Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 78




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


“Tôi cõng chị.” Lê Chuẩn ngồi xổm xuống.

“Bỏ đi.” Thương Mẫn nhìn vết thương chân của mình: “Anh cõng tôi, chỉ làm giảm tốc độ, đến lúc đó hai người đều không chạy được.”
“Nhưng….” Lê Chuẩn sốt sắng.

“Tôi không chạy nữa.” Thương Mẫn ngồi phịch xuống: “Anh nhìn hoàn cảnh bây giờ của chúng ta xem, chỗ này không có tín hiệu, không cầu cứu được ai, cho dù chạy thoát khỏi bọn họ, thì bộ này của tôi cũng chưa chắc có thể thoát khỏi ngọn núi này.”
Lê Chuẩn nhìn xung quanh, nhíu mày: “Thoát ra ngoài cũng không khó….”
Anh xuất thân từ đội dã chiến, có kỹ năng thoát thân khỏi dã ngoại, chỉ là Thương Mẫn….

Anh ngồi xổm xuống, nhìn bắp chân bị đá quẹt qua đến máu thịt lẫn lộn của Thương Mẫn mà cảm thấy khó xử.


“Thân thủ của anh tốt, đánh lại thì đánh, đánh không lại thì anh cứ chạy, mục tiêu của bọn họ chắc là tôi rồi, nếu như anh có thể chạy ra ngoài thì đi tìm người cứu tôi.”
Lê Chuẩn ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt bị đau đến trắng bệch của Thương Mẫn.

Anh ta sao có thể vứt lại Thương Mẫn một mình mà đi chứ, nếu như thật sự làm như vậy thì đừng nói là Mâu Nghiên sẽ không tha cho anh ta, mà bản thân lương tâm anh ta cũng sẽ rất áy náy.

“Ha!” Qua một hồi, năm tên đàn ông cao lớn đã đuổi tới: “Chạy cũng thật giỏi.”
Lê Chuẩn đứng thẳng người dậy, chuẩn bị chiến đấu: “Các người là người của ai?”
“Chuyện này không liên quan đến cậu, cậu đưa người phụ nữ này cho bọn tôi, bọn tôi sẽ không làm khó cậu.” Tên đàn ông dẫn đầu nói, đi về phía bọn họ.

“Nếu như tôi không đưa thì sao?” Lê Chuẩn bảo vệ Thương Mẫn ở đằng sau.

“Vậy đừng có trách bọn tôi không khách sáo.” Nói xong, mấy người đó nhanh chóng xông tới.

Lê Chuẩn phát động công kích trước, tung bay lên trực tiếp đá một chân lên bụng của người đàn ông.

Mà có hai tên trong đó nhân lúc Lê Chuẩn đang bị bao vây mà đi về phía Thương Mẫn, Thương Mẫn nhặt một cây gỗ từ dưới đất lên, đứng dậy, cầm chặt cây gỗ trong tay.

Lê Chuẩn và mấy tên bên kia lâm vào vật lộn, hiển nhiên, anh ta đã đánh giá thấp thân thủ của mấy người này, bọn họ đều được huấn luyện bài bản, không chỉ đơn thuần là vệ sĩ bình thường.

Mấy tên hợp lại với nhau, Lê Chuẩn đã rơi vào thế hạ phong.



Thần sắc của Lê Chuẩn còn căng thẳng hơn khi nãy nữa, trong lòng Thương Mẫn cũng sinh ra dự cảm không lành, cảm thấy ông cụ này tuyệt đối không phải hạng hiền lành.

Người đàn ông cười một tiếng, trực tiếp đi tới trước mặt của Thương Mẫn: “Cô Thương, mời.”
“Chị dâu.” Lê Chuẩn dưới sự sốt sắng lại kéo lấy tay Thương Mẫn lần nữa: “Không được.”
Anh ta biết thủ đoạn của ông cụ Mâu, nếu như Thương Mẫn rơi vào tay của ông ta, thì chỉ e bi kịch của Thịnh Yên Hoa năm đó lại bị tái diễn lần nữa.

Thương Mẫn nhìn chăm chăm vào bàn tay bị Lê Chuẩn nắm chặt đó, trong đầu loé qua một tia do dự.

Nếu như là người mà Thương Tuyết phái tới, tối nay trốn được thì sau này cứ né đi thì có lẽ còn có thể sống được, nhưng nếu là ông cụ Mâu, nhà họ Mâu một tay che trời ở thành phố Nam, cho dù có là Mâu Nghiên thì cũng chưa chắc có thể phản kháng, cô cho dù muốn chạy, cũng có thể chạy đi đâu được chứ?
“Được.

Tôi đi cùng các người.” Thương Mẫn giãy thoát khỏi tay của Lê Chuẩn.

Dù sống hay chết, thì cô cũng phải xông vào rồi nói tiếp.


“Chị dâu!” Lê Chuẩn hoảng loạn, nhưng đám đàn ông một trái một phải đã kìm Thương Mẫn lại rồi.

Thương Mẫn quay đầu lại, xua xua tay với Lê Chuẩn.

Bây giờ cô chỉ mong Lê Chuẩn có thể thuận lợi ra khỏi chỗ này, đi tìm Mâu Nghiên cầu cứu, thế nhưng, lời còn chưa nói ra thì sau cổ đã truyền tới cơn đau kịch liệt, trước mắt cô chợt tối sầm, trực tiếp ngất đi…..

—–
Sau khi ra khỏi trang viên, Mâu Nghiên đã cảm thấy trong lòng bất an rồi, anh gọi cho Thương Mẫn, mới phát hiện điện thoại của cô cứ luôn trong vùng không phủ sóng.

Nếu như thuận lợi tới nhà rồi thì tuyệt đối không thể xảy ra loại tình hình này..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.