Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 15-2: Cuối cùng vẫn mất kiểm soát (2)




Giang Thiếu Huân biết thân thể cô rất mê người, nhưng không ngờ thực tế so với tưởng tượng của anh càng thêm mê hoặc, nhiều một chút sẽ mập, thiếu một chút sẽ gầy. Ngực căng tròn, eo thon nhỏ, bụng bằng phẳng, xuống một chút nữa chính là đôi chân thon dài thẳng tắp…

Ánh mắt sắc bén mà đầy chiếm hữu của anh nhìn cô như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật. Mà Trường Hoan thì đang mơ màng, cô chẳng hề biết người đàn ông mà cô vẫn muốn tránh xa lại đang quan sát cô không chút kiêng kị như vậy.

“Lạnh…” Trường Hoan nghiêng người nằm co ro, mái tóc phủ kín gương mặt, tư thế ngủ của một người không có cảm giác an toàn.

Giang Thiếu Huân vén mái tóc đang che khuất gương mặt cô lên, nhìn cô chăm chú. Thân thể người con gái mảnh mai, ngón tay anh lướt từ xương cụt dọc theo cột sống, dừng lại một thời gian ngắn ở khớp xương trên sống lưng cô rồi tiếp tục trượt tới phía trước, cuối cùng dừng lại ở trên móc khóa áo ngực.

Bờ vai mảnh khảnh, xương hồ điệp* cong cong rõ ràng, ngón tay Giang Thiếu Huân gẩy nhẹ một chút móc khoá liền bung ra.

*: phần xương sau lưng hơi nhô lên khi cử động, giống như hai cái cánh. (vị trí mọc ra cánh thiên thần)

Trường Hoan cảm thấy cả người lạnh lẽo. Cô mơ mơ màng màng cảm giác có người đang cởi quần áo của mình, cô muốn chạy trốn nhưng không thể nào trốn khỏi bàn tay của người đó, cuối cùng thân thể nhũn ra, trần trụi nằm ngang trên giường, nở rộ dưới mắt anh…

Không biết vì lý do gì mà nước mắt lại rơi, Trường Hoan khe khẽ nức nở, nước mắt ướt đẫm gò má và cả mái tóc. Cảm giác hai chân đang bị ai đó mở ra, cô muốn trốn tránh nhưng thân thể nặng nề của người đàn ông đã ép xuống…

Trường Hoan có cảm giác như rơi vào vực sâu vạn trượng, bóng tối và tuyệt vọng từng bước từng bước nuốt trọn cơ thể cô.

Thân thể bị đẩy mạnh về phía trước, anh đâm vào trong cô, trong nháy mắt cơ thể như bị chém thành hai nửa, mồ hôi lạnh tuôn ra vì đau đớn.

Khi đau đớn bắt đầu giảm bớt, Trường Hoan không biết bản thân mình đang ở đâu, cảm giác không thể khống chế được ý thức làm cô hoảng hốt vô cùng, trong lúc mê mang cô như quay lại đêm đó, lúc ấy cũng có một người đàn ông đã mạnh mẽ chiếm lấy cô như vậy.

Thân thể rắn chắc nặng nề đè ép cô, lăn qua lộn lại giày vò, nghiền ép. Linh hồn cô như đang ở trên chiếc thuyền nhỏ lắc lư trên biển, lúc chìm lúc nổi. Cho đến khi Trường Hoan không thể chịu đựng được nữa, cô vươn tay muốn đẩy bả vai người đàn ông, đôi mắt mông lung ửng đỏ khẽ mở nhìn người kia.

“Cầu xin anh…” Trường Hoan run rẩy.

Giang Thiếu Huân nghe thấy cô nghẹn ngào cầu xin thì ngẩn ngơ, trước đây cũng từng có một người nằm dưới thân anh, khóc lóc xin anh buông tha như vậy…

Trong nháy mắt những hình ảnh đứt đoạn vụt qua nhưng rồi nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi…

Giang Thiếu Huân cúi đầu hôn lên khoé mắt người phụ nữ, “Ngoan, cố gắng chịu đựng một chút…”

Trường Hoan run lên, đột nhiên trợn to mắt nhưng mà đôi môi Giang Thiếu Huân đã chậm rãi chuyển tới bờ môi cô, nhẹ nhàng mút lấy đôi môi non mềm…

…….

Đau!

Trường Hoan mở mắt ra, chỉ hơi nhúc nhích cánh tay cũng khiến toàn thân cô đau đớn.

Bên tai vang lên tiếng hít thở chầm chậm mạnh mẽ của người đàn ông, tay anh vẫn đang đặt bên hông cô, cảm giác dinh dính giữa hai chân khiến gò má của Trường Hoan đỏ ửng.

Cô không phải là cô gái nhỏ chưa hiểu sự đời, ngay từ lúc mới tỉnh cô đã biết cảm giác khác thường trên cơ thể đại biểu cho điều gì.

Trường Hoan cười khổ, cuối cùng cô vẫn không thể thoát khỏi quy tắc của giới giải trí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.