Edit: An Tĩnh | Beta: Linh
Cây đàn nhị hồ của Lâm Tống Tiện, là do cậu thương lượng với ông cụ hát rong ở đầu đường nên mới mượn được.
Dáng vẻ của cậu như thể đã rất quen thuộc, tiến đến trò chuyện với người cùng nghề, lấy điều kiện là sẽ chia đôi số tiền kiếm được, mới thành công lừa người ta mượn được chiếc đàn nhị hồ này.
Lâm Tống Tiện đã chuẩn bị ổn thỏa tất cả mọi thứ, lúc cầm cây đàn chạy đi, Tống Oanh lo lắng hỏi: “Chúng ta thật sự có thể kiếm tiền được sao?”
Ẩn ý của câu nói, là cậu thật sự chơi món đồ này sao?
Lâm Tống Tiện vô cùng bình tĩnh, bớt chút thời gian làm động tác OK với cô.
Đường phố huyên náo, cách đó không xa là một ngã tư đường, thỉnh thoảng lại có tiếng còi xe chói tai truyền đến, thấy được vẻ mặt vội vã của người lái.
Nam sinh cầm cây đàn nhị hồ, một tay đè dây đàn, một tay kéo gảy dây đàn, thời khắc động tác đó bắt đầu, tiếng nhạc du dương mắt vang lên trong nháy mắt, dường như rót vào dòng người đông đúc, ngựa xe như nước trên đường cái, yên tĩnh lại một cách khó hiểu, tiếng nhạc êm tai vui vẻ trong bầu không khí huyên náo.
Mọi người nghe tiếng thì rối rít thả chậm bước chân, không khỏi tìm nơi phát ra âm thanh, nhanh chóng nhìn thấy một người đang ngồi xếp bằng trên bậc thang dễ như trở bàn tay.
Thiếu niên có khuôn mặt vô cùng xuất chúng, khiến người ta nhìn một cái đã khó quên, đẹp đẽ hiếm có. Cậu đang rũ mắt, đôi mắt hơi khép hờ, vẻ mặt như đang đắm chìm vào âm nhạc, không coi ai ra gì, dường như mở ra một màn trình diễn chỉ thuộc về mình.
Bên cạnh cậu là một nữ sinh đang đứng, dáng vẻ có lẽ không khác biệt về tuổi tác so với cậu, còn mặc đồng phục học sinh, có hơi khó xử khi đối mặt với ánh mắt của mọi người, ánh mắt thẹn thùng mà tự do, gò má ửng đỏ.
Trong tay cô cầm một chiếc chậu đồng cũ nát, bên trong có một đồng tiền xu lẻ tẻ, nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng mọi người đã hiểu rõ.
À, hóa ra là hai học sinh đi hát rong đây mà.
Đúng là hiếm thấy đó.
Có một người nhiệt tình đi đến, tò mò hỏi: “Có chuyện gì xảy ra với các cháu vậy? Tại sao lại ở đây đánh đàn?”
“Hai tụi cháu bị mất ví tiền, không còn cách nào để về nhà nữa.” Giọng nói của Tống Oanh có hơi run rẩy, là thẹn thùng, người ngoài nghe lọt vào tai lại thấy vô cùng đáng thương, sự thương cảm nhất thời lan tỏa trong tim.
“Thật đáng thương.”
“Đúng vậy, hai đứa trẻ kia cũng hết cách rồi.”
“Bây giờ còn là buổi tối.”
Cũng có người nghi ngờ, “Vậy các cháu không gọi điện thoại cho người nhà hay liên lạc với bạn bè sao?”
“Các vị chú dì anh chị, cháu đàn một bài hát cho mọi người nghe, nếu hay thì có thể cho tiền để khen thưởng, không hay thì cũng không sao, cứ xem như cháu kém cỏi vụng về.”
Tống Oanh không đáp được, âm thanh đàn nhị hồ đột nhiên dừng lại, thay vào đó là giọng nói trong trẻo khiêm tốn của người thiếu niên, Lâm Tống Tiện cười tủm tỉm, ngồi ở đó, thản nhiên phóng khoáng nói.
Bài hát vừa nãy đã đổi thành một bài hát khác, là Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài nghe nhiều nên thuộc, trước kia Tống Oanh chưa từng nghe đàn nhị hồ, trong ấn tượng của cô đây là một loại nhạc cụ luôn mang theo sự bi thương và buồn tẻ, nhưng Lâm Tống Tiện đàn rất ôn hòa, cao cao thấp thấp trầm bổng khiến lòng người trở nên triền miên, êm tai một cách kì lạ.
Thời điểm cậu vừa đàn được một nửa bài, đã có không ít người bắt đầu tiến đến chỗ Tống Oanh và ném tiền vào chậu, có mấy xu, mười xu, thậm chí còn có chị gái hào phóng trực tiếp cho họ tờ một trăm.
Tống Oanh không kiềm nén được sự kích động, lập tức khom lưng nói cảm ơn với chị gái đó.
Lâm Tống Tiện đàn tổng cộng năm bài hát, có kiệt tác Nhị Tuyền Ánh Nguyệt, cũng có một số bài hát thịnh hành những năm gần đây, khiến Tống Oanh bất ngờ hơn là cậu đã kéo một bài hát trong tác phẩm anime Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl của Miyazaki Hayao, đây là lần đầu tiên cô nghe được phiên bản đàn nhị hồ, âm thanh trong trẻo linh hoạt, cực kì dễ nghe, cho đến khi kết thúc, dư vị vẫn còn tồn đọng trong cô.
Cuối cùng lúc hai người dẹp quầy, chiếc chậu đồng trong ngực Tống Oanh đã chất đầy các loại tiền giấy, người vây xem xung quanh một tầng lại một tầng, không ít người bảo cậu kéo thêm một bài, Lâm Tống Tiện thu hồi đàn nhị hồ, nhảy xuống từ trên bậc thang, khuôn mặt vẫn tươi cười như cũ.
“Không được đâu, đã muộn lắm rồi, chúng cháu còn phải mau về nhà.” Vừa nói cậu vừa chắp hai tay thành quyền, khom người chào mọi người, “Hôm nay cảm ơn mọi người đã ủng hộ, vô cùng cảm kích.”
“Anh trai nhỏ ơi, thêm Wechat đi!” Có một cô gái lớn mật kêu to, trong đám người truyền đến tiếng cười không ác ý, Lâm Tống Tiện rất thản nhiên.
“Tôi làm mất điện thoại rồi.”
“Không sao cả, có thể thêm số điện thoại trước!”
Nam sinh hơi suy tư một lúc, ánh mắt vô tội: “Tôi vẫn còn là trẻ vị thành niên.”
“….”
Náo nhiệt tản đi, trên đường phố khôi phục như thường, Lâm Tống Tiện đưa Tống Oanh đến một góc yên tĩnh để đếm tiền, ông lão họ Biên kế đó trợn mắt há hốc mồm, tấm tắc cảm thấy kì lạ.
“Không ngờ chỉ với một ít công phu của cậu, đã kiếm nhiều hơn so với tôi làm một đêm đấy.”
“Chỉ do may mắn thôi ạ.” Lâm Tống Tiện sắp xếp các tờ tiền trong chậu lại, sau đó đếm đếm, chia ra một nửa cho ông ấy.
“Đây là tiền hôm nay chúng cháu kiếm được, ông cất đi ạ.”
“Trời ạ, các cháu thật sự là học sinh không có tiền về nhà à?” Vừa rồi ông cũng ở bên cạnh, chỉ là cách quá xa nên không ai chú ý, ông nghe được những gì họ nói.
Ông lão do dự, “Nếu không thì các cháu cứ giữ lấy số tiền….”
“Không cần ạ.” Lâm Tống Tiện đặt số tiền giấy vào tay ông ấy, đôi mắt cong lên.
“Nhiêu đây đủ cho chúng cháu đón xe về rồi, còn có thể thuận đường ghé lại ăn tô mì.”
Tiệm mì sợi sáng ngời sạch sẽ, ánh đèn màu cam ấm áp, Tống Oanh nhìn bát mì nóng hổi trước mặt, trong lúc nhất thời lại cảm động không dám mở miệng ăn.
Cô nuốt nước miếng, dè dặt nâng bát lên húp một ngụm nước lèo, thỏa mãn đến độ ngửa mặt lên.
“Ngon quá đi.” Cô phát ra tiếng cảm thán, Lâm Tống Tiện đẩy đũa đến, lại gắp hai miếng thịt trong bát mình bỏ vào bát của cô.
“Ăn nhanh lên một chút.”
“Ừm.” Tống Oanh hơi sững sốt, sau đó gắp trả lại cho cậu một miếng thịt.
Động tác của Lâm Tống Tiện dừng lại, ngẩng đầu lên khỏi bát mì, nhìn cô chằm chằm.
“Tớ không ăn hết nhiều như vậy.” Cô nhỏ giọng nói, Lâm Tống Tiện không lên tiếng, chỉ gắp miệng thịt cô vừa gắp trả cho mình lên và đưa vào miệng.
Hai người yên lặng ăn mì, ban đêm tràn đầy ánh đèn ấm áp, bên ngoài cửa sổ thủy tinh là thành phố đang sáng đèn.
Phồn hoa hỗn loạn, duy chỉ có chỗ này, hơi nóng bốc lên từ bát mì nhuốm lấy không khí, lộ ra mấy phần ấm áp đến khó hiểu.
Đứng ở ven đường bắt một chiếc taxi, tài xế mở định vị dẫn đường ra mới phát hiện thật ra nơi này cách trung tâm thành phố không xa lắm, xác định vị trí đến địa chỉ nhà Tống Oanh cũng chỉ hơn bốn mươi phút.
Tài xế kiệm lời, tập trung lái xe, lúc nào cũng chú ý định vị dẫn đường, ở hàng ghế sau rất yên ắng.
Cả người Tống Oanh dựa vào sau, đầu tựa lên yên ghế, xe đang chạy trên đường bằng phẳng, sự mệt mỏi chồng chất với buồn ngủ lập tức vọt đến.
Đèn neon nhấp nháy bên ngoài cửa sổ xe, thỉnh thoảng lướt qua mặt kính, để lại những bóng mờ trên khuôn mặt cô.
Hai người ngồi cách nhau không gần cũng không xa.
Lâm Tống Tiện không ngủ, tay chống đầu thất thần nhìn cảnh vật bên ngoài nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, màu mắt trầm đậm, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Lúc xe sắp đến nhà Tống Oanh, Lâm Tống Tiện chuẩn bị đánh thức cô.
Cô ngủ rất say, đầu nghiêng lệch về một bên, có một chỗ lõm nhỏ nơi xương quai xanh trên bả vai cô, trong ánh sáng mờ tối, cả người cô trông rất gầy yếu.
Đây là lần đầu tiên cậu có cảm xúc khó hiểu thế này, nhạt nhẽo khác thường, khiến anh không tự chủ được mà hạ thấp giọng nói, kêu cô.
“Tống Oanh, đến rồi.”
Không đến mấy giây sau.
Nữ sinh mơ màng tỉnh lại, sự bối rối và luống cuống bị lộ ra được thu lại sau khi nhìn thấy cậu, cô dụi mắt.
“Mấy giờ rồi?”
“Tám giờ.” Lâm Tống Tiện liếc nhìn con số màu đỏ trên đồng hồ điện tử phía trước tài xế.
“May quá, hy vọng ba mẹ tớ vẫn chưa về nhà.” Tống Oanh lẩm bẩm, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc bên ngoài, kêu xe taxi dừng lại. Cô nắm lấy cửa xe, quay mặt chào tạm biệt cậu.
“Lâm Tống Tiện, ngày mai gặp.”
“Ngày mai gặp.”
Có lẽ là ngày hôm nay đã trải qua quá nhiều bôn ba.
Đêm nay Tống Oanh ngủ rất say, cho đến khi đồng hồ báo thức buổi sáng vang lên cũng không thể đánh thức cô được.
Hoang mang rối loạn thu dọn đồ và chạy đến trường học, cách giờ học chỉ còn lại hai phút cuối cùng, cô ôm túi chạy nước rút một trăm mét, cô bắt gặp Lâm Tống Tiện cũng đang trong tư thế này trên cùng con đường.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó ở một giây kế tiếp, đều bật cười, hiện lên một sự ăn ý.
“Chào buổi sáng.” Tống Oanh bớt thời gian để chào hỏi cậu, giọng nói cao kèm theo tiếng thở gấp trong gió, Lâm Tống Tiện cách cô hai bước chân, chạy ở phía sau.
“Chào buổi sáng.”
Bọn họ một trước một sau chạy đến phòng học, trong chớp mắt lúc cô đến, không biết là do có tật giật mình hay là những thứ khác, Tống Oanh luôn cảm thấy tất cả ánh mắt của mọi người đều đang nhìn hai người.
Tiết tự học đã sớm kết thúc, đúng như dự đoán không thoát khỏi tra hỏi khi tan lớp, hôm qua Tống Oanh đã nhờ Điền Gia Gia xin nghỉ phép giúp mình, mượn cớ là có chuyện tạm thời, có lẽ là cả cô và Lâm Tống Tiện đều đồng thời biến mất, đi vội vàng, quả thật khiến cho người khác nghi ngờ.
“Nói, có phải hôm qua hai người cùng đi ra ngoài đúng không?!” Điền Gia Gia híp mắt nhìn kĩ cô, Tống Oanh cố giữ bình tĩnh, đánh chết cũng không thừa nhận.
“Làm sao có thể, cậu suy nghĩ nhiều quá, làm sao tớ có thể ra ngoài cùng với cậu ấy chứ.”
“Vậy tại sao cậu đi ra ngoài tìm điện thoại di động xong lại không trở lại! Ngay cả cặp sách cũng không mang về!” Điền Gia Gia chất vấn, mặt đầy vẻ nghi ngờ, Tống Oanh đã sớm suy nghĩ xong lí do.
“Đúng lúc tớ gặp một ngươi bạn trước kia, cô ấy xảy ra chút chuyện nên tớ đưa cô ấy đi bệnh viện.”
“Bạn nào vậy?’
“Trời ạ, cậu cũng đừng hỏi nhiều như vậy.” Tống Oanh đẩy cô, giả vờ không nhịn được nói: “Đây là chuyện riêng tư của tớ, không tiện nói.”
“Không phải….” Cô ấy vẫn chưa từ bỏ ý định, còn đang giãy giụa, vì bắt buộc nên Tống Oanh cắn răng nói dứt khoát: “Tớ với Lâm Tống Tiện vốn dĩ không quen biết, ngay cả nói chuyện cũng không nói được mấy câu, làm sao có thể đi cùng với cậu ấy.”
Vừa dứt lời, cô lập tức thấy Lâm Tống Tiện từ bên ngoài đi vào, mới vừa đi qua sau lưng Điền Gia Gia.
Tống Oanh: “…..”
Tiếng chuông vào học vang lên, cuối cùng bên tai cũng thanh tĩnh.
Trong giờ học xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ.
Không biết Tương Phỉ Phỉ hỏi thăm được hôm nay Lâm Tống Tiện đi học từ đâu, cố ý chạy xuống từ lớp hai trên lầu, đưa cho cậu một phần đồ ăn sáng.
Nữ sinh đứng trước bàn cậu, hơi cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi.
“Tớ xin lỗi, lần trước vô tình đụng phải cậu, buổi sáng đến nhà ăn mua bữa sáng nên thuận tiện mua thêm một phần, xem như là tâm ý nhỏ của tớ.”
Một câu nói cực kì hợp lí và khéo léo, không khơi ra bất kì tật xấu gì, Lâm Tống Tiện liếc mắt nhìn bữa sáng trên bàn, ngón tay lại đẩy về phía trước.
“Xin lỗi.” Giọng nói bình thường, biểu cảm trông rất bình thản.
“Tôi không ăn bữa sáng của người khác.”
Nụ cười vui vẻ trên mặt Tương Phỉ Phỉ khó duy trì nổi, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại, cô ta phồng má không che giấu được sự mất mát, lấy lại phần ăn sáng, cong môi tự giễu.
“Được rồi, vậy tớ đành tự mình ăn thêm một phần vậy.”
Đợi cô ta rời đi, người biến mất khỏi cửa phòng học, Phương Kỳ Dương mới cạn lời quay đầu lại, nhìn về phía người “tiêu chuẩn kép nổi tiếng của Trung Quốc” sau lưng mình.
“Anh Tiện, anh nói ra lời này mà lương tâm không đau sao?”
“Hửm?” Lâm Tống Tiện đang lật cuốn sách cần dùng trong tiết ngữ văn, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời cậu ta.
“Không ăn bữa sáng của người khác——“ Phương Kỳ Dương kéo dài câu nói, cố ý nói với giọng đặc biệt.
“Vậy Tống Oanh là gì?”
Bài kiểm tra giữa tiết học, trong phòng học, Tống Oanh được xem như đại biểu cho tiết ngữ văn đi xuống phát bài thi cho mọi người, đến trước bàn Lâm Tống Tiện đúng lúc nghe được vấn đề này.
Cô dừng bước, đang lúc không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ thấy nam sinh ngẩng mặt lên, thờ ơ.
“Một bạn học nữ không thân.”
__
**
Hết chương 7