Edit + beta: Hạ Lam
Phùng Cù ngủ ở lại một đêm, điều này giống như liều thuốc an thần cho dì Lâm.
Tuy rằng Phùng thiếu soái hoa tâm phong lưu, tính tình giống y như Phùng đại soái, ăn trong chén còn nhìn trong nồi, một bên công khai tình yêu với Doãn Chân Châu, bên còn lại thì muốn trở về ngủ với tiểu di thái. Nhưng cho dù vậy, thói quen sinh hoạt của hắn vẫn rất có trật tự, lăn lộn đến nửa đêm vậy mà còn có thể bò dậy tập thể dục buổi sáng.
Lúc Cố Mính rời giường, bên cạnh sớm đã không có người, gối cũng không còn độ ấm.
Cô còn nghĩ Phùng Cù đi rồi, bước xuống giường rửa mặt sạch sẽ, chuẩn bị đủ sách học, nhẹ nhàng đi xuống lầu thì đụng phải dì Lâm đang cầm bữa sáng trên tay, thuận tay lấy luôn cái bánh bao trên khay mà gặm, đi hướng về phía cửa, "Dì Lâm, tôi còn phải đi học, dì cứ từ từ ăn!" Vừa lúc đó thì đối mặt với Phùng Cù đang đổ mồ hôi đầm đìa.
Cố Mính: "Khụ khụ... Thiếu soái."
Phùng Cù bị bộ dáng ngu ngốc của Cố Mính làm cho kinh ngạc, nguyên lai khi hắn không ở đây, tiểu di thái của mình hoạt bát như vậy?
Hắn xụ mặt giáo huấn cô, "Gấp cái gì, đến nỗi thời gian ăn sáng đàng hoàng cũng không có? Ngồi xuống ăn xong rồi tôi đưa em đi học."
Cố Mính đầy mặt không tình nguyện, "Không cần không cần, tôi không gấp. Ngài vội như vậy, không cần đưa tôi đi học."
Nói đùa, người nổi tiếng nhất Dung thành còn không phải là Phùng cầm thú sao? Cơ bản hắn chỉ cần đơn giản đưa nữ nhân đến cổng trường thôi thì tin đồn chắc chắn nổi lên bốn phía.
Nếu Doãn Chân Châu mà biết, hũ dấm bùng lên, khẳng định muốn ra chiêu tàn nhẫn đối phó Cố Mính.
Mày Phùng Cù nhăn thành một đoàn, "Tại sao không muốn?" Đã có dấu hiệu của sự tức giận.
"Làm sao có thể không muốn?" Cố Mính lập tức thay đổi, thụ sủng nhược kinh cười, "Ngài bận như vậy, tôi sợ chậm trễ công việc của ngài. Tôi ngồi xe kéo đi học là được rồi."
Phùng Cù kéo tay cô hướng nhà ăn mà đi, cười ngả ngớn, "Nếu không phải tôi biết em học ở trường nữ sinh thì còn tưởng rằng em còn dấu tiểu tình lang ở trường đấy."
"Cái đó tất nhiên không thể." Đầu óc Cố Mính nổ tung: Thằng nhãi này cuối cùng có biết hay không?
Không lẽ hắn đang thử cô?
"Tôi... Lòng tôi chỉ có thiếu soái ngài!" Nguy hiểm trước mắt, cốt khí ném qua một bên, Cố Mính liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú vào Phùng cầm thú, trong mắt có ủy khuất, thái độ kiên quyết thổ lộ với hắn, nội tâm lại âm thầm quyết định đêm nay phải cho nam chủ trong truyện người lớn của cô một hồi ngược thân ngược tâm nữa, làm nguyên khí của hắn trọng thương.
Phùng Cù cao giọng cười to, "Đồ ngốc! Tôi nói giỡn!" Đôi tay nâng khuôn mặt Cố Mính hôn một cái vang dội, dùng cái đầu đầy mồ hôi thân mật cọ trán với cô, "Em vậy mà bị dọa sợ!"
Phùng thị xưng bá một phương, tuy rằng quan hệ với trung ương chính phủ hòa hợp, mặt ngoài cũng đón tiếp trung ương điều phái nhưng thực tế Hoa Hạ hiện giờ tứ phương cát tứ, ai cũng vì vương mà Phùng thị trở thành Hoàng đế ở Dung thành, quyền lực bao la, Phùng Cù là Thái Tử, địa vị cao cả.
Phùng Cù trong lòng biết rõ địa vị của mình, toàn bộ Dung thành chỉ có Doãn Chân Châu cao cao tại thượng làm hắn nguyện ý bỏ ra thời gian làm cô ấy vui vẻ, còn lại là các nữ nhân tự nhào vào ngực, bất quá là vật làm ấm giường, chọc hắn vui vẻ cho nên hắn không cần tốn tâm tư vào những nữ nhân đó.
Không phải hắn khoe khoang, ánh mắt mến mộ của tiểu di thái dấu không được, mỗi lần nhìn hắn đều không chớp mắt, bộ dáng e lệ ngượng ngùng trên giường cũng rất xinh đẹp, chịu không nỗi một câu vui đùa liền đem tâm tư nói ra hết, cuối cùng tuổi vẫn còn nhỏ.
Tâm tình của Phùng thiếu soái thật tốt, sờ sờ đầu cô, "Em đến nhà ăn đợi tôi."
Cố Mính ngồi trước bàn ăn chờ Phùng Cù tắm rửa xong cùng nhau ăn sáng. Dì Lâm với hầu gái dọn bữa sáng lên, tha thiết đẩy một chén canh bổ đến trước mặt cô.
"Di thái thái uống chút canh đi."
Trong đầu Cố Mính hỗn loạn, lòng khủng hoảng, sợ Phùng Cù phát hiện ra Tạ Dư, sau đó tình tiết phát triển thành Cố thiên kim bỏ mình, Phùng Cù chắc chắn sẽ không cho cô thời gian giải thích, thêm Doãn Chân Châu đứng một bên quạt gió thêm củi, lưu loát nhanh ngọn giải quyết di thái thái, cũng không cảm thấy cô ta có lỗi mà cảm thấy nữ nhân này chết lưu lại tiếng xấu cho Phùng Cù. Hơn nữa, Doãn Chân Châu giải quyết xong Cố thiên kim còn chưa hết hận, Cố thự trưởng kết cục cũng không khác gì nữ nhi.
"Cứ để đó đi. Dì Lâm, báo hôm nay đâu?"
Gần đây Cố Mính dưỡng thành thói quen đọc báo buổi sáng, kêu dì Lâm mỗi ngày đều đem báo đưa cô, Cố Mính tâm không ổn nên muốn tìm vật giải sầu, theo bản năng hỏi ra miệng.
Dì Lâm ý vị thâm trường cười, "Di thái thái, thiếu soái đã trở lại, ngài cũng không cần tiếp tục xem báo đâu."
Phùng Cù đổi xong quần áo đi ra tới, nghe được nửa câu của dì Lâm, tò mò hỏi, "Xem báo với ta có liên quan gì với nhau?
Cố Mính vốn dĩ đầy bụng tâm sụ, đầu óc không khỏi chậm chạp, còn chưa mở miệng giải thích, dì Lâm đã công bố đáp án.
"Trong thời gian thiếu soái không về thò di thái thái mỗi ngày đều xem báo tìm tin tức của ngài."
"Dì Lâm..." Cố Mính che mặt... Quá mất mặt.
Cô làm gì có hoa si như vậy?
Phùng Cù lập tức cười ra tiếng, đem gương mặt tuấn tú của mình qua, đến nổi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, "A Mính thích tôi như vậy thì em nhìn nhiều thêm vài lần đi, hôm nay có thời gian cả một ngày đấy!"
Cố Mính thầm nghĩ: Không biết xấu hổ! Nhưng mà nghe Phùng Cù kêu cô như vậy cô vừa cảm thấy xa lạ vừa chột dạ... Tạ Dư luôn gọi cô như vậy.
Dưới tình thế cấp bách Cố Mính nhanh chóng đẩy mặt Phùng Cù ra, thấy Phùng Cù biến sắc thì bỏ vào một câu, "Tôi... tôi sợ nếu luôn nhìn mặt của ngài thì cháo cũng đưa lên mũi."
Phùng Cù quả thật nhịn cười không nổi nữa, hung hăng xoa đâu nàng hai cái, cất tiếng cười to, "Em đúng là một tiểu nha đầu ngu ngốc!" Cảm giác không vui biến mất, còn một hai phải kéo Cố Mính ngồi lên đùi mình để ăn sáng.
"Báo đúng là phương tiện tốt để xem tin tức của tôi." Hắn thân thiết nói.
Một bữa cơm ăn như không ăn, Cố Mính vì thỏa mãn cuồng tự đại Phùng Cù nên suốt bữa tinh thần đều đặt lên việc ngắm hắn, đến nổi hắn đút cho cô cái gì cô cũng không ấn tượng.
Cô cùng Phùng Cù cũng chỉ có ân ái, đây là khoảng thời gian dài nhất tỉ mỉ nhìn mặt hắn.
Ngũ quan nam nhân rất xuất sắc, điều này không thể không công nhận, hấp dẫn người khác nhất có lẽ là đôi mắt lạnh thấu xương. Dù hiện tại hắn đang trêu đùa cô nhưng trong mắt dấu không được tia sắc nhọn.
Tựa hồ đùa giỡn di thái thái là phương thức để hắn thả lỏng, hắn rất hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ tin cậy của tiểu di thái, khi đưa Cố Mính đến trường học tâm tình vui vẻ cũng chưa biến mất.
Phó quan Ngô Tùng hôm nay đảm đương làm tài xế, từ kính chiếu hậu thấy bên môi thiếu soái có ý cười, nói đùa, "Hôm nay ngài giống như rất vui?"
"Có sao?"
"Ngài vẫn luôn cười."
"Đó là vì A Mính quá ngu ngốc!" Phùng Cù khó được oán giận một câu: "Thật chưa thấy qua nữ nhân nào ngu ngốc như em ấy!"
Ngô Tùng thầm nghĩ: Ngu ngốc như vậy ngài còn cười cái gì?
Thân mật ngữ khí, xưng hô cũng thay đổi, khoảng thời gian trước ngài còn lạnh băng một tiếng di thái thái hai tiếng di thái thái hoặc là gọi tên đầy đủ.
"Là do bên cạnh ngài đã có quá nhiều nữ nhân thông minh. Doãn tiểu thư cũng là nữ nhân băng tuyết thông minh." Ngô Tùng thành ý khen khen Phùng Cù.
Không nghĩ tới Phùng Cù lại thở dài một hơi, hắn nói, "Chân Châu là quá mức thông minh, không muốn trong mắt có hạt cát nào." Nếu cô ấy có chút hồ đồ như Cố Mính thì hai người không biết có bao nhiêu ngọt ngào.
Phùng thiếu soái đối với Cố Mính có bối rối nhưng bối rối đó bé nhỏ không đáng kể, nếu Cố Mính biết được cũng sẽ khịt mũi coi thường trong lòng: Rảnh rỗi sinh nông nổi.
Bữa sáng hôm nay Phùng thiếu soái rảnh rỗi sinh nông nổi, kéo cô ăn sáng cho bằng được làm chậm trễ giờ đi học của cô, thiếu chút nữa thì đến trễ, vừa bước chân vào trường học thì bị Quản Mỹ Quân kéo tay, "Sao giờ này cậu mới đến?"
May mắn lúc nãy Cố Mính kiên quyết làm Phùng Cù kêu phó quan dừng xe trước một giao lộ, bằng không hiện tại Quản Mỹ Quân sẽ không hỏi câu này mà là ép hỏi quan hệ giữ cô với Phùng Cù.
"Thời điểm xuất phát đi hơi chậm chút." Cô buông cặp sách ngồi xuống, "Hôm nay Hương Thảo có đến không?"
Quản Mỹ Quân liếc cô một cái, "Tớ có bao giờ nuốt lời với cậu đâu?"
Thời điểm giữa trưa, cô dành thời gian ra ngân hàng rút hai trăm đồng bạc đi mua cá chiên, dùng khăn giấy mua ven đường bọc lại. Tới lúc tan học thấy được Hương Thảo, cô đem cá chiên đưa cho cô ấy giao cho Tạ Dư đang chờ ở quán cà phê gần trường.
Quản Mỹ Quân tò mò hỏi, "Cậu cho ai vậy? Cậu tuyệt đối đừng để bị lừa!"
"Một đồng hương thôi."
Quản Mỹ Quân lộ ra thần sắc khinh thường, "Có phải là tiểu vô lại kia không?"
Cố Mính hoảng sợ, "Cậu biết hắn?" Cô thề chưa từng đề cập với Quản Mỹ Quân.
... Khẳng định là vị Cố thiên kim ngốc bạch ngột kia rồi!
Quản Mỹ Quân vẻ mặt "chịu phục", "A Mính, gần đây cậu bị sao vậy? Giống như đang hốt hoảng vậy. Tên tiểu vô lại trước kia chặn cậu mượn tiền, tớ không cho cậu càng muốn đưa, còn nói hắn đáng thương mệnh không tốt. Tớ cản không được cậu!" Cô ấy xem thường, "Tớ đã sớm đoán các cậu có liên lạc với nhau, cậu sợ tớ sinh khí nên vẫn lượt gạt tớ. Nhưng cậu nên biết đừng bị hắn lừa tình lại thất thân."
Cố Mính: "..."
Cố thiên kim ngốc bạch ngọt chết sớm như thế quả nhiên không phải không có đạo lý.
Cố Mính kéo kéo tay Quản Mỹ Quân, vẻ mặt khẩn thiết, "Mỹ Quân, tớ hiện tại biết sai rồi, lần này cho hắn tiền là để hắn cao chạy xa bay, về sau nhất định không liên lạc với hắn. Cậu đừng nóng giận!"
Editor:
Chương này gửi tặng bạn @LamHngHunhNgc, cảm ơn bạn nhiều nhé