Ôm Một Cái - Khương Khả Thị

Chương 39: Sau đám cưới (3)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Kẹo Mặn Chát

Vào một đêm nào đó của tháng Ba năm 2001, một cuộc xung đột đã xảy ra ở công viên Phượng Sơn phía đông thành phố. Khoảng hai mươi người đã bị đưa đến đồn cảnh sát. Trong số đó có một người đàn ông năm mươi ba tuổi. Sau đấy Tề Mãn Mễ nhìn thấy khuôn mặt của ông ấy trên bản tin, trông hơi mập mạp và có vẻ đờ đẫn. Những người quen biết ông đều gọi ông là ông Phúc.

Ông Phúc mở một quán mì, cả một đời chỉ sống cùng người mẹ già đã hơn tám mươi tuổi. Họ nói ông ấy chất phác giản dị, buôn bán cũng rất trung thực chân thành. Món mì sợi được làm thủ công của ông ấy thực sự rất ngon. Tề Mãn Mễ không chắc mình và Vương Ngân Khâu đã từng ghé qua quán mì ông Phúc và ăn thử một lần hay chưa. Ông Phúc chỉ là một công dân nhỏ bé vô cùng bình thường và luôn tận tâm tận tụy trong công việc như vậy thôi. Nhưng không lâu sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, ông Phúc đã tự tử bằng cách nằm trên đường ray xe lửa.

Tin tức chỉ nói có vậy. Trong bản tin, ông Phúc được gọi là người đàn ông họ Lưu. Sự thật đằng sau tin tức là công viên Phượng Sơn đã bị phát hiện là địa điểm tụ tập của những người đồng tính trong khoảng thời gian vừa qua. Người ta thường xuyên rỉ tai nhau rằng tốt nhất không nên đến công viên đó nữa, vì có thể sẽ bị lây bệnh đấy. Vào đêm tháng Ba đó, có người đã châm lửa trong công viên Phượng Sơn để đốt cháy toàn bộ virus bên trong. Ngọn lửa bùng lên khiến mười mấy hai mươi người phải chạy ra ngoài. Ông Phúc là một trong số đó.

Sự việc này lan truyền nhanh chóng, không ai dám đến quán mì của ông Phúc ăn mì nữa. Ông Phúc vẫn như thường lệ cắt mì, kéo mì và xếp từng cuộn mì thủ công ở gian bếp sau, chờ khách đến cửa. Trên tay ông dính đầy bột mì, mồ hôi chảy dài từ thái dương, lúc dừng tay nghỉ ngơi, ông lại ngẩn người nhìn dãy cửa hàng kim khí đối diện.

Ông Phúc năm mươi ba tuổi, và ông ấy có một bí mật. Chỉ có điều, bây giờ tất cả mọi người đều biết đã biết, cho nên cũng không còn được tính là bí mật nữa.

Một chập tối nọ, đã vào giờ ăn tối nhưng không có ai tới quán ăn mì. Ông Phúc dọn dẹp gian bếp sau, kéo cửa cuốn của quán xuống rồi đi đến ga tàu.

Những gì Tề Mãn Mễ nhìn thấy chính là toàn cảnh hiện trường tại ga tàu. Đoàn tàu kẹt lại trên đường ray, hành khách trên toa chửi bới om sòm. Thi thể của người đàn ông họ Lưu được nhanh chóng khiêng ra khỏi tà vẹt. Sau đó đoàn tàu tiếp tục di chuyển. Nhưng khi Tề Mãn Mễ đi ngang qua quán mì ông Phúc, quán mì sẽ không bao giờ mở cửa nữa.

Không biết có phải là vì tin tức này hay là vì chuyện gì khác mà sau đó Tề Mãn Mễ đã đồng ý tham gia ghi hình với đạo diễn chương trình phóng sự xã hội. Nhưng cuối cùng, người ngồi trước ống kính lại là Vương Ngân Khâu. Vương Ngân Khâu nói, Tề Mãn Mễ vẫn chưa thể nói được một câu hoàn chỉnh, làm sao có thể lên chương trình phỏng vấn chứ. Hắn còn nói, trải nghiệm của hắn dù sao cũng phong phú và có nhiều điều để nói hơn Tề Mãn Mễ.

Chương trình được quay vào tháng Ba, sau khi qua khâu chế tác và kiểm duyệt thì mãi đến hơn nửa năm sau mới được phát sóng.

Đầu tháng Mười, vào ngày chương trình được phát sóng, Vương Ngân Khâu bận việc trên trường nên không có mặt ở nhà. Tề Mãn Mễ một mình ngồi ôm gối trên ghế sofa. Chương trình đã giấu tên thật và địa chỉ nơi ở của bọn họ, khuôn mặt của Vương Ngân Khâu cũng được làm mờ. Hắn ngồi trước ống kính, mặc áo sơ mi và áo khoác thường ngày, đôi mắt nhìn mọi người hơi nheo lại theo thói quen.

Vương Ngân Khâu nói thẳng với đạo diễn rằng hắn thực sự không muốn tham gia chương trình này và hắn cũng không cảm thấy việc chia sẻ chuyện của mình trước ống kính có gì hay ho. Hắn chỉ nghĩ là, thà để hắn lên tiếng còn hơn để Tề Mãn Mễ tiếp tục mù quáng liều mình vì chuyện này. Vương Ngân Khâu nhún vai đầy bất lực.

Hắn ngẩng đầu nhìn vào máy quay đang nhấp nháy đèn đỏ rồi nuốt nước bọt trong sự lúng túng và bối rối. Hắn tự giới thiệu bản thân là một người từng được coi như một thần đồng từ khi còn rất nhỏ. Bởi vì lúc đó hắn thực sự có khả năng "nhìn qua là nhớ". Lúc đầu, mọi người đều khen ngợi hắn, nhưng rồi dần dần họ lại nói sau lưng rằng hắn càng lớn càng bình thường. Và hắn thực sự ngày càng trở nên bình thường hơn, cuối cùng cũng không đạt được bất kỳ thành tựu to lớn nào cả. Hắn nhận ra rằng mình có thể thích con trai hơn là thích con gái khi còn học trung học cơ sở.

Năm đó, một tờ nhật báo địa phương đã phỏng vấn và đưa tin về hắn. Hắn cũng ngồi trước mặt người phỏng vấn như bây giờ, chia sẻ về cuộc đời của mình với vẻ xấu hổ. Bây giờ nhìn lại, Vương Ngân Khâu luôn cảm thấy có lẽ năm hắn mười lăm tuổi đã sớm biết bản thân sẽ chẳng làm nên trò trống gì sau này. Năm nay hắn ba mươi tuổi, ngày ngày chen chúc trên xe buýt đi làm, tan làm thì ghé qua chợ mua hàng giảm giá rồi về nhà. Nhưng bây giờ hắn lại không cảm thấy có gì phải xấu hổ. Vương Ngân Khâu nói: "Tôi và em ấy rất thích chờ mua bánh bao sắp hết hạn, mua được nó cứ như trúng được thưởng vậy. Một ngày nọ, em ấy phát hiện ra rằng có thể mua những mẻ bánh lỗi nhưng vẫn có thể ăn được ở xưởng bánh. Thế là chúng tôi liền đi mua một đống bánh bao đậu đỏ bị trào nhân ra ngoài, hoặc cốt bánh gato vỡ vụn như những miếng bọt biển. Ăn cũng rất ngon. Trời mát, bánh bao không dễ hỏng nên có thể dùng làm bữa sáng trong nhiều ngày. "

Vương Ngân Khâu xoa xoa hai tay mình, nói tiếp: "Dù sao từ khi sinh ra tôi đã chẳng mong muốn bản thân làm một thần đồng gì cả. Sau này tôi cũng không nghĩ tới việc mình sẽ trở thành một người đồng tính luyến ái. Không có gì đáng nói hết, thiên tài thì dễ thừa nhận, nhưng đồng tính luyến ái thì khó thừa nhận hơn. Thật ra, thừa nhận cái gì cũng khó, nhưng tất cả đều là tôi."

Năm mười tám tuổi, Vương Ngân Khâu thi đại học không tốt, chỉ đủ điểm vào ngành kỹ thuật điện của Đại học Công nghiệp nhẹ. Những lời tâng bốc hắn là thần đồng dần dần biến mất. Hắn trọ ở trường và sống chung ký túc xá với ba sinh viên nam. Mọi người chơi bóng rổ xong đều cùng nhau cởi hết quần áo và lao vào nhà tắm tắm rửa, mùa hè chỉ mặc mỗi quần đùi đi qua đi lại trong ký túc xá. Vương Ngân Khâu sẽ cùng họ nằm nhoài trên lan can hành lang, huýt sáo trêu ghẹo các nữ sinh dưới lầu vừa ra khỏi nhà tắm, hoặc giúp người bạn cùng phòng đưa thư tình gì đấy. Hắn cố gắng hết sức để giả vờ là một người "bình thường". Sau này, khi nghe tin hắn là người đồng tính, có người bạn cùng phòng thời đó đã cảm thấy rất sợ và ghê tởm.

Vương Ngân Khâu nói, trong suốt bốn năm đó, người cảm thấy kinh sợ và ghê tởm nhất chắc chắn là bản thân hắn. Hắn phải cố nén cảm giác ghê tởm kinh khủng đó để giả vờ thành dáng vẻ như vậy, chỉ hy vọng rằng sẽ không làm người khác ghê tởm.

Hắn thẫn thờ nhìn qua đạo diễn đang ngồi trước mặt, rồi bỗng nhiên kể lại rằng có một năm hắn cùng Tề Mãn Mễ đi gặp một thầy thuốc Đông y. Thầy thuốc này sống ẩn dật trong núi sâu, bọn họ phải vượt núi băng rừng mới có thể đến được đó. Phòng khám Đông y nằm dựa vào núi, là một căn nhà gỗ rất cổ kính. Trong phòng mờ tối, có thể nhìn thấy những hạt bụi nhỏ mịn như lông tơ dưới ánh sáng len lỏi chiếu qua ô cửa sổ. Vương Ngân Khâu nhìn lướt qua mấy cái bình thủy tinh lớn ngâm đầy chất lỏng màu hổ phách được đặt trên quầy thuốc, bên trong mỗi bình đều chứa một khối vật thể gì đó đen thùi lùi. Hắn hỏi thầy thuốc, bên trong chứa gì vậy.

Vị thầy thuốc già mở to đôi mắt như đã mù, khẽ nói: "Em gái."

Vương Ngân Khâu nghĩ mình không nghe rõ liền hỏi lại. Giọng nói của thầy thuốc già lại vang lên trong căn phòng tĩnh mịch: "Em gái."

Giờ nghĩ lại, Vương Ngân Khâu cảm thấy đó có thể là một phương ngữ địa phương nào đấy mà hắn không biết chữ viết như thế nào. Nhưng vào khoảnh khắc hắn ngây người nhìn chằm chằm vào những cái bình thủy tinh màu hổ phách khổng lồ ấy, hắn bỗng cảm thấy chúng giống như một ẩn dụ nào đó cho quá khứ của cuộc đời mình. Một khối vật thể bị mắc kẹt trong bình thủy tinh, không thể di động cũng không thể trốn thoát.

Thực ra hắn cũng từng nghĩ tới chuyện nếu như Tề Mãn Mễ không xuất hiện, thì hắn sẽ là ông Phúc ở tuổi năm mươi ba.

Vương Ngân Khâu nói: "Chính xác là sau khi gặp em ấy, tôi mới biết hóa ra cánh tay của tôi còn có thể dùng để ôm người khác."

Cuối tháng 6 năm 1997, trời nóng như đổ lửa. Chiếc Santana 2000 đến đón dâu lắc lư lắc lư dừng lại trước cổng công ty tổ chức tiệc cưới. Trong đại sảnh, mọi người vẫn đang tất bật giúp cô dâu đeo bông tai và tô son. Vương Ngân Khâu bước xuống từ hàng ghế sau, nhìn đồng hồ rồi ngước lên nhìn dãy cửa hàng trên phố đối diện.

Tiếng hô lớn của Lâm Xảo Nhi vọng ra từ trong đại sảnh: "Chú rể đến rồi! Ra đón thôi."

Vương Ngân Khâu quay đầu lại, nhìn thấy cô dâu của mình tập tễnh bước ra trong chiếc váy cưới dài quét đất cùng đôi giày cao gót nhỏ màu bạc. Trên tay trái, Vương Ngân Khâu cầm một bó hoa cưới rực rỡ với những bông hồng đỏ xen lẫn hoa sao baby. Hắn đưa bó hoa cưới cho cô dâu và khi cô dâu chuẩn bị nhận lấy thì lại vấp váy suýt nữa trượt chân. Vương Ngân Khâu đỡ được cậu rồi dứt khoát bế bổng cậu lên và đặt vào ghế sau xe.

Đám trẻ con đi ngang qua trên phố hò hét, đạp tay vào cửa sổ xe xin kẹo mừng. Chiếc xe từ từ lăn bánh, cô dâu ôm bó hoa cưới, cười ngốc nghếch với Vương Ngân Khâu.

Đó là chuyện của năm 1997. Năm 1998 thì có một trận lũ lụt thảm khốc, và cũng vào năm 1998 ấy, hắn bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Suốt năm 1998, cả thành phố đều đồn thổi về chuyện của hắn. Sau này, nghe nói hắn đã khỏi bệnh và xuất viện, nhưng quá trình điều trị lại khiến hắn bị phụ thuộc vào thuốc rất nghiêm trọng. Bây giờ hắn vẫn đang giấu Tề Mãn Mễ lén uống thuốc giảm đau để chống lại di chứng từ quá trình điều trị.

Vương Ngân Khâu hỏi: "Các bạn muốn nghe về cuộc sống tốt đẹp như thế nào chứ? Chúng tôi không có một cuộc sống tốt gì cả. Gần đây, hai người chúng tôi đang tiết kiệm tiền, muốn mua một chiếc tủ lạnh mới trước mùa hè. Em ấy đã học xong vi tính và dự định học tiếp lớp tiếng Anh. Còn tôi có thể sẽ được thăng chức lên dạy ở một trường trung học. Tất cả chỉ có vậy thôi. Tôi đã nói rồi, tôi thực sự không muốn tham gia chương trình này. Nhưng một khi đã ngồi đây nói lâu đến vậy, tôi vẫn hy vọng những người giống chúng tôi có thể biết rằng, không phải chỉ có mình bạn là người như vậy....."

-

Hôm đó Vương Ngân Khâu xử lý xong công việc ở trường rồi mới về nhà, vừa vào đến cửa thì Tề Mãn Mễ đã bay tới ôm chầm lấy hắn. Vương Ngân Khâu vừa dọn dẹp văn phòng xong, trên người ướt đẫm mồ hôi. Hắn có chút bất đắc dĩ đẩy Tề Mãn Mễ ra rồi nói: "Để anh đi tắm trước đã... Ơ kìa, em lại lên cơn nữa hả? Đây lại là sở thích ôm ấp gì vậy?"

Tề Mãn Mễ ôm chặt Vương Ngân Khâu, áp mặt vào người hắn không chịu buông. Vương Ngân Khâu chỉ mới cởi một bên giày, chiếc còn lại vẫn đi trên chân, hắn cứ đứng vậy mặc cho cậu ôm. Hắn nhìn phòng khách của bọn họ, gác cằm lên đỉnh đầu Tề Mãn Mễ, nhẹ giọng nói: "Anh mệt quá."

Về sau, trong lần lần cập nhập cuối cùng trên diễn đàn, "Tiểu Mễ Tiêu 831" đã từng kể rằng khi cậu trốn thoát khỏi Kiều Dương vào năm 1997, cậu vốn đã mua vé của một chuyến tàu khác. Nhưng đến lúc sau, vì sợ ở một mình nên cậu đã đi theo một người đồng hương lên chuyến tàu mà cậu đã đi sau đó. Cậu từng nghĩ, nếu dựa theo kế hoạch ban đầu và lên chuyến tàu khác, vậy thì cuộc sống của mình và Vương Ngân Khâu sẽ như thế nào nhỉ.

Có lẽ nhiều năm sau, cậu sẽ ghé qua thành phố của Vương Ngân Khâu trong những chuyến đi bán nghệ nhảy múa ở khắp các thành phố. Và trong khi cậu đang nhảy múa bên đường, Vương Ngân Khâu sẽ đạp xe đi ngang chỗ cậu biểu diễn. Cuộc đời bọn họ chỉ giao thoa vào nhau trong vài giây ngắn ngủi đó thôi.

Thực ra, mỗi một lần chạm mặt đều chính là một cuộc gặp gỡ đầy kỳ diệu.

Tài khoản "Tiểu Mễ Tiêu 831" đã ngừng cập nhật từ đầu năm 2002. Có lẽ đúng như Vương Ngân Khâu nói, cậu lại hào hứng chạy đi học tiếng Anh rồi. Trước đây tôi thường nghĩ, những câu chuyện mà tài khoản đó kể có thể là bịa đặt. Nhưng một ngày nọ, tôi tìm thấy một mẩu tin tức được cắt ra từ tờ báo tháng Mười Hai năm 1999 trong kho lưu trữ của thư viện thành phố.

Mẩu tin viết về hành động dũng cảm của Tề Mãn Mễ đã được giữ lại vì nó tình cờ nằm cạnh bài viết về đoàn biểu diễn chào mừng Macau trở về. Mẩu tin ngắn gọn và không có hình ảnh đi kèm nên tôi cũng không rõ mặt mũi của cậu ra sao. Cuộc phỏng vấn cho chương trình phóng sự xã hội của Vương Ngân Khâu cũng luôn được lưu giữ trong băng video của đài truyền hình. Thông qua những manh mối này, tôi đã ghép lại câu chuyện của hai người bọn họ, ý định ban đầu của tôi không phải để viết tiểu sử cho bất kỳ ai cả. Suy cho cùng, bọn họ cũng chỉ là hai con người vô cùng nhỏ bé và bình thường. Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng vào ngày khai trương tuyến tàu điện ngầm số 1 của thành phố, bọn họ có thể cũng đã cùng tôi tham gia vào sự kiện náo nhiệt đó. Nhưng ngay cả khi chúng tôi ngồi cùng một toa tàu, tôi cũng không biết đó là bọn họ.

Mỗi ngày như thường lệ, bọn họ đi làm rồi lại tan làm về nhà, đứng ở đầu phố chờ mua bánh mì sắp hết hạn rồi cò kè mặc cả với bà bán hàng ngoài chợ. Bọn họ có thể xách theo một túi lớn đựng đồ dùng sinh hoạt, ngậm ống hút trong chai nước ngọt, đứng chờ ở cùng một đèn giao thông như bạn và tôi vậy. Sự kiện 11/9 năm 2001, ca bệnh SARS đầu tiên xuất hiện trên thế giới vào năm 2002, năm 2003 Trương Quốc Vinh qua đời... Thế giới đã thay đổi.

Tôi không biết hiện giờ bọn họ còn ở bên nhau hay không, thậm chí còn sống hay không tôi cũng không rõ. Những dấu vết về bọn họ mà tôi sưu tầm được đã dừng lại cách đây vài năm, trong danh đề kết thúc của một chương trình truyền hình nào đó, tôi thấy một người có tên là Tề Mãn Mễ làm biên đạo múa. Tôi nghĩ có thể cậu ấy hoặc có thể không. Tôi cũng đã nhìn thấy tên của Vương Ngân Khâu trong danh sách các giáo viên xuất sắc của quận, có thể đó là hắn, hoặc có thể không.

Thời đại xoay chuyển, chỉ ghi lại đây một cái ôm sâu sắc diễn ra vào đầu thế kỷ mới.

(HẾT)

- -------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Cuối truyện, tôi đề cử các bạn nên nghe bài "Hai tách trà" - Lưu Mỹ Quân

"Cùng trời đất này tìm nhà cho lữ khách.

Cùng tháng năm này bói quẻ cho vận mệnh."

-

Sẽ không có ngoại truyện, câu chuyện sau này của họ để lại cho các bạn độc giả thoải mái tưởng tượng.

______________________

Kẹo có lời mún nói: Xin kết thúc bằng ảnh cưới của 2 người ạ 💝

Cre: @炭炭czb


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.