Ốc Đảo Nơi Khô Cằn

Chương 16: Bắt đầu chém giết




Edit: Diệp Y Giai

Xuất phát lần nữa, Lưu Hải đề nghị đến một kho dự trữ hạt giống ở vùng ngoại thành, bởi vì anh ta cũng không phát hiện ra cửa hàng hạt giống nào tốt hơn. Chung quanh thành phố cỡ lớn có rất ít nơi làm nông, ngã tư đường bình thường căn bản không có hạt giống gì. Nhưng vùng ngoại thành bên kia hẳn vẫn có nơi tồn trữ hạt giống, Lưu Hải nói chính phủ tổng cộng cho năm địa chỉ kho hàng tồn trữ loại nhỏ. Nhưng có lẽ những tiểu đội khác hẳn sẽ rất nhanh đến đó, hiện tại chỉ có thể thử vận may.

Lam Ba đồng ý: "Nếu chỉ có năm kho hàng, như vậy khẳng định sẽ xuất hiện tranh đoạt, chúng ta đi trước một bước cũng tốt."

Lạc Hương nghĩ trước kia Lam Ba nhất định sẽ không nghĩ tới tình huống như vậy, lại có một ngày có thể ôn hoà nhã nhặn nói đến cướp bóc. Có lẽ đối với con người ở tận thế mà nói, những trói buộc như đạo đức, lương tâm đang dần dần giảm bớt, thẳng đến một ngày không còn tồn tại nữa, mà những mặt xấu như ích kỷ, cay nghiệt đang chậm rãi phát sinh, giống như những tia phóng xạ chính là dinh dưỡng của chúng nó, khiến chúng từ việc ẩn giấu sâu trong tâm hồn dần lan tràn thoát ra.

Quả nhiên, sau khi giết chết mấy người tiến hóa cấp một loại sức mạnh ở trêи đường, đến được kho hàng hạt giống đầu tiên, đã có ba đội ngũ đang giằng co.

Đây là một kho hàng hạt giống rau dưa, đầy đủ loại giống, hơn nữa số lượng cũng không ít. Nhưng phải chia cho ba đội ngũ, lại không đủ.

Lạc Hương ở trong này thấy được người quen, chính là người con trai thanh tú lúc trước đã đổi thịt bò khô với cô, còn nhớ tên của anh ta là Sở Ninh. Hiện tại anh ta ở đây, hơn nữa còn ở hàng trước.

Lạc Hương nhớ rõ anh ta được sắp xếp nấu cơm, mặc dù có thể là do anh ta làm đồ ngon mới được phân đi nấu cơm, nhưng nhìn bộ dạng cẩn thận lúc trước của anh ta lại không giống, vậy tức là sức chiến đấu của anh ta thật sự rất nhỏ yếu, không có địa vị gì ở trong đội mới phải thế. Như vậy, tại sao hiện giờ lại xuất hiện tình huống như này đây. Anh ta rõ ràng biến thành người có địa vị tương đối cao.

Lạc Hương biết ba đội ngũ kia không để mấy người bọn họ vào trong lòng, mặc dù nhân số đội mình ít, nhưng cũng không nên xuất hiện tình huống như vậy chứ.

Trừ phi...

Lạc Hương nghĩ tới một khả năng, trừ phi trong những tiểu đội này đều xuất hiện người dị năng, tuy không biết những dị năng đó là gì, lại làm cho bọn họ cảm giác mình nắm ở trong tay sức mạnh rất cường đại, chỉ cần phòng bị những người cũng có dị năng là được.

Lúc này Sở Ninh lại đi về hướng Lạc Hương: "Chào, Lạc Hương. Tôi có chút việc muốn bàn với các cô, thế nào?"

Đúng lúc này người đứng phía sau anh ta lại quát to: "Sở Ninh, anh làm gì vậy? Đừng tưởng rằng anh khác thường là có thể không nghe lời của đội trưởng. Thế giới này một mình anh sẽ không sống nổi. Coi chừng chúng tôi vứt bỏ anh. Dị năng yếu ớt đó thì có gì đặc biệt hơn người chứ! !"

Sở Ninh quay đầu lại vẫn rất ôn hòa cười nói như cũ: "Tôi không cảm giác mình tài giỏi gì, chỉ là nhìn thấy bạn bè cũ nên chào hỏi mà thôi. Phí Lượng, anh đừng xuyên tạc ý tứ của tôi thế."

Kêu gọi phía sau anh ta là một người đàn ông với mái tóc dài khoảng chừng hai mươi, Lạc Hương liếc một cái đã không có hứng thú. Một gia hỏa vũ lực không có giá trị, lòng ghen tị nghiêm trọng mà có thể sống được đến bây giờ đã là đủ vốn rồi.

"Chào, Sở tiên sinh, tìm tôi muốn nói chuyện gì? Đổi đồ à? Chúng tôi bây giờ không mang vật tư gì cả." Lạc Hương giả ngu, cô đại khái có thể đoán được Sở Ninh muốn kết đồng minh đối phó hai đội khác, có lẽ bởi vì anh ta có cá tính không hợp với người trong đội ngũ mình, không dám quá mức liều mạng để tránh bị mượn dao giết người.

"Lạc Hương tiểu thư thông minh như vậy, tự nhiên có thể nhìn ra được, coi như tôi bỏ danh trạng, tôi muốn gia nhập tiểu đội các cô." Giọng anh ta thật thấp, chỉ Lạc Hương có thể nghe thấy.

Lạc Hương suy nghĩ hai giây, lập tức gật đầu. Có một người dị năng, vì sao không cần chứ.

Chờ Sở Ninh khẽ cười chân thành về tới tiểu đội lúc đầu của anh ta, Lam Ba hỏi: "Sao lại thế này, cô đáp ứng anh ta cái gì?"

Lạc Hương cười đến có chút thần bí: "Tôi đáp ứng hợp tác với anh ta, giải quyết hai tiểu đội khác." Bây giờ còn cần phải hợp tác với tiểu đội của Sở Ninh, không thể lập tức trở mặt.

Có lẽ thế này có chút bất kính đối với đội trường Lam Ba đây, nhưng chuyện gấp phải vượt quyền, trong lòng Lạc Hương thầm sám hối vài giây.

Sở Ninh bên kia không biết bị anh ta kϊƈɦ động xuất kϊƈɦ thế nào. Người của hai tiểu đội khác cũng không phải kẻ ngu, nhìn thấy bên này giống như liên minh, bọn họ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hai đội cũng liên minh lại, tình huống hiện tại chính là 2vs2, nhưng nhân số vẫn là bên Lạc Hương ít hơn.

"Mọi người đừng ngẩn người, động thủ đi. Đội trưởng, chú ý an toàn của Sở Ninh, người khác tùy ý." Một câu phía trước thanh âm khá lớn, một câu sau Lạc Hương gần như lấy âm lượng thì thầm để nói ra.

Lam Ba nghe âm thanh nhỏ đến mức khó có thể nghe kia, gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Có lẽ thông minh như anh ta cũng biết sự tình không phải chỉ đơn giản như hợp tác chia của.

Lúc này Lạc Hương đã biết dị năng của Sở Ninh, quả thật có chút yếu.

Dị năng của anh ta là điều khiển mảnh gỗ, nhưng mảnh gỗ chỉ có thể là chất môi giới, tỷ như mảnh gỗ bắt lửa, mảnh gỗ đang bốc cháy này anh ta không khống chế được, lại có thể khống chế lửa trêи mảnh gỗ.

Hiện tại anh ta cầm một mảnh gỗ đốt lửa, điều khiển lửa bao trùm về hướng địch, thật sự có mấy phần phong phạm của pháp sư.

Dị năng yếu thì yếu, dùng tốt rồi phỏng chừng cũng rất lợi hại. Hơn nữa hiện tại giờ mới bắt đầu, ngay cả người biến dị cũng có thể tiến hóa, nhân loại có được dị năng hẳn cũng có thể trở nên lợi hại hơn.

Đối phương cũng có người dị năng, hơn nữa còn không ít, có bốn người, đáng tiếc là dị năng không quá lợi hại, hai người tựa hồ là loại lực lớn vô cùng, chỉ hai người bọn họ đã ném bay hơn vài người, một người là tốc độ cực nhanh, đáng tiếc sức chiến đấu của người đó cũng không cao, có thể thấy được chỉ dựa vào dị năng chắc chắn sẽ không có bao nhiêu tác dụng, tóm lại bản thân phải luyện ra được bản lĩnh mới đáng tin.

Một người khác cũng là dị năng đặc thù, tuy thực dụng, cũng rất vô dụng, anh ta có thể ngưng tụ ra nước ở trêи không trung, thế nhưng... Lạc Hương nhìn thấy anh ta ngưng tụ ra một quả bóng nước lớn bằng miệng chén, chậm rãi bay về hướng Sở Ninh, lại còn chưa gần người đã bị bốc hơi rồi. Có lẽ tương lai dù tinh tiến thế nào, cũng chỉ đến mức độ dìm người chết đuối, suy cho cùng lực khống chế của anh ta với quả bóng nước quá yếu, ngay cả tốc độ cũng không có, thì giết người thế nào?

Lạc Hương gật đầu với đồng đội: "Lên đi." Chính mình cũng cầm vũ khí tiến lên.

Đội của bọn họ có chỉ đạo chuyên nghiệp, thực lực còn cao hơn người bình thường khác rất nhiều, đánh ra cũng không nương tay lưu tình chút nào, Lạc Hương cho tới bây giờ đều đánh tới chỗ yếu nhất trêи cơ thể người, cổ họng, thắt lưng bụng, gáy vân vân, Lạc Hương cũng không có thời gian để nghĩ có nên giết người hay không.

Đương nhiên, những người này cũng không phải người biến dị không có đầu óc, làm sao có thể dễ bị thịt như vậy, cho nên Lạc Hương tuy dùng chiêu thức giết người, lại bởi vì không đủ sức mạnh, chỉ thương tổn được người, không gây chết người.

Lam Ba cũng phô bày dị năng của mình, chuẩn bị lồng bảo hộ không nhìn thấy đi tới phủ lên một nhóm người đang quần ẩu vào bên trong, bọn họ không thoát ra được, chỉ có thể bị giam ở bên trong. Như vậy đối phương vốn chiếm ưu thế về nhân số cũng không tồn tại.

Đáng tiếc thời gian tồn tại lồng bảo hộ của Lam Ba quá ngắn, cho dù không ai công kϊƈɦ cũng chỉ có thể được nửa phần, nhưng khi nhìn bộ dạng kinh dị không chừng của đám người kia, Lạc Hương cảm thấy tác dụng uy hϊế͙p͙ của lồng bảo hộ này vẫn tương đối mạnh.

Đối thủ của Lạc Hương là hai tên đàn ông khổ người khá lớn, tuy bộ dạng hung thần ác sát, kỳ thực từ biểu tình sợ hãi rụt rè của bọn họ xem ra, là một gối đầu thêu hoa nhồi rơm rạ, lúc đầu xông lên chống lại Lạc Hương, đại khái cảm thấy con gái dễ bắt nạt hơn, sau đó phát hiện chiêu chiêu của Lạc Hương đều là loại sức mạnh trí mạng, biểu tình vốn hung ác bắt đầu trở nên sợ hãi rụt rè, tay cũng bắt đầu run rẩy.

Lạc Hương cũng không thương cảm cho người nào, rốt cuộc bị cô nắm được cơ hội, trở tay đâm một cái, lưỡi lê ở tay phải tiến vào bên sườn một người trong đó, có thể là khí lực tay phải khá lớn, lưỡi lê bị giữ lại ở trêи xương sườn. Một người khác cũng không có thời gian để lo lắng cho thương thế của đồng bọn, mà vui sướиɠ vì lưỡi lê của Lạc Hương tạm thời khó có thể rút ra, anh ta lập tức cầm dao của mình vọt lên.

Đáng tiếc, trong tay Lạc Hương còn có một thanh bên tay trái.

Người nọ cảm thấy người bình thường tự nhiên là tay phải lợi hại hơn, tay trái chỉ dùng để phụ trợ, nhưng không biết, chiêu thức bên tay trái đều có góc độ xảo quyệt, chiêu thức âm hiểm ngoài dự đoán mọi người, Lạc Hương phá lệ thích những chiêu thức bên tay trái, luyện tập vô cùng chịu khó, mặc dù khí lực vẫn yếu hơn tay phải, nhưng uy lực lại càng lớn.

Lạc Hương sẽ không ngây ngốc nhìn người đàn ông kia đánh đến, cho nên vứt bỏ vũ khí bên tay phải, chỉ cầm lưỡi lê tay trái tránh đi. Mà trong nháy mắt hai người giao nhau, tay trái Lạc Hương như đột nhiên xuất hiện, đi tới vị trí cổ họng tên đàn ông đó, lợi dụng lực độ hướng về trước, hung hăng vạch cổ họng của anh ta ra.

Máu tươi ấm áp phun tung toé, Lạc Hương bởi vì vấn đề vị trí nên cũng không bị bắn đến, nhưng trêи dao găm có máu tươi chậm rãi chảy xuống.

Lạc Hương chớp mắt, nhìn thấy máu tươi trêи mũi dao, tựa hồ còn có thể cảm giác được xúc cảm lưỡi lê vạch ra thịt tươi, vốn cho rằng bản thân hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ có chút khổ sở, lại không nghĩ đến cảm giác cả người càng lúc càng hưng phấn.

Chẳng lẽ trong tiềm thức mình thật ra là sát nhân điên cuồng khát máu? Có điều, vẩy vẩy dao găm, cũng không quá để ý, lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu.

Có thể giết người luôn tốt hơn bị người giết, có lẽ mình có thể một lần nữa tìm ra mục tiêu —— trở nên cường đại? Bằng không, nhân sinh thật sự rất nhàm chán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.