Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 41-2: Làm người phụ nữ của anh 2




Trường Hoan cười tự giễu, cô hít sâu một hơi, từ tốn mà tỉnh táo phun ra một chữ, “Được.”

“Ngẩng đầu.” Giọng nói của Giang Thiếu Huân rất lạnh.

Trường Hoan ngẩng đầu, nói ra câu nói đó đã lấy hết can đảm của cô, lấy hết mọi tôn nghiêm của cô, thực sự vừa khó chịu lại khổ sở, ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh cô cũng không có, mũi chợt đau quá, đôi mắt cũng bị phủ một tầng sương mỏng mơ hồ.

Dáng vẻ đáng thương này của cô thật khiến cho người ta muốn ôm vào lòng mà yêu thương dỗ dành một trận, cổ họng của Giang Thiếu Huân có chút chuyển động, anh đứng dậy, đến gần Trường Hoan, ngón tay khẽ nâng cằm cô lên, sau đó cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt truyền đến, Trường Hoan nhắm nghiền mắt, hai tay nắm lấy ga trải giường, cơ thể vì căng thẳng mà cứng lại, đầu óc trống rỗng, nếu cô đã đồng ý để anh bao nuôi, vậy thì từng giây từng phút đều phải chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nơi này là bệnh viện, anh định muốn cô ở đây sao?

Nụ hôn của anh rất dịu dàng, không quá bá đạo, chỉ lưu luyến ở trên môi, không hề xâm nhập sâu vào bên trong.

Giang Thiếu Huân buông Trường Hoan ra, mặt cô nóng ran, hồng rực, cực kỳ đáng yêu, anh cười khẽ, ngón tay vuốt ve bờ môi cô, “Yên tâm, tôi không có thói quen bắt nạt bệnh nhân.”

Trường Hoan nghe anh nói câu này, cơ thể căng thẳng cũng dần thả lỏng, thân thể từ từ nằm xuống, sau đó nhấc chăn lên, cuộn cả người vào trong chăn.

Trường Hoan nằm ở trong chăn trừng lớn hai mắt, trong lỗ tai chỉ có tiếng ong ong, giống như tất cả mọi thứ đều không chân thực, cô đồng ý với Giang Thiếu Huân, con đường về sau cô đi, sẽ dễ dàng hơn hay càng khó khăn hơn, cô cũng không biết.

Cô chỉ biết, hiện tại đồng ý với Giang Thiếu Huân, dường như là lựa chọn tốt nhất.

Truyền xong một bình dinh dưỡng, bác sĩ đến rút kim cho Trường Hoan, rồi cho phép cô xuất viện về nhà.

Trong khoảng thời gian đó, Giang Thiếu Huân vẫn ở bên cạnh cô.

Sau khi lên xe, Trường Hoan cực kỳ mất tự nhiên ngồi ở bên cạnh Giang Thiếu Huân, tay anh không biết là vô tình hay cố ý mà đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của cô khiến Trường Hoan dù có muốn cử động cũng không dám nhúc nhích, ngồi thẳng tắp, người cứng lại.

Giang Thiếu Huân siết chặt cánh tay, để cho Trường Hoan ngồi gần anh hơn, anh nhẹ giọng nói bên tai cô, “Nếu đã là người của tôi thì từ giờ trở đi liền ở nhà của tôi, nhà cửa tôi đã cho người dọn dẹp xong, tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ cần tôi gọi thì tới là được.”

Trường Hoan tỉnh táo lại, lời anh nói chứng minh một chuyện, Giang Thiếu Huân chỉ coi cô như tình nhân, hễ gọi thì tới, từ này thật sự làm cô thấy nhục nhã vô cùng, giống như cô chỉ là một con chó nhỏ gọi là tới không cần thì đuổi vậy, nhưng bây giờ cô chỉ có thể mỉm cười gật đầu, “Vâng.”

“Ngoan.” Giang Thiếu Huân khẽ vuốt mái tóc của Trường Hoan.

“Nhỡ lúc anh tìm tôi, tôi còn đang làm việc thì sao?” Trường Hoan không hề muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân.

“Hễ gọi thì tới, tôi không hy vọng phải nói lại lần thứ hai.”

Trường Hoan cúi đầu, rất lâu sau mới thấp giọng nói, “Vâng.”

Đây là cuộc sống mà cô đã chọn, cô không có quyền từ chối.

Từ bệnh viện về nhà, bàn tay đặt trên eo Trường Hoan của Giang Thiếu Huân chưa từng rời khỏi, mãi đến khi xe ngừng lại, tay anh mới rời đi, Trường Hoan âm thầm thở phào một hơi.

Vệ sĩ mở cửa, Trường Hoan xuống xe, cô ngẩng đầu nhìn căn biệt thự cô sẽ phải ở trong thời gian tới.

Căn biệt thự kiểu Âu hai tầng, trong khuôn viên có một mảnh vườn rất sạch và đẹp, nơi này cực kỳ thanh tịnh, sân sau còn có bể bơi và một vườn hoa rất rộng.

Trường Hoan khẽ nhíu mày lại, Giang Thiếu Huân thấy cô như vậy liền hỏi, “Như thế nào, không thích?”

“Ông chủ, không phải thế.” Trường Hoan lắc đầu, nhỏ giọng giải thích, “Lấy năng lực hiện tại của tôi, căn bản không thể ở trong một căn nhà như vậy, nếu bị bọn chó săn chụp được, chắc chắn sẽ truyền ra tin đồn khó nghe lắm, tôi nghĩ như thế cũng ảnh hưởng không tốt tới anh, nên…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.