Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 48-2: Có phải em trách tôi không ở bên em nhiều đúng không? 2




Cô đột nhiên tới gần, hương thơm mát lạnh quen thuộc bay vào mũi anh, hai mắt cô lấp lánh ánh nước, nhìn anh đầy chờ đợi, hai cánh môi như một bông hoa anh đào, xinh đẹp và tràn đầy sức sống, Giang Thiếu Huân cúi đầu tới gần Trường Hoan, nhẹ nhàng cắn môi cô.

Vị thuốc lá mát lạnh cùng với hương vị ngọt ngào của người thiếu nữ hòa quyện làm một, Trường Hoan dịu ngoan thừa nhận sự xâm chiếm của anh, cô chậm rãi nhắm mắt lại, không đáp lại nhưng cũng không trốn tránh nụ hôn của anh.

Trên xe tràn ngập hương vị kiều diễm, anh chàng vệ sĩ lái xe cứ nhúc nha nhúc nhích trên ghế vì mất tự nhiên, lưng cứng đờ lại, không dám quay đầu, còn hận không thể bịt kín luôn tai mình.

Bất chợt, Trường Hoan không ức chế được mà phát ra một tiếng rên nhẹ, mặt cô đỏ bừng lên, trái tim như nai con chạy loạn, hận không thể cắn đứt lưỡi mình… Tiếng rên này nhất định không phải phát ra từ trong cổ họng cô, nhất định không phải.

Đôi môi mỏng của Giang Thiếu Huân dời đi nơi khác, dừng lại trên trán cô, thấy toàn bộ gương mặt cô đều đỏ bừng, làn da nóng bỏng, khóe môi anh cong lên, vô cùng vừa lòng với phản ứng của cô.

Độ ấm trong xe tăng lên, anh thấy hơi nóng liền bảo lái xe hạ thấp nhiệt độ, sau đó nói với Trường Hoan, “Nói đi, muốn tôi giúp em việc gì?”

Trường Hoan còn ôm cánh tay anh, mặt nhỏ nhắn hơi ngẩng lên, sau khi bị anh hôn, cô còn có chút ngu ngơ, khuôn mặt ửng đỏ mê người, cô thẹn thùng nhìn Giang Thiếu Huân, dịu dàng nói, “Chuyện là… Lúc trước anh làm rớt một cái cúc áo ở nhà em, bây giờ bị người ta trộm mất, em sợ… Nếu truyền ra tai tiếng, có thể sẽ không tốt đối với anh.”

Cánh tay Giang Thiếu Huân vòng ra sau lưng Trường Hoan, anh vuốt ve mái tóc dài của cô, “Người khác còn vội không chờ nổi muốn có tai tiếng gì với tôi, mà em lại trái ngược hoàn toàn, có tài nguyên mà không biết lợi dụng.”

Trường Hoan ngồi thẳng lưng, chỉ mỉm cười không trả lời vấn đề này, nếu cô chịu chấp nhận quy tắc ngầm thì đã chẳng thể vẫn còn là một diễn viên vô danh sau bao nhiêu năm gia nhập giới giải trí rồi.

“Anh tư, cái cúc áo kia, phải làm sao bây giờ?”

Giang Thiếu Huân không thèm để ý nói, “Chỉ một cái cúc áo thôi, có thể xảy ra chuyện lớn gì, em nhát gan thật đấy.”

Nghe anh nói vậy thì cuối cùng Trường Hoan cũng yên lòng, bây giờ có anh, có công ty trợ giúp như vậy, cô càng cần phải nghiêm túc nỗ lực đi đóng phim, tốt nhất không nên dính dáng với mấy chuyện dùng scandal để lăng xê làm gì.

Nói đến đóng phim, Trường Hoan lại nghĩ tới chuyện học nhảy.

Cô hơi nhíu mày, cẩn thận hỏi Giang Thiếu Huân, “Anh tư, em có thể bảo quản lý sắp xếp cho em một nữ vũ sư hay không?”

“Tôi dạy cho em.” Giang Thiếu Huân ngay lập tức từ chối lời thỉnh cầu của Nhiếp Trường Hoan.

“Nhưng mà…” Hai tay Trường Hoan xoắn xoắn góc áo mình, lí nhí nói, “Anh bận rộn như vậy… ”

“Nếu như em bình an” sắp quay rồi, cô cũng không thể cứ mù quáng chờ đợi mãi được, nghĩ tới nghĩ lui, Trường Hoan cảm thấy có chút tức giận, không thể bảo đảm thời gian dạy cho cô, lại không muốn cho cô đi học…

Bộ dạng này của cô vừa lúc bị Giang Thiếu Huân nhìn thấy, ánh mắt này… Là tức giận sao?

Giang Thiếu Huân không khỏi nhíu mày, “Có phải em trách tôi không ở bên em nhiều đúng không?”

Trường Hoan kinh ngạc há mồm, sao anh lại xuyên tạc biểu tình trên gương mặt cô thành ý này?

“Gần đây tôi hơi bận nên không thể bên em nhiều được.”

Ơ…

Ông chủ đang giải thích với cô, tuy rằng lời giải thích của anh cũng bình tĩnh thản nhiên như hai người đang nói chuyện phiếm lúc ăn cơm, thậm chí vẻ mặt cũng chẳng nhu hòa thêm chút nào nhưng đối với Trường Hoan thì vậy là đủ rồi.

Giang Thiếu Huân tới gần Trường Hoan, đôi môi hơi lạnh như có như không chạm vào vành tai cô, hô hấp ấm áp của anh phả vào vành tai cô, Trường Hoan lại bắt đầu khẩn trương, hai lỗ tai đỏ hồng vô cùng mê người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.