Edit: Tây Hoạ
(Cho những bạn nào mới lọt: từ chương 1 đến chương 18 của truyện nằm bên acc ha_lam0 ( ◜‿◝ )♡)
❀❀❀❀❀
Vương Nhất Đồng là giảng viên dạy văn của Cố Mính, tuổi chừng bốn mươi, mỗi ngày đến lớp đều mặc áo dài màu xanh ngọc, viết chữ thư pháp nước chảy mây trôi trông cực kỳ đẹp, tư tưởng cũng mới mẻ.
Hôm nay ở trước lớp học, Vương Nhất Đồng đứng trên bục giảng hắng hắng giọng, sau đó lấy một xấp báo từ giáo trình ra, cười nói: "Hôm nay các em nghe thầy đọc một bài hịch, có lẽ một trong số các em chắc là có đọc rồi, nhìn tới nhìn lui thì lớp chúng ta chỉ có nữ, thầy cảm thấy nên bàn luận cùng với các em một chút."
Ông mở báo ra, mỉm cười đọc diễn cảm: "Tên tác phẩm 「Hôm nay là ngày nữ tử thức tỉnh」, tác giả Dung Thành công tử."
Toàn ban văn ồ lên.
Cố Mính kinh ngạc ngoác mồm.
Quản Mỹ Quân nghiêng đầu liếc mắt nhìn, trong mắt đều là ý cười cùng với sự vui sướng, hận không thể tóm lấy Cố Mính bày ra chiêu cáo thiên hạ rằng Cố Mính chính là Dung Thành công tử.
Vương Nhất Đồng cao giọng đọc, phòng học quanh quẩn giọng nói có nhịp có vần của ông, Cố Mính trừng mắt cảnh cáo Quản Mỹ Quân, người ngồi sau cô y như con khỉ xiếc đứng ngồi không yên chân tay lộn xộn.
Cố Mính đè thấp giọng: "Ngoan ngoãn ngồi im."
Quản Mỹ Quân: "..."
Đa phần gia cảnh của nữ sinh Sư Phạm đều thuộc dạng khá giả, ít nhất cũng có thể cung cấp đủ đồ dung sách vở cho con gái, số đông học sinh cũng đã chịu ảnh hưởng ít nhiều trào lưu tư tưởng mới.
Sau khi Vương Nhất Đồng đọc xong, cho các học sinh tự thảo luận đưa ra quan điểm của mình, nhao nhao đứng lên mỗi người nói ý kiến, dựa vào thực tế cá nhân mà bắt đầu kể ra một loạt hành vị kỳ thị giới tính ngoài xã hội.
Theo như lời của Dung Thành công tử, bình thường chả ai bỏ thời gian ra chú ý đến mấy việc như vậy, nhưng bây giờ mới vỡ lẽ, càng phân tích càng thấy nực cười.
Mọi người đều biết hai bài hịch này đều có liên quan tới Quản Mỹ Quân, ánh mắt đồng loạt đặt trên người cô gái nhỏ, còn có một bạn học nhỏ giọng hỏi: "Mỹ Quân, cậu có quen với Dung Thành công tử à?"
Quản Mỹ Quân nghiêm trang nói: "Không có, cũng không biết hắn từ nguồn thông tin nào biết mình đang gặp rắc rối, tốt bụng giúp mình một phen, mình cũng hân hạnh được hắn đưa ra làm một ví dụ tiêu biểu để ai cũng biết."
Câu trả lời của Quản Mỹ Quân hoàn mỹ, bạn cùng lớp khâm phục sôi nổi vỗ tay, Cố Mính nhấp môi hùa theo.
Sau khi tan học, Vương Nhất Đồng kêu Cố Mính đến văn phòng của ông nói chuyện.
Quản Mỹ Quân hơi lo lắng: "Không lẽ thầy Vương biết chuyện gì hả?"
Cố - què một chân - Mính lết từng bước đến văn phòng: "Sao thầy ấy biết được? Cả ngày thầy đều đắm chìm trong biển học thì quan tâm tới mất cái này làm chi nữa."
Quản Mỹ Quân dìu cô tới trước cửa văn phòng thấy Vương mới lưu luyến tạm biệt, Cố Mính gõ cửa, bên trong truyền ra âm thanh "vào đi" cô mới mở cửa.
Vương Nhất Đồng đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông cô không hề biết mặt, thấy cô đi vào, ông mới giới thiệu : "Đây là học sinh của tôi - Cố Mính, cũng là bạn thân của Quản Mỹ Quân."
Đàn ông trẻ tuổi đó khoảng 24 – 25 tuổi, một thân tây trang màu trắng, mắt kiếm mày rậm, khuôn mặt sáng sủa, có một loại anh khí không nói nên lời, hắn gật đầu lễ phép: "Chào bạn học Cố, tôi là chủ biên của tòa soạn 'hăm hở tiến lên', Công Tây Uyên.'
Cố Mính: Gì? Lộ rồi?!
"À ừ chào ngài." Đầu óc cô không ngừng động não, nghĩ bụng mình đã để lại dấu vết khi nào vậy mà hắn mò được tới đây.
Công Tây Uyên thấy hai mắt của cô gái nhỏ sáng như sao, ướt lệ, rất không tự nhiên đối mặt với hắn, tựa như một cô học sinh mắc lỗi bị phát hiện, giọng nói cũng mang theo vẻ nhút nhát: "Tiên sinh tìm tôi có việc gì sao?"
Dù Vương Nhất Đồng không nhỏ tuổi nhưng hình như vẫn khá thân với Công Tây Uyên, pha trò nói: "Tây Uyên, cậu đùng có gây áp lực cho học trò của tôi, em ấy là một trong những người nổi bật mà tôi đang dạy đấy."
Từ khi Công Tây Uyên nhận được bài báo thứ hai của Dung Thành công tử thì hắn ăn uống nằm ngủ đều cảm thấy bứt rứt khó chịu, ăn không ngon ngủ không yên, quả thực là muốn đào ba tấc đất để tìm người.
Hắn cũng có dò hỏi các bạn học đang dạy cao đẳng nhưng cuối cùng vẫn không có kết qủa gì.
Bây giờ tiền nhuận bút còn đang ở tòa soạn, mỗi ngày hắn kéo ngăn tủ đều thấy một cọc tiền nằm ngay ngắn trong đó, như đang nhắc nhở hắn mau mau tìm ra chủ của số tiền đó.
Tìm Dung Thành công tử như mò kim đáy bể, Công Tây Uyên giờ phải đi đến bước đường cùng là quay sang moi tin tức từ những người thân cận của Quản Mỹ Quân.
Công Tây Uyên với Vương Nhất Đồng là bạn bè vong niên(*), nếu muốn hỏi thăm gì đó thì trực tiếp nhờ Vương Nhất Đồng.
((*) già trẻ làm bạn với nhau gọi là vong niên.
Nguồn: từ điển Hán Nôm.)
Công Tây Uyên nở nụ cười hòa ái, chỉ vào ghế phía sau bàn làm việc: "Em mau ngồi xuống đi!"
Cố Mính im lặng ngồi xuống, quyết định giữ nguyên phòng thủ, nếu đối phương không đưa ra bằng chứng chứng minh thì có chết cô cũng không chịu nhận mình là Dung Thành công tử.
Công Tây Uyên dùng giọng điệu trò chuyện nói: "Nghe nói em khá thân thiết với Quản Mỹ Quân, vậy chuyện của em ấy em có biết rõ không?"
Cố Mính nói thầm đáp án trong bụng, sau đó mới tránh nặng tìm nhẹ nói: "Chuyện của Mỹ Quân ấy thì sợ chỉ có người không biết thôi."
Qua hai bài hịch công khai lên án, bây giờ ở trường nữ sinh Sư Phạm này Chu nhị công tử như kẻ biếи ŧɦái chuyên đi quấy rối vậy, những người con gái tương lai muốn gả chồng cũng cẩn thận hơn.
Công Tây Uyên nghĩ thầm: tính cảnh giác cũng khá cao.
Hắn quyết định dùng kế dụ dỗ: "Vậy hôm nay các em được thầy Vương đọc cho nghe bài báo đó, em cảm nhận thế nào?"
Phàm là ai muốn trở thành nữ nhân thời hiện đại thì phần lớn sẽ tán đồng quan điểm của Dung Thành công tử.
Cố Mính nhàn nhạt: "Chỉ là mấy lời nói suông dễ nghe, trên thực tế là bất khả thi."
Công Tây Uyên ngẩn ra, nhanh chóng phản ứng lại.
Chà, nguyên lai vị Cố tiểu thư này là người rành mạch, không thích cách nói cho có.
Sau khi Công Tây Uyên lập một tòa soạn, lấy bút làm đao, từ từ thay đổi các định kiến cũ của đất nước, dựng nên con đường dân trí, đối với những người có tài hết sức trân trọng.
Thần sắc của hắn ngưng trọng lên: "Cố tiểu thư có nghĩ đến việc tuyên truyền trước rồi mới đưa ra biện pháp thực hiện không?"
"Tiên sinh nói vậy cũng đúng, nhưng mà việc này liên quan gì đến tôi?" Cố Mính vặn ngược lại.
"Qủa là một cô gái thông minh." Công Tây Uyên cười rộ lên: "Bạn thân Quản Mỹ Quân của em bị Chu Tư Huy ép buộc, có được sự giúp đỡ của Dung Thành công tử. Tôi chỉ là muốn chân thành mời Dung Thành công tử làm tác giả chuyên mục không được sao? Không biết Cố tiểu thư có thể nói nhỏ muốn chút cho tôi không?"
Cố Mính cảm thấy kỳ quái: "Công Tây tiên sinh nếu đã biết người Dung Thành công tử giúp là bạn tôi thì sao không đi nhờ cô ấy mà tìm tôi làm gì?"
Công Tây Uyên nói: "Quản Mỹ Quân nhận ơn Dung Thành công tử, chắc gì em ấy sẽ nói, không bằng đi kiếm người thân cận vói em ấy. Tôi tin vào sự thông minh sáng suốt của Cố tiểu thư, thầy Vương cũng nhiệt tình đề cử em, chắc em cũng rõ mà, một tác giả có khả năng viết ra một trào lưu giác ngộ, không nên bị lãng quên để rồi mục rữa.
Cố Mính: "Công Tây tiên sinh, tuy là tôi khá thích văn phong của Dung Thành công tử nhưng thực tế tôi không quen biết hắn, cho nên không giúp được ngài rồi, thành thật xin lỗi."
Đời trước Cố Mính đã không còn chút nhiệt huyết nào với nghề nhà báo, nhớ lại hình ảnh ác liệt đó, cô chỉ là một tượng đất qua sông, bản thân còn không giữ nổi nữa sao mà đi cứu vớt người khác?
"Tôi vốn dĩ tưởng Cố tiểu thư có thể ít nhiều giúp được. Tòa soạn nếu được Dung Thành công tử tham gia thì có thể càng hỗ trợ một số vấn đề nữa."
Trên đời luôn có một loại người, người khác không dám làm, hắn còn mặt mày hớn hở nhiệt tình mà làm, trong hiện thực tàn khốc này còn ôm một ước mơ nhỏ bé.
Công Tây Uyên chính xác là loại này, không lệch đi đâu được.
Hắn vì tận tâm với công việc của mình mà có thể hạ mình với một cô gái nhỏ, cũng không phải là việc dễ.
Cố Mính là một đối tượng vô cùng thích hợp để trò chuyện, thái độ lắng nghe cũng vô cùng chân thành, còn lộ ra một chút ngưỡng mộ thích hợp của cô gái nhỏ với một người đàn ông, mặt mày không đổi khen ngợi, Công Tây Uyên không phòng bị mà nói rất nhiều.
Sau khi cô rời đi thì Công Tây Uyên không nhịn được khen: "Anh Nhất Đồng, học sinh này của anh ngoan thật đấy, thái độ khiêm tốn, là một cô gái tốt."
Vương Nhất Đồng cười rộ lên: "Cậu còn nghĩ tôi nói quá không? Chẳng những Cố Mính nói năng rất lễ phép, biết ý, làm văn cũng rất khá. Cậu vẫn luôn tìm Dung Thành công tử phải không? Dung Thành này không thiếu, cậu cũng có thể tìm người khác mà."
Vương Nhất Đồng quen biết với Công Tây Uyên nhiều năm, cùng nhau trải qua những chuyện phong ba, ông liền đi kiếm sách luyện tập của học sinh, từ một chồng dày cộp móc ra cuốn của Cố Mính, đưa cho hắn: "Cậu còn không tin, học sinh này của tôi là giỏi thật sự, nếu tòa soạn của cậu có nhận thêm người thì có thể đợi em ấy tốt nghiệp xong rồi mời vào."
Tòa soạn của Công Tây Uyên đó giờ đãi ngộ rất tốt, tiền lương không thiếu, không ít học sinh sau khi tốt nghiệp đều tìm đến hắn, cũng coi như là mở con đường mới.
"Vậy để em xem xem." Công Tây Uyên nhận tập của Cố Mính, mở ra nhìn, hắn cảm thấy chữ viết có chút quen, hô hấp bắt đầu rối loạn, khuôn mặt kích động nhìn tới nhìn lui, nhớ lại chữ trên phong bì kia, hắn cũng không biết rằng giọng mình cũng đang run lên: "Anh nói, đây thật sự là vở bài tập của Cố Mính à?"
Vương Nhất Đồng: "Này! Cậu còn tưởng học sinh của tôi không có bản lĩnh hả? Không phải em ấy viết thì chẳng lẽ là anh đây viết à?"
Công Tây Uyên kích động cầm vở trong tay, nâng niu như báu vật, cẩn thận xem từng trang một, hắn căn bản không thèm để ý trong đó viết cái gì, chỉ là chữ trong đây đều quá quen thuộc.
Hắn chậm rãi lấy một cái phong bì hơi nhăn ra, mở ra thư trong đó, đặt cạnh với vở bài tập: "Anh Nhất Đồng, anh nhìn thử đi."
Vương Nhất Đồng ngạc nhiên hỏi: "Nhìn gì?"
Ông đi tới cúi đầu liếc mắt một cái, tròn mắt: "Cái này là... bản thảo viết tay của Dung Thành công tử?"
Bằng chứng sinh động.
Cả người Công Tây Uyên không đứng yên nổi, hưng phấn đi qua đi lại giữa văn phòng, vỗ mạnh vai Vương Nhất Đồng, cười ha ha: "Thật là đi mòn đế giày cũng không thấy, đến khi kiếm được chẳng mất tí sức nào!"
Vương Nhất Đồng cảm thấy hơi khó tin: "Cậu đang nói... Cố Mính là Dung Thành công tử?"
Công Tây uyên chỉ vào hai vật chứng nằm trên bàn: "Đây là chứng cứ rõ ràng nhất rồi." Nhớ lại lúc nãy cô gái nhỏ vẻ mặt bình tĩnh nghe hắn nói, bộ dạng không có tí hứng thú nào với Dung Thành công tử, hắn thật sự muốn tát mình một cái: "Em thật là ngu ngốc mà! Vậy mà bị một cô gái nhỏ qua mặt!"
Còn Vương Nhất Đồng chỉ đơn giản là thưởng thức Cố Mính, ông bây giờ không dám tin: "Văn của Cố Mính... đó giờ nào có sắc bén thế này?"
Công Tây Uyên: "... Nói thật, em cũng không quá tin tưởng."
Đặc biệt sau khi gặp qua người thật ở ngoài.
❀❀❀❀❀
Họa: [Thông tin thêm]
Đó giờ chỉ edit là Dung Thành, còn tưởng tác giả tự đặt, ai ngờ là địa danh có thật á mọi người.
Dung Thành là một huyện thuộc địa cấp thị Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Gồm:
Trấn: Dung Thành, Nam Vương, Trương Thị, Tiểu Lý.
Hương (thôn): Bình Vương, Cổ Quang, Cảnh Mã Đài, Bát Vu.
Nguồn: wikipedia.