Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 13





Thương Mẫn vừa chui ra khỏi phòng, thì thấy có hai bảo vệ canh gác ở cổng chính, cô biết bọn họ là do Thương Liên Thành cử tới để canh chừng cô, nhưng ông ta có vỏ quýt dày, thì cô có móng tay nhọn.

Thương Mẫn cúi người đi tới tường rào, cô vạch bụi cỏ rậm rạp nơi đó ra, không ngờ nơi đầy bùn đất này lại hiện ra một lỗ chó mà thân hình nhỏ nhắn của cô có thể chui lọt.

Lúc mẹ cô còn sống có nuôi một con chó cỏ tên là Cậu Vàng, đây vốn là đường đi dành riêng cho nó, nhưng từ khi Triệu Nhã Liên tới chiếm tổ, đã hạ độc chết Cậu Vàng, nên lỗ chó này dần bị người khác lãng quên, rồi cỏ dại mọc lên um tùm.

Thương Mẫn nằm sấp trên mặt đất, từng chút bò ra ngoài.

Cô thật sự không có thang để leo tường, chẳng lẽ lại không được chui lỗ chó?
Một phút sau, cuối cùng cô cũng thò đầu ra ngoài, hít thở bầu không khí tự do, nhưng trước mắt cô bỗng xuất hiện một giày Martin nam, Thương Mẫn sửng sốt, thầm nghĩ rằng chẳng lẽ bảo vệ kia đã biết chiêu này của cô nên đứng đây đợi cô? Cô không nhịn được mắng một tiếng đê tiện, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng, định âm thầm rút lui.

Mâu Nghiên nhìn cô từ trên cao, mắt thấy cô không dễ gì mới chui ra ngoài, thế mà giờ lại muốn chui vào, nên nhíu mày, cúi người túm cổ áo cô.

“Cách chào đón của cô Thương thật đặc biệt.


Hả? Giọng nói này hơi quen quen? Thương Mẫn vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy khuôn mặt u ám của Mâu Nghiên.


“Là anh à?” Cô thở phào nhẹ nhõm, nhờ sức của của Mâu Nghiên, cô nhanh chóng bò ra khỏi lỗ chó: “Tôi còn tưởng là người tới ngăn cản tôi.


Mâu Nghiên buông tay, Thương Mẫn phủi bụi trên người mình, sau một hồi bò lết, váy trắng trên người cô đã sớm dính bẩn, mặt cũng lấm lem, tóc còn dính mấy cọng cỏ khô.

Trữ Trình đứng bên cạnh nhịn cười, dời mắt nhìn chỗ khác.

Cô Thương này thật sự không tầm thường, lần nào gặp mặt cũng khác hẳn so với mọi người.

“Sở thích của cô thật phong phú.

” Mâu Nghiên nhìn lỗ chó nhỏ bé đó, cô chui ra như vậy, chắc chắn trên người sẽ có vết thương, xem ra sau này lỗ chó trong nhà phải làm lớn hơn một chút.

Tốt nhất là bọc mềm các góc cạnh.

“Một lời khó nói hết.

” Thương Mẫn không muốn ở lại đây lâu, cô cảnh giác liếc nhìn cổng chính, rồi tự động ngồi lên xe Mâu Nghiên.

Trữ Trình quay đầu xe lại, Mâu Nghiên và Thương Mẫn ngồi ở ghế sau.

“Tại sao cô không nghe điện thoại?” Thấy cô đã ngồi ổn định, Mâu Nghiên bắt đầu hỏi tội.

“Tôi cũng rất muốn nghe điện thoại.

” Thương Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ có người nhìn thấy cô: “Ai bảo anh kéo tôi xuống nước, lúc đó tôi đang để điện thoại trong túi, nên bị ướt rồi.


Mâu Nghiên ngẫm nghĩ, hình như có chuyện đó thật, anh không nói gì nhiều, chỉ lấy một chiếc điện thoại trong túi ra, đưa tới trước mặt Thương Mẫn.


“Anh làm gì vậy?” Chiếc điện thoại này trông có vẻ rất đắt, Thương Mẫn ngồi dịch ra, sợ mình lại bị Mâu Nghiên lừa.

“Tôi cho cô đấy.

” Mâu Nghiên nghiêm túc nói: “Coi như tôi bồi thường cho cô.


Thương Mẫn không dám tin, không ngờ anh lại tặng điện thoại của anh cho cô? Ở thời hiện đại này, điện thoại là thứ riêng tư nhất, vì nó cất giấu rất nhiều bí mật…
“Anh không sợ tôi lục điện thoại anh à? Đến lúc đó nếu tôi bán lại cho mấy thợ săn ảnh, nhất định sẽ phát tài.

” Thương Mẫn nhất thời sáng mắt.

“Tùy cô.

” Mâu Nghiên không hiểu, điện thoại quân sự này được làm riêng cho anh, là món đồ duy nhất trên thị trường, dù cô bán lại cũng có thể mua được một căn nhà cao cấp, thế mà cô chỉ muốn bán cho thợ săn ảnh để kiếm chút tiền tin tức.

Thương Mẫn không hề khách sáo nhận lấy điện thoại, đang định hỏi mật khẩu thì phía trước bỗng có đèn xe rọi tới.

Cô nhìn qua đó, thấy biển số xe quen thuộc, tim cô nhất thời nhảy lên tới cổ họng.

Mẹ kiếp! Là Thương Liên Thành!
“Cậu hai, ông Thương về rồi!” Trữ Trình cũng nhắc nhở Mâu Nghiên.


Cả người Thương Mẫn nhất thời co rút lại, thật xui xẻo, lỡ bị bọn họ nhìn thấy cô ở bên Mâu Nghiên, không biết sẽ gây ra sóng gió gì nữa.

“Ừm.

” Mâu Nghiên hờ hững đáp.

“Chúng ta mau đi thôi, nếu bị bọn họ phát hiện sẽ thảm đó!” Thương Mẫn vội kéo góc áo Mâu Nghiên.

Nhưng chuyện này hoàn toàn không đi theo tưởng tượng của cô, Du Thắng đang lái xe đã nhận ra Trữ Trình ở trong xe, nên ngừng xe lại rồi.

Trữ Trình đã đi theo Mâu Nghiên nhiều năm, nên ít nhiều gì cũng quen thuộc nơi này, con đường thẳng tới biệt thự nhà họ Thương này không còn nơi nào khác để đi, nên…
Thương Liên Thành và Du Thắng cùng bước xuống xe, đi thẳng đến xe Mâu Nghiên.

Xong rồi xong rồi!
Thương Mẫn không thể trốn được nữa, mắt thấy tầm mắt Du Thắng đã quan sát vào trong xe, đúng lúc này, Mâu Nghiên bỗng vươn tay nhấn đầu cô vào giữa hai chân anh…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.