Ôm Đầu, Ngồi Xuống!

Chương 36




Người khác nhìn không ra ánh mắt Hàn Nại, nhưng Nặc Nhất Nhất thấy rõ, cô cũng rõ ràng ý tứ trong đó, trong lúc nhất thời nội tâm có chút quấn quýt phiền muộn.

Ủy viên cùng Cục trưởng cười nói chuyện phiếm, trong lúc nói mấy câu Nặc Nhất Nhất liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thì ra đây là chuyện trong cục đã sớm biết, là dẫn dụ những kẻ buôn bán độc chất nhỏ lẻ ra, Ma Huy đã sớm thông báo với cục cảnh sát, bởi vì số lượng không ít hơn nữa còn liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh giữa các công ty cho nên tuyệt đối bảo mật. Chỉ có tổng đội bên thị cục biết rõ, không muốn quá nhiều người biết, ủy viên là người chen ngang hắn nhìn Hàn Nại mỉm cười xin lỗi: “Hàn tổng, xin lỗi, cho ngài thiêm phiền toái.”

Hàn Nại cười nhạt một tiếng: “Chính ủy khách khí, trong sở không ít chiếu cố Ma Huy.” Ai cũng biết nếu như hôm nay không phải Ma Huy lấy được tin tức sớm có dự phòng, kết quả hôm nay không phải chỉ một câu xin lỗi như vậy liền có thể giải quyết. Nghĩ vậy Hàn Nại liếc mắt nhìn Nặc cảnh quan, việc này nàng không nói với Nặc Nhất Nhất, chính là sợ tính tình của cô xung động, vụ án này là tương đối nhạy cảm. Tuy rằng bình thường Nặc Nhất Nhất thoạt nhìn nhu thuận nghe lời nhưng Hàn Nại cũng phát hiện, chỉ cần là liên quan đến công việc, cô tuyệt đối rất nguyên tắc, ai nói cũng vô dụng. Hàn Nại vốn cho là không có trùng hợp như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác ông trời chính là an bài như vậy, khiến Nặc cảnh quan ngày đầu tiên quay về đi làm liền cuốn vào dòng nước này, quả thật là người định không bằng trời định.

Nặc Nhất Nhất vẫn cúi thấp đầu, đang suy nghĩ gì, mi tâm nhíu chặt.

Nói mấy câu xem như là kết thúc việc công, buôn bán ma túy không chút liên quan đến Ma Huy, nhưng Nặc Nhất Nhất cùng Hàn Nại trong lòng có chút bất đồng.

Trong sở nhìn không có gì chuyện gì nữa liền bỏ chạy, ai cũng không có can đảm cùng tổng đội giành vụ án. Nặc Nhất Nhất đi theo phía sau chính ủy, vừa ra đến trước cửa cô liếc mắt nhìn vào đại sảnh.

Hàn Nại như cũ đang cùng cục trưởng nói gì đó, trêи mặt mang cười, không nhìn Nặc Nhất Nhất, chỉ có thể nhìn thấy gò má tinh xảo của nàng. Một khắc kia, Nặc Nhất Nhất lần đầu tiên đối với Hàn Nại có một loại cảm giác xa lạ, loại cảm giác này vô cùng không dễ chịu, giấu ở trong lòng, đau đớn giống như bị một côn đánh trúng.

Mà Nặc Nhất Nhất ra ngoài một khắc kia ánh mắt của Hàn Nại cũng chuyển dời, nàng nhìn bóng lưng Nặc Nhất Nhất rời đi, nhẹ nhàng thở dài.

* * * * * *

Trở lại trong sở, Lưu Bạch Ngọc liền phát hiện Nặc Nhất Nhất tâm tình không tốt, nhưng nàng cũng đã dự đoán được.

Như trước hút thuốc, Nặc cảnh quan còn chưa bình thường, cầm một đống lớn quần áo muốn đi giặt.

Trước khi ra khỏi cửa, Lưu Bạch Ngọc nhướng mày nhìn cô: “Tầng thứ nhất tủ quần áo của tôi đều cần phải giặt, em cũng cầm đi giặt sạch đi.”

“Được.”

Nặc Nhất Nhất cắm đầu đáp ứng, cũng không nói, xoay người liền hướng tủ quần áo của Lưu Bạch Ngọc mà đi, ngồi xổm người xuống, ảo não đem tất cả quần áo đều ném vào trong chậu.

……

Lưu Bạch Ngọc nhả một vòng khói, không thể không nói Nặc cảnh quan thật đúng là hiền thê lương mẫu trời sinh, người bình thường lúc tức giận cũng sẽ đi ra ngoài tìm một chỗ phóng túng, cô thì ngược lại, một khi tức giận liền làm việc nhà, đây là một thói quen tốt rất khó được.

Vòi nước xả mạnh, Nặc Nhất Nhất máy móc giặt quần áo, tất cả máy giặt đều đặt ngay bên cạnh nhưng cô làm như không hề phát hiện ra chúng, Lưu Bạch Ngọc mặc quần sọt ngậm điếu thuốc đi vào.

Nặc Nhất Nhất liếc mắt nhìn nàng: “Chị cứ như vậy lúc ẩn lúc hiện? Dụ người phạm tội sao?”

Dáng người của Lưu Bạch Ngọc quả thực xem như loại hình khiến người phạm tội, hơn nữa nàng không thích ràng buộc chỉ cần là thời gian nghỉ ngơi, trêи cơ bản đều mặc quần áo của mình, không giống như Nặc Nhất Nhất chỉ cần vào sở cảnh sát, mặc nhất định là cảnh phục.

“Thế nào, Hàn Nại lên cơn với em?”

“Không có.” Nặc Nhất Nhất cắm đầu nói, tâm tình cùng sáng sớm hoàn toàn bất đồng. Lưu Bạch Ngọc bị khói huân híp mắt lại: “Vậy thì vì cái gì? Ngoại trừ Hàn Nại còn có ai có thể để cho em như vậy.”

Nặc Nhất Nhất không lên tiếng, cúi đầu dùng sức chà quần áo, Lưu Bạch Ngọc cũng không để ý cô, nhìn vào gương chỉnh lý đầu tóc.

“Bạch Bạch.”

Nửa ngày Nặc Nhất Nhất mới lên tiếng, Lưu Bạch Ngọc biết cô chính là tính tình này, lúc hỏi thì cô không muốn nói, phải chờ cô muốn nói mới tự nói ra.

“Ân?”

“Chị nói có phải tôi quá quấn quýt u mê rồi không?”

Nặc Nhất Nhất có chút không được tự nhiên, Lưu Bạch Ngọc nghe xong muốn cười: “Đây là cách dùng từ gì?” Nàng đem tàn thuốc ném vào trong thùng rác, ngón tay thon dài lại rút ra một điếu khác, bị Nặc Nhất Nhất đoạt lấy cả bao thuốc lá, trực tiếp ném vào trong thùng nước.

“Chị cũng đã gầy như bộ xương khô rồi, còn hút? Giống hệt như kẻ nghiện ma túy.”

“…. Tôi fu*k, em biết thuốc đó bao nhiêu tiền không?”

Lưu Bạch Ngọc nổi giận, Nặc Nhất Nhất liếc mắt: “Tôi không thiếu tiền.”

Hít sâu một hơi Lưu Bạch Ngọc quyết định không cùng tiểu quỷ này chấp nhặt: “Quấn quýt si mê? Đến cũng không thấy, còn phải xem người em yêu là loại hình gì. Mượn hút thuốc để nói đi, em cho là Hàn Nại thật sự không hút thuốc sao? Năm đó, cô ấy là điếu thuốc không rời tay.”

“Nhưng tôi cho tới bây giờ chưa từng thấy qua.”

“Không nhìn thấy không có nghĩa là cô ấy không hút thuốc, nhưng có thể chứng minh cô ấy trước mặt em là một thái độ khác.”

Lưu Bạch Ngọc hướng cái gương lại bắt đầu nhìn hạt đậu nhỏ mọc trêи trán mình: “Gần đây quá nóng, không được, lát nữa phải ăn cái gì mát mới được.”

“Nhưng tôi luôn cảm thấy không chân thật, không nắm bắt được suy nghĩ của chị ấy.”

Nặc Nhất Nhất cắm đầu giặt quần áo, biểu tình có chút quấn quýt. Lưu Bạch Ngọc vỗ đầu cô: “Như vậy là được rồi. Đôi khi tình cảm quả thực cần chút không gian, là một nữ nhân khiến em đoán không ra trái lại rất tốt, có thể để cho em vĩnh viễn có cảm giác mới mẻ, hiện tại rất nhiều vợ chồng không phải đều như vậy sao? Người ta không có chuyện còn làm ra chút chuyện để tạo cảm giác mới mẻ, Nhất Nhất, tôi nhắc nhở em, Hàn Nại đối với em đã đủ nhượng bộ rồi, có rất nhiều lời không phải một lúc có thể nói ra được, ít nhất cô ấy đã bước ra bước đầu tiên, em không nên quá cực đoan.”

“Ách, chị rốt cuộc đứng về phía ai a.”

Nặc Nhất Nhất trừng Lưu Bạch Ngọc, Lưu Bạch Ngọc nhíu mày: “Tôi là nói đạo lý không nhìn người. Còn có -'

Lưu Bạch Ngọc kéo dài âm điệu, mắt liếc nhìn Nặc Nhất Nhất: “Ngày đó em ở nhà tôi tự biên tự diễn chơi rất vui a.”

Khuôn mặt Nặc Nhất Nhất có chút đỏ, cắn cắn môi: “Hoàng Phượng dù sao cũng là tỷ tỷ của Hàn Nại, tôi cũng không tiện…”

“Vậy em liền bán đứng tôi?”

Lưu Bạch Ngọc rõ ràng khó thở, Nặc Nhất Nhất vội vàng dùng sức chà quần áo: “Còn có cái gì cần giặt không? Tôi đều giặt hết cho chị, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy, nếu lại có chuyện tương tự tôi tuyệt đối đứng về phía chị, thật sự, hiện tại tôi xem như đã nhìn ra, vẫn là tình bạn tốt nhất.”

“Em lần trước cũng nói như vậy.”

……

Vì vội vàng đem lửa trong thân thể phát tiết ra, Lưu Bạch Ngọc xuống lầu chuẩn bị đi mua một ít hoa quả, phàm là những người đi ngang qua đều mết mắt nhìn đôi chân dài của nàng.

Lưu Bạch Ngọc sớm đã thành thói quen, trời quá nóng, nàng không có tinh thần gì đi ra ngoài, mới vừa bước ra khỏi sở đã nhìn thấy một màn thú vị.

Hoàng Phượng cư nhiên cùng Mẫn Văn tụ lại cùng nhau, hai người không biết tranh luận cái gì, tình cảnh tương đối ác liệt, Mẫn Văn đỏ mặt tía tai, mà Hoàng Phượng lại là dáng vẻ dào dạt đắc ý mặc kệ nàng.

“Làm gì vậy? Cần báo cảnh sát không?”

Lưu Bạch Ngọc tức giận đi đến trước mặt hai người, thấy nàng đến Mẫn Văn kéo nàng lại: “Bạch Ngọc, các người ở cùng một chỗ?”

“Cái gì?” Lưu Bạch Ngọc bị hỏi sửng sốt, quay đầu nhìn Hoàng Phượng, Hoàng Phượng ngược lại dáng vẻ thản nhiên: “Tôi đã ôm được cô ấy.”

…..

Lưu Bạch Ngọc nhíu mày, bản thân còn chưa nói nàng đã không biết xấu hổ nói ra?

“Không phải cô kết hôn rồi sao? Không bận chuyện hôn lễ sao, cô tới đây xem náo nhiệt cái gì?”

Lưu Bạch Ngọc quay đầu nhìn Mẫn Văn, trong Mẫn Văn mắt lóe lên một tia chật vật, bàn tay đang nắm tay nàng cũng buông lỏng. Hoàng Phượng vừa nghe lời này tâm tình cũng không được khá lắm, nội tâm chảy ra một tia cay đắng, rốt cuộc Lưu Bạch Ngọc để ý nhất vẫn là Mẫn Văn không phải sao?

“Nha, tỷ tỷ!” Nặc Nhất Nhất khoan thai đến chậm mặc một thân màu đen đi đến, cô kéo cánh tay Lưu Bạch Ngọc, đem nàng từ trước mặt Mẫn Văn kéo đến phía sau mình, ánh mắt lại nịn nọt nhìn Hoàng Phượng: “Có chuyện gì sao?”

Tỷ tỷ…. Mẫn Văn xiết chặt nắm tay, Hoàng Phượng đã bắt đầu ra tay từ bạn bè bên cạnh Lưu Bạch Ngọc.

“Không có việc gì, mời em ăn cơm, đi không?”

Hoàng Phượng cười nhìn Nặc Nhất Nhất, Nặc Nhất Nhất gật đầu: “Đi a, vừa lúc gần sở có một quán ăn cũng không tệ lắm, có không ít món ăn nhẹ, em vốn là muốn dẫn Bạch Bạch đi, nhưng chị ấy lại phát hỏa.”

Một câu nàng phát hỏa đem ánh mắt của Hoàng Phượng cùng Mẫn Văn dẫn đường trêи người Lưu Bạch Ngọc, Lưu Bạch Ngọc ở phía sau Nặc Nhất Nhất nhéo hông cô.

Tên hỗn đản này!

“Nha. Em không phát hiện, thì ra ở đây còn một người nữa.”

Nặc Nhất Nhất quay đầu giống như phát hiện châu lục mới mà nhìn Mẫn Văn.

Mẫn Văn: “…..”

“Cùng đi sao?” Nặc cảnh quan khách sáo mời, Mẫn Văn cười nhạt, nhướng mày: “Tốt.”

Nặc Nhất Nhất: “…..”

Cứ như vậy, râu ông nọ cắm cằm bà kia bốn người dưới sự kết hợp của Nặc cảnh quan ngồi cùng nhau.

Trêи bàn, Nặc Nhất Nhất gọi đều là món Lưu Bạch Ngọc thích ăn, trước đây Lưu Bạch Ngọc thích nhất là ăn cay, Mẫn Văn muốn gọi nhưng đều bị Nặc Nhất Nhất cự tuyệt. “Mẫn pháp y. Thời đại đã thay đổi rồi, sự vật đang phát triển, người cũng đang thay đổi, sở thích của tôi đã không giống trước kia.”

Mẫn Văn thông minh như vậy làm sao sẽ nghe không ra ẩn ý trong lời nói của Nặc Nhất Nhất, trong mắt của nàng hiện lên một tia xám xịt, cúi đầu uống cà phê.

Lưu Bạch Ngọc ngược lại dáng vẻ xem náo nhiệt, trạng thái gần đây của nàng không tốt, vốn cũng không có khí lực thu dọn cục diện rối rắm, hôm nay nếu như không phải Nặc Nhất Nhất hợp thời nhảy vào, đoán chừng nàng lại phải bạo phát nháo lớn một trận.

Trong lúc chờ thức ăn lên bàn, Lưu Bạch Ngọc kéo Nặc cảnh quan một cái, ở bên tai cô nghiến răng nói: “Sao em lại tới đây? Không phải nói muốn giặt quần áo sao?”

Nặc Nhất Nhất hướng về phía hai người đối diện mỉm cười, quay đầu cùng nàng kề tai nói nhỏ: “Đây không phải là hết bột giặt rồi sao? Muốn đi cảnh khu lấy túi, phát hiện mấy tiểu tử trong đội đang dán mắt nhìn chân dài của chị, tôi cũng rất rỗi rãnh liền nhìn theo một chút.”

Lưu Bạch Ngọc hít sâu một hơi: “Em rất có nhã hứng.”

Nặc Nhất Nhất khiêm tốn cười: “Giống nhau giống nhau, em xuất hiện rất đúng lúc đi, em không ngại chị gọi em là đúng lúc tiểu Nhất Nhất.”

…..

Có người chính là cho không biết xấu hổ, Lưu Bạch Ngọc hướng eo của Nặc Nhất Nhất mà nhéo, Nặc Nhất Nhất đau đến thẳng hấp khí, Hoàng Phượng cùng Mẫn Văn ở đối diện khuôn mặt khối băng, lạnh lùng nhìn Nặc Nhất Nhất.

Vốn dĩ Mẫn Văn đối với Nặc Nhất Nhất có địch ý nhất định, Hoàng Phượng thì không sao, vẫn xem hai người là khuê mật, nhưng quan hệ này….. Có phải cũng quá không bình thường rồi hay không?

Bầu không khí vẫn ngưng trọng, chờ món ăn dọn lên, Nặc Nhất Nhất bắt đầu gắp cá nướng cho Lưu Bạch Ngọc, Lưu Bạch Ngọc thích ăn cá nhưng lại lười lừa xương, cho nên chỉ cần hai người đi ra ngoài thì việc lựa xương chính là của Nặc Nhất Nhất.

Thường ngày hai người ở chung như vậy đã quen rồi, Nặc cảnh quan không cảm thấy có gì không được, nhưng để hai người đối với Lưu Bạch Ngọc nhớ mãi không quên nhìn thấy, tất cả tựa hồ cũng trở nên bất thường.

“Nặc cảnh quan, tôi xem em gần đây cùng Hàn Nại rất thân mật.”

Mẫn Văn uống cà phê nhàn nhạt nói, kỳ thực chuyện của hai người nàng đã biết, dù sao quan hệ thanh mai trúc mã vẫn còn đó, hơn nữa lúc trước ngoại trừ Lưu Bạch Ngọc ra, Hàn Nại là người bạn duy nhất của Mẫn Văn, tuy rằng sau khi Hi Nhi mất khiến các nàng rơi vào vũng bùn, nhưng tổng thể mà nói quan hệ vẫn không tệ, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là do trong số các nàng chỉ có Hàn Nại có thể hiểu rõ nàng.

Nghe được hai chữ Hàn Nại, tâm tình của Nặc cảnh quan rõ ràng xuống thấp, Hoàng Phượng quan sát đến sắc mặt của cô có chút nghi hoặc, rõ ràng ngày đó cảm giác cũng không tệ lắm, mà hôm nay xem ra hai người là đang giận dỗi rồi?

“Cũng rất tốt.”

Nặc cảnh quan không có tinh thần gì đáp lời, tuy rằng nàng biết quan hệ giữa Hàn Nại cùng các nàng nhưng chung quy không muốn đem tình cảm của hai người ra bàn luận, Mẫn Văn nheo mắt nhìn cô, không thể không nói, Mẫn Văn quả thật là nữ nhân tinh xảo, nàng yêu thích màu trắng. Màu trắng lại phi thường phù hợp khí chất của nàng, chỉ cần không phải đối với Lưu Bạch Ngọc, khí chất lạnh như băng của nàng còn rất khiến người yêu thích.

“Được rồi, ăn đi.”

Lưu Bạch Ngọc không muốn Nặc Nhất Nhất tâm tình không tốt, liếc mắt nhìn Mẫn Văn, Mẫn Văn là loại người có chuyện dấu không được, đối với người khác nàng còn có thể duy trì bình tĩnh nhưng đối với Lưu Bạch Ngọc, chỉ cần là liên quan đến nàng, lý trí toàn bộ ném ra sau đầu, đây là thói quen từ nhỏ.

“Ha ha, tôi thấy hai người thật giống tình nhân, thực sự là dính nhau.”

Mùi chua trong lời nói quả thực cũng sắp phun ra ngoài rồi, Nặc cảnh quan lẽ ra tâm tình không tốt, hiện tại lại tức giận Mẫn Văn tạo thành thương tổn cho Lưu Bạch Ngọc, trong lúc nhất thời lửa giặn bùng phát, một tay ôm Lưu Bạch Ngọc, khiêu khích nhìn Mẫn Văn: “Thế nào, chị cũng phát hiện bọn tôi xứng đôi? Tôi cho chị biết, Bạch Bạch trong sở chúng tôi là kim cương Vương lão ngũ, đội chúng tôi có mười nam nhân độc thân, không ai không thèm nhỏ dãi.”

Trêи mặt Lưu Bạch Ngọc lộ ra nụ cười, nàng cúi đầu hướng lỗ tai Nặc Nhất Nhất nhỏ giọng nói: “Nam nhân trong đội chúng ta tổng cộng có mười người sao? Em khoác lát cũng rất giỏi.” Nặc Nhất Nhất cũng không coi ai ra gì cùng nàng kề tai nói nhỏ: “Tôi không phải đang giúp chị sao? Ai u, chị xem ánh mắt của hai người bọn họ đơn giản là muốn đem tôi ăn sống.”

“Thôi đi, giúp người giúp đến cùng, bữa trưa trong một tuần do em trả.”

“Như vậy sao được, tôi là một người phú quý không thể ɖâʍ, uy vũ không khuất phục người, hơn nữa Hoàng Phượng là tỷ tỷ của Hàn Nại, tôi làm sao có thể đắc tội thân thích.”

“Em ít giả bộ cho tôi, bữa trưa một tháng, đây là giới hạn của tôi, Nặc Nhất Nhất.”

“Tôi còn muốn cà phê mỗi sáng sớm.”

“Có phải em được một tấc lại muốn tiến một thước hay không?”

“Đây coi là cái gì, bất quá, Bạch Bạch, chị không thích tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ thật là ôn nhu, rất tri tính.”

“Tri tính? A, tôi cho em biết, cô ấy là kẻ đê tiện nhất trong số bọn tôi, bất quá là em không phát hiện mà thôi.”

“Làm sao có thể, tỷ tỷ rõ ràng rất đáng yêu.”

“Đáng yêu, chờ em phát hiện ra sự đê tiện của cô ấy, em sẽ biết vì sao cô ấy một đống lớn tuổi tác mà vẫn còn độc thân.”

Mẫn Văn làm sao sẽ không biết Nặc Nhất Nhất đang đối nghịch nàng, nhưng hai người không coi ai ra gì thì thầm to nhỏ, trong lòng lửa giận dâng lên, nàng mặc dù đang cười nhưng nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Mà Hoàng Phượng đại khái là nhàm chán, ở một bơi chơi điện thoại.

Dù sao cũng là nhận lợi ích của người ta, lại là đang giúp Lưu Bạch Ngọc, Nặc cảnh quan ngược lại cũng tận chức tận trách, phi thường khí phách có dáng vẻ tổng tài, một tay ôm lấy cổ Lưu Bạch Ngọc, ở trêи má nàng “mua” hôn một cái.

Lưu Bạch Ngọc vuốt mặt mình, quay đầu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Nặc Nhất Nhất, giỏi lắm, lại dám ăn đậu hũ của nàng.

Nặc Nhất Nhất dùng dáng vẻ ngày thường Lưu Bạch Ngọc vuốt tóc cô mà vuốt tóc nàng: “Ai u, đáng yêu muốn chết, nếu không thì chúng ta cùng nhau đi.”

Lưu Bạch Ngọc nhìn Nặc Nhất Nhất, đôi mắt khẽ chớp: “Em xác định?”

Nặc Nhất Nhất kỳ quái nhìn Lưu Bạch Ngọc, vừa rồi hai người không phải đã thỏa thuận hợp tác sao, thế nào nháy mắt đã thay đổi, chẳng lẽ đây cũng là một phần của kế hoạch hợp tác sao, Nặc cảnh quan là một diễn viên phi thường lẫn trách, cô nhún vai, cười nói: “Đương nhiên.”

Lưu Bạch Ngọc mỉm cười nắm lấy bàn tay Nặc Nhất Nhất đang choàng lên cổ nàng, hướng phương hướng của Hoàng Phượng chép miệng: “Nếu như tôi không đoán sai, cô ấy vẫn đang gọi điện thoại video cùng Hàn Nại.”

Tay của Nặc Nhất Nhất cứng đờ, cô mạnh mẽ nhìn về phía Hoàng Phượng, Hoàng Phượng cười híp mắt nhìn cô, lắc lắc điện thoại di động của mình: “Không còn cách nào a, tôi là tỷ tỷ của Tiểu Nại, đương nhiên là hướng về muội muội của mình.”

Nói đến đương nhiên như vậy, ngay sau đó, Hoàng Phượng cầm điện thoại di động lên, hướng người bên kia điện thoại cười nói: “Vậy em có muốn đến không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.