Edit: An Tĩnh | Beta: Linh
Ngọn đèn chân không bên trong hội trường sáng ngời như đêm tối, vừa mới đi ra, bầu trời bên ngoài được phủ lấp bởi ánh nắng chiều màu cam nhạt, gió đêm hơi lạnh.
Chính là thời khắc kỳ diệu của hoàng hôn.
Chạng vạng tối, xe buýt trên đường phố đều là nhân viên công chức nhà nước tan làm và học sinh tan học trở về, đông đúc như thủy triều, Tống Oanh và Lâm Tống Tiện xuống xe, đi ngược chiều với dòng người, tiến thẳng đến trung tâm của thành phố này.
Tầng trên cùng của tòa cao ốc Tinh Tử.
Kiến trúc cao nhất tại Cẩm Thành, đứng ở trên đó nhìn xuống có thể thấy cả thành phố, các tòa nhà khác và mặt đất bằng phẳng trở thành một bức tranh thu nhỏ, bầu trời tựa như có thể thu gọn trong vòng tay.
Nơi này rất yên tĩnh.
Tòa cao ốc chỉ mở cửa đến tầng chín mươi tám, cửa lên tầng cuối cùng bị khóa, những người không có phận sự đều bị cấm không cho vào, không biết Lâm Tống Tiện lấy được chìa khóa từ đâu, đưa Tống Oanh trà trộn đi vào đó dễ như trở bàn tay.
Tầng chọc trời rộng rãi bát ngát, vừa đẩy cửa ra, làn gió ồn ào náo động đập vào mặt, hơi thở tràn đầy bụi bặm và mùi vị của ánh mặt trời.
“Tại sao chúng ta lại đến đây?” Tống Oanh quan sát bốn phía xung quanh, có hơi ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn chằm chằm bóng lưng của người đứng trước mặt mình, ánh mắt Lâm Tống Tiện nhìn về phương xa dò xét, giọng nói trong trẻo tùy ý.
“Đến xem nắng chiều đó.”
Tống Oanh bĩu môi, cũng không tin lời cậu nói.
Cô vẫn không quên cuốn sổ ghi chú danh sách dày đặc những địa điểm kia của cậu đâu.
Trong đó còn bao gồm cả tòa cao ốc Tinh Tử này.
Lâm Tống Tiện nhìn khắp nơi, tầng cuối này rất trống, ngoại trừ tòa nhà cao tầng với kiến trúc mái bằng ở góc ra, chỉ còn lại các đường ống và lan can màu trắng mà thôi.
Nắng chiều ở đường chân trời nối thành một mảng đỏ như lửa, sắp chìm dần xuống chân trời xa xa.
Ánh chiều tà trở nên êm dịu, ánh sáng yếu ớt bao phủ thế giới này, trên đỉnh đầu là bầu trời xanh lam nhạt trong trẻo.
Tay Lâm Tống Tiện chống một cái, nhảy lên tòa nhà cao tầng kia, bóng người đứng ở nơi đó ngắm nhìn ánh hoàng hôn, Tống Oanh đứng bên dưới ngửa đầu nhìn cậu, chiếc áo phông trắng của thiếu niên bị gió thổi phồng lên, giống như ngàn con hạc giấy đang muốn đón gió bay lượn vậy.
Cô có hơi thất thần.
Lâm Tống Tiện cúi đầu nhìn cô, sau đó đưa tay về phía Tống Oanh: “Có muốn đi lên không?”
Đứng trên đỉnh cao, tầm mắt càng trở nên rộng rãi, thành phố tựa như gần ngay dưới chân, Tống Oanh cúi đầu nhìn xuống mặt đất, đầu óc nhất thời choáng váng.
…. Cô sợ độ cao nhẹ.
Lâm Tống Tiện đã ngồi xuống bên cạnh đài cao, hai chân mặc quần jean màu lam nhạt đung đưa trên không trung, đôi giày màu trắng chói mắt.
Ánh mắt cậu phóng tầm xa, trên khuôn mặt là biểu cảm trầm tư không thể nêu rõ tên, dường như đang nhìn về phía xa, lại tựa như đang ngẩn người. Tống Oanh dè dặt ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa ra ý kiến thăm dò: “Lâm Tống Tiện, chúng ta có thể cách nơi này xa chút được không?”
Chân cô, hình như cũng đang run rẩy.
“Sợ à?” Dáng vẻ của Lâm Tống Tiện tựa như mới tỉnh lại từ giấc mộng, thần thái trong mắt đã trở lại lần nữa, cậu nhìn cô mấy giây, chậm rãi đáp lại một tiếng “à”.
“Hình như cậu sợ độ cao.”
Cậu nghĩ đến gì đó, khóe miệng cong lên, âm cuối cũng nhẹ nhàng cao lên.
“Vậy cậu biết vừa rồi tớ đang suy nghĩ gì không?”
“….. Tớ không muốn biết.” Đáy lòng Tống Oanh khẽ run lên, đột nhiên nắm thật chặt cổ tay cậu.
“Chờ ngắm hoàng hôn xong, chúng ta xuống ngay có được không?” Cô thấp giọng cầu xin cậu, trong mắt ẩn chứa sự kinh hoàng và giật mình, Lâm Tống Tiện như thể phát hiện một chuyện gì đó mới lạ, hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn cô.
“Tống Oanh, cậu sợ tớ chết như vậy à?”
Đúng là châm chọc.
Người lo lắng cho tính mạng của cậu nhất trên thế gian này, lại là một người bạn học bình thường không có bất kì liên quan gì đến cậu.
Lâm Tống Tiện thở dài một tiếng, hai tay bắt chéo giơ lên cao, duỗi người, sau đó nặng nề nằm ngã về sau.
“Cậu yên tâm đi.” Tay cậu lót ở sau ót, ngắm nhìn bầu trời trên đầu.
“Tớ sẽ không chết ở chỗ này đâu.” Cậu quay đầu, che giấu nụ cười trêu ghẹo.
“Như vậy thì chẳng phải cậu sẽ cảm thấy rất phiền toái à.”
“Tớ không phải….” Tống Oanh muốn giải thích gì đó, nhưng lại không nói được, dứt khoát dịch người về phía sau, cách xa mép lan can khiến người khác phải run sợ kia, ngồi xếp bằng bên cạnh Lâm Tống Tiện.
Hai tay cô đặt trên đầu gối, rất nghiêm túc: “Tớ chỉ muốn để cho cậu nhìn ngắm những phong cảnh khác nhau nhiều hơn mà thôi.”
Ánh hoàng hôn từng chút bị chôn vùi sau chân trời, Lâm Tống Tiện nằm trên nền xi măng cứng, nữ sinh cúi đầu nói chuyện với cậu, tạo thành tư thế từ trên nhìn xuống, ánh sáng trong con ngươi cô trực tiếp chạm thẳng vào mắt cậu.
“Cậu nhìn xem, trời sẩm tối như bây giờ đẹp biết bao nhiêu.”
Nắng chiều cũng chiếu lên mái tóc cô, ánh sáng màu vàng rực rỡ, Tống Oanh vẫn chưa tháo phụ kiện tóc trên sân khấu ra, khóe mắt và bím tóc cũng dính đôi chút phấn kim tuyến vàng, giờ phút này cô đắm chìm trong ánh hoàng hôn, cả người dường như sáng rực lên.
Gió dịu dàng thổi qua khoảng cách giữa hai người. Lúc này chính là thời điểm cả thành phố yên tĩnh nhất, chim bay về tổ, ánh tà dương ẩn sau núi rừng.
Ánh sáng mạnh mẽ dần trở nên yếu ớt và mềm mại, những đám mây xen lẫn giữa màu tím và màu hồng phấn nhạt, tầng tầng lớp lớp mây trắng bị nhuộm đẫm màu, cách đó không xa, hình như có mùi thơm thức ăn bay đến.
Khói lửa ấm áp của nhân gian, trong nháy mắt được phô bày một cách tinh tế và trọn vẹn.
Trong một phút cuối cùng tại lúc mặt trời lặn xuống chân trời, Lâm Tống Tiện đột nhiên ngồi dậy từ trên nền đất. Trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, bầu trời vô tình được sơn một màu lam đậm, có thể mơ hồ thấy vài ngôi sao nhỏ lóe lên.
Cậu ngồi xếp bằng ở đó, xoa xoa bụng, khuôn mặt đẹp trai nhăn nhó, nhất thời bộc lộ tính trẻ con.
“Tớ đói.” Cậu nhìn về phía Tống Oanh.
“Chúng ta đi ăn cơm đi.”
Hai người cùng đi ăn mì hải sản.
Lại vượt hơn nửa vòng thành phố lần nữa, từ trung tâm thành phố đến bên cạnh trường, bước vào hẻm nhỏ, trong quán ăn nhỏ khiêm tốn này, mỗi người ngồi trên một băng ghế trước bàn và ăn mì.
Nước súp rất thơm, sợi mì dai ngon như thường lệ, các nguyên liệu khác cũng ngon không kém.
Bữa ăn kết thúc, trong tô của hai người chỉ còn lại một ít nước súp, xe bị trì hoãn quá lâu, hai người đều đói bụng ục ục, trên đường trở về trường học có đi ngang một tiệm trà sữa, Tống Oanh không nhịn được lại mua một cốc sữa cam lắc hoa quế.
Tên quá khoa trương, khiến Lâm Tống Tiện đứng nhìn một hồi lâu, thời điểm trong lòng còn đang suy nghĩ đến hương vị, Tống Oanh đã đưa đến một cốc nước ép giải khát có đá.
Nói một cách thản nhiên hào phóng: “Mời cậu uống trà sữa.”
“… Tớ không thích mấy thứ đồ độc hại này.” Cậu dứt lời, trong tay đã nhận lấy, uống hút đâm qua phần nắp bằng giấy, không nặng không nhẹ nhấp một ngụm.
Tống Oanh vẫn đang giải thích bên tai: “Cái này có thêm sữa chua, không ngấy, thích hợp uống sau khi ăn xong để giúp tiêu hóa.”
Lâm Tống Tiện nuốt đồ uống mùi chanh có hòa quyện với hoa quế trong miệng xuống, yết hầu có hơi chuyển động, phát ra một tiếng nhỏ mà không ai có thể nghe thấy: “Ừ…”
Lúc đến trước cổng trường học, Tống Oanh phát hiện Lâm Tống Tiện đã uống xong cốc trà sữa, cái cốc rỗng đã bị ném vào thùng rác, cô lại nhìn xuống chiếc cốc còn hơn phân nửa nước trong tay mình, sau đó nhìn cậu, có hơi ngạc nhiên, chớp mắt mấy cái.
Lâm Tống Tiện vừa ném rác xong, quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt như có điều suy nghĩ của Tống Oanh, kinh ngạc tò mò, còn có đôi chút không thể tin nổi. Sắc mặt cậu thoáng thay đổi, nói một câu theo bản năng phản xạ có điều kiện: “Đúng lúc tớ đang khát.”
“Ừm.” Tống Oanh gật đầu, tỏ ý đã biết, không có bất kì động tĩnh gì nữa.
Lâm Tống Tiện lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Không quá hai giây sau, lại nghe cô nói như không có chuyện gì xảy ra: “Cửa hàng của họ còn có sữa chua vị dâu nữa, uống cũng rất ngon, lần sau cậu có thể thử đó.”
“….” Lâm Tống Tiện muốn nhịn, nhưng không nhịn được.
“Tớ thật sự chỉ khát nước mà thôi.”
Vừa nói xong, cậu cũng im miệng lại.
Hình như càng muốn che giấu thì càng lộ rõ.
Bọn họ đến kịp lúc buổi kỉ niệm thành lập trường gần kết thúc.
Lúc len lén chạy vào hội trường lớn, trên sân khấu là màn biểu diễn của lớp ba, trên lưng Trương Trạch đang đeo một tấm phông nền màu xanh lá với cây đại thụ, đang cố gắng vươn hai tay ra để che nắng cho nữ nhân vật chính đang khóc lóc.
Ánh sáng bên dưới khán đài mờ tối, sân khấu được bao phủ bởi một vòng ánh sáng, Tống Oanh và Lâm Tống Tiện khom lưng, đi xuyên qua từng hàng ghế ngồi.
“Hai cậu đi đâu vậy?” Mới vừa ngồi xuống, Điền Gia Gia ngồi bên cạnh lập tức bu lại, nóng nảy hỏi: “Tớ lo lắng muốn chết, điện thoại cũng không mang theo!”
“Có chút việc tạm thời.” Tống Oanh nghĩ đến hành trình khủng bố tinh thần mà mình trải qua trong mấy tiếng ngắn ngủi trước, không khỏi thở dài: “Một lời khó nói hết.”
“….” Điền Gia Gia không nói: “Không phải là len lén ra ngoài hẹn hò với Lâm Tống Tiện đó chứ?”
“Còn bày đặt làm dáng vẻ cao thâm khó lường.” Cô nàng tức giận hừ hừ, “Tớ không muốn nghe đâu!”
“… Không phải.” Tống Oanh muốn giải thích, cũng không biết nên kể từ đâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi.
“Haiz.” Cuối cùng vẫn chỉ có cô chịu đựng tất cả một mình.
Toàn bộ tiết mục diễn xuất kết thúc, đến thời gian công bố thứ hạng, điều hiếm có là cả hai tiết mục biểu diễn của lớp ba đều giành được giải thưởng. Vở kịch sân khấu do Bạch Thấm biên kịch giành được giải nhì, tiết mục múa của nhóm Tống Oanh nhận được giải đặc biệt.
Mặc dù giải đặc biệt này có gần sáu xuất nữa, không khác gì giải khuyến khích cả.
Thế nhưng nhóm Tưởng Điềm Điềm vẫn vui vẻ như thể nhận được điều gì đó rất vinh dự.
Cố gắng nhiều ngày như vậy, kết quả cũng không uổng phí chút nào.
Buổi tiệc tối kết thúc vào khoảng chín giờ tối, mỗi một người trong đám người chạy vọt ra bên ngoài, khó mà phân biệt các gương mặt trong đó.
Bên trong hội trường kẹt cứng, tình cảnh có hơi hỗn loạn, Tống Oanh dừng bước, không tự chủ nhìn quanh mấy lần trong đám người đó, nhưng lại không tìm được bóng dáng mình quen thuộc.
Có lẽ Lâm Tống Tiện đã ra ngoài rồi.
Tống Oanh yên lặng thu hồi tầm mắt, trong đầu nghĩ.
Về đến nhà, đúng lúc Tống Chi Lâm và Phạm Nhã đều ở đây, trên bàn có trái cây cắt sẵn, là dưa lưới mà Tống Oanh thích ăn nhất.
Cô đặt cặp sách xuống, đi lấy tăm, nóng lòng xiên một miếng dưa, cho hết cả vào miệng.
“Lễ hội văn nghệ hôm nay của các con thế nào, có quay video lại không?” Phạm Nhã hứng thú hỏi thăm, lễ kỉ niệm thành lập trường lần này là hoạt động truyền thống trong trường, phụ huynh không tham gia, nên không thể xem nhóm Tống Oanh biểu diễn, thế nên Phạm Nhã còn thấy tiếc nuối một lúc lâu.
“Con nhờ bạn học con quay lại rồi, chắc lát nữa sẽ gửi đến cho con ạ.” Tống Oanh đã chuẩn bị từ sớm, cười tủm tỉm nói.
Ba người trò chuyện một hồi, Tống Oanh ăn hơn nửa đĩa trái cây, Điền Gia Gia đã gửi video các cô biểu múa đến, Tống Chi Lâm và Phạm Nhã xem, miệng cười toe toét, khen cô múa đẹp.
“Oanh Oanh thật sự trưởng thành rồi, lần đầu tiên thấy dáng vẻ con lúc trang điểm đó, trông rất đẹp.”
“Con gái nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, không thể để tên nhóc xấu xa nào lừa gạt đi được.” Tống Chi Lâm trêu ghẹo, Tống Oanh đỏ mặt, trừng mắt nhìn ông.
“Ba!”
“Nói cái gì vậy!” Phạm Nhã cũng vỗ lên người ông, “Con gái mới lớn mà nói những điều này.”
Bà cười tủm tỉm nhìn về phía Tống Oanh, “Sau này Oanh Oanh có thích ai thì nhất định phải nói cho mẹ biết, mẹ sẽ giúp con xem thử đó có phải là một đứa nhóc xấu xa không.”
“Mẹ!” Tống Oanh giận đến độ giậm chân, xoay người chạy về phòng.
“Con không nói chuyện với ba mẹ nữa, con đi tắm đây ạ.”
“Ôi trời, còn ngượng ngùng cơ đấy.” Hai người ở sau lưng cười to, Tống Oanh vội vàng đóng cửa lại, lúc chuẩn bị đóng cửa lại, không quên thò đầu ra khỏi khe cửa, nói một câu.
“Người lớn nên có dáng vẻ của người lớn, ba mẹ đừng quá trớn nha.”
Hai người càng cười lớn tiếng hơn.
Nhà của Tống Oanh là một ngôi nhà nhỏ gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, cô ngủ ở bên trong, Tống Chi Lâm và Phạm Nhã ngủ ở phòng ngủ chính gần bên cạnh cửa sổ, tiếp giáp với hộ gia đình dưới lầu, bên ngoài có trồng một hàng cây long não, bình thường rất yên tĩnh.
Có một số khuyết điểm không tránh được trong những khu dân cư lâu đời, một loại trong đó chính là cách âm. Vốn dĩ là một đêm khuya thanh vắng, không biết chuyện gì xảy ra mà tiếng vang đùng đùng cứ liên tục truyền đến, cách một bức tường chắn, vang theo một tiết tấu nhịp nhàng bên tai, không hề ngừng nghỉ, gây phiền khiến người khác khó mà ngủ nổi.
Phạm Nhã tập trung tinh thần nghe hồi lâu, cảm giác là phát ra từ dưới lầu, nhưng thật sự không dám chắc chắn, vì vậy bà lay lay Tống Chi Lâm nằm bên cạnh, ai ngờ ông lại không có động tĩnh gì.
Bà quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào mà trong tai người nọ đã nhét hai miếng bông vải, đang ngủ thỏa thích, bà tức giận muốn té ngửa, kéo cao chăn che đầu lại.
Một đêm ngủ không ngon giấc, ngày hôm sau ngáp liên miên, lúc Phạm Nhã ra ngoài còn gặp Tống Oanh vừa mới thức dậy, bà vừa đổi giày vừa hỏi: “Oanh Oanh, tối hôm qua con có nghe thấy âm thanh gì không?”
“Hình như có chút mẹ ạ.” Phòng của Tống Oanh sát bên trong, tiếng vang không rõ ràng lắm, cô chần chừ hỏi: “Có phải người ta gõ đồ không mẹ?”
“Đúng vậy, cả một đêm qua mẹ không thể ngủ ngon được.” Bà do dự một hồi, nhìn về phía Tống Oanh, “Oanh Oanh, nếu không hôm nay con rảnh rỗi thì xuống lầu xem thử đi, hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra.”
“Chẳng phải dưới lầu không có ai ở sao ạ?” Từ lúc Tống Oanh dọn nhà đến đây, chưa từng nhìn thấy gia đình người dưới lầu, mỗi lần đi qua thì cửa đều đóng chặt, nghe hàng xóm xung quanh nói thì hình như đã lâu không có người ở.
“Đúng vậy, nên mẹ đang nghĩ không biết có phải có gia đình mới chuyển vào không, qua chào hỏi làm quen một chút cũng tốt.”
Hôm nay cô lại ở nhà một mình.
Trung tâm dạy thêm của Phạm Nhã có tiết học, Tống Chi Lâm có một buổi diễn thuyết, Tống Oanh đã học bài từ buổi sáng, lúc dừng lại nghỉ ngơi, chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn đã chỉ về hướng ba giờ chiều.
Cô xoa xoa chiếc cổ đang ê ẩm mỏi nhức, nhớ đến nhiệm vụ được Phạm Nhã giao ngày hôm nay, hơi suy nghĩ thêm, đứng dậy kéo ghế ra.
Trong tủ lạnh có không ít vải tươi, Tống Oanh cầm theo một đĩa nhỏ, đi xuống lầu.
Đây là khu vực của các giảng viên trường đại học Ninh, trong đây nếu không phải giáo sư đại học thì chính là các thầy giáo già di chuyển tới lui, nên Phạm Nhã cũng rất an tâm về mặt an toàn.
Nhà cũ không có chuông cửa, cô đưa tay gõ lên cánh cửa sắt màu xanh lá đã phiếm cũ, Tống Oanh cho rằng sẽ nhìn thấy một giáo sư đức cao vọng trọng của nhân dân, nên đã chuẩn bị vẻ mặt đoan trang xong.
“Lạch cạch” một tiếng, cửa mở ra, một khuôn mặt trẻ tuổi xuất hiện ở phía sau.
Tống Oanh ngây người, cái đĩa cầm trong tay thiếu chút nữa đã rơi xuống đất.
“Lâm Tống Tiện, sao lại là cậu?!”
Hình như nam sinh bị người khác quấy rầy giấc ngủ, sau khi nhìn cô một cái, khuôn mặt và dáng vẻ đè nén khí lạnh đi vào trong, nhắm mắt nhíu mày.
“Đây là nhà của ông nội tớ, tên người thừa kế được viết là tớ.”
“Tớ ở chỗ này, có vấn đề gì không?”
**
Hết chương 16