Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng

Chương 9




Hậu Dũng nghe Kỳ Tiểu Nguyên nói xong liền đem ly rượu cầm trong tay buông xuống, từ trong lòng ngực lấy ra một điếu thuốc châm lửa: “Nói đi! Mượn nhiều ít?”

Kỳ Tiểu Nguyên nhìn thái độ của hắn chỉ biết, phỏng chừng không có nhiều hy vọng cho lắm, bất quá cậu vẫn nói thẳng: “Mười vạn, con tôi đang chờ phẫu thuật, tháng sau bán heo tôi sẽ lập tức trả cậu ngay.”

Hậu Dũng biết Kỳ Tiểu Nguyên có một trang trại chăn nuôi, hai năm nay làm ăn cũng không tệ. Tuy nói cậu có năng lực trả lại số tiền này, nhưng khi trước trên người cậu thật sự không thể nào đào đâu ra mười vạn.

“Đừng nói là bạn bè cũ không giúp đỡ nhau, trên người của tôi thật không có nhiều tiền như vậy. Bất quá cậu đừng sốt ruột, tôi có một người anh em, hắn có thể cho mượn, bất quá…”

Kỳ Tiểu Nguyên vừa nghe nói có thể mượn tiền, lập tức nói: “Bất quá cái gì?”

Hậu Dũng hút một hơi thuốc, đáp: “Lợi tức có hơi cao, nghề của tụi tôi mà chắc cậu cũng hiểu. Bất quá tôi sẽ làm đảm bảo cho cậu, tương đương người trung gian, không cần thế chấp. Cậu chỉ cần đưa thẻ căn cước, chụp một bức ảnh làm căn cứ, mười vạn đồng chỉ là con số nhỏ. Mượn một tháng sẽ tăng lên mười một vạn, làm gì cũng có luật lệ, tôi không thể đánh vỡ, bất quá một vạn đồng này tôi có thể thay cậu ứng trước.”

Kỳ Tiểu Nguyên vừa nghe liền biết là cho vay nặng lãi. Cậu có hơi do dự, bất quá trước mắt trừ bỏ con đường này, tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Hơn nữa Hậu Dũng đã nói đến nước này, Kỳ Tiểu Nguyên cũng không thể nói thêm gì: “Đừng, tiền lời tôi sẽ cố trả. Tử Tử ngày mai sẽ phải phẫu thuật, trễ nhất hôm nay phải đem tiền nộp lên rồi. Tôi sợ kéo dài bệnh tình, đối với bé sẽ không tốt.”

Hậu Dũng hỏi: “Con của cậu bị bệnh gì? Sao lại gấp như vậy?”

“Là một loại bệnh tim bẩm sinh, gọi là khiếm khuyết vách liên thất, tôi cũng không hiểu lắm. Bác sĩ nói làm xong phẫu thuật sẽ không khác biệt gì so với những đứa nhỏ khác, chỉ là bé còn nhỏ như vậy liền…” Kỳ Tiểu Nguyên nghĩ đến đây trong lòng liền khổ sở. Đứa nhỏ này ngay cả mặt của Cao Thừa Tử một mặt cũng chưa gặp qua, phẫu thuật lớn như vậy hắn cũng không có bên người, vạn nhất xảy ra chuyện gì… Kỳ Tiểu Nguyên không dám nghĩ nữa. Tuy rằng đứa nhỏ là cậu trộm sinh hạ, nhưng đứa nhỏ này dù sao cũng là con của Cao Thừa Tử. Bé có tư cách biết cha của mình là ai.

Hậu Dũng vỗ vỗ bả vai Kỳ Tiểu Nguyên: “Cậu cũng đừng sốt ruột, đi thôi! Tôitrước mang cậu đi lấy tiền, cầm tiền rồi làm phẫu thuật đã.”

Kỳ Tiểu Nguyên dưới sự hướng dẫn của Hậu Dũng đi vào ngõ nhỏ để lấy tiền, ngõ nhỏ này nằm ngay sau một khách sạn năm sao trông rất bí ẩn.

Thủ tục lo liệu rất nhanh, bởi vì Hậu Dũng là người trung gian, đối phương chỉ chụp một bức ảnh, giữ thẻ căn cước photo của Kỳ Tiểu Nguyên rồi đưa giấy tờcho cậu cầm đi.

Thời điểm ra khỏi đó, Hậu Dũng tiếp điện thoại, nói là có một đại nhân vật muốn qua đây, rồi vội vàng cáo biệt Kỳ Tiểu Nguyên. Nhìn vẻ mặt của hắn, chắc phải là một nhân vật rất lợi hại đây.

Kỳ Tiểu Nguyên không để chuyện này vào trong lòng, vì trong người cậu đang cầm tới mười vạn đồng lận. Dù sao bệnh viện có thể cà thẻ, cậu liền đi đến ngân hàng gần đó gửi tiền, rồi tính toán gọi xe taxi quay trở về bệnh viện nhân dân thành phố Z.

Mới vừa đi tới bên đường cái, một chiếc xe vừa lúc dừng lại bên cạnh, Kỳ Tiểu Nguyên nhất thời tò mò nhìn thoáng qua, vừa thấy một cái tim cậu lập tức đập liênhồi không dừng lại.

Từ chiếc xe Rolls Royce Phantom có một người đàn ông bước xuống. Người này từ tây trang giày da đến cà–vạt đều rất chỉnh tề. Phải nói bộ tây trang kia nhẵn nhụi đến mức từng nếp gấp đều rất rõ ràng, đồng hồ Vacheron trên cổ tay người nọ còn đang ánh ra hào quang đẹp mắt. Ai kia thân cao một thước tám mấy trông cực kỳ anh tuấn, vẻ mặt có chút lạnh như băng, nhưng lại mang đến cho ngưới khác cảm giác khí vũ hiên ngang. Ngoài ra còn có làn da màu lúa mạch khỏe khoắn cùng ánh mắt sắc bén khiến người nhìn vừa liếc mắt một cái liền nhịn không được cúi đầu che mặt.

Kỳ Tiểu Nguyên đến chết cũng sẽ không quên được khuôn mặt đó, chỉ là khuôn mặt này cùng thân ảnh và khí chất của người nọ trong trí nhớ của cậu hoàn toàn bất đồng. Người lính với tư thế oai hùng hiên ngang đã không còn thấy bóng dáng, thay vào đó chính là khí chất thành thục ổn trọng, ánh mắt mặc dù vẫn đồng dạng lợi hại như trước, lại giấu không dược âm mưu cùng lòng dạ đầy đanh đá chua ngoa. Này… Này… Thật là anh ấy sao?

Cậu đã từng vô số lần ảo tưởng qua tình cảnh mình cùng Cao Thừa Tử gặp lại, có thể là tại quân doanh, có thể là vào giây phút đối phương đang chấp hành nhiệm vụ nguy cấp, cũng có thể là vào lúc anh ấy xuất ngũ, đối phương sẽ dẫn theo vợ con, chính mình dẫn theo con trai, nhưng tuyệt đối sẽ không có loại cảnh tượng này.

Kỳ Tiểu Nguyên lăng lăng nhìn Cao Thừa Tử, đối phương sau khi nhìn thấy cậu liền lóe lên sự kinh ngạc trong vài giây ngắn ngủi nhưng đã lập tức bị ánh mắt lợi hại che lấp. Kỳ Tiểu Nguyên đi về trước hai bước, hô một tiếng: “Thừa… Anh Thừa Tử?”

Cao Thừa Tử lập tức tiến về trước che miệng của cậu, lạnh lùng nói: “Anh Thành Tử? Ha hả, thiệt nhiều năm không có người gọi qua cái tên này của tôi. Như thế nào? Nhiều năm như vậy, còn quên không được tôi sao?”

Lúc này một thanh âm cũng vừa hay truyền tới: “Tiểu Nguyên? Cậu… cậu quen Thành ca?” Thì ra là Hậu Dũng, hắn là thủ hạ đắc lực của đại ca thành phố Z, cho nên mới được gọi ra đón tiếp Cao Thừa Tử.

Một bàn tay to lớn che trước miệng Kỳ Tiểu Nguyên, cậu nhìn nhìn Hậu Dũng, lại nhìn nhìn Cao Thừa Tử. Thành ca? Anh Thừa Tử khi nào thì biến thành anh Thành Tử rồi? Cao Thừa Tử bất động thanh sắc nhéo nhéo tay Kỳ Tiểu Nguyên, cậu biết đây là ám hiệu của Bầy Sói.

Sau đó, hắn lại nở nụ cười trong sáng: “Haizzz, Cao Thành tôi nhớ bản thân mình cũng không gieo quá nhiều nợ đào hoa mà ta, cái này chỉ là không cẩn thận ngáng phải. Đáng tiếc ta có tâm người ta vô tình, chỉ coi tôi là anh trai.”

Mặt sau, đại ca ngồi trên một chiếc xe đi tới, sau cũng theo lại đây: “Ha ha ha, nguyên lai là như vậy. Anh Thành thật đúng là người có tình nghĩa à! Haha, cậu nói tới mới thấy, tiểu huynh đệ này lớn lên cũng rất thanh tú à.”

Cao Thừa Tử không nói gì nữa, ý bảo Kỳ Tiểu Nguyên đi mau. Một bên xoay người một bên nói: “Chuyện xưa mà thôi, tôi không muốn nói ra. Chúng ta đi thôi! Tối nay có tiết mục gì? Làm chủ nhà, Viên lão đại anh cũng không thể keo kiệt nha!” Nói xong, hắn đẩy Kỳ Tiểu Nguyên ra, không hề để tâm tới cậu nữa.

Kỳ Tiểu Nguyên nhíu mày, tuy rằng không biết đây là tình huống thế nào. Nhưng theo những gì trước mặt cậu thấy, Cao Thừa Tử hiện tại tên là Cao Thành, là một đại ca xã hội đen. Mà người đối diện được kêu là Viên lão đại chính là đại ca của bang phái lớn nhất thành phốZ. Trọng điểm là, Cao Thừa Tử tại sao lại đi cùng cái người Viên lão đại kia chứ?

Anh ấy hiện tại chính là bộ đội đặc chủng đó! Thời điểm cậu xuất ngũ, Cao Thừa Tử vừa mới được gọi về tổ hành động, lúc này còn chưa tới ba năm mà đã biến thành lão đại xã hội đen?

Không, trong chuyện này khẳng định còn có nguyên nhân khác. Kỳ Tiểu Nguyên nhìn Cao Thừa Tử đi vào cửa xoay tròn của khách sạn năm sao, trong lòng ngũ vị đảo loạn, tất cả ngọt bùi đắng cay đều trào dâng ra.

Cậu cùng Cao Thừa Tử gặp lại, đây là sự kiện đáng để vui vẻ. Nhưng cậu vì sao lại chẳng thể cao hứng nổi?

Cao Thừa Tử vì sao lại không để ý tới cậu? Còn có, những điều anh ấy nói vừa nãy là có ý gì? Cái gì mà nợ đào hoa nhiều năm trước? Cái gì ta có tâm người ta vô tình? Kỳ Tiểu Nguyên không đủ thông minh, lại quá thật thà, cho nên lúc Bầy Sói tuyển người chỉ an bài cậu làm tiểu binh nấu cơm.

Không đủ thông minh không có nghĩa là ngốc, Cao Thừa Tử lấy thân phận này xuất hiện tại đây, khẳng định là có đạo lý của anh ấy.

Có lẽ hắn có nhiệm vụ trong người, làm một phần tử của Bầy Sói, làm một bộ đội đặc chủng tiêu chuẩn, Cao Thừa Tử chẳng những phải có đầy đủ năng lực tác chiến cùng năng lực sinh tồn dã ngoại, mà còn phải tùy thời thích ứng với đủ loại nhân vật.

Kỳ Tiểu Nguyên phỏng đoán, Cao Thừa Tử khẳng định là đang chấp hành nhiệm vụ đặc biệt hàng đầu, mà thân phận hiện tại của đối phương, rất có thể là một người nằm vùng được cài vào một bang phái xã hội đen quốc tế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.