[OLN] The Lord

Chương 27: Chap 7: Nakila Sot-Anaht




-À, thưa chủ nhân. Tôi có thứ này muốn đưa lại cho ngài.

Aphrodite đưa tay vào trong [Kho Đồ Không Gian} của mình. Song cô lấy ra một thanh kiếm được quấn nhiều tấm vải màu đen.

Đây là thanh kiếm chỉ vài giờ trước Hephaistos đã đưa cho cô, dù nó vẫn được những tấm vải đó cuộn lại nhưng vẫn không xóa bỏ đi khí tức đáng sợ tỏa ra từ nó.

Chẳng hiểu sao, quỷ thì cô chẳng sợ, ma cô cũng chẳng sợ nhưng cô lại sợ một thanh kiếm với một bộ xương. Mỗi lần cầm thanh kiếm đó thì cảm giác áp lực lại đè nặng lên vai cô, hơi thở của cô tràn đầy sự nặng nề với mệt mỏi khó hiểu khi nhìn thứ vũ khí đó.

Tất cả 7 người kia đều chăm chú nhìn cô ấy, Wake cũng biết món đồ mà Aphrodite sắp đưa hắn ta.

-Ừ.

Hắn đáp lại.

Aphrodite cô đứng dậy, chầm chậm bước lên từng bậc thang, ánh mắt cô nhìn thanh kiế không hề rời ra khỏi nó.

Mồ hôi lạnh trên trán cô đổ xuống từ từ, cảm giác rợn gáy đến lạnh sóng lưng.

Thanh kiếm quái quỷ này có gì mà đáng sợ như thế ? Cô ấy nuốt nước bọt. Đến bật thang cuối cùng thì cô quỳ một chân xuống, hai tay cầm thanh kiếm gỡ tấm vải đó ra.

Ù ù !

Từng sợ dây được cô tháo rơi xuống, cuối cùng tấm vải cũng rơi ra để lộ thanh kiếm vừa kỳ bí vừa u ám, một thanh kiếm được tạo nên từ một kim loại không thể xác định.

Aphrodite nhìn nó. Chẳng biết vì sao, một nguồn năng lượng bóng tối u ám tỏa ra từ thanh kiếm trong trí tưởng tượng của cô như đang hớp hồn Aphrodite vào.

Ực

Một luồng năng lượng bóng tối tỏa ra từ nó, giống như những bàn tay đen đang gào thét đau khổ của người chết, những tiếng thét đau khổ của con người vang lên đến đáng sợ. Dù nó chỉ trong trí tưởng tượng của Aphrodite nhưng cũng đủ làm cô sợ hãi lên.

Hoặc đó không phải từ trí tưởng tượng của cô.

Liệu bất cứ ai tiếp xúc với thanh kiếm điều thấy các ảo ảnh đó ư ?

Khi sự sợ hãi của cô ngày càng to lớn hơn, các bàn tay ấy ôm lấy mặt cô, rồi từ thanh kiếm xuất hiện ra một chàng trai không, đó không phải là một chàng trai, đúng hơn đó làm một bóng ma nhưng lại có hình dạng giống hệt con người. Anh ta từ trong thanh kiếm hiện ra, từ sâu trong ánh mắt, miệng của anh ấy đều không có thứ gì ngoài những tia sáng màu xanh, hơi thở lạnh lẽo của anh ta làm chân cô rung bần bật.

"Cái...gì thế này..."

Anh ta có mái tóc đen, đôi mắt với miệng anh ta há ra như đang chuẩn bị ăn cô theo đúng nghĩa đen vậy.

Dần dần thân thể anh ta "Chui" ra khỏi thanh kiếm. Đến khi cánh tay anh ta được thoát khỏi sự giam giữ của thanh kiếm, anh ấy đưa cánh tay không da thịt ấy gần lên mặt cô, miệng của anh ta khép lại nở một nụ cười quái đản.

Thật không dám nghĩ đó chỉ là trí tưởng tượng của cô. Mồ hôi đổ ra người cô ướt đẫm, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Một Aphrodite mạnh mẽ ngày nào lại sợ một thanh kiếm chỉ dài một mét mốt ? Miệng cô méo mó, ánh mắt cô rưng rưng như sắp khóc. Chàng trai đó đưa tay lại gần mặt cô miệng như sắp nói gì đó, chỉ chép chép vài câu nhưng giọng nói kỳ lạ của anh ta đã lọt vào lỗ tai nhỏ nhắn của Aphrodite.

-D-A-R-K-W-A-T-E-R...

Vù !!!

Khi bàn tay ấy chỉ cách mặt cô một mi li mét thì Wake vội vàng giật lấy thanh kiếm.

Cũng nhờ hắn mà ảo giác của Aphrodite cũng biến mất thay vào đó cô chỉ thấy một thanh hắc kiếm hết sức bình thường được Wake cầm lấy.

-Ta cảm ơn.

Hắn chỉ nhẹ nhàng cầm lấy thanh kiếm, đôi mắt của hắn như vừa phát hiện một điều gì đó khá là kỳ lạ.

Có thể mọi người xung quanh không thấy nhưng với Wake, đôi mắt của hắn chỉ nhìn được linh hồn, đồng nghĩa với việc. Hắn cũng đã thấy chàng trai tóc đen đó.

Chắc đó cũng là một nỗi bận tâm với hắn.

Aphrodite cô gục xuống, hơi thở của cô đã được thanh thoát bình thường trở lại.

-Hộc hộc.

Cô ôm lấy tim mình, thở như vừa trải qua một cơn ác mộng quỷ quái.

"Dark Water. Đó là gì? Hắc Thủy ?"

Sự áp lực đã biến mất nhưng thay vào đó cô lại có hàng vạn câu hỏi cho riêng mình, cô sợ chàng trai đó cho dù bản thân cô là thần, một thực thể có thể gọi là không bị bất cứ thứ gì ở nhân giới làm rung chuyển. Nhưng với Hắc Thủy hay có tên khác là Dark Water và chàng trai đó, những thứ đó có lẽ là những thực thể còn mạnh hơn cả thần, một thực thể vô song.

Một thực thể không có trên thế giới này.

Kể cả thứ kim loại đã tạo nên thanh kiếm đó.

-Lui đi!

Wake ra lệnh.

Aphrodite từ từ lùi xuống, trở lại chỗ cũ của mình cô vẫn ôm trái tim của mình, sự nặng nề dần dần biến mất.

Athena nhìn người em gái của mình, cô có chút lo lắng, song cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm chặt tay của Aphrodite.

-Em bị sao vậy ? Sao mà mồ hôi chảy ra nhiều thế ? Em có ốm không ?

Cô thì thầm liên tiếp hỏi.

Thấy sự quan tâm của người chị kết nghĩa của mình, Aphrodite cũng có chút phần nào ấm lòng.

-Em không sao đâu. Mà coi chị kìa, chúng ta đang hành lễ với chủ nhân mà.

Cô ấy mỉm cười rồi lợi dụng tình hình xung quanh đánh trống lảng câu hỏi đó của người chị.

Cô không thể nào nói về việc chàng trai đó cho Athena biết được, nếu nói sợ chị mình cũng sẽ bị liên lụy. Tốt nhất cô nên giữ kín việc này, khi nào việc này trở nên quá đà trong tâm trí cô thì cô sẽ nói.

Athena hơi lo lắng, cô ấy chỉ có thể thở dài mà cho qua câu chuyện khi nãy, nếu như người em cô không muốn cho cô biết thì cô cũng không muốn hỏi. Vì đó là quyết định của Aphrodite, một quyết định của người em gái.

Nhưng Athena thì thế thôi, Sudas thì anh ta lại khác. Ánh nhìn của anh không rời khỏi Aphrodite từ khi cô đưa thanh kiếm lên cho Wake, ánh mắt đó cũng không ngừng nhìn các hành động mà anh cho là kỳ quặc của cô ấy, nhưng có lẽ không phải là kỳ quặc vì chỉ có thể Aphrodite nhìn được những thứ cô đã thấy còn anh thì không.

Anh mong một ngày nào đó cũng có thể chạm vào thanh kiếm của chủ nhân, một thanh kiếm quyền lực đầy rẫy sức mạnh linh hồn.

Có vẻ từ giờ Sudas phải chú ý đến Aphrodite nhiều hơn, bằng nhiều cách.

Wake hắn nhìn "Món đồ chơi" trị giá một nghìn tỷ đồng Gil, có chút sự vui vẻ lẫn buồn chán vì thanh kiếm đó. Hắn cũng vừa giám định thanh kiếm, các chỉ số lần lượt hiện ra:

________

========

Tên: (Không tên)

Cấp độ: Vũ khí cấp cao (Phàm phẩm)

Trạng thái : đã nhận chủ / đói

ATK: 1.345

Độ nhẹ : 817

Các ma thạch được khảm :

(Không có)

Skill :

Eat Weapons

Absorb The Souls

Truyền dẫn Khí bậc A

Truyền dẫn Thần lực bậc F

Truyền dẫn ma pháp bậc A

Biệt danh :

The Weapon Created From Dark Water

===================

__________

Hắn nhìn nó, có chút chán nản. Có vẻ vì chỉ số vũ khí quá thấp nên không hấp dẫn được hắn, nhưng mọi sự chú ý của hắn lại dồn về ba dòng đó là "Eat Weapons", "Absorb The Souls" và "The Weapon Created From Dark Water"

Lần lượt hắn bật từ dòng status của skill, có lẽ để tìm ra một cái tên cho vũ khí.

________

=======

Tên: Eat Weapons

Mana tiêu thụ: Không

Nội dung: Vũ khí (không có) sẽ ăn tất cả những vũ khí thuộc giai cấp "Phàm phẩm", tất cả chỉ số của vũ khí bị vũ khí (Không có) ăn sẽ chuyển tất cả về cho vũ khí (Không có).

======

_____

____

=====

Tên : Absorb The Souls

Mana tiêu thụ : Không

Nội dung: Vũ khí (Không có) sẽ hấp thụ linh hồn xung quanh, đồng thời dùng năng lượng của các linh hồn đó làm gia tăng sức mạnh tất cả chỉ số cho chủ thể và tất cả vũ khí chủ thể có trongmột khoảng thời gian.

=====

_____

____

====

Tên : The Weapon Created From Dark Water

Hiệu ứng: Không có

Cội nguồn biệt danh : Vũ khí được tạo ra từ kim loại bí ẩn.

=====

_____

Wake có chút thích thú với các skill của thanh kiếm đặc biệt là skill [Absorb The Souls] vì nó khá giống khả năng của lõi hắn.

Kích cỡ thanh kiếm chỉ là một mét mốt, đối với người ngoài nhìn vào thanh kiếm chỉ như một thanh đao khi trên tay Wake, vì với kích cỡ ba mét của hắn thì một mét mốt chỉ như là một thứ gì đó rất nhỏ bé với Wake.

Hắn dần dần rút thanh kiếm ra khỏi cái bao.

Rẹttt

Thanh kiếm với cái lưỡi màu đen, hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ thanh kiếm giống như những linh hồn đang bám vào thanh kiếm đó. Hắn rút hết thanh kiếm ra, cảm giác thoải mái đến sung sướng tột độ của Wake khi tiếp xúc với thanh kiếm.

Lưỡi kiếm sắc bén, màu đen được tạo ra từ kim loại đó có thể giảm độ dính của máu lên thanh kiếm vì nếu như dính nhiều, thì thanh kiếm tuyệt đẹp này sẽ bị máu của lũ súc sinh đó giảm thẩm mỹ cho thanh kiếm mất.

"Tên ngươi là [Gulp]"

Rồi đột nhiên một cái bản ảo hiện ra trước mặt hắn. Nó như đang thông báo quá trình đặt tên thì thầm trong đầu hắn đã thành công vậy.

À, lần này nó lại đặc biệt hơn vì giọng nói của Sera đã được nói. Giọng nói thanh thoát ngon ngọt của cô ấy làm cho Wake có chút gì đó vui vẻ hơn với sự quyết định của mình.

____

Vũ Khí (Không có) đã chuyển tên thành [Gulp].

Chúc mừng chủ nhân

____

Thanh kiếm ấy đã chấp nhận cái tên Gulp.

Một cái tên đầu tiên do đích thân chủ nhân của nó đặt ra, một cái tên phù hợp cho khả năng lẫn skill của thanh vũ khí sắc nhọn ấy. Một cái tên đại diện cũng như nó nói lên khả năng bá đạo của thanh kiếm. Một cái tên có thể sẽ được nhắc đến nhiều trong tương lai, đồng hành cùng người chủ nhân của nó trở thành Kẻ Mạnh Nhất.

Nuốt Chửng.

Trong khi đang vui vẻ thì bất chợt sợi xích lại khóa đi thứ cảm xúc đắt đỏ của Wake, hắn bình tĩnh trở lại, rồi lạnh lùng để thanh kiếm vào bao, song ném nó vào [Kho đồ không gian].

Wake quay trở lại làm tên Undead bình thường, hắn chống cằm bằng nắm đấm nhìn những người thuộc hạ của mình, rồi chuẩn bị nói chuyện với Sera về skill mới của mình thì đột nhiên Sudas anh ta đứng dậy, bước lên trước mặt Wake nhẹ nhàng cúi người xuống nói:

-Chủ nhân, tôi muốn thông báo với ngài một chuyện.

Sudas anh ta cười lạnh nói, nhưng trong sự lạnh lẽo đó còn có vẻ nghiêm túc của anh ta, đây có lẽ là một câu chuyện nghiêm trọng đối với Thanatos.

-Nói đi!

Wake đáp lại lời thỉnh cầu của anh ta, Sudas ngước mặt lên, có vẻ vết thương của anh ta đã được chữa khỏi hết rồi.

Sudas cau mày lại, ánh mắt nghiêm túc, hít một hơi thật sau để tay phải lên ngực trái tay trái để ra sau bày tỏ mọi sự kính trọng với Wake.

-Tôi vừa nhận được một tin từ Hermes. Anh ta nói rằng là Perseus sắp nổ ra chiến tranh với ngài với quy mô rất lớn. Có lẽ, bây giờ cả thần giới ai ai cũng biết về cuộc chiến đó rồi ạ!

Rồi lần lượt Athena với Aphrodite đứng dậy, họ bước tới kế bên Sudas, vẻ mặt của họ hết sức bất ngờ giống như họ vừa quên điều anh ta vừa nói vậy.

Không chỉ họ, mà 4 người còn lại họ cũng đứng dậy, trong như họ cũng vừa biết tin này. Một tin hết sức chấn động, một trận chiến khổng lồ đã được định sẵn giữa Wake à không giữa Thanatos với một trong các liên minh mạnh nhất của thần giới.

-Anh ta nói đúng thưa ngài ! Tôi cũng vừa nhận được tin từ Mẹ tôi, nữ thần Hera!

-Hephaistos cũng báo với tôi về tin này, thưa ngài ! Nó có lẽ đã lan ra khắp thần giới rồi!!

Họ có vẻ bất ngờ, sự hồi hộp họ làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.

-Thật ư !!!

-Chúng ta phải làm sao đây !!!

Alan anh ta ôm mặt mình, anh ta chưa sẵn sàng cho việc chiến tranh bất ngờ này đâu. Thật đấy.

Họ đều lo sợ, một cuộc chiến với quy mô có thể được ghi vào lịch sử sắp được nổ ra, họ đều biết Perseus là một trong các vị thần nguy hiểm, mạnh mẽ nhất Thần Giới. Anh ta có một liên minh không lồ với hơn 120 vị thần trong đó hết 20 người là Thần vương và 1 thần đế.

Hơn hết 120 vị thần đó họ đều mạnh hơn Wake ít nhất 10 lần, mồ hôi lạnh trên trán họ dần dần được đổ ra. Mọi sự chú ý của họ nhìn hết về Wake, họ đang chờ lệnh của người chủ nhân này.

Nhưng...

Có lẽ họ đã quá lo lắng cho Wake rồi.

Wake là Wake, Wake là một Old Undead và một Old Undead thì không biết sợ.

Từ thuở xưa, Undead đầu tiên đã đạt tới trạng thái tiến hóa tối thượng, một trạng thái mà đến giờ các vị chủ nhân của các thế giới, Zyns hay 14 vị thần cai quản đều nhớ mãi, họ không thể nào mạnh tới trạng thái của vị Undead đó được, với trạng thái đó hắn ta đã một mình kết thúc một cuộc chiến dài hàng tỷ năm.

Từ đó họ gọi trạng thái tiến hóa mạnh mẽ ấy của vị Undead đó là:

The Lord.

Nếu như Wake đạt tới được trạng thái đó thì hắn sẽ là kẻ mạnh nhất Thần Giới không những thế hắn còn có thể giết kẻ mạnh nhất lúc này, người đã chiếm 3 vũ trụ chỉ với khả năng của mình. Azathoth.

Wake chống cằm nhìn họ, rồi hắn đứng dậy bước xuống cầu thang đứng trước mặt họ.

-Thay vì than vãn sợ hãi, thì các ngươi nên trở nên mạnh hơn kể từ bây giờ đấy.

Hắn lạnh lùng nói rồi bước lên lại ngai vàng của mình, đặt cặp mông xương đó xuống rồi mở bảng Status của mình lên nhìn nó.

Có lẽ câu nói đó đã đánh sâu vào tim của bọn họ, ánh mắt của họ sáng lên rồi quỳ xuống, hành động như đang cảm ơn vị chủ nhân của mình.

-Cảm ơn ngài, ngài đã giúp chúng tôi rồi!

Họ lùi xuống tiếp tục quỳ, Wake hắn chỉ liếc mắt qua một lần rồi thở dài với hơi thở linh hồn lạnh lẽo ấy của mình.

"Sera"

[Vâng. Thưa chủ nhân]

"Sử dụng [Nhân Hóa] đi"

[Vâng thưa chủ nhân]

Hắn trò chuyện với Sera, lý do tới giờ hắn chưa cho giải tán các thuộc hạ mình là đây.

[Giới tính ngài muốn là gì thưa chủ nhân]

Sera đã kích hoạt [Nhân Hóa] skill vừa được hoàn thành cách đây vài tiếng. Cô ấy hỏi Wake về giới tính, để trở thành bản thể người thì việc giới tính rất quan trọng.

Wake hắn suy nghĩ một hồi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.