12.
Enoch đứng trên đường, vẫn đang mặc pyjama và không mang giày. Tháng 11 giá lạnh, chân cậu lạnh cóng mất cảm giác.
Cậu bước đi trên con đường lát đá, ngẫm nghĩ hôm nay là ngày lễ gì mà ai nấy đều đều vui mừng hân hoan, rất nhiều trẻ con cầm bóng bay đi ngang qua cậu. Một đứa bé chỉ vào cậu, hỏi: “Mẹ ơi! Sao anh này lại mặc pyjama? Còn không mang giày nữa? Anh ấy đang mộng du hả mẹ?”
“Chỉ vào người ta là không lễ phép lắm đấy con!” Người đàn bà trách con mình, ôm con vào lòng quay đầu rời đi.
Enoch bị biển quảng cáo sặc sỡ năm màu và hàng người xếp hàng thu hút sự chú ý. Cậu nheo mắt nhìn biển quảng cáo, chợt vỡ lẽ: Hóa ra hôm nay là chủ nhật, con gorilla Pan Pan sẽ bắt tay với mọi người! Enoch hào hứng hẳn lên, cậu cũng muốn bắt tay với khổng lồ! Hơn nữa nghe nói có khả năng Pan Pan sẽ ôm người hâm mộ nhỏ!
Bé trai đứng phía trước đặc biệt thích thú: “Em ngưỡng mộ Pan Pan nhất! Pan Pan là anh hùng trong rừng, còn xuất sắc hơn cả sư tử, nó cứu nàng thỏ từ trong tay mãng xà, quá lợi hại!”
Enoch vội vã nói chen vào: “Anh cũng thích Pan Pan! Từ nhỏ anh đã là người hâm mộ của Pan Pan, Pan Pan cũng đặc biệt thích anh!”
Bé trai ngạc nhiên: “Thật không? Anh bắt tay với nó chưa?”
“Lát nữa là bắt được mà! Nó còn sẽ ôm anh nữa đó!”
Bé trai ngờ vực: “Thật không?!”
Enoch đắc chí: “Anh muốn nói với nó nhiều chuyện lắm, lát nữa anh sẽ nói hết… Hồi hộp chết mất, anh muốn viết hết mấy câu đó ra, em có bút không?”
Bé trai lắc đầu.
Enoch bắt đầu học thuộc những lời mình muốn nói, còn nghiêm túc hơn cả lúc thi.
Pan Pan trong miệng họ là con gorilla —— Tất nhiên là do con người đóng vai. Con gorilla bước xuống từ trong xe, trên cổ đeo xích, trông cao lớn oai hùng lạ thường, nó vừa gầm vừa vỗ ngực giống y như đúc vai anh hùng trong phim ảnh, trẻ con phấn khích la hét, suýt nữa rơi vào cảnh tượng mất kiểm soát.
Nhân viên công tác cầm cái loa giữ trật tự: “Các bạn nhỏ ngoan ngoãn xếp hàng đi nào, từng bạn một sẽ lên bắt tay với Pan Pan nhé, Pan Pan thích nhất là bạn nhỏ nào ngoan ngoãn vâng lời đó!”
Enoch dịch từng bước một lên trước, càng lúc càng căng thẳng.
Cuối cùng cũng đến lượt Enoch, cậu cứng nhắc bộc bạch: “Từ lúc ta… ta 5 tuổi đã là người hâm mộ của ngươi, ta xem phim của ngươi, cảnh ngươi cứu nàng thỏ thật sự làm ta cảm động không ngớt, ngươi rất dũng cảm, tôi muốn trở thành anh hùng giống như ngươi… Về, về sau ta thường mơ thấy ngươi, lúc nào cũng muốn được bắt tay với ngươi, muốn ôm ngươi một cái, không biết có được ——”
Nhưng cậu còn chưa nói hết thì nghe thấy một tiếng mắng nhỏ.
Cậu tưởng mình nghe lầm, mới vừa ngẩng đầu lên thì trùng hợp đối diện với ánh mắt của “Pan Pan”.
Enoch chưa từng đứng gần Pan Pan như thế này, tận mắt nhìn thấy lớp da ngay phần mắt của con khỉ đột bị khoét hai cái lỗ, giờ thì thứ cậu nhìn thấy không phải là Pan Pan mà là người đằng sau lớp da của Pan Pan ——
Người xa lạ nhìn Enoch bằng ánh mắt khinh miệt, mỉa mai!
Giống với cảm giác Enoch vừa mới trải qua khi cậu nghe thấy Ian gọi tên Isabella, không khác nào bị nước đá đổ từ trên đầu xuống chân —— Rõ ràng là chuyện hiển nhiên, nhưng sao cậu lại đau thắt lòng thế này?
Cậu ngơ ngác nhìn đôi mắt cay nghiệt đó, tưởng như toàn thân bị xé thành từng mảnh.
Tay cậu vẫn đang giơ lên khoảng không, trên mặt cậu vẫn treo nụ cười đần độn, cậu bạn nhỏ đứng sau vẫn đang hối thúc, nhưng cậu không thể nán lại được nữa.
Enoch hoảng loạn bỏ chạy.
Không biết vì sao cậu lại nhớ đến những con khỉ trong công viên, dù ở nơi nào, dù đang làm gì thì chúng vẫn luôn chổng cái mông đỏ chóe của mình mà không biết xấu hổ!
Chẳng phải Enoch là con khỉ như thế sao?