Ôm Chặt Đùi Thiếu Soái

Chương 39




Edit: Tây Hoạ

❀❀❀❀❀

Tiên Nhạc Đô phát sinh cuộc tấn công bằng súng, làm kinh động những cảnh sát tuần tra, nghe tiếng mà đến.

Trước tiên giám đốc Lâm của phòng khiêu vũ gọi cảnh sát, ngày thường ăn mặc uống xa xỉ phong phú, sau lưng còn có chỗ dựa, cảnh sát tới mau, phong tỏa cổng Tiên Nhạc Đô, pháp y và cục trưởng cảnh sát cùng nhau vào điều tra hiện trường vụ án.

Một thế hệ ca vũ Hoàng Hậu Trần Vãn Hương ngã xuống, ngoài ra còn có tám người khác cũng tử vong, một nửa là nhân viên của Tiên Nhạc Đô, một nửa là khách nhân tới mua vui, phải đợi xác minh thân phận thế nào.

Cổng lớn Tiên Nhạc Đô đứng đầy một hàng cảnh sát súng trên vai, đạn lên nòng, tạo thành ranh giới ngăn cách giữa người chờ bên ngoài và hiện trường bên trong.

Phùng Cù đi ra ngoài, hai gã phó quan vẫn còn ở khách sạn chờ, tuy ở Thượng Hải không thể so với Dung Thành nhưng hắn cũng có khả năng xuất một đoàn binh lực nghiền áp, không ai dám cản.

Chính phủ Thượng Hải và các bang phái luôn giữ mối quan hệ cấu kết hỗ trợ, các Tô Giới(*), thương nhân, tam giáo cửu lưu(*), thế lực khắp nơi rắc rối. Kẻ tới Tiên Nhạc Đô tìm thú, trong số đó ít nhiêu đều có gia cảnh không thường, sau khi xảy ra chuyện có một số người nhờ mối quan hệ, đi vào tìm bạn bè còn kẹt ở trong.

((*) Tô Giới: theo luật Quốc tế, một Tô Giới là một phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác quản lí.

Tam giáo cửu lưu: cửu lưu bao gồm các lưu phái Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Pháp gia, Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia, Danh nghiên cứu logic; tam giáo gồm Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo. Tuy nhiên, về sau "tam giáo cửu lưu" không còn chỉ ba tốn giáo và chín lưu phái kể trên, mà là cách gọi trong giới giang hồ, các kẻ hành nghiệp, nhưng cách gọi này là có hàm ý chê bai.)

Nhưng mới vừa tới cửa đã bị cản lại, bên trong có người chạy ra đưa tin, thì ra có bốn khách nhân tử vong, có một người nước ngoài, nếu việc này giải quyết không chu đáo thì rất dễ gây tranh cãi trên Quốc tế.

Cục trưởng cảnh sát Quách Kim Xuyên vuốt cái nửa cái đầu trọc của mình, bực bội đi qua đi lại trong đại sảnh Tiên Nhạc Đô: "Rốt cuộc là kẻ nào không có mắt nhất quyết quấy nhiễu ở Tiên Nhạc Đô? Khi về thế nào cũng bị Đại soái trách mắng."

Trước nay Đốc quân của Thượng Hải Lư Hoằng Duy không dám gây thù oán với các công sứ(*) Tô Giới, mà cái tên người nước ngoài bị tử vong kia thì một đầu tóc vàng, nhìn vào rất khó phân biệt là người nước nào, chỉ chờ người tới nhận thi thể.

((*) Công sứ là đại diện ngoại giao đứng đầu công sứ quán và được bổ nhiệm làm đại diện cho nước cử trước nguyên thủ quốc gia của nước tiếp cận theo quy định của luật Quốc tế.)

Pháp y Đàm Xuân Sinh nhìn quanh bàn ghế, đại sảnh bừa bộn, thử đưa ra ý kiến: "Cục trưởng, dựa vào nhân chứng hiện trường, phát súng đầu tiên là bắn trúng Trần Vãn Hương. Mà danh tiếng Trần Vãn Hương lan xa... chuyện này có thể là một tình án(*)."

((*) Tình án: yêu điên cuồng nhưng không được đáp trả lại dẫn đến thù hận, ra tay man rợ."

Tình án, dù có hoặc không bắt được hung thủ, nó cũng không dính líu với chính trị.

Quách Kim Xuyên cảm thấy may mắn mình vẫn còn vài cọng tóc, không cần vò đầu bứt tóc suy nghĩ trăm phương chạy ngược chạy xuôi: "Nhóc con... cậu nhanh nhạy đấy!"

"Cục trưởng quá khen!"

Ánh mắt Đàm Xuân Sinh lưu luyến trên người Trần Vãn Hương một lát, lương bổng của hắn có hạn, một thế hệ ca vũ Hoàng Hậu đối với hắn là ước mơ với không tới, ngày thường chỉ có thể than thở nhớ nhung, không ngờ cũng có ngày cô ấy ngã xuống tại phòng khiêu vũ.

Phụ nữ xinh đẹp là mục tiêu tranh giành của các đàn ông ở xã hội thượng lưu, đại diện cho tiền tại và thân phận, không ít người không có được cô đành huy cô, nhưng thực hiện được cũng là số ít.

"Thật đáng tiếc."

Hai mắt Trần Vãn Hương nhắm nghiền, một giây cuối đời phải gặp sự đau khổ và sợ hãi đọng lại trên khuôn mặt cô, nhan sắc ngày thường giảm đi nhiều.

Quách Kim Xuyên giải quyết xong việc khó trong lòng, Đàm Xuân Sinh nói vậy chọc cười ông: "Tiểu Đàm à, cậu vẫn còn trẻ. Thượng Hải chưa bao giờ thiếu người đẹp, Trần Vãn Hương chết rồi thì có Triệu Vãn Hương, Trương Vãn Hương, Vương Vãn Hương. Không qua mấy ngày nữa, người còn nhớ cô gái từng là ca vũ Hoàng Hậu của Tiên Nhạc Đô cũng chả có bao nhiêu."

Thế cuộc rung chuyển, Hoàng đế thoái vị, Tổng thống hết nhiệm kỳ cũng chỉ có thể về vường trồng rau, huống chi chỉ là một vũ nữ?

Mọi người chỉ là những hạt bụi trong thời đại trào lưu mới.

Sau khi khám nghiệm xong hiện trường, cảnh sát đứng canh ngoài cửa Tiên Nhạc Đô bỏ đi một nửa, yêu cầu người thân nhận thi thể, Phùng Cù cũng được phép đi vào.

Thời điểm hắn vào, Doãn Chân Châu kéo cánh tay hắn không buông, vẻ mặt thương xót: "A Cù, để em đi chung với anh. Cố di thái cũng thật sự xui xẻo quá."

Đầu óc Phùng Cù đều là khuôn mặt đầy máu của Cố Mính, trong lòng không biết có tư vị thế nào: "Không cần, em với anh Doãn sớm về nghỉ ngơi đi."

"Vậy anh cẩn thận, có việc gì thì gọi cho em."

Doãn Chân Châu nhìn theo Phùng Cù bước vào cửa Tiên Nhạc Đô, sửa lại biểu cảm xót thương lúc nãy, cười tươi quàng tay Doãn Minh Thành: "Anh hai, chúng ta về thôi."

Thời gian đứng chờ với Phùng Cù trôi qua càng lâu, trong lòng cô càng vui sướng, nếu có thể tận mắt thấy thi thể của Cố di thái thì đó chính là tin tốt nhất đối với cô ta.

❀❀❀❀❀

[SPOIL] Gần 20 chương sau:

"Em có yêu tôi không?"

"Không yêu."

"Tôi trước giờ đều chưa từng yêu ngài."

[Topic] Chương này ngắn nên mọi người cùng bàn về vấn độ 'tra' của Phùng Cù cho thư giãn phát nào 😌

Theo tui anh ta cũng không có tra lắm, bàn về độ tra thì vẫn chả nhằm nhò gì trong cái list mấy ông hOàNg trong làng ngược con gái nhà người ta =))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.