Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 11-1: Em không muốn tự rước lấy nhục (1)




Trường Hoan không hiểu cái chữ quen mà chị Triệu đang nói ở đây có nghĩa là gì, cô ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời, “Gặp nhau hai lần.”

“Chị thấy anh Giang đối xử với em khác lắm, không giống như mới gặp em hai lần đâu.” Chị Triệu không nén được mừng rỡ, dụ dỗ cô, “Nếu em ôm được cặp đùi vàng của anh Giang thì sẽ chẳng cần phải lo lắng chuyện tương lai nữa, em có thể mặc sức tung hoành trong giới giải trí này. Đến lúc đó, Nhiếp Trường Tình chỉ là một con tôm nhãi nhép, có gì phải sợ chứ?”

Trường Hoan ngây ra, gương mặt lạnh lùng mà anh tuấn của anh đột nhiên hiện lên trong đầu cô, ánh mắt lạnh như băng ấy chỉ liếc qua một cái cũng đủ làm tim cô đông cứng lại, nào dám có suy nghĩ nào khác nữa.

Trường Hoan vứt bỏ hết những ảo tưởng trong đầu, lắc đầu với chị Triệu, cô cười tự giễu, “Chị đừng nói đùa nữa, sao thế được? Người như anh ấy làm sao thiếu phụ nữ bên cạnh chứ?”

“Lúc anh ta vào đây chẳng thèm nhìn ai cả mà tới ngồi cạnh em. Hơn nữa, chắc là em không biết, anh ta chưa uống rượu người khác mời bao giờ nhưng lại uống rượu của em. Em là ngoại lệ đấy, em có biết điều này có ý nghĩa gì không?”

Trường Hoan ngơ ngác nhìn chị, thấy cô như vậy, chị Triệu nói nhanh, “Trường Hoan, đây là cơ hội tốt, cơ hội này lại bày ngay trước mắt em, em đừng bỏ lỡ!”

Cùng anh Giang ư? Một người đàn ông lạnh lùng cao ngạo không thể với tới? Trường Hoan nghĩ cũng chẳng dám nghĩ ấy chứ, nhưng cô không đành lòng cự tuyệt ý tốt của chị Triệu nên chỉ có thể im lặng.

Sao chị Triệu không hiểu cô nghĩ gì chứ, sau khi nói một thôi một hồi chị thở dài, “Lát nữa ông chủ cũng sẽ tới, em nghĩ cho kỹ đi.”

Sau khi bắt đầu, bữa tiệc cũng không có gì đặc sắc, trong phòng oanh oanh yến yến huyên náo không ngừng, vội vàng tìm kiếm kim chủ lại cũng âm thầm khinh bỉ lẫn nhau, mà vị kim chủ lớn nhất trong lòng mọi người kia như một ngôi sao băng chỉ vụt qua rồi biến mất ngay.

Trường Hoan ngồi trong góc vừa xoa vừa nắn mắt cá chân, nó đang nhức nhối vô cùng. Không biết có nên ra ban công gọi điện thoại cho Đâu Đâu không? Nói cho Đâu Đâu biết cô về muộn để cậu đi ngủ sớm, không cần chờ cô về.

Đang do dự khó quyết thì bỗng nhiên trong phòng rối loạn, tất cả mọi người đều nhìn về hướng lối vào, Trường Hoan cũng hiếu kỳ ngước mắt nhìn theo liền thấy Giang Thiếu Huân trong chiếc sơ mi đen, tay cầm điếu thuốc, vẻ mặt nghiêm túc bước vào.

Trường Hoan giật mình, sao anh lại quay về đây?

Cung Trạch cũng đi theo Giang Thiếu Huân vào phòng khiến cho các cô gái trong phòng xuân tâm rạo rực. Cung Trạch mặt mày hàm xuân lại anh tuấn như vậy, ánh mắt anh ta hướng về phía cô nào liền khiến cô gái đó đỏ mặt không dám nhìn thẳng. Trường Hoan nhíu mày, nhìn kiểu nào cũng thấy anh ta giống một tên công tử ăn chơi trác táng.

Cung Trạch nhìn lướt qua phòng, lơ đãng phát hiện Trường Hoan đang ngồi trong góc, môi cong lên cười ám muội. Ái chà, thú vị, thú vị thật.

“Sao cô ấy lại ở đây? Anh tư, cô gái này theo tới tận đây à?”

Giang Thiếu Huân lấy chén rượu từ trong khay của người phục vụ nhấp một ngụm, cũng không nhìn qua chỉ lạnh lùng hỏi, “Cậu nói ai?”

Cung Trạch cười tủm tỉm nhìn Trường Hoan, trong lời nói có thâm ý khác, “Anh tư, từ trước tới nay anh vốn không thích tham gia những bữa tiệc xã giao như thế này, hôm nay lại cố ý ở lại có phải là vì nguyên nhân đặc biệt nào đó không?”

Giang Thiếu Huân mặc kệ anh ta, thấy có người bưng ly rượu tiến tới bên này, nhíu mày nhấc chân đi về góc vắng người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.