Oanh Oanh Của Anh

Chương 65: Em xinh đẹp nhất




Edit: An Tĩnh


Hôn lễ của Tống Oanh và Lâm Tống Tiện sẽ tổ chức vào nửa năm sau.

Váy cưới đã được đặt trước từ mấy tháng trước, sân tổ chức, nghi lễ và một loạt các chuyện khác cũng phải sắp xếp từ từ.

Những thứ này đều do Lâm Tống Tiện phụ trách, Tống Oanh chỉ cần chọn theo sở thích, ví dụ như màu sắc phối hợp và phong cách hôn lễ, kiểu váy cưới, sân cử hành…… Vân vân.

Hai năm nay lớp học thêm của Phạm Nhã cũng lớn hơn gấp mấy lần, thuê cả tầng lầu để làm phòng học, nghỉ hè mở rất nhiều lớp, Tống Oanh bị bà kêu đến đây làm thêm, dạy các bạn nhỏ viết văn.

Buổi sáng Lâm Tống Tiện lái xe đưa cô đi, sau đó hai ngươi đi làm công việc của riêng mình, buổi tối lại về nhà cùng nhau.

Lúc nghỉ ngơi, nếu có thời gian sẽ thì sẽ cùng đi du ngoạn xung quanh giải sầu.

Đi dạo từng góc lớn nhỏ trong thành phố, tìm kiếm thức ăn ngon và vết tích ẩn mình sâu trong đó.

Lâm Tống Tiện rất thích ngồi xổm nói chuyện phiếm với những người gia ở đầu hẻm, luyên thuyên tán gẫu chuyện trời đất, một già một trẻ thường xuyên nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Anh vẫn thích mặc các loại áo phông, màu sắc và kiểu dáng mắt bắt đặc biệt, lộ ra xương quai xanh và cánh tay sạch sẽ, lúc ngẩng mặt lên dưới ánh mặt tời, đáy mắt hiện lên ánh sáng.

Trong thoáng chốc dường như Tống Oanh được trở về mùa hè của mấy năm trước, cô và Lâm Tống Tiện còn mặc đồng phục học sinh, đang trốn giờ học buổi chiều và lúc tan lớp khi trời sẩm tối, cùng nhau tận hưởng ánh tịch dương hoàng hôn ở thành phố này.

Điều khác biệt duy nhất là, khi đó họ chỉ là bạn bè, bạn học, là bạn thân sống chết có nhau.

Bây giờ là người yêu, là bạn đồng hành, là sự ràng buộc không thể thay thế.

Một buổi chiều cuối tuần, điều hòa không khí ở nhà gặp vấn đề.

Phải mất hai giờ nữa thợ sửa mới có thể đến đây sửa chữa.

Thời gian này vốn là giấc ngủ trưa của Tống Oanh, thấy vậy cô chỉ có thể lấy quạt gió dự bị ra, mở cửa sổ, làn gió nhẹ nhàng thổi đến, xem như cũng mát mẻ.

Cô nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, một góc váy ngủ tơ tắm màu trắng ở bắp chân bị thổi lên, tóc đen xõa tung trên gối nằm.

Mỗi ngày ngủ trưa, Lâm Tống Tiện luôn phải ngủ cùng cô, lúc làm việc ở thư phòng xong quay về, vị trí bên cạnh bị lõm xuống, Tống Oanh được anh ôm vào lòng, hai người dính chặt cùng một chỗ.

Lúc trước không cảm thấy có gì, mãi cũng thành quen, nhưng hôm nay không có máy điều hòa, Tống Oanh bị anh dính lấy như vậy, chỉ cảm thấy đã nóng lại càng nóng, cô nhắm hai mắt, chân mày nhíu chặt, nhích sang một bên.

Người bên cạnh lập tức theo sau, Lâm Tống Tiện như một cái lò lửa nhỏ tự nhiên, quấn lấy cô không buông.

Tống Oanh không nhịn được mở mắt ra, nâng mặt người trước mặt lên.

Ấn đường nhăn lại.

“A Tiện, anh đừng ôm chặt như vậy, nóng lắm.”

Anh không nghe, ôm chặt hơn nữa, vùi đầu trên vai cô lẩm bẩm, “Nóng chết em thì thôi.”

“….”

Thỉnh thoảng anh vẫn không có cảm giác an toàn.

Lúc Tống Oanh ở nhà, anh thường xuyên đi theo cô không rời nửa bước.

Cô ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, không bao lâu sau Lâm Tống Tiện đã xuất hiện bên cạnh cô, ngồi ỳ tại chỗ không đi.

Tống Oanh lướt ipad, anh ngồi đó ôm laptop xử lý công việc, cô rửa trái cây, cầm tăm tự đút cho mình thì anh chỉ chỉ môi mình, vì vậy Tống Oanh chỉ có thể vừa xem tivi vừa đút cho anh ăn.

Thường thì cô sẽ là người nấu cơm, mỗi lần như vậy Lâm Tống Tiện đều bỏ hết công việc trong tay để đến giúp đỡ cô, sau khi rửa rau, cắt thức ăn, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, anh sẽ rửa tay sạch sẽ rồi rời xa chiến trường, trước khi đi còn không quên ôm lấy Tống Oanh, hôn trộm lên mặt cô một cái.

“Nhân Nhân vất vả rồi.”

Mỗi giây phút đó, Tống Oanh luôn cảm thấy Lâm Tống Tiện ngọt ngào khác thường, không hề giống thiếu niên lạnh lùng tàn khốc lúc đầu.

Học kỳ mới, trường học sắp xếp điều chỉnh lại.

Tống Oanh dạy một lớp mới, khi cô tự giới thiệu bản thân tiết thứ nhất ngày đầu tiên khai giảng, đám học sinh lớp chín bên dưới vô cùng nhiệt tình.

“Cô ơi, cô xinh quá!”

“Cô ơi, cô bao nhiêu tuổi ạ?”

“Cô tốt nghiệp chưa ạ?”

“….”

Tống Oanh đứng trên bục xụ mặt, cố gắng nghiêm túc.

“Cô lớn hơn các em rất nhiều, tốt nghiệp đã lâu rồi, ngoài ra —–“ Cô khẽ mỉm cười.

“Bây giờ là thời gian vào học, nếu còn ai nói nhảm, cô sẽ không ngại để người đó làm quen với sách vở trước đâu, chép bài văn mười lần chẳng hạn.”

Tiếng kêu than lập tức vang lên cả phòng, tiếp theo những học kia đã ngoan ngoãn lại, chỉ là khi tiếng chuông vừa reo, mọi thứ lại khôi phục nguyên dạng.

Tống Oanh mới vừa ôm sách đi ra khỏi phòng học thì có mấy học sinh đuổi theo từ phía sau, lớn gan lấy điện thoại ra tại chỗ.

“Cô Tống, có thể thêm phương thức liên lạc của cô không ạ?”

Tống Oanh: “?”

“Để khi nào có gì không biết có thể hỏi cô ấy ạ.” Những đứa trẻ choai choai trước mặt kề vai sát cánh, thản nhiên đón nhận ánh mắt của cô.

“Lớp bọn em có hầu hết phương thức liên lạc với các giáo viên, đến lúc đó có thể thêm cô vào nhóm.”

“Nhóm gì cơ?” Tống Oanh lấy điện thoại ra, thuận miệng hỏi.

“Nhóm lớp ạ! Cô ơi, cô lạc hậu quá đó!”

“…..”

Ngồi trong xe trên đường về nhà, hôm nay tài xế lái xe, Lâm Tống Tiện và cô ngồi ở hàng ghế sau, cầm máy tính bảng trong tay kiểm tra email.

Tống Oanh nhắc đến chuyện vừa nãy, không nhịn được lắc đầu cảm khái.

“Em không theo kịp trào lưu của những đứa trẻ bây giờ luôn đó.”

“Đừng để ý bọn nó.” Lâm Tống Tiện vừa nghe mấy nói câu nói trước thì đã khó chịu, mặt cứng đờ. Còn nhỏ tuổi không lo học tập, cứ làm ba cái chuyện lung tung này.

Giáo viên xinh đẹp hay không thì có liên quan gì đến bọn nó không???

“Nhưng mà em phát hiện nhan sắc của bọn nhỏ bây giờ cũng đẹp thật đấy.” Tống Oanh lại nói, lúc này Lâm Tống Tiện đừng động tay đang lướt trên màn hình lại, quay đầu nhìn chằm chằm cô với vẻ không tưởng tượng được.

“Có học sinh nữ cũng kết bạn với em nữa, anh xem hình này, có phải trông rất xinh không?” Đúng lúc cô đang thêm chú thích cho từng học sinh, hình đại diện của cô bé đó là ảnh selfie, Tống Oanh đưa điện thoại qua cho anh xem.

“Không xem.” Lâm Tống Tiện lập tức quay mặt đi.

“Dù sao cũng không đẹp bằng em.”

Tống Oanh nhếch môi cười, “Ồ.”

Cô gật đầu, nghiêng người qua ôm lấy cánh tay anh, dáng vẻ hệt như chú chim non nép vào bên người, “Anh cũng đẹp trai.”

“Tiện Tiện là chàng trai đẹp nhất thế giới này.”

…..

Lâm Tống Tiện cố hết sức để giữ môi không nhếch lên, nhưng động tác tay lại dần dừng lại.

Chốc lát sau, anh ho nhẹ một tiếng.

Sắc mặt bình thản, song tai lại âm thầm hơi đỏ lên.

“Biết thì tốt.

Anh nói như bình thường vậy.

_

Nữ sinh xinh đẹp mà Tống Oanh kết bạn Wechat tên là Phương Vận, lúc ấy cô bé đã để lại ấn tượng sâu cho cô.

Trên hành lang ồn ào náo động, cô bé trốn đằng sau đám người kia, đợi sau khi tất cả mọi người giải tán mới sợ hãi lên tiếng: “Cô ơi, vậy em có thể xin phương thức liên lạc của cô không ạ?”

Ấn tượng về cô của tất cả bạn học trong lớp đều là, nhát gan, yên tĩnh và đẹp.

Nhưng không ngờ một tuần sau, cô bé âm thầm tạo nên một tin tức lớn.

Phương Vận mất tích.

Toàn bộ giáo viên trong trường học rối loạn như một nồi cháo, chủ nhiệm lớp năm – Hình Ngôn cũng sắp điên lên, ngồi trên ghế vò đầu bứt tai, chạy vạy tìm kiếm khắp nơi [1].

[1] Gốc là 病急乱投医: Có bệnh thì vái tứ phương

“Bình thường mọi người có phát hiện Phương Vận có chỗ nào khác lạ không? Sao đột nhiên lại mất tích chứ ——“

Anh ta mờ mịt nhìn xung quanh, hỏi thăm các giáo viên bộ môn khác của lớp năm, những người khác nghĩ ngợi một lúc rồi cũng rối rít lắc đầu.

Phương Vận ở trong lớp rất ít có cảm giác tồn tại, bình thường vào giờ học cũng chưa bao giờ chủ động phát biểu, thành tích trung bình, sự chú ý của giáo viên dành cho cô bé không nhiều.

Chỉ có Tống Oanh là rơi vào trầm tư, nhớ lại trước đây không lâu cô bé có hỏi chuyện cô trên điện thoại.

“Cô ơi, em muốn hỏi một chút ạ, người ở tuổi giống cô có thích một người bạn gái nhỏ hơn anh ấy rất nhiều tuổi không?”

Sau hồi im lặng rất lâu, Tống Oanh ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng, “Có lẽ chúng ta có thể tìm kiếm trong phạm vi bạn bè của Phương Vận, bắt đầu điều tra từ chỗ đó.”

Mãi đến buổi chiều mới có tiến triển.

Dưới sự bức cung nghiêm nghị của Hình Ngôn, rốt cuộc một người bạn thân duy nhất trong lớp của Phương Vận cũng nói ra chút manh mối, quả thật Phương Vận đang qua lại với một người bạn trai ngoài trường, nghe nói hôm qua đã đi tìm anh ta, sau đó thì không còn tin tức gì nữa.

Trường học báo cảnh sát, giáo viên cũng chia nhau ra để hành động, tất cả người không có tiết đều sẽ ra ngoài đi tìm, tìm kiếm trong tất cả các khách sạn lớn nhỏ ở Cẩm Thành một lần.

Bất giác màn đêm đã buông xuống.

Trời tối bỗng đổ một cơn mua, chẳng hiểu sao lại rất lớn, chỉ chốc lát mà trên mặt đất đã có một tầng nước đọng.

Lúc Tống Oanh nhận được sự cầu cứu của Phương Vận là vào bảy giờ tối.

Cô gửi cho cô bé vô số tin nhắn, cuối cùng cũng nhận được hồi âm.

“Cô Tống, em ở cổng tiểu khu Phú Lệ…. Cô có thể đến đây đón em không ạ?”

Vị trí Phương Vận nói cách chỗ cô hơi xa, sau khi Tống Oanh xem chỉ dẫn đường, cô mở phần mềm gọi xe ra, chờ đợi một hồi lâu mới có một chiếc xe nhận chuyến này.

Đến bên đó, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng, lại không nhìn thấy bóng dáng Phương Vận đâu.

Tống Oanh lại gọi mấy cuộc điện thoại mới kết nối được với đầu kia, giọng nói của Phương Vận nức nở.

“Cô Tống……”

Tống Oanh tìm thấy cô bé trong một hẻm nhỏ, sau khi hỏi thăm mới biết cô bé bị tên bạn trai kia đá, nguyên nhân là vì cô đã lừa đối phương, che giấu tuổi thật của mình.

Phương Vận không cam lòng, chờ dưới lầu nhà anh ta hai ngày liên tục, hôm nay thấy anh ta đưa một cô gái về nhà lần nữa mới hoàn toàn hết hy vọng, tiền mang theo cũng đã tiêu hết, bây giờ không có cách náo để quay về.

Mưa càng lúc càng lớn, lại thêm buổi tối như vậy nên không thể gọi xe, Tống Oanh chỉ có thể gọi Lâm Tống Tiện đến đón cô.

Lúc anh đến hai người đang trú mưa dưới cửa một khách sạn, ngày cuối hè, Tống Oanh mặc một chiếc đầm không có tay, không ngờ hôm nay trời đột nhiên đổ mưa, cô đứng trên bậc thang vòng hai tay ôm người mình, lạnh đến mức run lẩy bẩy.

Xe dừng hẳn lại, Lâm Tống Tiện cầm dù đẩy cửa xuống xe, vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Tống Oanh thì lập tức cau mày, cởi áo vest âu phục trên người xuống khoác lên vai cô, che dù ôm cô đi đến xe.

Đi được mấy bước mới nhớ đến bên cạnh còn có một người, anh liếc về phía Phương Vận đang kinh ngạc nhìn mình, chân mày càng nhíu chặt hơn.

“Tự mình có thể đi được chứ?”

Phương Vận nhìn về phía cây dù duy nhất trong tay anh, vừa định nói chuyện, “Em….”

Lâm Tống Tiện quan sát cô bé từ trên xuống dưới, cắt ngang lời, “Dù sao toàn thân cũng đã ướt rồi thì ướt thêm chút cũng không sao.”

“……”

Vừa lên xe, Lâm Tống Tiện chỉnh máy sưởi lên nhiệt độ cao nhất, lấy khăn lông dự bị trên xe cho Tống Oanh lau tóc, mặc dù mặt đang rất căng thẳng, nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng.

Sau khi Tống Oanh thấy Phương Vận đang ngồi, trên người ướt nước nhỏ tí tích xuống dưới, cô túm lấy cánh tay anh.

“Còn khăn lông không anh?” Cô nhẹ giọng hỏi, Lâm Tống Tiện dừng lại, im lặng không nói gì, lấy thêm một chiếc khăn khác trong hộp rồi đưa cho cô bé.

Phương Vận nhận lấy, sợ hãi nói tiếng cảm ơn.

Trên đường về, bên trong xe yên tĩnh, ngoại trừ đi được nửa đường Lâm Tống Tiện có hỏi địa chỉ nhà ra thì Phương Vận không lên tiếng, dè dặt ngồi phía sau nhìn Tống Oanh, sau đó rụt rè lên tiếng.

“Cô Tống, hôm nay em có thể ở nhà cô một đêm không? Ba mẹ em đều đi làm ở ngoài, bây giờ về thì ông bà nội sẽ đánh chết em mất.”

“….” Tống Oanh lộ ra vẻ khó xử, còn chưa kịp mở miệng thì Lâm Tống Tiện đã liếc về phía cô bé qua gương, nói một cách vô tình.

“Không được.”

“Em có biết không gây thêm phiền phức cho người khác là đạo đức làm người cơ bản không?”

“Tống Oanh chỉ là cô giáo của em mà thôi, không phải là người giám hộ, trễ như vậy còn đội mưa đến đón em về nhà là đã hết lòng quan tâm rồi.”

“Tôi nghĩ việc em càng phải làm bây giờ đó là quay về nhà, nói xin lỗi với ông bà nội đã đi tìm em cả một ngày hôm nay.”

Bên trong xe im ắng, sau khi những lời nói của anh phát ra, mặt Phương Vận lúc này đã đỏ lên, vừa xấu hổ vừa rưng rưng.

Tống Oanh yên lặng đỡ trán, trong đầu nghĩ, quả nhiên vẫn là cậu thiếu niên lúc đầu, không hề thay đổi chút nào.

__

**

Hết chương 65

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.