Oanh Oanh Của Anh

Chương 41: Quà năm mới




Edit: An Tĩnh


Từ ban ngày đến đêm tối, bầu không khí trong phòng bao vẫn không hề hạ nhiệt, dường như những con người trẻ tuổi không hề biết mệt mỏi vậy, đắm chìm trong náo nhiệt phóng túng.

Vừa rồi Tống Oanh có đi ra ngoài, cầm theo điện thoại, không biết là ai gọi điện thoại cho cô.

Trong miệng Lâm Tống Tiện nhai kẹo cao su, cả người dựa trên ghế sofa, đôi mắt híp nhẹ, đánh giá khuôn mặt dưới ánh đèn nhấp nháy ngay trước mặt mình.

Cảm giác trống rỗng trào dâng trong nội tâm.

Cậu đã từng trải nghiệm vô số lần ở quá khứ.

Vui vẻ đến mức nông cạn, lại chẳng có chút ý nghĩa gì, dù là náo nhiệt vô biên, nhưng nơi nào đó vẫn giống một hòn đảo hoang yên tĩnh như cũ.

Phương Kỳ Dương và Trương Trạch đang đánh bài, chơi vô cùng hứng thú, chân đạp bên bàn trà, tay áo xắn lên cao.

Hai nam sinh cầm micro đứng trên bục, hát những bản tình ca lâm li bi đát vô cùng nhập tâm, những người tại một góc khác đang đùa giỡn và nói chuyện trời đấy, thỉnh thoảng lại nâng ly uống bia, tiếng cười nói của nam nữ thấp thoáng xuyên qua những âm thanh náo nhiệt truyền đến.

Lâm Tống Tiện tựa ra ghế ngáp một cái, mắt khép hờ, vẻ mặt chán nản.

Cửa phòng bao được đẩy nhẹ ra mà không ai hay biết, sau đó có một người tiến vào, Tống Oanh cẩn thận cất điện thoại đi, rón rén đi đến vị trí hồi nãy.

Cô ngồi xuống bên cạnh Lâm Tống Tiện, lúc vừa chuẩn bị cầm ly trên bàn lên uống một ngụm nước thì người bên cạnh bỗng nhích đến gần, Lâm Tống Tiện ngã đầu lên bả vai cô, giọng nói buồn buồn.

“Chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Vậy chúng ta về ha?” Tống Oanh im lặng chốc lát rồi mới hỏi, Lâm Tống Tiện nhíu mày lại, lắc đầu.

“Không muốn.”

“Hửm?” Cô cụp mắt nhìn cậu, nghi ngờ.

Lâm Tống Tiện ngước mắt lên, đối mặt với cô, hai ngời chỉ cách nhau trong gang tấc.

“Trở về thì vẫn chỉ có một mình.”

“Bây giờ còn có cậu ở bên cạnh tớ.”

Đầu cậu động đậy, cọ cọ trong lòng Tống Oanh.

Một tiếng thở dài thườn thượt.

“Làm người thật không thú vị.”

“…..”

“Vậy kiếp sau cậu muốn làm cái gì?” Tống Oanh hỏi. Bên tai im ắng một hồi, sau đó giọng Lâm Tống Tiện vang lên.

“Tớ hy vọng sẽ không có kiếp sau.”

“Tớ thật sự muốn làm một chú chim.” Sau một lúc im lặng, cô như lầm bầm lầu bầu một mình.

“Có một đôi cánh, không phải sợ hãi trời cao, có thể tự do bay đến bất kì nơi nào nó muốn.”

“Khát thì tìm một cái hồ rồi uống nước, mệt mỏi thì nghỉ chân ở một ngọn cây, đói lại vào rừng rậm kiếm thức ăn, mỗi ngày đều vô âu vô lo, không có chuyện gì làm thì nằm trên cành phơi nắng.”

Tống Oanh nhếch khóe miệng, trong lời nói vô thức mang theo ý cười.

“Hơn nữa dáng vẻ lại nhỏ nhỏ đáng yêu như vậy, chíp chíp chíp ~”

“Vậy tớ sẽ gắng gượng làm một chú chim cùng cậu vậy.” Lâm Tống Tiện bị cô chọc cười, nói nghe rất miễn cưỡng, nhưng Tống Oanh lại vui vẻ gật đầu, không thể che giấu được sự hưng phấn.

“Được đó, đến lúc đó chúng ta có thể làm bạn, cùng phiêu du khắp chốn, ngắm nhìn những phong cảnh khác nhau.”

Lâm Tống Tiện tưởng tượng đến, cảm thấy hình như cũng không tệ lắm, cậu trả lời, “Được nha.”

Cuối cùng đến lúc kết thúc thì đã một mười giờ tối.

Rốt cuộc đám người này cũng chuẩn bị giải tán rồi.

Lâm Tống Tiện dựa bên người Tống Oanh ngủ say giấc, khi bị Phương Kỳ Dương kêu khoảng mấy tiếng mới miễn cưỡng tỉnh khỏi giấc nồng.

Mắt nam sinh lim dim buồn ngủ, tóc trước trán rối bời, mặt vẫn tựa trên bả vai cô, lông mi rũ xuống.

“Về rồi sao…..” Giọng nói lời biếng không rõ ràng, thậm chí còn ẩn chứa sự không tình nguyện.

Quả thật Phương Kỳ Dương không dám nhìn thẳng, cất giọng thô kệch nói lớn tiếng: “Đúng vậy đó, mọi người đều đi cả rồi! Còn mỗi anh ngồi ì ở đây, vẫn chưa chịu dậy thôi đấy!”

“Một người đàn ông mà chén ép cô gái nhỏ, bả vai em gái Tống chắc bị anh dựa đến mỏi nhừ rồi.”

Có lẽ là giọng nói quá chói tai, Lâm Tống Tiện nhắm hai mắt nhíu chặt mày, Tống Oanh không nhìn nổi, nhắc nhở Phương Kỳ Dương: “Cậu nói nhỏ thôi.”

Phương Kỳ Dương: “…..”

Cậu đúng là người ngoài không phải là người mà.

Tức giận xoay người, cậu lười quan tâm hai con người này, đưa tay tung cửa rồi đi mất.

Trong phòng chỉ còn lại Tống Oanh và Lâm Tống Tiện, tiếng nhạc đã ngưng lại, chỉ còn những hình ảnh hoạt hình nhắc nhở nhấp nháy trên màn ảnh, ánh đèn lấp lánh chiếu sáng bốn phía, Tống Oanh đột nhiên nghe thấy tiếng cười của người bên cạnh.

“Nhân Nhân….” Lâm Tống Tiện ngẩng đầu rời khỏi vai cô, gương mặt tươi cười, khóe mắt cong cong.

“Phương Kỳ Dương chắc bị cậu làm tức chết rồi.”

……

Sau khi Cẩm Thành đổ một trận tuyết thì chào đón kỳ thi cuối kì.

Thành tích đã được công bố trong nhóm lớp.

Phần lớn xếp hạng đều không có sự thay đổi rõ rệt, chỉ có ở vị trí hạng nhất, ba chữ Lâm Tống Tiện vô cùng dễ thấy, cái tên hệt như chủ nhân của nó vậy, ngông cuồng không ai bì nổi.

Ban đầu khi cậu nói câu “lần sau thi hạng nhất cho thầy xem thử” ở phòng học, nghe cực kì phách lối, không ai để lời nói của cậu vào lòng, kết quả bây giờ tên cậu sáng ngời nằm ở đó. Sau mấy giây yên lặng, có người trong nhóm mở đầu tag tên Lâm Tống Tiện, bên dưới đều là số sáu [1].

[1] Trong tiếng Trung cụm số 666 được viết là 六 六六 và cách phát âm của từ này sẽ là /liùliùliù/. Tuy nhiên cách đọc của từ này lại có phần tương đồng với chữ 牛 phát âm là /Niú/. Hàm ý của từ này là để khen ngợi 1 người quá giỏi, khả năng cực kỳ “trâu bò”.

“Quá trâu bò, không còn lời gì để nói cả.”

“Không hổ là anh Tiện mà.”

“Học sinh giỏi truyền dạy một ít kinh nghiệm đi! @Lâm Tống Tiện.”

Trò chuyện náo nhiệt một hồi lâu, tin nhắn tồn đọng đến 99+, người trong cuộc mới lững thững chậm rãi xuất hiện, Lâm Tống Tiện rất lạnh lùng, chỉ trả lời hai chữ đơn giản.

“Thiên phú.”

“….” Phương Kỳ Dương gõ ra một chuỗi dấu chấm than, bất ngờ trước hành động giả vờ này của cậu.

Kì nghỉ đông này là dịp Tống Oanh chạy đến thư viện nhiều nhất.

Mỗi sáng sớm đều ra ngoài, cứ đúng tám giờ là cô đeo cặp sách đứng ở lối ra vào thay giày, thỉnh thoảng đối diện với câu hỏi của Phạm Nhã và Tống Chi Lâm, cô trả lời ngay thẳng.

“Con hẹn bạn đến thư viện ạ.”

Người bạn học kia chính là Lâm Tống Tiện.”

Tống Oanh chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày hai người nhau cùng học tập trong thư viện.

Tống Oanh và Lâm Tống Tiện ngồi sánh vai nhau ngay ngắn ở đó, ai cũng vùi đầu vào làm đề.

Máy điều hóa phát ra tiếng ầm ầm nhẹ, ở góc bàn có hai chiếc bình giữ nhiệt, áo khoác vắt trên lưng ghế, hai người thiếu niên thiếu nữ mặt mũi và tinh thần đều phấn chấn, trong trẻo ngây thơ.

Thành tích môn tiếng Anh và toán của Lâm Tống Tiện đều rất tốt, cơ bản là trình độ toàn vẹn, nhất là tiếng Anh, trong lớp giáo viên thích gọi cậu đứng lên đọc diễn cảm bài văn nhất.

Sau đó Tống Oanh mới biết cậu đã từng sống ở nước ngoài, tiếng Anh tiêu chuẩn lưu loát, lúc đứng lên cầm sách đọc trong tiết học, ánh sáng tự nhiên chiếu vào mặt cậu, hệt như một hoàng tử nhỏ ngoan ngoãn.

Nhưng trước nay cậu đều nộp giấy trắng khi thi tiếng Anh.

Tống Oanh giúp cậu học thêm về phương diện kiến thức môn ngữ văn, Lâm Tống Tiện thì giảng môn toán cho cô, thỉnh thoảng gặp vấn đề gì khó khăn, hai người còn có thể thảo luận cùng nhau.

Kì nghỉ đông rất ngắn, một cái tết Âm Lịch trôi qua, thời gian chẳng còn dư lại là bao.

Nghe nói Lâm Tống Tiện đã đến nhà ông bà ngoại cậu ở mấy ngày năm mới, thỉnh thoảng lúc gọi điện thoại với Tống Oanh, có thể nghe loáng thoáng giọng nói của Tống Nghi Ninh ở bên kia.

Cậu rất bình tĩnh, dường như sau khi lớn hơn một tuổi thì đột nhiên trở nên chín chắn hơn, những thứ trước nay canh cánh trong lòng giờ đã có thể vờ như không thấy.

Gặp lại sau giao thừa, Tống Oanh tặng cậu một món quà năm mới, bên trong hộp quà màu đỏ là một mẫu mô hình tự tay cô làm.

Một căn nhà nhỏ ẩn náu trong rừng, được cây cối xanh mát vây quanh, bên trong căn nhà trưng bày đầy đủ các đồ dùng, giường nhỏ, cửa sổ nhỏ, chính giữa nhà có một ngọn đèn vàng nhỏ, ánh sáng ấm áp chiếu rọi cả một khu vực.

Còn có hai con người nhỏ đang ngồi trên bậc tam cấp bên ngoài nhà, chàng trai tóc ngắn ngủn, đôi mắt vừa đen vừa sáng, nữ sinh bên cạnh thắt hai bím tóc đuôi sam nhỏ, chân hai người mô hình đung đưa trên không trung, khuôn mặt ánh lên nét tươi cười vui vẻ.

Đôi mắt đen láy của Lâm Tống Tiện nghiêm túc nhìn chằm chằm hồi lâu, đưa tay ra đụng vào đầu hai con người nhỏ một cái, sau đó ngẩng mặt lên hỏi: “Cái này có giống là hai chúng ta không?”

“Giống chỗ nào chứ.” Tâm tư của Tống Oanh bị cậu vạch trần, cố gắng giải thích.

“Mô hình này lúc mua đã như vậy rồi, tớ chỉ ghép lại theo hình ảnh mẫu mà thôi.”

“À.” Cậu đáp lời, cất món quà nhỏ này vào, chậm rãi nói: “Cảm ơn cậu, Tống Oanh, tớ rất thích món quà này.”

Ngày hôm sau, Tống Oanh nhận được quà đáp lễ của Lâm Tống Tiện.

Cô hoàn toàn không nghĩ đến việc này. Lúc tặng món quà kia, Tống Oanh cũng không cần nhận lại quà đáp lễ của cậu, dù sao cô chỉ vô tình thấy mô hình kia lúc đi dạo phố, bỗng muốn mua rồi tặng cho cậu mà thôi.

Lâm Tống Tiện ló đầu từ bên ngoài vào, kéo ghế ra ngồi xuống, tiếp đó tiện tay đặt một hộp quà hình vuông màu lam trước mặt cô, giọng điệu vẫn như ngày thường.

“Quà năm mới, nhìn thử xem có thích không.”

Trong hộp là một chiếc đồng hồ đeo tay, phía trên logo là mấy chữ tiếng Anh, Tống Oanh không biết thương hiệu này, nhưng chỉ từ mặt đồng hồ được tráng men tinh xảo tuyệt đẹp cũng nhìn ra được giá cả không hề rẻ.

Cô vô thức nhìn về phía cổ tay của mình, bây giờ Tống Oanh đang đeo chiếc đồng hồ mà Tống Chi Lâm đã tặng cho cô nhân dịp sinh nhật hồi còn học cấp hai, đã đeo mấy năm rồi, bên viền đã bị mài mòn cũ nát.

“Cái này…. Có phải rất đắt không?” Cô xoắn xuýt nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ đeo tay kia, chốc lát sau mới chần chừ hỏi.

“Ừm….. Không mắc lắm.” Lâm Tống Tiện đưa tay chống cằm, sau khi suy xét hai giây mới trả lời.

“Không đến một phần trong tiền mừng tuổi của tớ.”

Tiền mừng tuổi của Tống Oanh chỉ có mấy ngàn tệ, Lâm Tống Tiện giàu có hơn gia đình cô, có thể sẽ nhiều gấp mấy lần, chuyển đối lại thì có lẽ cô cũng có thể miễn cưỡng nhận lấy để dùng.

“Nếu như vậy thì tớ nhận nha.” Ánh mắt cô thản nhiên, trịnh trọng nói cảm ơn với cậu, “Lâm Tống Tiện, cảm ơn món quà của cậu, tớ cũng rất thích nó.”

Thời gian tựu trường, Cẩm Trung đã sắp xếp một sắp xếp một kì thi, bất ngờ không kịp đề phòng, tất cả bạn học trong lớp đều than khổ cả ngày, hoàn toàn không có bất kì sự chuẩn bị nào cả,

Từ Chân đứng trên bục giảng nói: “Chính là muốn các em ứng phó không kịp, thế mới có thể nhìn ra được năng lực chân chính.”

Cuối cùng cũng có thành tích, người ứng phó không kịp chính là ông.

Chủ nhiệm lớp đau lòng ôm đầu.

“Ngàn lần không hề nghĩ đến, chỉ một kì nghỉ khoảng hai mươi ngày mà các em đã biến thành như vậy rồi, nhìn thử xem, nhìn điểm số lần này đi, học kỳ kế tiếp đã lên lớp mười hai rồi, đến lúc đó định tốt nghiệp xong về thẳng nhà thừa kế gia sản đúng không???”

“Ngoại trừ một số bạn học sinh về cơ bản là thi rất tệ ra thì thầy muốn khen ngợi Lâm Tống Tiện và Tống Oanh, thành tích của cả hai bạn đều có tiến bộ hơn so với học kì trước, mọi người đều là người, sao lại có sự khác biệt lớn đến thế chứ?”

“Thầy cũng không nói nhiều nữa, toàn bộ các bạn học lần này thi có thành tích thấp hơn so với cuối kì chép phạt hết, đến lúc đó lớp trưởng thống kê rồi nộp lại cho thầy.”

Những tiếng than vãn vang lên ngập phòng học, hai người ăn ý nhìn về phía đối phương, Tống Oanh cố gắng giấu ý cười trong mắt.

Tựu trường đã được mấy ngày nhưng Từ Chân không hề nhắc đến chuyện đổi chỗ ngồi.

Buổi trưa, có một vị khách không mời đến văn phòng của ông.

Lâm Tống Tiện không hề kháo sáo, dựa vào bên bàn làm việc của ông, “Thầy, sao năm nay không đổi chỗ ngồi nữa ạ?”

Từ Chân ngây người một lát, giải thích: “Cân nhắc việc sắp lên lớp mười hai, nếu thường xuyên đổi chỗ ngồi sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của các bạn học, nên tạm thời không đổi nữa.”

Lâm Tống Tiện: “….”

Chốc lát sau, cậu thờ ơ nhíu mày, “Thầy, làm người phải đến nơi đến chốn mới được ạ.”

“?”

“Em đề nghị năm nay vẫn đổi chỗ ngồi dựa theo thành tích như cũ, thứ hạng của một số bạn trong lớp có sự biến hóa rất lớn, nếu không đổi có phải sẽ không công bằng với các cậu ấy không?”

“…..”

Từ Chân nhìn về phía “một số bạn” trước mặt, không còn lời gì để phản bác.

__

**

Hết chương 41

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.