Oanh Oanh Của Anh

Chương 26: Cô ấy khóc rồi




Edit: Linh | Beta: An Tĩnh


Ông chủ của xưởng sửa xe này tên là Trịnh Kiêu, hai năm trước lúc Lâm Tống Tiện mới chơi xe đã quen biết anh ta.

Lúc đó là vào một đêm hôm khuya khoắt, cậu lái xe ra ngoài thì xảy ra chút tai nạn nhỏ, một chiếc siêu xe chướng mắt chạy vượt lên đã đụng vào xe cậu, Lâm Tống Tiện tùy ý tìm một xưởng sửa chữa trên bản đồ, lái đến đó theo hướng dẫn.

Khi ấy người đàn ông đang hút một điếu thuốc, mặc áo ba lỗ trắng cùng quần jeans, sau khi kiểm tra xe một lần, anh ta vỗ vỗ nắp trước, cúi đầu liếc cậu.

“Nhóc con, xe thể thao không phải dùng như vậy.”

Lúc đó là trạng thái tệ nhất của Lâm Tống Tiện, người ông đã sống nương tựa cùng cậu mới qua đời cách đây không lâu, cậu dọn đến căn biệt thự rộng lớn kia một mình, phòng ốc rộng rãi đến đáng sợ, luôn chỉ nghe được tiếng vang của chính mình.

Cả đêm cậu ngủ không được, thử mọi phương pháp, cuối cùng nhìn thấy những chiếc xe trưng bày ngay ngắn trong nhà để xe, đầu óc cậu nảy ra một ý định.

Sau này khi Trịnh Kiêu nhớ lại, quả thật bản thân anh ta cũng hơi chấn động khi thấy Lâm Tống Tiện vào năm đó.

Nam sinh mười mấy tuổi đứng trước mặt anh ta, trầm mặc, cả người không có bất kỳ cảm xúc gì, đôi mắt đen sâu dọa người, toàn thân toát lên sự lạnh nhạt và bi quan chán đời, dường như chỉ một giây kế tiếp thôi, cậu sẽ đi chết ngay.

Có lẽ khi ấy anh ta bị ma xui quỷ khiến nên đã nói câu đó với cậu.

“Để anh đây dạy cậu cách chơi xe chuẩn xác.”

Cách đua xe của Lâm Tống Tiện là học từ Trịnh Kiêu, ban đầu anh ta chỉ cho cậu ngồi ở ghế phó lái, chân đạp ga hết cỡ, lao vun vút thẳng một đường từ dưới chân núi lên, con đường núi dốc đứng quanh co, bên kia chính là vách đá.

Con gió mãnh liệt thổi đến từ đối diện, bên tai là tiếng động cơ dội lại.

Ngực cậu đập dữ dội, một cảm giác chưa từng có trước đây.

Khi các hormone trong cơ thể đạt tới cực điểm, đại não bị kích hoạt, tồn tại cảm giác vô cùng mãnh liệt.

Bên kia sinh tồn chính là cái chết, bất kể là loại nào thì giờ phút này khi đứng trong vực sâu, cậu vẫn không cách nào kiềm chế lại được.

Lâm Tống Tiện được Trịnh Kiêu đưa vào giới này, anh ta vốn chỉ có ý muốn nhất thời là đưa cậu đi cảm nhận một phen mà thôi.

Nhưng đến một ngày khi Lâm Tống Tiện thật sự lái xe lao xuống từ trên đỉnh núi rồi dừng lại ở điểm cuối cùng, Trịnh Kiêu đóng sầm cửa lại, ngồi xổm trên mặt đất châm một điếu thuốc, hung hăng chửi tục một câu.

“Fuck.”

“Cảm giác bản thân đã hủy hoại đóa hoa của Tổ quốc vậy.”

Lâm Tống Tiện dựa vào bên xe với vẻ mặt hờ hững, ném chìa khóa xe trong tay cho ông, nhếch khóe miệng, chỉ nói một câu.

“Đây là anh đang phổ độ chúng sinh đấy chứ.”

Phật độ quỷ thì có.

Sau này vô số lần nhìn thấy dáng vẻ chạy như gió lốc còn điên cuồng hơn mình của cậu nam sinh, Trịnh Kiêu cũng chỉ cầu nguyện cho tính mạng của cậu, nếu không thì bản thân mình sẽ biến tướng phạm vào tội giết người ác nghiệt.

Địa điểm đua xe nằm trên một ngọn núi ở ngoại thành, đường cái dốc đứng, xung quanh là bãi đất trống bỏ hoang, gần đến hoàng hôn thì trời dần tối xuống, chỉ còn lại bóng núi trập trùng, tiếng động cơ phát ra từ xe thể thao vang động cả chân trời.

Bình thường người đến đây chơi không nhiều, mọi người chia thành mấy nhóm trong phạm vi, cũng rất khó để gặp được nhau, nếu như vô tình chạm mặ thì đều có người quen ở hai bên, sau khi chào hỏi xong còn có thể đua hai vòng so tài với nhau.

Trong đám người, Lâm Tống Tiện nổi danh là kẻ ác ít nói, đua xe chính là thử thách tâm lý, ai thận trọng vững vàng hơn sẽ có phần thắng lớn hơn, có vài người không thể khống chế được kích thích trong cường độ cao, dễ dàng xảy ra sơ suất.

Nhưng Lâm Tống Tiện thì không giống vậy, cậu rất bình tĩnh, dáng vẻ lúc cậu điều khiển vô lăng, theo nguyên văn của tay đua đầu tiên bị cậu đánh bại chính là: Vừa lạnh lùng vừa điên cuồng.

Thân xe điên cuồng phóng nhanh về phía trước hệt như không muốn sống nữa vậy, đôi mắt hai màu đen trắng rõ ràng, tỉnh táo không chút cảm xúc, tạo nên sự khác biệt rõ rệt còn là khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt.

Bảy tám chiếc xe chạy nhanh đến trước khi màn đêm buông xuống, ổn định dậu sát lại ở bãi đất trống, Phương Kỳ Dương mở cửa xe bước xuống, nhìn về phía Lâm Tống Tiện còn đang ngồi ở ghế lái.

“Anh Tiện, em gái Tống nói lúc nào cậu ấy đến?”

“Không biết.” Cậu cụp mắt phiền muộn trượt màn hình điện thoại, thấy địa chỉ mình đã gửi cho cô nửa giờ trước, cô trả lời một chữ “Được”.

Trong lòng Lâm Tống Tiện tính toán khoảng cách, nếu như từ nhà cô đến đây phải gần năm mươi phút, khi đó cậu đã sớm ở đỉnh núi, nói không chừng lúc quay về điểm ban đầu sẽ đúng lúc gặp cô mới đến đây, mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lâm Tống Tiện hơi thả lòng, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“A Tiện, tối nay đua chút chứ?” Một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe màu xanh sapphire ở phía xa xa, khuôn mặt anh tuấn lưu manh, trên tay đeo một chuỗi Phật châu, trên cánh tay có một hình xăm nổi bật bắt mắt, là một hàng chữ Hi Lạp, tận hưởng niềm vui trước mắt.

“Được.” Tay Lâm Tống Tiện khoác trên cửa sổ xe, nói trong lúc tâm trí đang mất tập trung.

“Lần trước sau khi thua cậu, rất lâu rồi A Nhạc không chạm vào xe, lúc hai bọn anh uống rượu cậu ta đã nói, bản thân lớn tuổi mà bị một nhóc con tóc còn để chỏm đánh bại, quá mất mặt.”

Một điều hiển nhiên là người đàn ông này có quen biết với cậu, ghé đến bên cạnh xe tán gẫu, trong tay đang chuyển động chuỗi Phật châu trên cổ tay, vẻ mặt ung dung tự tại.

“Làm người ấy mà, điều quan trọng là phải vui vẻ, cứ phớt lờ mấy chuyện thắng thua này là được thôi, cậu nói xem có đúng không?”

“Anh Thiên Dật, vậy anh có thua thì cũng đừng đá vào xe nữa, chiếc Lamborghini mới mua lần trước còn chưa đi được hai ngày nữa là.” Phương Kỳ Dương cười hì hì trực tiếp phá đám, Tưởng Thiên Dật bất mãn kêu một tiếng, nhìn về phía Lâm Tống Tiện.

“Sao có thể so sánh thằng nhãi con kia với A Tiện của chúng ta được hả? Thua nó thì anh sẽ mất mặt, còn thất bại dưới nhóc Tiện là tuy bại mà vinh!” Anh ta vừa nói vừa vỗ một cái lên thân xe, tự động hòa âm phối khí, Phương Kỳ Dương không nhịn được cười, che bụng.

“Được được được, anh là anh của em, bái phục bái phục.”

Có không ít người đến đây, nhưng người chơi xe chân chính thì không nhiều, những người giống như Phương Kỳ Dương chỉ đơn thuần xem cuộc đua góp vui góp náo nhiệt, thỏa mãn cơn ghiền mà thôi.

Đường đua được dọn dẹp xong xuôi, một đám người chỉnh trang chờ xuất phát, chỉ có vài chiếc xe trước mặt là thi đấu nghiêm túc, Trương Trạch với Phương Kỳ Dương ngồi ở sau xe của Trịnh Kiêu, nhướn thật cao, hơn nửa người ló ra ngoài xe, hào hứng huýt sáo lớn về phía trước.

“Anh Tiện, mãi mãi là thần! —— “

Trịnh Kiêu cảm thấy mất mặt, nhắm mắt che trán, không thèm đếm xỉa đến đám thiếu niên niên cấp ba này, chỉ muốn trực tiếp đuổi họ xuống xe.

Điện thoại để trên xe của anh rung một cái, anh cầm lên xem thử, trên đó hiển thị tên của Lâm Tống Tiện.

Một câu dứt khoát.

“Bảo bọn nó im miệng.”

Trịnh Kiêu ném điện thoại cho những người bên cạnh, Phương Kỳ Dương xem xong thì lập tức ngoan ngoãn hơn, tủi thân lầm bầm, “Anh Tiện làm sao thế không biết, phũ phàng quá sẽ không có bạn đâu.”

Cậu ta nói nhỏ nhưng cuối cùng vẫn tem tém lại hơn rất nhiều, sau khi trả điện thoại lại cho Trịnh Kiêu, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn một cái, tầm mắt vội vàng dừng yên chỗ đó.

“Wow, em gái Tống Oanh của tôi đến rồi.”

Lối vào trường đua là một đường dành cho xe chạy, lúc này ánh sáng hoàng hôn yếu ớt, sau khi đậu lại bên đường, xe taxi rời đi rất nhanh, chỉ còn lại một cô gái đứng đó.

Cô mặc một chiếc chiếc quần short yếm và áo phông màu hồng đậm, từng khoảng cách xa như vậy chỉ thấy được vóc dáng nho nhỏ, bả vai gầy gò, đôi chân vừa thon vừa thẳng, trắng sáng đến chói mắt.

Phương Kỳ Dương thấy Tống Oanh cầm điện thoại, hình như là bấm dãy số rồi để lên bên tai, trong lòng cậu mặc niệm ba tiếng, cửa của một chiếc xe phía trước bị mở ra, bóng người Lâm Tống Tiện nhanh chóng đi xuống, sải bước đi qua đó.

“Sao cậu đến nhanh vậy?” Lâm Tống Tiện đứng yên bên cạnh Tống Oanh, quan sát cô rồi thấp giọng hỏi. Tống Oanh nhìn về phía vạt áo dính hai vết dầu máy của cậu, nhấp môi dưới, sau đó trả lời.

“Tớ từ trung tâm thành phố tới, rất nhanh sao?” Dứt lời, cô nhìn ra sau lưng cậu.

“Đây là các cậu chuẩn bị bắt đầu rồi sao?”

“Ừ.” Lâm Tống Tiện đáp, sa vào suy tư, dường như đang suy nghĩ nên sắp xếp cho cô thế nào. Nơi này đường núi hoang vu, không có chỗ nghỉ ngơi, một cô gái như cô ở lại đây không an toàn lắm.

Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu đưa ra quyết định.

“Lát nữa cậu đi theo đám Phương Kỳ Dương nhé, tớ dặn họ lái chậm một chút, không vấn đề gì đâu.”

“Vậy còn cậu?” Tống Oanh hỏi.

“Tớ ở phía trước.” Cậu nói ngắn gọn.

Lâm Tống Tiện dẫn Tống Oanh đến trước xe của Trịnh Kiêu, thấy cậu ra ngoài còn đưa theo một cô gái tới, người trong xe tràn đầy hứng thú nhìn, Lâm Tống Tiện không có phản ứng gì lớn, trực tiếp mở cửa xe nói với anh.

“Tống Oanh, bạn học của em, tạm thời nhờ anh để ý đến chút.”

“Ồ, bạn học sao...” Trịnh Kiêu kéo dài giọng, ý tứ sâu xa, mặt Lâm Tống Tiện không đổi sắc, chỉ dặn dò.

“Lái chậm một chút, an toàn là trên hết.”

Cậu nói vài ba câu sắp xếp cho Tống Oanh ổn thỏa, sau đó trở về phía trước, Tống Oanh nhìn bóng lưng cậu rời đi, lúc thôi nhìn thì lại bắt gặp một ánh mắt tò mò và kĩ lưỡng.

Cô ngẩn người, bình tĩnh đối mặt với anh ta hai giây, tiếp đó mới lên tiếng hỏi, “Cậu ấy đi đâu vậy ạ?”

“Em nói A Tiện à.” Trịnh Kiêu nghịch nghịch cần số, giọng điệu thản nhiên.

“Cậu ấy đi đua xe, tối nay có một cuộc tranh tài với người ta.”

Tống Oanh ngây ra, nhẹ nhàng nhíu mày, “Nguy hiểm không ạ?”

“Tranh giải đó em nói xem, không nguy hiểm thì còn gọi là đua xe sao?” Trịnh Kiêu quay đầu, chăm chú nhìn cô với vẻ sâu hiểm khó dò, giọng nói trầm thấp.

“Trò chơi này, chính là lấy mạng để liều mạng đấy.”



Lúc Tống Oanh mở cửa xe bước xuống, Phương Kỳ Dương chuẩn bị đuổi theo ngăn cô lại nhưng Trịnh Kiêu lại đóng cửa lại không mạnh không nhẹ, cản cậu xuống xe.

“Anh Kiêu, làm gì vậy.” Phương Kỳ Dương không hiểu chuyện gì, “Anh Tiện đua xe với anh Thiên Dật thì có nguy hiểm gì chứ?”

Lâm Tống Tiện đã từng trải nghiệm những cuộc đua còn khốc liệt hơn cả lần này, cuộc đua bé tin hin này còn để vào mắt á?

Cậu ta nghĩ ngợi, càng nghĩ càng cảm thấy không thể để Tống Oanh đến quấy rối được, lỡ chẳng may khiến anh Tiện nổi giận lên thì chẳng phải còn toang hơn sao.

Cái tính khí xấu xa kia chắc chắn sẽ dọa em gái.

“Không được, em phải đi xem một chút.” Cậu ta vừa nói vừa muốn mở cửa, Trịnh Kiêu dứt khoát khóa lại, liếc nhìn cậu một cái, chậm rãi nói từng chữ.

“Cậu, hiểu, cái, rắm.”

“…...”

Tống Oanh tìm được Lâm Tống Tiện ở phía trước mà không tốn chút sức nào, cậu ở vị trí đầu bên phải tại vạch xuất phát, một chiếc xe thể thao màu đen đậm, tiếng động cơ ầm ầm vang dội, tựa như một giây kế tiếp sẽ lái nhanh ra ngoài.

Cô nhanh chóng vọt đến trước xe, gõ lên cửa sổ một cái.

Lâm Tống Tiện vô cùng kinh ngạc, hạ cửa kính xe xuống, ấn đường nhăn lại.

“Tống Oanh, cậu đến đây làm gì?”

“Tớ không muốn ngồi chiếc xe kia.” Tống Oanh nuốt nước miếng một cái, buộc bản thân phải bình tĩnh, lấy can đảm nói: “Tớ muốn cùng đi với cậu.”

“Đừng làm loạn.” Cậu nghe vậy thì vẻ mặt lập tức trầm xuống, trong lời nói có ý cảnh cáo.

“Tống Oanh, đây không phải là đi chơi hóng gió, cậu không chịu nổi đâu.”

“Cậu có thể thì tớ cũng có thể.” Lần này Tống Oanh lại có sự bướng bỉnh mà trước nay chưa từng có, căn bản là không bận tâm đến sự khuyên ngăn của cậu. Cô gái đứng đó với sắc mặt có hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, trong lòng Lâm Tống Tiện nổi lên sự kích động khó hiểu, không muốn xen vào cô nữa.

“Tùy cậu.” Cậu mím chặt khóe miệng, mở cửa xe, lạnh lùng nói.

Một hàng xe trước vạch ô vuông trắng đen nai nịt gọn gàng chờ xuất phát lần nữa, cuối cùng “Vèo”  một tiếng, lái vào trong ánh hoàng hôn mờ mịt hệt như mũi tên rời cung bắn vọt ra ngoài vậy.

Núi bao bọc con đường quanh co mạo hiểm, hai bên ngoại trừ vách núi thì là vách đá, một con đường chật hẹp tưởng chừng như không có điểm cuối.

Tốc độ xe của Lâm Tống Tiện rất nhanh, là một tốc độ mà Tống Oanh chưa bao giờ được cảm nhận thử. Khoảnh khắc xe xuất phát cả người cô ngã ra sau theo quán tính, sau đó còn chưa kịp phản ứng lại thì đã lao ra khỏi vạch bắt đầu, bên tai chỉ còn lại tiếng gào thét lẫn âm thanh của cần ga.

Tống Oanh nhìn qua bên cạnh thử, lập tức sợ hết hồn hết vía nên phải thôi nhìn, cô nhắm hai mắt lại, nắm chặt cửa xe.

Trái tim đập đùng đùng không ngừng, tựa như một giây kế tiếp sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc trống rỗng, cảm giác trở nên mơ hồ, chỉ có cảm giác lao thần tốc của xe đang nhắc nhở cô rằng tất cả vẫn chưa kết thúc.

Trước mắt là bóng tối tràn ngập, nỗi sợ không rõ đang sít sao chộp lấy cô, hình như Lâm Tống Tiện lại tăng thêm tốc độ, cần ga bỗng đi lên, lúc ở một đoạn cua đem đến cảm giác trôi nổi cực lớn, rốt cuộc cảm xúc Tống Oanh đã đạt tới giới hạn, nỗi sợ hãi cực điểm chạm tới trái tim, sụp đổ bật khóc.

Xe đang lái nhanh bất ngờ giảm chậm tốc độ, cuối cùng dừng lại một góc bên lề, xe thể thao theo sát phía sau cũng theo đó dừng lại, Phương Kỳ Dương vội vàng tháo dây an toàn bước xuống, đúng lúc thấy Lâm Tống Tiện ở phía trước xuống khỏi ghế lái đá lên cửa xe.

Cậu ta cất giọng quan tâm hỏi: “Anh Tiện, sao đột nhiên không chạy nữa vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

Trên con đường núi nhựa đen hoang vắng không người, chỉ có chiếc xe màu đen dừng tại chỗ, sau lưng là dãy núi điệp trùng, chàng trai cụp mắt, vẻ mặt phiền muộn, trong miệng không khống chế được mắng một câu.

“Fuck.”

“Cô ấy khóc rồi.”

**

Hết chương 26

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.