Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 3-1: Nhào vào lòng (1)




Giọng nũng nịu của người phụ nữ vừa dứt thì tiếng nói lạnh lùng của Lục Hướng Viễn vang lên ngay sau đó, “Sao? Em còn có sức mà đau lòng người khác nữa cơ đấy… Xem ra tối qua anh chưa ép khô em đúng không…”

Nhiếp Trường Hoan không nghe nổi nữa, những câu nói bẩn thỉu vừa rồi không ngừng vang lên trong đầu cô. Hạnh phúc mỏng manh của cô đã bị sự lạnh lùng vô tình của Lục Hướng Viễn đập nát. Trường Hoan rất muốn khóc to một trận nhưng không khóc nổi, mắt vừa đau vừa xót nhưng nước mắt không tài nào lăn xuống được.

Trường Hoan nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi đây, đầu giật binh binh, đau đớn vô cùng. Cô có cảm giác như bị một chiếc đinh dài đâm vào trong đầu, chiếc đinh đó không ngừng chọc ngoáy, đào móc đầu óc cô, làm cho cô đau đớn đến muốn chết ngay lúc này.

Càng ngày càng ít gọi điện, dù có ở cùng nhà nhưng chẳng có chút đụng chạm thân mật nào, rõ ràng tuổi trẻ khí thịnh mà anh ta chưa bao giờ có ý đồ muốn quan hệ với cô…

Trường Hoan vẫn luôn tự lừa mình dối người, cô tự lừa bản thân rằng, hai người bận, quá bận cho nên không có thời gian gặp gỡ, cho nên tình cảm mới tiến vào thời kỳ “quá độ” không nóng không lạnh như vậy, chỉ cần chờ đến khi công việc ổn định, chờ đến khi hai người kết hôn, có con, mọi thứ sẽ tốt lên…

Dù biết tình cảm không được như xưa, nhưng cô không thể ngờ được, hôm nay, Lục Hướng Viễn sẽ nói với cô những câu như vậy, sẽ làm như vậy.

Từng lời từng chữ của anh ta như một lưỡi dao sắc bén không ngừng cắt lấy tim cô, từng vết từng vết cho tới khi máu chảy đầm đìa.

Đầu đau như búa bổ, những mảnh ký ức về đêm hôm đó chợt hiện ra trước mắt, người đàn ông có đôi mắt lạnh lùng thâm thúy, xâm chiếm cô mà không chút thương tiếc…

Trường Hoan che hai mắt lại.

Đêm đó luôn là một cái gai trong tim cô, là mối khúc mắc trong lòng cô. Cô muốn kể cho Lục Hướng Viễn những gì đã xảy ra vào năm đó, kể hết tất cả, nhưng cô không biết phải mở miệng thế nào. Lúc anh ta đối tốt với cô thì cô không dám nói, bây giờ anh ta lạnh nhạt như vậy cô lại càng không biết phải nói ra sao.

Trường Hoan loạng choạng đi về phía trước, chân cô cứ nhũn ra như không chịu được sức nặng của cơ thể, đột nhiên, cô vấp phải tấm thảm nhung mềm mại xa hoa dưới chân, người đổ về phía trước…

Theo bản năng, cô vươn tay muốn túm cái gì đó để khỏi bị ngã, nhưng thứ bắt được chỉ là một nắm không khí.

Cô cứ nghĩ mình sẽ ngã sõng soài lên thảm, lại không ngờ đầu gối mới khụy xuống thảm, người vừa đổ ập về phía trước thì đâm sầm vào thân hình rắn như đá của một người đàn ông nào đó.

Trán cô đập ngay vào phần dây lưng lành lạnh, môi cô dán chặt lấy vùng tam giác trên chiếc quần tây, mặc dù đang trong trạng thái bình thường nhưng vẫn có kích cỡ khá “đồ sộ”.

Trường Hoan cứng ngắc cả người, ngây ngốc mà giữ nguyên tư thế này, không hề nhúc nhích.

Thời gian như ngừng lại tại giây phút này, Giang Thiếu Huân nhíu chặt mày lại, cúi đầu nhìn xuống người phụ nữ vừa đâm sầm vào người anh. Trợ lý Tống Hằng phản ứng rất nhanh, anh ta vươn tay muốn kéo Trường Hoan ra thì bị anh giơ tay ra hiệu ngừng lại.

Một mùi hương mát lạnh như từng quen biết tràn ngập mũi anh, anh có cảm giác như đã ngửi thấy mùi này ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nhớ ra được.

Trước mặt anh là một người phụ nữ rất trẻ, ở góc độ này anh chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh mềm mại cùng làn da đằng sau gáy trắng như tuyết. Dáng quỳ này càng hiện rõ vòng eo mảnh khảnh, nhỏ đến mức một bàn tay anh cũng có thể nắm chặt. Giang Thiếu Huân rời mắt khỏi người cô, nhìn dáng người thì đúng là một “vưu vật”, không biết khuôn mặt cô sẽ như thế nào.

Cung Trạch và Tần Tấn Dương kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, hai người quay ra nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, rồi cười ầm lên.

“Anh tư, mị lực của anh phi phàm thật đấy, mới về nước ngày đầu tiên đã có ngay một nàng nhào vào lòng rồi…”

“Sai sai sai, ai bảo cậu là nhào vào lòng, đây rõ ràng là đâm đầu vào đũng quần, cậu nhìn lại đi!”

Tần Tấn Dương cười đến ngửa tới ngửa lui, giọng quang quác như một con vịt. Giang Thiếu Huân đút tay vào túi quần, lạnh nhạt liếc anh ta một cái, Tần Tấn Dương mặc dù rất muốn cười tiếp nhưng vẫn cố nhịn xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.