Ôm Một Cái - Khương Khả Thị

Chương 9: Tuần trăng mật (3)




Editor: Kẹo Mặn Chát

Bước vào kỳ nghỉ hè, Vương Ngân Khâu lại bắt đầu giúp Tề Mãn Mễ học chữ. Bọn họ đến một hiệu sách gần nhà và mua một cuốn sách đánh vần tiếng Hán dành cho học sinh tiểu học. Vương Ngân Khâu hứa với Tề Mãn Mễ, nếu cậu viết đúng hết trong một lần thì hắn sẽ đến đón cậu tan làm một lần.

Khi lão Kiều bước ra khỏi sảnh khách sạn, anh nhìn thấy Vương Ngân Khâu đang lúng túng dựa vào chiếc xe đạp. Lão Kiều giơ ngón tay cái lên, nói: "Quả là một người đàn ông tốt, Vương Ngân Khâu à."

Vương Ngân Khâu trợn trắng mắt.

Hắn dựa vào cửa khách sạn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Tề Mãn Mễ đang nhảy múa thông qua tấm cửa kính sát đất. Tề Mãn Mễ vẫn cao hơn những cô gái bình thường một chút, cậu đứng ở hàng cuối, thực hiện động tác vặn mình bật nhảy nhưng chẳng khiến người ta cảm thấy không hợp đội hình. Tề Mãn Mễ từng nói cậu thực sự rất thích nhảy. Theo một ý nghĩa nào đó, cậu quả thật vô cùng may mắn khi gặp được Lâm Xảo Nhi khi vừa mới xuống tàu.

Vương Ngân Khâu cầm điếu thuốc, trò chuyện nhàn nhã với lão Kiều. Tề Mãn Mễ vội vàng thay đồ diễn và chạy ra ngoài sảnh lớn, vẫy tay chào Vương Ngân Khâu. Vương Ngân Khâu lập tức dập tắt điếu thuốc trong tay.

Tề Mãn Mễ ngồi ở yên sau, ôm lấy eo Vương Ngân Khâu, Vương Ngân Khâu mắng: "Đừng ôm tôi, trên người cậu toàn mồ hôi."

Tề Mãn Mễ áp mặt vào lưng hắn.

Vương Ngân Khâu nói: "Cố ý đúng không hả nhóc con." Tề Mãn Mễ bật cười hì hì.

Cậu rất hài lòng với phần thưởng cho bài tập của mình là được Vương Ngân Khâu đến đón. Chiếc xe đạp lướt qua đường phố về đêm, những ánh đèn nhỏ được thắp sáng trong từng ô cửa sổ của mỗi ngôi nhà dọc con phố. Tề Mãn Mễ biết nó giống như ngọn đèn dầu trên chiếc thuyền đánh cá của thôn cậu, nó đại biểu rằng ở đó có một gia đình. Gió đêm thổi tới mang theo chút hơi nóng còn sót lại trong ngày. Tề Mãn Mễ đung đưa chân, nhận diện tên các cửa hàng trên phố. Cậu đọc lên cho Vương Ngân Khâu nghe: "Cửa hàng ba gì gì đĩa A Lai." Vương Ngân Khâu nói: "Cửa hàng băng đĩa."

"Hiệu sách Cửu Cửu này." Tề Mãn Mễ nói tiếp: "Đài pha gì gì." 

Vương Ngân Khâu thở dài: "Đài phát thanh." 

Tề Mãn Mễ lại đọc: "Đại gì gì hồ Mậu Tài."

Vương Ngân Khâu tiếp lời: "Đại lý đồng hồ." 

Xe đạp chạy suốt quãng đường, Tề Mãn Mễ cũng đọc suốt cả quãng đường. Bọn họ dừng lại trước quầy ăn vặt ở ngã tư trước khu Xuân Hiểu Uyển. Tề Mãn Mễ vô cùng hào phóng mời Vương Ngân Khâu ăn bánh củ cải chiên. Cậu ăn lấy ăn để, làm sợi củ cải bên trong rơi vãi hết cả nửa ra ngoài. Vương Ngân Khâu phát hiện ra rằng cứ mỗi năm phút hắn sẽ lại cạn lời với Tề Mãn Mễ một lần. Hắn bèn đưa nốt cái bánh còn lại trên tay cho người vừa mời mình ăn.

Cuối tháng tám, Dương Đỗ Quyên gọi Vương Ngân Khâu về ký túc xá của nhà máy giấy một lần, đưa cho hắn một đống canh thuốc bổ sung sinh sản để Tề Mãn Mễ uống. Vương Ngân Khâu xách gói to gói nhỏ canh thuốc về nhà và chất đống chúng trong phòng khách.

Buổi chiều hắn phải ra ngoài xử lý công chuyện, Tề Mãn Mễ hỏi hắn những thứ đó là gì, Vương Ngân Khâu vừa xỏ giày vừa nói: "Dương Đỗ Quyên đưa cho cậu đấy."

Hôm đó khi Vương Ngân Khâu trở về, Tề Mãn Mễ đã mở gói thuốc sắc ra, vừa ăn vừa xem TV. Vương Ngân Khâu đi vào phòng vệ sinh rửa tay, sau đó ra ngoài ngồi xuống bên cạnh Tề Mãn Mễ, nói: "Ăn cái này vô sẽ có em bé đấy."

Tề Mãn Mễ nghi hoặc nhìn hắn, cắn thìa nhựa hỏi: "Thật vậy ạ?"

Vương Ngân Khâu tỏ ra nghiêm túc, nói: "Thật."

Tề Mãn Mễ rất tin tưởng Vương Ngân Khâu, bởi vì Vương Ngân Khâu là sinh viên hàng đầu trong thành phố. Cuộc đời này có rất điều cần phải biết nhưng cậu lại không biết gì cả. Ví dụ như đàn ông cũng có thể sinh con. Cậu cúi đầu nhìn bát canh trắng mà mình sắp uống hết, xong đưa tay sờ sờ bụng mình.

Ngày hôm sau khi ra ngoài làm việc, Tề Mãn Mễ luôn nhìn xuống bụng mình bất cứ khi nào rảnh rỗi. Hôm đó, Vương Ngân Khâu đến đón Tề Mãn Mễ, Tề Mãn Mễ ủ rũ cả người, cũng không còn hào hứng đọc tên các cửa hàng bên đường nữa. Vương Ngân Khâu hỏi cậu: "Sao vậy, thấy khó chịu ở đâu à?"

Tề Mãn Mễ sờ bụng mình, áp trán vào lưng Vương Ngân Khâu.

Khi bọn họ về đến nhà, Tề Mãn Mễ đứng ở cửa hỏi Vương Ngân Khâu: "Phải bao lâu nữa thì bé con sẽ ra ngoài hả anh?"

Vương Ngân Khâu thuận tay treo chìa khóa xe đạp lên móc treo trên cửa, hỏi: "Bé con nào ra ngoài?"

Tề Mãn Mễ đáp: "Bé con của em á."

Vương Ngân Khâu sửng sốt hồi lâu, cuối cùng khi hiểu ra mọi chuyện thì hắn suýt nữa chết cười trên ghế sofa. Tề Mãn Mễ ngồi xuống bên cạnh, nhìn hắn đầy hoang mang. Vương Ngân Khâu ôm eo Tề Mãn Mễ, áp tai lên bụng cậu, nói: "Vậy để tôi nghe xem chút nào."

Tề Mãn Mễ vô cùng hợp tác, kéo áo lên để Vương Ngân Khâu áp tai vào nghe. Vương Ngân Khâu cau mày lắng nghe cả nửa phút, hắn cảm thấy chuyện này thực sự rất buồn cười, thế là lại nằm sấp trên bụng Tề Mãn Mễ và bắt đầu cười lớn.

Ngày hôm đó sau khi biết được sự thật, Tề Mãn Mễ cực kỳ tức giận, cậu ngồi trên ghế sofa với ý định xem TV đến chết luôn. Vương Ngân Khâu tắm rửa xong, đi ngang qua chỗ cậu ngáp dài một cái. Tề Mãn Mễ giận đến mức cắn chặt răng không thèm hé miệng nói lời nào. Vương Ngân Khâu vào phòng ngủ được một lát thì phát hiện Tề Mãn Mễ vẫn bướng bỉnh không chịu vào ngủ. Hắn lập tức ra ngoài vác Tề Mãn Mễ lên và ném cậu lên giường trong phòng ngủ.

Hắn hỏi Tề Mãn Mễ: "Cậu thật sự rất muốn có em bé sao?"

Tề Mãn Mễ dựa vào đầu giường, nghịch chiếc đồng hồ bạc màu của Vương Ngân Khâu. Vương Ngân Khâu nằm trên gối, thuận miệng hỏi cậu: "Vậy sau này cậu muốn cưới một cô gái như thế nào?"

Tề Mãn Mễ đỏ mặt. Cậu vẫn chưa hiểu rõ những điều này. Bởi vì từ nhỏ cậu đã ít tiếp xúc với các bạn đồng trang lứa, vậy cho nên tình yêu trở thành một thứ vô cùng mơ hồ. Cậu nghịch dây đồng hồ, liếc nhìn Vương Ngân Khâu rồi nói: "Em không biết."

Vương Ngân Khâu ngáp một cái. Tề Mãn Mễ đột nhiên hỏi ngược lại hắn: "Anh ơi, sao anh không tìm một cô gái để kết hôn vậy?"

Vương Ngân Khâu im lặng. Không biết tại sao, tiếng cười chói tai của một giáo viên nào đó ở nhà ăn vang lên trong đầu hắn, cô ấy nói, đang ăn thì đừng nói mấy chuyện ghê tởm như vậy.

Vì thế Vương Ngân Khâu trả lời: "Đừng nói đến mấy chuyện như này nữa."

-

Trong khoảng thời gian đó, trái ngược với Tề Mãn Mễ, Lâm Xảo Nhi đã mang thai thật. Cô mang thai được ba tháng rồi. Hai hôm trước, cô bị ngã ở nhà ga xe lửa và được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi để theo dõi. Vương Ngân Khâu biết tin, dẫn Tề Mãn Mễ đến thăm. Các bức tường bên ngoài bệnh viện Sản Nhi được sơn màu hồng nhạt đã loang lổ. Vương Ngân Khâu đậu xe đạp trong bãi đậu xe ở cổng viện.

Sau khi biết Lâm Xảo Nhi mang thai, Tề Mãn Mễ đã cắt chiếc quần dày mà Vương Ngân Khâu định vứt đi và may một bé thỏ bằng vải bông dệt kim màu nâu. Cậu kiếm được ở đâu đó mấy miếng vải nhung rách và khâu chúng trên vào lòng bàn chân của bé thỏ bông. Bé thỏ được nhét những viên bi thủy tinh vào bụng để cầm nặng tay hơn, bên ngoài thì mặc một chiếc váy voan phồng hai tầng màu trắng, được làm bằng loại vải ren dùng để che phủ TV

Hằng ngày vào thời điểm phát sóng dự báo thời tiết, Tề Mãn Mễ đều sẽ ngồi khoanh chân trên ghế sofa và may bé thỏ bông. Vương Ngân Khâu phát hiện ra rằng cậu rất khéo tay, lại còn vô cùng thành thạo trong việc may vá. Tề Mãn Mễ nói, từ hồi nhỏ xíu thì cậu đã giúp mẹ may rất nhiều thứ rồi. Đôi mắt của bé thỏ là hai chiếc cúc áo nhựa trong mà cậu lấy xuống từ một trong những chiếc áo sơ mi của Vương Ngân Khâu.

Tối về sau khi tan làm, Tề Mãn Mễ cắn đứt sợi chỉ cuối cùng trên bụng bé thỏ, sau đó giơ nó lên cao trên đỉnh đầu, cho Vương Ngân Khâu xem tác phẩm của mình.

Sau này, bé thỏ mũm mĩm ấy được đặt ở đầu giường của Lâm Xảo Nhi, sờ vào thì khá thô ráp nhưng trông lại có chút gì đó vừa ngoan vừa ngốc. Vương Ngân Khâu luôn cảm thấy Tề Mãn Mễ đã tạo ra một bản sao của chính mình vậy.

Tiếp đấy, Dương Đỗ Quyên biết được chuyện Lâm Xảo Nhi mang thai, bà bắt đầu nhiệm vụ chính là giục sinh con. Ngày hôm đó, khu Đại học Công nghiệp nhẹ bị cắt điện và đến gần tối bên Xuân Hiểu Uyển cũng bắt đầu mất điện theo. Sau khi đón Tề Mãn Mễ tan làm, Vương Ngân Khâu không còn cách nào khác ngoài việc đến chỗ Dương Đỗ Quyên tránh nóng.

Dương Đỗ Quyên lẩm bẩm với Vương Ngân Khâu xong lại đến lải nhải lần nữa bên cạnh Tề Mãn Mễ đang chờ dự báo thời tiết trước chiếc TV đen trắng. Tề Mãn Mễ đang mặc chiếc váy diễn bằng satin, cậu nóng đến mức phải kéo vạt váy lên và buộc thắt nút lại. Cậu duỗi đôi chân dài ra, ngậm ống hút, từ từ hút nước ngọt từ chai thủy tinh mà Vương Ngân Khâu đưa cho mình, dù Dương Đỗ Quyên nói cái gì thì cậu cũng đều gật đầu.

Ký túc xá nhân viên của nhà máy giấy đều là những phòng đơn rất nhỏ, bên trong mỗi nhà đều tự dựng vách ngăn làm phòng ngủ phòng làm việc, không có phòng vệ sinh riêng. Chờ đến lúc Dương Đỗ Quyên ngủ say, Vương Ngân Khâu ôm chậu rửa mặt, đưa Tề Mãn Mễ đến phòng tắm công cộng ở cổng vào tòa nhà để tắm. Nguyên một phòng tắm chung với những tấm rèm nhựa chống thấm bao quanh mỗi đầu vòi hoa sen. Vương Ngân Khâu vẫn còn nhớ, mùa hè đến tắm ở đây thì không sao, nhưng mỗi lần đến tắm vào mùa đông đều phải hạ quyết tâm rất nhiều.

Hắn chui vào một tấm rèm nhựa, đặt chậu rửa mặt xuống rồi cởi quần áo. Một số đầu vòi hoa sen bị lỏng tay vặn, giữa những phiến gạch lát màu trắng sữa đọng đầy cặn bẩn. Gia đình Mạo Mạo cũng sống ở đây. Ngày còn bé, hắn, lão Kiều và Mạo Mạo, ba người họ thường xuyên chơi trò hất nước trong phòng tắm.

Lúc Vương Ngân Khâu đang ngửa đầu ngâm mình dưới làn nước, Tề Mãn Mễ hét lên dưới tấm rèm nhựa ở bên cạnh: "Ồ, dòng nước bắn ra còn lớn hơn cả ở nhà." Vương Ngân Khâu quay đầu sang, xuyên qua hai lớp rèm nhựa mỏng, có thể nhìn thấy Tề Mãn Mễ đang cúi người cởi quần lót. Những chiếc đèn cũ trên trần bẩn đến nỗi khiến cho căn phòng ám màu ố vàng. Tề Mãn Mễ đột nhiên thò đầu sang chỗ Vương Ngân Khâu, chọt một cái vào eo Vương Ngân Khâu, hỏi: "Anh ơi, bên anh có xà phòng không?"

Vương Ngân Khâu giật mình, vội vàng che kín phần thân dưới. Tề Mãn Mễ cười toe toét. Vương Ngân Khâu mắng: "Cậu đang dở trò lưu manh đấy có biết không hả?"

Tề Mãn Mễ vươn tay sờ ngực Vương Ngân Khâu, nói: "Đây mới là dở trò lưu manh nè." Tề Mãn Mễ nói xong liền chuồn vội về chỗ của mình.

Vương Ngân Khâu không ngờ sống đến hai mươi sáu tuổi rồi mà hắn còn bị một thiếu niên trêu chọc.

Hắn kéo rèm ra, ôm Tề Mãn Mễ sang bên mình, véo eo rồi cù lét cậu. Tề Mãn Mễ vùng vẫy như một con tôm nhỏ sắp bị ném vào nồi. Bọn họ cứ vậy mà đùa nghịch ầm ĩ trong phòng tắm, ông bác sống cạnh phòng tắm thì đang nghe hí khúc trên radio. Tề Mãn Mễ cười lớn, hất nước lên mặt Vương Ngân Khâu. Để không cho cậu hành động, Vương Ngân Khâu ôm cả người Tề Mãn Mễ vào lòng.

Hơi nước bốc lên mờ mịt, Ngu Cơ trong radio đang sắp vĩnh biệt Bá Vương. Tề Mãn Mễ nhìn không rõ mặt của Vương Ngân Khâu. Dòng nước chảy qua đỉnh đầu, Vương Ngân Khâu cúi đầu khẽ nói: "Nhóc con này." 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.