Oanh Oanh Của Anh

Chương 9: Bỏ nhà trốn đi




Edit: An Tĩnh | Beta: Linh


Dường như nam sinh không nghe thấy, Tống Oanh gọi với theo hai tiếng, Lâm Tống Tiện mới dừng bước, nhìn cô với vẻ kinh ngạc.

“Hửm? Sao cậu lại ở đây?” Ánh mắt cậu nhìn về phía sau lưng Tống Oanh, lúc nhìn thấy cổng tiểu khu mới phản ứng lại, nhớ lại chuyện chạm mặt cô hai lần ở chỗ này, có hơi không tưởng tượng nổi, nhíu mày.

“Cậu ở đây à?”

Tống Oanh gật đầu, chỉ chỉ dáng vẻ của cậu vào hiện tại, “Đây là cậu muốn làm gì vậy?”



Tám giờ tối, thành phố được ánh đèn neon tô điểm thành một dãy ngân hà, bầu trời lộng gió, trên đường là vô số chiếc xe lao vút qua.

Tống Oanh theo sau Lâm Tống Tiện, không hiểu tại sao mình lại đi lêu lỏng với cậu ở khắp nơi một cách khó hiểu thế này.

Cây đa ven đường đổ xuống chiếc bóng mờ lớn, đèn đường không thể chiếu vào, ánh sáng mờ nhạt tăm tối, có thể thấy loáng thoáng khuôn mặt của nam sinh.

“Bỏ nhà ra đi.” Cậu thờ ơ nói, Tống Oanh ngây ra, ánh mắt đánh giá chiếc túi đeo sau lưng cậu, cảm xúc trên mặt một lời khó nói hết.

“Cậu…” Cô do dự hỏi, giọng mang theo sự dò xét: “Bỏ nhà ra đi thì dự tính đi đâu?”

“Còn chưa nghĩ ra.” Lâm Tống Tiện cực kì tùy ý, “Đi đến đâu tính đến đó, nếu quả thật không được thì ở dưới vòm cầu bên bờ sông tạm một đêm cũng không tệ.”

“….”

Tống Oanh chìm vào im lặng, hai người đứng đối diện nhau, đứng mấy giây, Lâm Tống Tiện giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay.

“Được rồi, tớ phải đi đây. Hẹn gặp lại.”

Cậu đeo túi tiếp tục lên đường, Tống Oanh nhìn bóng lưng cậu lúc bấy giờ, không biết làm sao, ma xui quỷ khiến thế nào lại lên tiếng gọi cậu lại.

“Tớ, tớ với cậu cùng đi nhé!”

“Hả?” Cậu dừng bước chân lại, đôi mắt quan sát cô, trong mắt ẩn giấu sự khó hiểu.

“Vừa khéo tớ cũng muốn ra ngoài một lúc.” Tống Oanh vừa dứt lời thì cũng lấy lại sự bình tĩnh, can đảm nói.

Vẻ mặt Lâm Tống Tiện có hơi bí hiểm khó lường, đôi mắt bình tĩnh nhìn cô hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói ra hai chữ: “Tùy cậu.”

Ban đêm người đi đường không nhiều, trên cây cầu cao, ở ven đường có các sạp bán ốp lưng điện thoại và đồ trang sức nhỏ như bông tai cho các nữ sinh, có vẻ rất ít người quan tâm đến, tại một góc nhỏ, còn bày một gian hàng coi bói khá tầm thường.

Tống Oanh và Lâm Tống Tiện bước đi không mục đích rất lâu, xung quanh đã đổi thành những cảnh sắc xa lạ từ lâu, có lẽ đã đi xa nhà rồi, Tống Oanh vui mừng, chỉ gọi cho Tống Chi Lâm một cuộc điện thoại, dường như ông ấy không hề nghi ngờ gì.

Lần đầu tiên nói dối người lớn, Tống Oanh hơi áy náy bất an, nhưng đã nhanh chóng thuyết phục mình, cô đây là vì làm một chuyện quan trọng hơn.

Ánh mắt lại nhìn người trước mặt mình, dường như Lâm Tống Tiện đang tò mò về những thứ bên cạnh, ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm ở phía trước, rất nhanh sau đó, tập trung đến một chỗ.

Hả?

Tống Oanh nhìn động tác của cậu, đuổi sát theo sau.

“Đại sư, cái này tính thế nào ạ?” Chẳng biết Lâm Tống Tiện đã ngồi trước sạp của ông thầy bói tướng số kia từ lúc nào, khuôn mặt sáng sủa đang ngẩng lên, vẻ tò mò muốn biết rất đơn thuần.

Thầy xem bói ăn mặc hết sức bình thường, cả người chỉ có màu đen khiêm tốn, vẻ mặt cực kì đoan trang nghiêm túc.

Ông ta thấy vậy, đưa đến một tờ giấy và bút, nói với giọng điềm tĩnh.

“Viết ra một chữ trong đầu mình muốn viết nhất vào giờ phút này.”

Lâm Tống Tiện nhận lấy giấy bút, nghĩ ngợi gì đó, viết xuống một chữ trên tờ giấy, sau đó đưa lại cho ông ta.

Ánh mắt hai người sôi nổi nhìn trên tờ giấy.

Chỉ thấy trên đó có một chữ rồng bay phượng múa.

——– “Cút”

“…….”

Mọi người yên lặng.

Tình cảnh rơi vào tĩnh lặng không thể nêu tên, chốc lát sau, người thầy xem bói ổn định lại bầu không khí.

Ông ta cầm tờ giấy nhìn rất tỉ mỉ, nhìn một hồi, sau đó ánh mắt lại di chuyển lên người Lâm Tống Tiện.

“Nếu tôi đoán không sai, chắc là cậu bỏ nhà ra đi.”

“Có quan hệ bất hòa với người nhà.”

“Tính tình rất phóng khoáng, cá tính quá hiếu thắng, có phải gần đây có nhiều phiền muộn không.” Ông ta không nhanh không chậm cất tờ giấy trong tay đi, nhìn Lâm Tống Tiện, trong lòng có dự tính.

“Cậu muốn hỏi cái gì?”

Nam sinh nghiêng đầu, hơi suy tư một lúc, mới trả lời với vẻ mặt thành thật.

“Đại sư, tôi muốn biết tại sao mạng của tôi không tốt.”

“………..” Đại sư lại nghẹn họng một lần nữa, ánh mắt quan sát cậu từ trên xuống dưới rất tỉ mỉ, cân nhắc mở miệng: “Mạng của một người, nằm ở trong tim. Trên đời có muôn vàn người, số phận của mỗi người, không phải do mình định nghĩa xấu tốt, phải học cách phát hiện điều tốt đẹp trong cuộc sống, mà không phải là bị ma chướng [1] bao vây. Nhưng…”

[1] Cách gọi của đạo Phật, chướng ngại do ma quỷ gây ra

Ông ta quay đầu lại, ngón tay nhanh chóng lật cuốn sách cũ nát đã ố vàng trước mặt, “Cậu nói họ tên của cậu và ngày tháng năm sinh đi, tôi bói một quẻ giúp cậu.”

“Được.”

“Ngày tháng sinh trong thiên can, gọi là Nhật Nguyên, Nhật Chủ, là mục tiêu đứng đầu. Cậu là mạng Nhâm (ngôi thứ chín trong Thiên Can). Lòng dạ rộng lượng, cơ trí nhạy bén, có vận làm giàu, hoặc là điều khiển người khác, nhưng lại là người bốc đồng và dễ cáu gắt.” Đại sư liếm liếm ngón tay, tiếp tục lật.

“Hơn nữa quẻ này biểu hiện cuộc sống trong hai mươi năm trở lại đây của cậu sẽ gặp tai ương, nhưng có thể hóa giải được, cũng có vẻ đại hung….” Nói đến đây thì ông ta dừng lại, dường như muốn tạo nút thắt, Lâm Tống Tiện không phản ứng, Tống Oanh đứng bên cạnh đã không kịp chờ mà truy hỏi tiếp.

“Đại sư, vậy làm thế nào mới có thể hóa giải được?” Cô sốt ruột, trên mặt cũng đầy lo lắng. Cảm thấy lời nói của người đại sư này quả thật quá đúng, cô đã sớm tin tưởng không chút nghi ngờ.

Lúc này Lâm Tống Tiện không phải đối mặt với kiếp nạn lớn nào, làm thế nào để cậu có thể vượt qua ước muốn được chết trong lòng cậu, là chuyện mà Tống Oanh muốn biết nhất trước mắt.

“Cái này, cải mệnh là chuyện nghịch thiên, chúng ta sẽ không dễ dàng suy diễn số mạng cho người khác, nhưng hôm nay tôi và hai người có duyên, tôi chỉ thu phí vất vả tượng trưng thôi, giúp cậu bạn nhỏ này hóa giải một phen.”

“Bao nhiêu tiền….” Tống Oanh dừng lại, tiếp tục dè dặt hỏi.

“Hay là lấy hai người 288 tệ, xử lí chuyện này rất phiền toái, tôi phải dùng nhiều nhân lực và sức lực hơn đấy.” Đại sư cố gắng giải thích, thuận thế đẩy mã QR hai chiều trong tay, vô cùng thản nhiên.

“Quét mã hay trả tiền mặt, có hỗ trợ Wechat và Alipay.”

“………”

Tống Oanh quay đầu nhìn về phía Lâm Tống Tiện.

Cô là một người cực kì tầm thường, thà ôm niềm tin với những tư tưởng mê tín không thể tin, nguyện ý tiêu tiền để giải trừ tai ương, cũng không muốn phải mạo hiểm như vậy.

Dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt đó, cuối cùng nam sinh cũng lung lay.

Chỉ thấy Lâm Tống Tiện không nhanh không chậm giơ tay cầm điện thoại lên, quét qua mã QR, một tiếng “tích” nhẹ nhàng vang lên, ngón tay cậu di chuyển trên bàn phím, không hơn hai giây.

Đại sư nhìn chằm chằm vào mục thông báo với vẻ mặt một lời khó nói hết.

“Cậu nhóc, tôi nói là 288 tệ chứ không phải là 28 tệ.”

“Ông già à, cách coi số mạng này của ông không đáng giá một đồng, ngược lại thì canh gà cũng không tệ lắm, tiền này xem như ông đã tán gẫu với tôi.”

“Cậu cậu cậu! ——“ Đại sư tức giận chỉ vào cậu, ngón tay run run, “Tôi nói không đúng chỗ nào! Một tên nhóc như cậu thì biết cái gì!”

“Nếu ông đã có lòng muốn học hỏi, vậy thì tôi sẽ cố gắng giải thích cho ông biết.”

“Thứ nhất, tôi đeo túi đi long nhong ở bên ngoài vào ban đêm, viết chữ này cũng rất thô lỗ, ông có thể đoán được là tôi bỏ nhà ra đi rất dễ dàng, lấy điều này để suy ra có quan hệ bất hòa với người nhà, tính tình phóng khoáng, dễ gây ra chuyện.”

“Trên thực tế, tôi không hề cãi vả với người nhà, đi ra ngoài chỉ vì muốn giải sầu mà thôi, gần đây cũng không có phiền muộn, bởi vì sự phiền muộn vẫn luôn đi đôi với tôi.”

“Thậm chí là những thứ khác, cùng lắm chỉ dựa vào trong sách và thuật lại, nửa thật nửa giả, cố làm ra vẻ thần bí, chờ đợi người xem quẻ dò số ngồi vào.” Lâm Tống Tiện phơi bày ông ta từng cái, cuối cùng cậu thiếu niên khó mà kiên nhẫn được, kiên quyết nói.

“Mạng của tôi là do tôi không do trời, ông không đổi được, không ai đổi được.”

Hai người đi thật xa, dường như Tống Oanh vẫn còn có thể nghe được tiếng chửi mắng và thở hổn hển của đại sư, hoàn toàn không có chuyện tỉa tót câu chữ như vị thần tiên thoát tục trước đó.

Cô nhìn bóng lưng của người đi trước, không nhịn được hỏi: “Nếu cậu đã không tin, tại sao vẫn muốn xem thử chứ?”

“Có lẽ là tớ thật sự cần có ai đó giải đáp những thắc mắc cho mình?” Lâm Tống Tiện cũng mơ hồ, cậu tự hỏi bản thân mình với vẻ chân thành.

“Tại sao mạng của tớ lại không tốt như vậy, kiếp trước tớ đã làm rất nhiều chuyện xấu sao? Cho nên mới phải bị hành hạ thế này.”

Cậu rất nghi ngờ, nghiêng đầu rơi vào sự trầm tư, Tống Oanh cảm thấy mình đã chạm đến một số bí mật của người khác, sợ nói sai lời, vắt hết óc, muốn tìm một lí do để an ủi.

“Trong mắt trẻ em thì quái thú rất đáng sợ, cao lớn lại hung mãnh, sau khi lớn lên, mới phát hiện có thể đánh ngã nó bằng một quả đấm.”

Cô vừa nói, tay vừa nắm chặt thành quả đấm, nghiêm túc khích lệ cậu: “Lâm Tống Tiện, cậu phải cố gắng lên!”

“………..”

Gió đêm thổi lào xào trên bầu trời, người đến người đi, đôi mắt Lâm Tống Tiện lẳng lặng nhìn cô một lúc, đột nhiên hỏi: “Tống Oanh, có muốn uống rượu không?”

………

Dọc theo đường đi, Tống Oanh lo lắng đề phòng, thấp thỏm bất an, rất sợ Lâm Tống Tiện sẽ đưa cô đến một nơi tốt xấu lẫn lộn, ăn chơi trác táng.

Cô đã nhanh chóng chuẩn bị đối mặt với mưa bão, ai ngờ, người nam sinh chỉ đưa cô đến một cửa hàng tiện lợi hai mươi tư giờ, thuận tiện gọi ra một chục lon bia.

Hai người ngồi trên lề đường trong đêm tối, không có chút hình tượng nào, Lâm Tống Tiện khui một lon bia và đưa cho cô, Tống Oanh dè dặt nhận lấy, nhấp một ngụm để dò xét, lại bị sặc, đôi mắt ánh nước.

“Không được thì đừng uống.” Lâm Tống Tiện xem giờ, đột nhiên nghĩ đến gì đó, “Cậu cần phải trở về nhà nữa.”

“Tớ đã báo cho ba tớ biết rồi.” Tống Oanh chột dạ nói, không nói về chuyện mình nói dối người khác cho cậu biết.

“À.” Cậu nhẹ nhàng đáp một tiếng, ngước đầu nhìn trăng sáng, bầu trời đêm của thành phố ô nhiễm trầm trọng, tầng mây dày đặc đã che lại ánh trăng sáng rực rỡ, mây đen chậm rãi di chuyển trong đó.

Lâm Tống Tiện đưa tay cầm lon bia đến bên miệng và nhấp một ngụm, yết hầu ở cổ hoạt động lên xuống, những đường cong góc cạnh nơi sườn mặt rõ ràng, động tác của cậu thiếu niên thoải mái phóng khoáng, không nhìn ra chút trạng thái chán chường nào.

Tống Oanh phát hiện Lâm Tống Tiện là một người vô cùng đặc biệt, cậu sống quá chân thật và thản nhiên, trong mắt không có quy tắc, chỉ suy nghĩ có hay không mà thôi.

Tỉnh táo và nhìn thẳng vào mong muốn của mình một cách rõ ràng.

Cậu có thể không để ý đến tất cả để theo đuổi những chuyện mà cậu muốn làm, cho dù là chết.

“Lâm Tống Tiện, bia này đắng quá.” Sau khi Tống Oanh phí sức uống hơn nửa lon, trong tay Lâm Tống Tiện đã có mấy vỏ lon bia rỗng, cậu nhìn khuôn mặt nhíu lại của cô nữ sinh, thấy buồn cười một cách khó hiểu.

“Đắng thì đừng uống.”

“Chỉ là tớ có hơi tò mò.” Dường như Tống Oanh phát âm không rõ ràng, chậm rãi nói: “Đắng như vậy, tại sao cậu lại uống nhiều thế.”

“Không biết nữa.” Lâm Tống Tiện suy nghĩ một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên lon bia, “Có lẽ thời điểm vị đắng lan tràn trong miệng, trong lòng sẽ không đắng nữa.”

“Trong miệng có vị ngọt thì sao?”

“Hả?” Lâm Tống Tiện còn chưa kịp phản ứng, Tống Oanh đã trực tiếp nhét một viên kẹo vào miệng cậu, mỉm cười híp cả mắt, “Có phải trong lòng sẽ ngọt không?”

Viên kẹo này, là do hai ngón tay của Tống Oanh trong hé môi của cậu ra, nhét vào miệng, nhất quyết đưa viên kẹo vào miệng cậu, lúc đó phần thịt ngón tay còn đụng vào răng của cậu.

Lâm Tống Tiện đứng đờ ra ở đó, quên hoạt động, chỉ có vị ngọt đậm đà đang lan tỏa trong miệng.

Cậu nhìn chằm chằm đôi mắt cong cong khi đang cười của Tống Oanh, đột nhiên phát hiện ra một sự thật.

Người này mới miễn cưỡng uống được nửa lon bia trong đêm nay.

Hình như, say rồi.

__

**

Hết chương 9

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.