Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế

Chương 37: Mắt trận kỳ lạ




Mọi người theo dõi những thứ dây leo kỳ lạ nhiều màu tỏa hương thơm thì thấy chúng đều dẫn tới một thứ có màu đen sẫm tỏa ra từng làn khói tanh rất hôi thối trong khi nhưng dây leo của nó tỏa ra mùi thơm tho dẫn dụ động vật kể cả mê hoặc những con người đói khát.

Nàng nhìn thứ cây kỳ lạ mà đen sẫm này làm nàng nhớ lại quãng thời gian kiếp trước. kiếp trước nàng từng chiến đấu với một thứ cũng gần giống nhưthếnày nhưng thứ này có hơi khác một chút, nó không mạnh bằng thứ trước kia nàng giao đấu được. trước kia nếu nàng không có ý chí mạnh và kiên cường một chút thì cũng không thể chiến thắng.

-Em có biết thứ này là gì không?

-Mắt trận.

-Thứ này phải làm sao mới phá được?

-Phá mắt trận này thì chúng ta mới thoát được sao?

-Đúng.

Những người khác nhìn thấy thứ gọi là mắt trận này thì rất kinh ngạc. không ngờ thứ ghê tởm này lại là mắt trận. Ai cũng đừng nghĩ thứ này rất dễ đối phó.

-Chúng không được tiếp xúc với đất và nước.

-Băng thì sao?

AnThếKiệt hỏi nàng.

-Cũng không được. mắt trậnnày có khả năng lợi dụng băng để cho chính nó sử dụng để tăng cường sức mạnh.

-Kiệt, An Hân, An Hàm, Biên Tu bốn người không được rat ay đâu đấy.

Triệu Hàng nói.

-Mọi người tránh bị thương, thứ này có độc.

-OK, chúng ta bắt đầu.

Mọi người khởi động dị năng của mình còn nàng rút một cây kiếm nhỏ mềm mại từ trong không gian của mình ra. Trên thân kiếm có gắn bảy viên đá có các màu: đen, đỏ, trắng, xanh lam, xanh lá, nâu và vàng tạora ánh sáng sáng nhàn nhạt tỏa ra xung quanh thân kiếm nhìn cực kỳ xinh đẹp.

Trừ bốn người không được tham gia chiến đấu còn lại tất cả mọi người đều lao vàochiến đấu. Triệu Hàng không phụ lòng là một đội trưởng, anh là người tấn công mạnh mẽ nhất. Anh sử dụng dị năng hệ kim của mình tạothành cây đao to lớn gắn liền với cánh tay phải của chính mình tạora nhưng đòn tấn công mạnh mẽ vàovách thân cây màu đen kia.

Những hạt giống mà anh cùng với Đường Hiên gieo xuống tạothành những cành cây chắc chắn và mềm mại đâm sâu xuống lòng đất hút chất dinh dưỡng xung quanh thứ đó. Đường Hiên cũng sử dụng hệ kim của mình tạothành một chiếc roi kim loại sắc bén, mềm dẻoquất vàothứ kia tạora các vệt sáng vàng kim liên tục.
Đường Nhiên và Âu Dương Hạocũng không kém hơn hai người kia là bao, hai anh tạora những quả cầu lửa không ngừng bắn vàothứ đó.

Những người khác cũng tiếp tục tấn công, chỉ có nàng nhàn nhã nhất, lâu lâu mới vung một hai lần kiếm bảovệ những người khác khỏi nguy hiểm.

Rống…..Rống…

Cái cây đen sẫm này bị tấn công nãy giờ bị đau nên rống lên. Những người khác thấy nó có thể phát ra tiếng kêu thì run sợ trong lòng, thầm nghĩ khi nàothì thực vật cũng có thể phát ra tiếng kêu, thật phi khoa học mà.

Nàng nhíu mày nhìn thứ kỳ lạ này, sau một lúc lâu nàng mới nói ra phán đoán của mình:

-Thứ này không thể tấn công nhưng chúng có thể mê hoặc và lực phòng ngự rất mạnh, mọi người hãy cẩn thận.

-Được rồi, tiếp tục thôi.

Nghe được lời nói mọi người đều lấy lại tinh thần, họ ra tay càng lúc càng mạnh hơn nhưng thứ này chẳng có dấu hiệu sứt mẻ là bao.

Có vài người dị năng chỉ có cấp hai đã bắt đầu thấm mệt, đánh tiếp nữa thì bị lâm vàoảogiác bị sự mê hoặc của hương thơm liền không còn có khả năng chiến đấu. bây giờ những người có thể chiến đấu chỉ còn lại nàng, Triệu Hàng, Đường Hiên,
Đường Nhiên và Âu Dương Hạo. Họ đều là tinh anh , nãy giờ họ vẫn chưa thể hiện hết khả năng của mình.

-Tập trung công kích vàohố sâu trung tâm của nó, đó là điểm yếu.

-Dùng gì công kích là tốt nhất?

-Lửa và kim loại.

-Được.

Nàng cũng không hơi hợt tham gia chiến đấu nữa mà dùng kiếm của mình tạora những vết chém sắc bén vàothân nó làm cho nó kêu rống không ngừng. Bốn người kia cũng sử dụng những đòn sắc bén của mình tấn công liến tiếp vàovết thương mà nàng đã tạora trên thân nó.

Mùi tanh hôi thối bốc lên càng mãnh liệt, An Hân và An Hàm hai cô gái chịu không nổi mà nôn không ngừng hết cả thức ăn ban sáng mà họ đã ăn. Những người lúc nãy bị mê hoặc đã tỉnh lại.

Rống…..Rống….Rống….

Tiếng kêu rống yếu đẫn, những quả cầu lửa không ngừng oanh tạc cộng thêm những cây thiết côn cắm sâu vàothân mình nó khiến chất dịch đen sẫm chảy ra càng nhiều.

Chỉ một lúc sau nó đã không thể cử động hay kêu gàođược nữa thì mọi người đều không chú ý hình tượng của chính mình mà ngồi phịch xuống đất.

Nàng lấy từ không gian ra một bình ngọc để đựng đầy chất dịch nhầy nhụa đen tanh hôi đó rồi cất kỹ nó vàokhông gian. Nàng dùng kiếm chọc vàotrung tâm nó lôi từ trong đó ra một viên tinh thạch trong suốt. Tất cả mọi người nhìn thấy nàng cất vàotúi của mình nhưng cũng không tỏ vẻ bất mãn nào, họ biết chính mình giúp được những gì.

Mọi người rời khỏi nơi này kiếm một chỗ dùng chân nghỉ ngơi trong đêm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.