Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 71: Có Phải Anh Làm Không





“Cô là ai?” Triệu Nhã Liên chưa từng gấp Mạc Hậu, đương nhiên không biết thân phận của cô ta.

“Thật thú vị, bà vì con gái của mình mà tìm đến Mâu Nghiên.

Không phải trước tiên nên tìm hiểu tôi là ai sao?” Mạc Hậu mỉm cười, vẻ mặt khó lường.

“Tôi mặc kệ cô là ai, đây là chuyện gia đình chúng tôi, cậu Mâu sẽ làm chủ cho con gái của tôi” Triệu Nhã Liên khinh thường nhìn cô ta, bất kể chức vụ có lớn bao nhiêu cũng có thể so với Mâu Nghiên không?
Lời nói của Triệu Nhã Liên khiến những người có mặt ở đây hít thở không thông, ngay cả Thương Mẫn cũng không khỏi căng thẳng.

Triệu Nhã Liên quen thói ngông cuồng, thối quen này đã có ở quê, trước kia ỷ nhà họ Thương có chút tiền nên vênh váo hất cảm sai khiến, giờ lại dám khiêu khích Mạc Hậu.

“Tôi là vợ sắp cưới của Mâu Nghiên.

Anh ấy bề bộn công việc, sợ anh ấy không có thời gian.

Nhưng mà, tôi và anh ấy là người một nhà.

Chuyện anh ấy có thế làm chủ thì tôi cũng có thế làm” Mạc Hậu nhìn Mâu Nghiên, vẻ mặt anh không thay đối, dường như không, để tâm đến vấn đề này lảm.

Quả nhiên đàn ông đều như thế, phụ nữ dù có đẹp đến đâu mà trở thành tàn hoa bại liễu thì họ sẽ không còn hứng thú nữa.

Sắc mặt Triệu Nhã Liên tái nhợt, Vợ sắp cưới… Mâu Nghiên có vợ sắp cưới? Vậy tại sao Thương Tuyết lại nói với bà ta Mâu Nghiên thích cô ta?
Lúc cục diện trở nên lúng túng thì điện thoại Tô Huệ Phi vang lên, cô lấy ra xem thử thì trợn to hai mắt.

“FuckI” Cô không nhịn được chửi thề: “Lại nữa?”
Lời nói của Tô Huệ Phi vừa dứt, mọi người cũng lần lượt lấy điện thoại ra xem, tin tức lại lần nữa thu hút sự chú ý.

“Vụ bê bối phim khiêu dâm lại leo thang, hẹn hò cùng lúc với rất nhiều đàn ông, camera thuê phòng bị lộ?”

Tô Huệ Phi đọc xong thì lướt xem mấy tấm ảnh, khi nhìn thấy khuôn mặt nào đó, cô kinh ngạc: “Cậu xem đi Tiểu Mẫn Mẫn, đây không phải là người đàn ông ngoại quốc mà chúng ta đã nhìn thấy lần trước sao? Là tên võ sĩ quyền anh bị Lê Chuẩn đánh một trận đó”
Mọi người lại bắt đầu bàn tán, Thương Mẫn cầm điện thoại của Tô Huệ Phi, biểu cảm trên mặt như đông cứng lại.

“Hết rồi” Triệu Nhã Liên đột nhiên mất hết sức lực.

Thân là mẹ của Thương Tuyết, không ai biết rõ tính xác thực của những bức ảnh này hơn bà ta, nếu nói sự việc tối hôm qua là do Thương Mẫn cố tình hãm hại thì ngay khi bằng chứng này xuất hiện, Thương Tuyết đã hết đường chối cãi.

Mạc Hậu nở nụ cười hài lòng, cô ta ngước mắt lên nhìn Mâu Nghiên đầy đác ý Cô ta biết, chỉ chuyện xảy ra vào đêm qua có lẽ không đủ để hoàn toàn xóa sạch Thương Tuyết khỏi trái tim của Mâu Nghiên, thậm chí Thương Tuyết còn đến trước mặt anh khóc lóc, giả vờ đáng thương đế anh tha thứ cho cô ta, nhưng sự thật đã phơi bày trước ánh sáng.

Mọi người trong thành phố đều biết cô ta là loại phụ nữ như thế nào.

Cho dù Mâu Nghiên có yêu cô ta như thế nào thì anh cũng chỉ là một người đàn ông, không một người đàn ông nào muốn tiếp tay cho một người phụ nữ như vậy.

Nhà họ.

Mâu cũng sẽ không bao giờ cho phép loại phụ nữ như Thương Tuyết hủy hoại danh tiếng của gia tộc mình.

Ánh mắt Mâu Nghiên sắc bén nhìn chằm chảm Mạc Hậu, thủ đoạn của người phụ nữ này thật sự quá cực đoan.

Đêm qua, ngay cả anh cũng bị cô ta xoay mòng mòng.

Anh biết Mạc Hậu sẽ xuống tay với Thương Tuyết cho nên anh đã bảo Trữ Trình chuẩn bị trước trong khách sạn, nhưng anh không ngờ rằng được nửa đường thì Mạc Hậu lại chặn Thương Tuyết lại rồi chuyển sang khách sạn khác.

Khi bọn Trữ Trình chạy đến thì đã quá muộn.

Ngay sau đó, tin tức đã bùng lên.

Mâu Nghiên hừ lạnh một tiếng, cuối cùng anh cũng không xé rách mặt nạ của Mạc Hậu tại đây mà nhìn lướt qua người Triệu Nhã Liên.


“Đưa bà ta ra ngoài, nếu sau này lại xảy ra chuyện như vậy nữa các người cút xéo ra khỏi đây đi” Mâu Nghiên lạnh lùng nói với nhân viên bảo vệ.

“Vâng, nhị gia” Nhân viên bảo vệ không dám thở mạnh, đưa Triệu Nhã Liên đi vào thang máy.

Thương Mẫn liếc thấy vết đỏ trên cổ Mâu Nghiên thì mới nhớ đến nước nóng Triệu Nhã Liên hắt vừa nấy.

“Nhị gia” Cô đi tới muốn xem vết thương của Mâu Nghiên, nhưng còn chưa đến gần thì Mâu Nghiên đã nhìn châm chẳm cô.

“Còn cô nữa, người nhà của cô đến công ty gây chuyện, ảnh hưởng đến công việc bình thường của rất nhiều người.

Nếu xảy ra chuyện gì thì cô có gánh nối không?”
Giọng điệu của anh vô cùng sắc bén dọa Thương Mẫn run bần bật.

Mâu Nghiên bị làm sao vậy? Anh rõ ràng biết cô không làm gì hết, tại sao anh lại hung dữ với cô như vậy?
Lưu Tử Vi vốn còn vì chuyện Mâu Nghiên cản thay cho Thương Mẫn nên tưởng Thương Mắn có gì mờ ám với anh, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ có như vậy thôi.

“Tôi xin lỗi” Mặc dù chuyện của bà ta không liên quan gì đến Thương Mắn, nhưng Triệu Nhã Liên quả thật đến đế gây rắc rối cho cô.

“Chuyện này mà chưa giải quyết xong thì đừng đến làm việc nữa” Mâu Nghiên hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Thương Mẫn đứng sững tại chỗ, vẫn không hiếu ý của Mâu Nghiên rốt cuộc là gì?
Cái gì mà cô không cần đến làm việc nữa? Anh muốn đuổi cô sao?
Mạc Hậu cười với Thương Mẫn, bước lên vỗ vỏ bờ vai cô: “Con người Mâu Nghiên là thế đó, cô đừng để trong lòng”
Thương Mẫn cúi đầu, không biết nên trả lời thế nào, loạt chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến cô thậm chí không biết phải giải quyết như thế nào cho rõ ràng.

“Cô về nghỉ ngơi vài ngày đi, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi quay lại làm việc”

Mạc Hậu thuyết phục cô: “Chúng tôi sẽ bảo lưu tư cách tham gia cuộc th cho cô.

Những ngày này, cô ở nhà chuẩn bị bản thiết kế đi”
Nói thế nào thì Thương Mẫn cũng là chị gái của Thương Tuyết, cô quanh quấn ở đây chắc chắn sẽ khiến Mâu Nghiên nhớ đến Thương Tuyết, không bằng để cô biến mất thì tốt hơn.

Về tư cách tham gia cuộc thi, chẳng qua cũng chỉ là lí do khoái thác của Mạc Hậu mà thôi, chỉ có ở trong công ty mới có tài nguyên cùng tư liệu thông tin tốt nhất, cô làm ở nhà dĩ nhiên sẽ không có gì tốt đẹp.

Khi thời điểm đến, cô ta sẽ loại bỏ cô, chị em nhà họ Thương sẽ hoàn toàn cứt khỏi Đạt Phan, thế giới của cô ta và Mâu Nghiên sẽ lại trong sạch.

“Nhưng mà..” Tô Huệ Phi định nói như vậy có chút không công bằng, nhưng Thương Mẫn đã ngăn cô lại “Cảm ơn cô Mạc” Cô cúi chào Mạc Hậu.

Những gì xảy ra với Thương Tuyết đã đủ chấn động rồi.

Dù ân oán giữa cô và Thương Tuyết rất sâu, lúc xung đột cũng khó tránh khỏi suy nghĩ cô chết tôi sống, nhưng dù gì Thương Tuyết cũng là con gái, cô biết rõ một cô gái gặp phải những điều này có bao nhiêu tàn khốc.

Vừa rồi cô đứng bên quan sát biểu hiện của Mâu Nghiên và Mạc Hậu, cô luôn cảm thấy chuyện này không thoát khỏi liên quan đến hai bọn họ.

Trái tim Thương Mẫn lập tức nguội lạnh, thậm chí còn có chút rùng mình, nếu tất cả những điều này xảy ra trên người cô thì chỉ sợ cô đã không muốn sống nữa.

Thương Mẫn thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty, nhưng vừa ra khỏi cửa công ty liền nhìn thấy Lê Chuẩn đang đứng trước xe.

Thương Mẫn biết đây là sắp xếp của Mâu Nghiên, quả nhiên, khi cô được Lê Chuẩn đưa về thì Mâu Nghiên đã đợi sẵn trong câu lạc bộ.

“Có phải anh làm không?” Thương Mẫn vào thẳng vấn đề, cô cất đô đạc của mình rồi chất vấn Mâu Nghiên.

Mâu Nghiên im lặng, không trả lời Tuy rằng không phải do anh đích thân ra tay nhưng anh đã gián tiếp thúc đẩy, nên cũng tính là do anh làm.

“Anh không nói chính là thừa nhận” Thương Mắn bước đến bên cạnh Mâu Nghiên.

“Đây không phải là điều em muốn sao?” Mâu Nghiên nâng mắt nhìn cô: “Thương, Tuyết đối xử với em như vậy mà em còn thương hại cô ta sao?”
“Em không đồng tình với cô ta” Thương Mẫn trả lời: “Cô ta có ngày hôm nay là do cô ta tự chuốt lấy nhưng Mâu Nghiên à, cho dù cô ta có thế nào đi chăng nữa, thì anh cho người đến..

làm nhục cô ta thì đây là phạm tội! Anh có quyền có thế, có muôn vàn cách để dạy dỗ cô ta, tại sao hết lần này đến lần khác lại chọn cách hèn hạ như vậy?”

Mâu Nghiên cau mày, không phản bác lại câu nói của cô.

Cách làm này thực sự đáng khinh bỉ.

Anh đã nghĩ đến việc Mạc Hậu sẽ xử lý Thương Tuyết như thế nào, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy cho nên anh đã bảo Trữ Trình lên kế hoạch trước, nhưng mà Mạc Hậu không hổ là được người nhà họ Mạc dạy dỗ, cô ta đã thẳng anh một nước.

“Anh thực sự quá cực đoan” Thương Mẫn ngồi xuống, tay chân lạnh ngắt.

Trước kia Tô Huệ Phi nói Mâu Nghiên làm việc vô cùng dứt khoát, thủ đoạn rất ác độc, cô chỉ cảm thấy đó là lời đồn bên ngoài, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Nhưng tất cả những điều này lại do mình tiếp tay đắng sau, là cô nói với Mâu Nghiên muốn anh trả thù cho cô, nhưng bây giờ, thù đã báo nhưng lương tâm của chính cô cũng đã bị đánh mất rồi.

“Vừa nấy tôi nói với Triệu Nhã Liên rằng chuyện này không phải do tôi làm, nhưng việc anh làm và tôi làm có gì khác đâu? Ngày hôm đó Triệu Nhã Liên quỳ xuống.

Mặc dù cô nói rằng cô không muốn giúp nhưng trong lòng cô vẫn quyết định tìm cơ hội cầu xin Mâu Nghiên.

Không nói đến việc tha cho Thương Tuyết thì ít nhất cũng đừng triệt đường sống của cô ta.

Bây giờ sự việc đã đi vào bế tắc, Thương Mẫn không biết phải làm thế nào nữa “Chuyện này không liên quan gì đến em, bất kể hậu quả như thế nào thì tôi cũng sẽ gánh chịu” Chuyện này quả thực là vì anh mà ra.

Không nói đến Thương Mẫn, ngay cả Mâu Nghiên cũng cảm thấy sợ hãi, người nhà họ Mạc thật đáng sợ, nếu tất cả chuyện này xảy ra với Thương Mẫn.

‘Để Thương Tuyết vào Đạt Phan vốn dĩ chỉ muốn che mắt người khác, anh không muốn Thương Mẫn bị bại lộ sớm như vậy.

Anh từng bước xâm chiếm thế lực nhà họ Mạc, đã sắp thành công rồi, nhưng không ngờ Thương Mẫn đã đuổi Thương Tuyết khỏi Đạt Phan, khiến Thương Tuyết chó cùng rứt giậu, nổi lên sát tâm với cô.

Thương Mẫn là người mạnh miệng nhưng yếu lòng, ngoài miệng thì ghét Thương Tuyết nhưng trong lòng vẫn không muốn làm tới cùng.

Nhưng tính cách của cô như vậy lại ở trong môi trường mà tâm tư của con người không thế đoán trước được, để bị người ta lợi dụng, Thương Mẫn ngồi thất thần, nhận được một tin nhắn trên điện thoại, cô mở ra xem thì thấy đó là Thương Liên Thành ——Tuyết Tuyết tự sát rồi.

Thương Mẫn, bây giờ mày đã hài lòng chưa?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.