Ôm Chặt Đùi Thiếu Soái

Chương 10




Edit + beta: Hạ Lam.

Chủ biên của 《 Phẩm báo 》là Lữ Lương, một nam nhân đầu trọc đeo kính.

Hắn cúi đầu xem một lần bản thảo trong tay cũng ước chừng một tiếng đồng hồ, sau đó ngẩng mặt lên đối diện với nữ tử đang ngồi ngay ngắn, do dự mở miệng, "Văn phong của cô không tồi."

Mấy năm nay bản thảo mà hắn thu được đều viết nam chủ anh minh thần võ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, thẩm mỹ gần như mệt mỏi, vô tình đọc được nam chủ phong lưu lại xui xẻo như vậy, mắt cũng đã phát sáng, không biết là muốn nhìn nam chủ càng xui xẻo hay là nam chủ càng phong lưu.

Lúc buổi chiều thì nữ tử trước mặt này đến, trực tiếp đi vào phòng chủ biên, trên người mặc sườn xám màu xanh thẫm, màng mũ đen rũ xuống đến vai, không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ mơ hồ thấy được đôi môi hồng.

Cô ấy mang găng tay màu đen, cả người đều ám trầm, có lẽ không biết làm gì để kiếm tiền nên mới cầm bút vào nghề này.

"Nếu Lữ tiên sinh cảm thấy không tồi thì tiếp theo chúng ta nên nói đến tiền nhuận bút chứ hả?"

Thanh âm nữ tử rất thấp, nhưng lại dễ nghe, có lẽ rất trẻ.

Lữ Lương làm chủ bên cho 《 phẩm báo 》nhiều năm, sự tình kỳ quái cũng thấy nhiều, chỉ cần có thể viết ra tiểu thuyết hay thì mặc kệ các cô ấy là tiểu thư hay di thái thái nhà nào cũng không là cái gì.

Tiền nhuận bút của 《 phẩm báo 》không thấp, hàng năm còn có các tiểu thuyết ngấm ngầm hại người bí văn, hào môn ân oán, phố hẻm diễm kỳ, phố phường bát quái... Tin đồn nửa thật nửa giả, chuyện xưa như thật như giả, rất đáng tin.

Nguyên bản tòa soạn có hai đại cán bút, một người am hiểu diễm thú phố phường, chuyện  xưa phong lưu; một người khác là Long công tử viết về hào môn ẩn dật, gần đây bị  《 tục văn học 》đào đi, qua viết tiểu thuyết võ hiệp hương diễm.

Lữ Lương đang tìm một người mới, ngoài ý muốn có người xông ra, văn chương cũng thật phong phú.

Hiện tại nơi nơi đều viết văn, huống chi trình độ văn hóa người đọc 《 phẩm báo 》không cao mà tiêu thuyết do nữ tử trước mặt viết ra rất dễ hiểu, hắn cũng bằng lòng ra giá cao giữ người lại.

Hai người rất nhanh đã ký hợp đồng xong, ước định ngày giao bản thảo, tiền nhuận bút mỗi kỳ đã xác định.

Thỏa thuận xong tiền nhuận bút, Lữ Lương cần hỏi thêm một chuyện, "Không biết bút danh của cô là gì?"

"Trần Duyên Khách."

Nữ tử cầm cây bút chì trên bàn, viết ra ba chữ ở trên giấy.

Kỳ mới 《 phẩm báo 》 đăng tiểu thuyết của Trần Duyên Khách, ngày đầu hưởng ứng cũng thường thường, ngày thứ hai thì có nhiều người đọc gọi điện thoại để hỏi chương ba, nhưng mà mọi người không phải hỏi chuyện tình yêu của công tử xui xẻo mà là muốn biết hắn tiếp theo sẽ có bao nhiêu xui xẻo.

Lữ Lương: "..."

Có lẽ Trần Duyên Khách bị công tử nhà giàu lừa tiền lừa sắc nên mới viết truyện để hắn?

Suy đoán của Lữ Lương đã đi xa so với sự thật nhưng kết quả là trăm sông đổ về một biển.

Cố Mính nhận được tiền nhuận bút đầu tiên, lập tức có động lực viết văn, vùi đầu viết chương tiếp theo.

Cô được người khác kể mới biết được Phùng Cù đi ra tiền tuyến, hình như thuộc hạ dưới trướng đại soái xảy ra xung đột nên Phùng đại soái điều hắn đi dẹp loạn.

Tình hình chiến đấu ở tiền tuyến là cơ mật quân sự ở Dung thành, sẽ không dễ dàng cho báo chí đăng tin, không có Phùng thiếu soái yểm trợ nên Doãn Chân Châu không có sức để đi tham gia yến hội, đã nhiều ngày mà chưa thấy cô ấy trên trang đầu của báo chí.

Dì Lâm thấy Cố Mính lật đi lật lại các trang báo nên trấn an cô, "Vốn dĩ thiếu soái không ít lần ra ngoài dẹp loạn, hai ba tháng sau liền trở lại, di thái thái không cần lo lắng."

Cố Mính biết được năng lực quân sự của Phùng Cù qua vài câu tác giả viết,  trong một cuốn tiểu thuyết tình yêu nam nữ chỉ cần có cẩu huyết là được còn năng lực cá nhân của nam chủ thì chỉ là phông nền, nhưng mà không ngờ tới hiện tại hắn lại sinh hoạt chung với cô.

Cố Mính, "Tôi không có lo lắng." Chỉ là muốn biết hướng đi của Doãn Chân Châu tiểu thư thôi.

Tai họa sống ngàn năm, Phùng cầm thú vừa vặn là tai họa không hơn không kém.

Dì Lâm lại đang cảm thấy cô đang mạnh miệng, dùng sự thật chứng minh suy đoán của mình, "Di thái thái, ngài gần đây ngủ không ngon, mắt đã xuất hiện quầng thâm, như vậy không phải là lo lắng cho thiếu soái sao?"

Cố Mính: "..." Nguyên nhân là do tôi thức đêm soạn bản thảo!

Việc kiếm tiền cô vẫn dấu dì Lâm, sợ bị dì Lâm phát hiện nên mỗi lần cô viết xong bản thảo thì đem nó đặt trong ngăn kéo bàn trang điểm rồi khóa lại, giờ không có cách nào phản bác được thì đành chịu.

Thời điểm Phùng Cù ở Dung thành cô cũng không sợ hắn qua đêm, ban đầu thì trong lòng hơi căng chặt về sau thì cũng thả lỏng được.

Nhưng khi hắn rời đi, Cố Mính có loại ảo giác nửa đêm nửa hôm hắn ở đâu xuất hiện bên mép giường.

Nửa tháng sau, nơi ở to như vậy mà chỉ có chủ nhân là cô, không phải sợ ồn ào, nhờ dì Lâm tri kỷ hầu hạ mà cô viết bản thảo cũng thuận lợi, nhưng lúc này Cố Mính hoảng sợ, cô vậy mà béo thêm một vòng.

Cố Mính cùng Quản Mỹ Quân ở một quán nước chơi đùa, Quản Mỹ Quân nhéo nhéo mặt Cố Mính, đột nhiên hai tay dừng lại, "A Mính, đừng nhúc nhích."

Cố Mính: "..."

"Hình như cậu béo ra một chút?"

Từ sau khi biết Cố Bảo Bân đưa Cố Mính làm di thái thái phủ thiếu soái, Quản Mỹ Quân cực kỳ thương tâm, ngày hôm sau gặp mặt cũng mất tự nhiên, ánh mắt đều là thương hại, lặng lẽ hỏi cô, "Nghe nói tính tình thiếu soái không tốt, hắn đối xử với cậu có được không?"

Ngẫm lại tình cảnh ở quán cà phê, Cố Mính giống như bị dọa không nhẹ, vậy thì còn hỏi cái gì nữa?

Nhưng mà không nghĩ tới Cố Mính cười hì hì hỏi lại, "Tính tình của hắn không tốt chỗ nào? Hắn rất tốt với tớ, cơm áo không thiếu, trước giờ cũng không có nổi giận."

"Thật là, cậu vốn dĩ là nữ tử không có mắt mà!" Quản Mỹ Quân sầu lo, "Cậu tốt nhất là đừng liên lạc với tiểu vô lại kia nữa, nếu thiếu soái mà biết thì chết chắc!"

Quản Mỹ Quân thật tình lo lắng cho Cố Mính, còn xung phong nhận việc, "Nếu không thì tớ tự tìm hắn nói chuyện vậy!"

Cố Mính ngăn cô ấy, "Không cần, tính cách Tạ Dư như thế nào cậu cũng biết, vạn nhất cậu làm hắn tức lên thì càng không tốt."

Khi Tạ Dư thành danh thì thủ đoạn của hắn cực kỳ tàn nhẫn, cô không muốn Quản Mỹ Quân đắc tội hắn.

Sau khi khúc mắc cởi bỏ, Quản Mỹ Quân càng thêm chiếu cố Cố Mính. Đối với cô mà nói thì chỉ như một tờ giấy bị đâm thủng thôi, cô bắt đầu tiếp nhận Quản Mỹ Quân không còn đem cô ấy thành người không liên quan.

Thời điểm còn niên thiếu thì ai cũng có một tấm lòng chân thành, chỉ là ở xã hội lắn lê bò lết, dưỡng ra tính cách che dấu trái tim chân thành ấy.

Lâu lắm rồi Cố Mính chưa từng thẳng thắn đối xử với một người, Quản Mỹ Quân xem như là người đầu tiên cô đối xử nhiệt tình sau khi vào thế giới này.

Dứt bỏ băn khoăn sự tình di thái thái phủ thiếu soái, hai người mỗi ngày đều như mấy nữ sinh khác, chỉ sầu lo về dáng người, béo gầy, đẹp xấu, nếu trên mặt mà nổi một chút mụn cũng chú ý cả hai ngày.

Buổi tối, sau khi Cố Mính tắm rửa xong thì đứng trước gương nhìn chính mình, kinh dị phát hiện mình thật sự béo lên một chút.

Tâm thả lỏng thì thân thể béo lên à?

"Dì Lâm...!"

"Dì Lâm...!"

Cô đứng ở cửa cầu thang kêu đến chói tai, dì Lâm liền bị dọa, nhanh chóng đi lên lầu, trên tay còn đang cầm giẻ lau.

"Di thái thái, có chuyện xảy ra?"

Cố Mính tự nhéo mặt mình, "Dì nhìn xem, có phải tôi béo lên hay không? Eo của tôi giống như béo lên một vòng!"

Dì Lâm còn nghĩ xảy ra sự tình gì đáng sợ lắm, nhìn mặt cô chằm chằm một chút rồi cười rất chi là vui mừng, "Di thái thái béo lên một chút mới tốt. Béo mới dễ dàng sinh dưỡng!"

Cố Mính bị dọa thiếu chút té ngửa, "Sinh... Sinh dưỡng?"

Chuyện nối dỗi tông đường là việc của Doãn Chân Châu ở chính phòng, làm gì có  quan hệ với cô?

Vẻ mặt dì Lâm đầy triển vọng, đầy ý cười, "Chờ năm sau không chừng chỗ này lại chào đón thêm một tiểu thiếu gia, đến lúc đó dù cho thiếu soái có cưới ai vào cửa thì địa vị của ngài cũng đủ vững vàng!"

Cố Mính: Cái này gọi là dù ước gì cũng không thể xảy ra! 

Sắc mặt Cố Mính trở về phòng, bắt đầu suy xét khả năng có thể rời khỏi Phùng Cù.

Tiền nhất định không thể thiếu, ở khoản tiền tài thì Phùng Cù tuyệt đối hào phóng, tuy rằng hắn không đến đây nhưng hàng tháng vẫn có người đưa tiền, số tiền đó dì Lâm để ở ngăn kéo ở đầu giường của cô.

Cố Mính giữ một phần, một phần còn lại để tiêu vặt, cùng Quản Mỹ Quân dạo phố uống cà phê hay là mua kẹp tóc, váy gì đó làm cho người hầu không nghĩ là cô keo kiệt.

Nhưng mà chủ yếu vẫn là tiền nhuận bút do cô viết truyện.

Tháng chín ở Dung thành không còn nắng nóng, bên đường có bóng cây ngô đồng mát mẻ, Cố Mính nghiêm chỉnh đi đến tòa soạn《 phẩm báo 》đưa bản thảo, Lữ Lương xoa xoa cái trán chảy mồ hôi, đích thân pha trà cho cô, "Từ khi tôi đăng tiểu thuyết của tiên sinh lên báo chí cũng đã ba tháng, không biết sau khi viết xong truyện này thì có viết thêm truyện nào nữa không?"

Trần Duyên Khách của《 phẩm báo 》thanh danh càng ngày càng lớn, làm cho người bên《 tục văn học 》thèm nhõ dãi.

《 tục văn học 》đã đào mất Long công tử ở《 phẩm báo 》, vậy mà không ngờ được Lữ Lương lại tìm đâu được thêm một Trần Duyên Khách, doanh số tăng không ngừng. Chủ biên Tang Bồi Tuấn phái người tra xét nhưng mà hồi lâu vẫn không tra ra Trần Duyên Khách.

Thuộc hạ Tang Bồi Tuấn xem như có đầu óc linh hoạt, vì tìm Trần Duyên Khách mà bọn hắn mau chuộc người phát thư cho《 phẩm báo 》, mỗi ngày đều lấy ra kiểm tra hòm thư của《 phẩm báo 》.

Lữ Lương dù gì cũng bị bọn hắn đào mất một người, trong lòng cười thầm: May mắn là Trần Duyên Khách tự tay giao bản thảo, tự mình nhận tiền nhuận bút, bằng không thì sớm bị Tang Bồi Tuấn tìm ra nguồn gốc rồi.

Đầu óc Lữ Lương nhanh nhạy, sợ lại lần nữa bị đào góc tường, không đợi quyển tiểu thuyết đầu tiên của trần Duyên Khác kết thúc liền bắt đầu hẹn trước quyển thứ hai, tình nguyện đặt cọc trước, hơn nữa doanh thu lên một bước, danh xưng cũng gọi "tiên sinh", nịnh nọt khen cô, "Tiên sinh quả là người có tài, hạ mình ở đây thật là vinh hạnh, nếu tiên sinh có yêu cầu gì thì cứ yêu cầu!"

Bút pháp của Trần Duyên Khách sắc bén như đao, miêu tả tâm lí nhân vật cực kỳ chuẩn, hương diễm kiều diễm, không có một chút tục tĩu nào.

Cố Mính bị bộ đồ đang mặc làm cho chảy hết cả mồ hôi, ngại Lữ Lương dong dài, hận không thể nhanh chóng kết thúc sớm, ngắt lời hắn, vào thẳng vấn đề nhuận bút, cuối cùng thì tăng thêm 20% tiền nhuận bút, ký kết xong thì ôm chân chạy lấy người.

Ra khỏi tòa soạn《 phẩm báo 》, cô định tháo mũ xuống thì bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, hốt hoảng lên chiếc xe kéo, sau khi ngồi lên xe mới thấy một người trẻ tuổi mang mũ lén lút nhìn xung quanh Cố Mính.

Ai đang theo dõi cô?

Doãn Chân Châu hay là Phùng Cù?

Trong lòng treo lên, thúc giục xa phu chạy tới bách hóa Vĩnh An phồn hoa nhất Dung thành, đi dạo một vòng mấy cửa hàng nữ trang, nhanh chóng mua một bộ sườn xám mặc vào, tốn mất một tiếng đồng hồ thì trở ra, vậy mà người lúc nãy cư nhiên còn đứng ở của bách hóa nhìn nhìn.

Cố Mính đi qua người nọ, thấy hắn không có  phản ứng nào liền thở phào nhẹ nhõm.

Mặt người này cô chưa thấy bao giờ, chắc không phải là người do Phùng Cù phái tới.

Vui quá hóa buồn, hôm nay Phùng Cù phong trần mệt mỏi trở về.

Cô mang một thân đang ngụy trang đi vào tiểu lâu thì phát hiện cảnh vệ nghiêm ngặt hơn bình thường.

Vào sân, xe của Phùng Cù cũng đõ ở trong viện, còn có thân vệ cầm súng đi lại xung quanh, Cố Mính có cảm giác mình đi vào doanh trại bộ đội, trong lòng trầm xuống, đầu bắt đầu nghĩ tới người trẻ tuổi theo dõi cô lúc nãy, bộ dáng co đầu rụt cổ làm hắn không có hơi thở quân nhân.

Lúc đi vào, Cố Mính thì một cái áo khoác quân trang ném trên sô pha, ở cửa có một đôi giày dính đầy bùn, dì Lâm đứng chỉ huy người hầu bày cơm lên bàn, thấy Cố Mính trở về thì cười không ngừng, "Di thái thái, thiếu soái đã trở lại, ngài ấy đang ở trên lầu." Còn muốn tới cầm đồ trong tay cô.

Cố Mính vội nghiêng người né tránh, "Không cần không cần, tôi tự mình cầm." Đứng ở dưới lầu cọ tới cọ lui, hướng cửa cầu thang nhìn vài phút mà không lên, Cố Mính mơ hồ nghe người hầu cười trộm, "Có phải di thái thái đang thẹn thùng không?"

Dì Lâm trách cứ, "Đừng nói lung tung!"

Trên mặt Cố Mính phát sốt, chờ mặt hết đỏ mới chậm rì rì lên lầu, đứng ở cửa hít sâu một hơi, nghe được trong phòng có tiếng nước lúc này mới đẩy cửa vào.

Trong phòng có người, dưới sàn hỗn độn áo sơ mi thắt lưng của nam nhân, trên đầu giường để bao đựng súng lục, phòng tắm có tiếng nước chảy.

Lúc Phùng Cù không ở đây, Cố Mính tự coi mình là chủ nhân, nơi nào cũng là đồ của cô, cô có thể thoải mái duỗi người trên giường, tùy tiện đi đi lại lại, như là mỗi lỗ chân lông trên người đều tự do hô hấp.

Nhưng sau khi Phùng Cù trở lại, trong phòng lập ức có hơi thở của người khác, hắn kiêu ngạo như khổn tước làm Cố Mính bó tay bó chân, lại về trạng thái ăn nhờ ở đậu, tận lực bảo vệ cái mạng nhỏ, không cần lại đi chọc chủ nhân nhà này.

Tác giả có lời muốn nói: Tấu chương cũng có bao lì xì rơi xuống, vượt qua sáu cái tự nhắn lại có bao lì xì, các bảo bảo ngủ ngon.

Editor: Mọi người đừng hỏi tại sao tui nghỉ có một tuần mà bây giờ mới đăng chương...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.