Ôm Khối Băng Về Làm Vợ

Chương 12: Hiếm có




Edit: Tiểu Quy

Beta: SA, Ellen Sủng Thụ


Trác Viêm ngủ một giấc thật tốt, đến buổi chiều phân phó thủ hạ đem tư liệu về mình đưa đi, hơn nữa còn trực tiếp đưa đến tay người ở trong công ty, như vậy Hill có thể biết mình sớm hơn, sáng sớm ngày mai khi mình đến trước cửa để nhận lời mời thì đã có thể thông qua.

Hừm, vì để phòng ngừa vạn nhất vẫn phải thêm một chút chất xúc tác mới được...... Trác Viêm sờ sờ cái mũi, cười tủm tỉm nhìn ra ngoài cửa sổ một mảnh mặt trời rực rỡ, tâm tình cũng rất tốt đi ra cửa.

Vẫn là một thân ảnh tiêu sái, vẫn là bộ dáng đĩnh đạc giữa ban ngày, vẫn là khuôn mặt Poker của lão quản gia, và cũng vẫn là gia tộc Riley hoa lệ khắc hoa đồng trước cửa.

Vì tình huống hôm qua, ông quản gia không còn chút khinh thường nào, thậm chí còn có ngạc nhiên cùng kinh tủng(*) với một chút bội phục, đúng, bội phục, người có gan trực tiếp tới cửa theo đuổi thiếu gia cho tới nay cũng chỉ có duy nhất người ở trước mặt này mà thôi. Hơn nữa cái tư thế này xem ra là hạ quyết tâm mỗi ngày đều sẽ đến , không thể không nói đúng là hiếm có.

Quản gia một lần nữa đánh giá người thanh niên này, phát hiện người này vẫn mang ngoại hình anh tuấn, đáy lòng tức khắc tăng thêm một phần hảo cảm, ngữ khí nói chuyện cũng khách khí, "Tiên sinh muốn tìm đại thiếu gia?"

Trác Viêm cười tủm tỉm gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn cùng thâm tình không thể nào đếm được, có chút khẩn trương hỏi, "Em ấy ở đây sao?"

Thật là một đứa nhóc ngoan ngoãn...... Quản gia dưới đáy lòng yên lặng nghĩ ngợi, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật, "Không có."

Trác Viêm nhìn ánh mắt của quản gia liền biết hình tượng của mình dưới đáy lòng của ông có thay đổi lớn, vì thế tiếp tục phát huy khả năng diễn xuất thiên bẩm của mình, mi mắt hơi rũ xuống, thâm tình mà đôi đồng tử cũng chậm rãi tối sầm, miễn cưỡng cười một chút, nói, "Như vậy à...... Vậy...... Tôi hôm nào lại đến vậy......"

Vẻ mặt của hắn lúc này làm quản gia nháy mắt nhớ tới hồi trước vào ngày mưa có một con chó nhỏ đáng thương bị vứt bỏ, cuộn tròn trong góc tường, chỉ biết dùng hai mắt ngập nước cầu xin. Một tâm hồn đồng cảm bùng nổ trong nháy mắt, không chút suy nghĩ liền vội vàng gọi hắn lại, chờ đến khi hắn phản ứng quay trở lại mới nhận thức được mình vừa làm cái gì, mới nhớ lại chính mình cũng không có quyền để người thanh niên này đi vào nhà chờ đại thiếu gia, chỉ là nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn đứng ở trước mặt này, vẻ mặt chờ mong cùng bộ dáng không đành lòng nhưng cái gì cũng không nói, chỉ có thể nói, "Cậu có phải muốn nói gì với đại thiếu gia của chúng tôi không, tôi sẽ giúp cậu truyền đạt lại."

Trác Viêm cố nén cười, trong mắt mang theo cảm động, thẹn thùng hỏi, "Thật sự...... Nói cái gì đều có thể truyền đạt lại sao?"

Quản gia nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn này dưới đáy lòng lại càng thêm thập phần yêu thích không thể khống chế, vội vàng gật đầu, trên mặt thậm chí còn mang theo một chút hiền từ, "Đương nhiên có thể."

"Vậy...... Vậy......" Trác Viêm tựa hồ ngượng ngùng, cúi đầu nói lắp, nửa ngày mới hạ quyết tâm ngẩng đầu nhìn quản gia, xin lỗi, "Ngài nói với em ấy là lần trước là do tôi không đúng, tôi không có suy xét chu toàn, không biết đó là lần đầu tiên của em ấy, nếu biết tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng, nhất định sẽ không thô lỗ như vậy, ừm, cứ như vậy đi, cảm ơn ngài." Hắn nói xong còn nở một nụ cười ngọt ngào , như hôm qua xoay người tiêu sái rời khỏi.

Mà ở phía sau hắn vẻ mặt quản gia tựa như bị sét đánh trúng, toàn bộ biểu tình đều cứng lại, sau khi hắn dại ra một lúc mới hơi hơi hé miệng, một bộ dáng không thể tin được, lại là một chữ cũng nói không nên lời.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn này...... Hắn vừa mới...... Nói...... Nói gì đó......

Ngày hôm sau Trác Viêm lại tới, suy nghĩ của quản gia nhà Riley lại thêm lộn xộn, thậm chí so với lần đầu tiên còn nghiêm trọng hơn.

Hôm nay Hill biết được thân phận thật sự của Trác Viêm, còn chưa nghĩ được đối sách, thì lúc ở nhà lại thông qua lời nói lộn xộn của quản gia mà biết được lời Trác Viêm nhắn lại cho anh. Hill ngẩng đầu quét mắt một vòng, người hầu thấy ánh mắt anh đảo qua mình đều cúi đầu, nhưng đáy mắt khiếp sợ cùng kinh tủng lại không có hoàn toàn thối lui, đúng lúc bị anh bắt được.

Tay cầm chiếc cốc của Hill siết chặt một cách khó nhận thấy(*), người đàn ông này là người có lá gan to nhất mà anh từng gặp từ trước đến nay, nhưng cố tình hắn lại là con trai độc nhất của đại cá sấu trong ngành súng ống đạn dược, quan trọng nhất chính là điều này còn liên lụy đến lợi ích của anh......

"Nhưng hắn còn không có sơ yếu lý lịch?" Suy nghĩ trong chốc lát, Hill hỏi.

"Không có." Just trả lời, cũng âm thầm xoa xoa mồ hôi lạnh đang chảy xuống, ông chủ phát ra khí lạnh thật sự rất đáng sợ.

"Đi liên hệ hắn, nói tôi mướn hắn, kêu hắn sáng mai đến đây báo cáo." Hill mặt vô biểu tình phân phó.

Just run lên, âm thầm rơi lệ thương cảm cho Trác Viêm, chúc mừng ngươi, rốt cuộc ông chủ cũng tự mình động thủ chỉnh đốn ngươi, cuộc sống của ngươi có lẽ đã kết thúc.

"Vâng."

——————————————————

"Được, tôi hiểu rồi." Trác Viêm cười tủm tỉm tắt điện thoại, sờ sờ cái mũi, có vẻ mọi chuyện tiến triển tốt hơn so với hắn mong đợi. Hắn ngẩng đầu nhìn bức ảnh trên tường ở phía đầu giường, ánh mắt thâm thúy ôn nhu, nhìn một lúc lâu, vươn tay lên không trung cẩn thẩn vẽ hình dáng của người kia, không biết vì sao nhưng động tác này nhìn qua lại gần như là thành kính.

"Chúng ta rất nhanh sẽ gặp nhau......" Trác Viêm lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp ôn nhu, không có vẻ giễu cợt như ngày xưa mà có vẻ dị thường thâm tình.

"Tệ thật đấy......" Trác Viêm có chút ảo não đưa tay che lại vị trí trái tim mình, nơi đang đập loạn xạ với tốc độ hoàn toàn không bình thường, hoàn toàn tiết lộ chủ nhân giờ phút này đang gấp không chờ nổi, "Mình thật sự càng ngày càng vô dụng......" Hắn cười khổ, ngẩng đầu nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ.

Xem ra đêm nay nhất định mất ngủ đây.

Nhật nguyệt luân phiên, khi mặt trời lại thống trị mặt đất lần nữa, nắng chói chang phủ khắp mặt đất, Trác Viêm đã tới cổng lớn gia tộc Riley. Người hầu đã nhận được thông báo từ sớm, mở cổng mời hắn vào.

Trác Viêm cười tủm tỉm gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, ngoan ngoãn đi theo người hầu về phía nhà chính, đón nhận vô số ánh mắt đánh giá, hiếu kỳ cùng với thương cảm dọc đường, sắc mặt không thay đổi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng chỉ có mình hắn biết rằng mỗi bước đi, mỗi phút hắn tiến đến gần người kia, tim hắn lại đập loạn xạ, đến khi bước ra ngoài cửa lớn nhà chính, tim gần như nhảy ra ngoài, thậm chí thiếu chút nữa không khống chế được mà xông lên đá tung cánh cửa rồi trực tiếp chạy về phía người kia.

Người hầu mở cửa ra, ý bảo hắn đi vào.

"Thiếu gia, Trác tiên sinh tới rồi."

Hill vừa mới ăn sáng xong, lúc này vẫn ngồi trên sô pha đọc số mới của thời báo Financial Times(**) như thường lệ, thấy bọn họ tiến vào cũng không thèm nhấc lông mi, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.

Người hầu thức thời rời đi, bên trong chỉ còn lại có Hill, Trác Viêm, Just cùng với lão quản gia.

Thấy anh không gọi mình, Trác Viêm cũng không mở miệng mà chỉ đứng đó cười tủm tỉm.

Nhìn người trên sô pha, Hill đang mặc một bộ âu phục sẫm màu được làm thủ công, để lộ bàn tay trắng nõn thon dài, sáng bóng như ngọc (*), anh hơi hơi cúi đầu, tóc vàng che khuất gương mặt một chút, đôi con ngươi màu đen lạnh nhạt thản nhiên, cánh môi mỏng mím chặt lộ ra vẻ nghiêm nghị.

Trác Viêm nghiền ngẫm chăm chú nhìn môi anh một hồi, người ta đều nói người có môi mỏng đều rất bạc tình, không biết người trước mắt có như vậy hay không.

Thời gian trôi qua một chút, Hill đọc báo bao lâu, Trác Viêm cũng nhìn Hill bấy lâu, nhưng hai người còn lại trong phòng đều rất sốt ruột. Quản gia nghĩ rằng đây quả thật là một đứa trẻ tốt, nhìn vẻ mặt mong chờ, một đôi đồng tử thâm tình mà xem. Hắn lại coi trọng đại thiếu gia như khối băng của mình như vậy, nhưng nhìn bộ dáng thờ ơ của thiếu gia, than ôi, đường tình duyên của đứa trẻ không dễ dàng chút nào. Mà Just lại nghĩ rằng, haiz, ánh mắt đừng tiếp tục tăng thêm độ ấm áp nữa, nếu không thì chỉ có thể chết nhanh hơn mà thôi. Loại người như thế này rất hiếm có a, chết sớm cũng thật quá đáng tiếc.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng lật trang báo. Thật lâu sau đó Hill mới đọc xong toàn bộ, khép lại tờ báo ngẩng đầu nhìn về phía Trác Viêm, từ góc độ này Trác Viêm vừa đúng có thể nhìn thấy cái cổ trắng nõn, loáng thoáng lộ ra mạch máu xanh nhạt.

Trác Viêm vĩnh viễn cũng không quên được khoảnh khắc này, Hill ngồi ở trên sô pha ngẩng đầu nhìn về phía mình, rõ ràng đây là loại tư thế nhìn lên trên, nhưng trong mắt Trác Viêm lại như anh đang nhìn từ trên xuống, ánh mắt người này lại vô cùng lạnh lùng, không chứa nửa phần cảm xúc, giống như một vị thần không có ham muốn du͙ƈ vọиɠ đang quan sát hắn, cao cao tại thượng, hào quang tỏa ra tứ phía.

Sau đó anh mở miệng nhàn nhạt nói, "Cuối cùng cũng gặp mặt, Trác tiên sinh."

Tác giả có lời muốn nói: Khụ...... Được rồi, chỗ tôi lại có tình huống mới, diễn ra tận hai ngày, phỏng chừng không có thời gian lên mạng, nhưng tôi cũng nghiên cứu thời gian hòm thử gửi đi. Nó được đặt tự động đăng vào 9h tối mai, không biết có được không, nếu không được thì ngày mốt tôi sẽ bổ sung, hừm, liền tương đi ~ cúi đầu ~

Tôi muốn đến lớp ~ để lại tin nhắn và trả lời trực tuyến vào ngày mốt ~

Cúi đầu nữa ~

--------------------------

(*): Câu raw gốc là như thế này: 希尔握杯子的手不易察觉的紧了一下

(**): Thời báo tài chính, là một tờ báo về kinh doanh quốc tế.

(*): câu raw gốc: 如玉般莹润


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.