Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 76





Mâu Nghiên cong khoé môi, anh nhìn chăm chăm vào chén trà trước mắt, từ đầu đến cuối không có đụng tay.

“Đạt Phan là của nhà họ Thịnh.” Mâu Nghiên nhàn nhạt mở miệng: “Nhà họ Thịnh trên dưới ba đời người, tiêu phí vô số tâm huyết, để nó đứng vững ở thành phố Nam, kết hợp với nhà họ Mâu, là vì nhà họ Thịnh không có con trai, muốn có người thừa kế.

Còn nhà họ Mạc các người đã làm những gì? Ba cô theo bên cạnh ba tôi, làm tay sai của ông ta, đuổi hết tất cả những người nhà họ Thịnh ra khỏi Đạt Phan, chim cưu chiếm tổ chim khách.

22 năm trước, cũng là hai người bọn họ, cấu kết với nhau vì để đoạt quyền, nhốt người mẹ đã sắp sinh nở của tôi lại.”
“Ba của cô có nói với cô rằng mẹ tôi chết như thế nào không?” Mâu Nghiên híp đôi mắt lại, trong đôi mắt đó không biết là thù hận hay là đau khổ nữa.


“Khó sinh.” Mâu Nghiên tiếp tục nói: “Tối hôm đó, tôi tận mắt nhìn thấy mẹ tôi bị cơn đau dữ dội dày vò, nhưng tôi không tìm được bất kỳ ai giúp được tôi.

Trong căn phòng đó, không có điện thoại, không có người giúp, một đứa bé 6 tuổi như tôi, đỡ đẻ cho bà ấy.”
Mâu Nghiên vĩnh viễn cũng không quên được cảnh tượng đó, vào đêm mưa sấm ầm trời, anh cố gắng đập cửa, kêu gào tìm người đến cứu mẹ anh, nhưng không có ai trả lời anh cả.

Anh nghe tiếng mẹ khóc lóc tuyệt vọng, nhìn máu đỏ chảy ra từ thân dưới của bà nhuộm đỏ cả ga giường.

Mẹ dùng thanh âm yếu ớt hướng dẫn anh, anh tận tay kéo đứa bé trong bụng mẹ ra từng chút từng chút một, chỉ đáng tiếc, đợi đến khi em gái anh được sinh ra, thì đã quá muộn rồi…..

Đứa bé chết rồi, nghẹt ở đường sinh quá lâu, nghẹt thở mà chết, toàn thân đứa bé nhỏ xíu đều là máu, nhưng đã không còn hơi thở nữa, khi anh hoảng loạn mà hỏi mẹ tại sao em gái không khóc, thì mới phát hiện, mẹ cũng đã sớm không còn động tĩnh nữa……
“Mẹ tôi chết ngay trước mắt tôi, là sống sờ sờ mà bị đau đến chết.” Đôi mắt Mâu Nghiên đỏ hoe: “Hai mạng người….cô nói với tôi xem, là tôi có thành kiến với nhà họ Mạc các người ư?”
“Lấy cô có gì không tốt? Bởi vì hễ nhìn thấy cô là tôi lại nhớ đến những chuyện mà ba cô và ba tôi đã từng làm, tôi liền nhịn không được mà muốn hận các người.”
“Nhưng….mấy chuyện này đều không có liên quan đến em.” Mạc Hậu sốt sắng: “Mâu Nghiên, em không có tham dự vào mấy tranh đấu này, chỉ vì mấy chuyện này, em mới luôn muốn chuộc tội nhận được sự tha thứ của anh.”
“Cách để cô nhận được sự tha thứ của tôi, chính là luôn làm hại những người phụ nữ muốn tiếp cận tôi sao?” Mâu Nghiên cười lạnh: “Lúc nhỏ cùng đi học, cô ức hiếp những cô bé gửi thư cho tôi, tôi cảm thấy cô chỉ là còn chưa hiểu chuyện.


Tới sau này, cô càng lúc càng quá đáng, đã thăng lên đến mức trùm trường rồi, tôi vẫn không có truy cứu, tôi cảm thấy tâm địa cô cũng vẫn không có xấu xa cho lắm.”
“Nhưng tôi thật sự cảm thấy nghẹt thở, tôi về đến nhà bị ba tôi kiểm soát, đi ra khỏi nhà còn phải sống trong sự giám sát của cô, cho nên tôi chọn đi học trường quân đội.

Tôi muốn thoát khỏi nhà họ Mâu, cũng muốn thoát khỏi nhà họ Mạc.

Nhưng tôi không ngờ, trong ba năm mà tôi quay về, cô đã khiến tôi rửa mắt hết lần này đến lần khác….cô không biết tại sao tôi ghét phụ nữ sao? Cảnh tượng mẹ tôi khó sinh chính là ám ảnh cuộc đời tôi, còn cô, cô khiến tôi cảm thấy, hoá ra một người phụ nữ lại có thể ác độc đến mức như vậy.”
Ánh mắt của Mạc Hậu dần dần trở nên âm trầm.

Cô ta nhìn chăm chăm vào Mâu Nghiên, khoé miệng dần cong lên: “Anh cảm thấy em ác độc? Mấy người phụ nữ đó ai nấy cũng hoang tưởng có thể lấy được lòng anh, em chỉ là muốn khiến bọn họ nhìn rõ thân phận, như vậy có gì mà không đúng?”
“Cho nên cô có thể phái đàn ông đi làm nhục bọn họ? Có thể tuỳ ý làm tổn hại thân thể của bọn họ sao? Cô hai nhà họ Trần bị cưỡng hiếp; Bạn học cấp ba Lộ Minh Minh bị người ta lừa đem bán; Nhà của Chu Tư Nguyên phá sản ba vào tù, mà phải trở thành gái bồi rượu; Còn có em gái của Tề Kim Mẫn nhà họ Tề là Tề Ý Trân bị đuối nước lần đó, cô ta tuy còn sống nhưng đã bị huỷ dung, mà người cứu cô ta, chồng của Tề Kim Mẫn cũng vì vậy mà chết.”
“Mạc Hậu, cô đã không chỉ là ác độc rồi, cô là đang phạm tội đó.”

“Vậy thì đã sao?” Mạc Hậu cười: “Cho dù anh biết mấy thứ này thì đã sao, bọn họ dám đi kiện em sao? Bọn họ có bản lĩnh này ư?”
“Mâu Nghiên, không phải em tàn độc, là anh vẫn chưa nghĩ rõ thân phận của mình, không lẽ anh không nghĩ ra sao? Bọn họ đều là vì anh nên mới gặp phải những chuyện này.

Em nhớ ở vũ hội đó, vũ hội mà anh và cô hai nhà họ Trần quen biết nhau, em nhìn thấy anh cười với cô ta, anh thậm chí còn chưa từng cười với em qua, sao có thể cười với cô ta chứ? Còn có Lộ Minh Minh, lúc em học cấp ba đã nghe nói anh và cô ta là kim đồng ngọc nữ, cô ta là hoa khôi, anh là nam thần, cô ta có tư cách gì mà có thể cùng xuất hiện với anh trong miệng của người khác chứ? Đã vậy còn có một Chu Tư Nguyên, một đứa con gái của ông chủ bán vải nhỏ nhoi mà còn hoang tưởng có thể bám vào anh để bay lên cành cao làm phượng hoàng, em đã mỉa mai qua cô ta, chỉ cho người ngủ với cô ta, nhưng cô ta vậy mà còn hoang tưởng muốn đi kiện em, nếu đã như vậy thì em chỉ có thể huỷ cả nhà cô ta, khiến cô ta hoàn toàn không ngóc đầu dậy được.

Tề Ý Trân thì càng đừng nói nữa, cô ta tưởng mình có chút thiên phú thiết kế thì giỏi lắm rồi, năm lần bảy lượt cố ý tiếp cận anh, nhưng bây giờ thì hay rồi, cô ta xấu đến như vậy, cũng không quyến rũ được anh nữa.”
Mạc Hậu nhẹ nhàng hờ hững mà nói mấy lời này, không có chút hối hận nào cả..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.