Oan Nghiệt Nhân Duyên - Đao Thượng Phiêu

Chương 6: Cứu giúp (1)




Màn đêm buông xuống, trong núi trời tối nhanh hơn bên ngoài, tối đến mức gần như không thể nhìn thấy được gì nữa.

Hoài Ngọc không hề bị ảnh hưởng một chút nào, đôi mắt sáng như sao, hắn chạy nhanh như gió trong rừng, thỉnh thoảng dừng lại, dựa vào thính giác để xác định phương hướng.

Tiếng kêu cứu có thể nghe càng ngày càng rõ ràng, chẳng bao lâu sau hắn dừng lại tại một gốc cây thông cổ thụ cao chót vót.

Dưới tàng cây có một con ch.ó hung ác màu đen, hình thể cao lớn, khóe miệng chảy nước dãi, đang dùng hai chân trước cào cào thân cây, hướng lên phía trên cây không ngừng sủa.

Hoài Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trên thì nhìn thấy một đôi chân nhỏ, một trong số chúng không mang giày, chỉ còn mang chiếc tất lụa màu trắng, mặt dưới của chiếc tất đó đã biến thành màu đen.

Lại nhìn hướng lên trên thì thấy một gương mặt đang khóc sướt mướt.

Hoài Ngọc ngẩn ra: “Thẩm Gia? Sao lại là ngươi……”

Lúc này Thẩm Gia cũng nhận ra hắn, nàng càng khóc lớn hơn: “Hoài Ngọc! Cứu ta! Mau cứu ta……”

Hoài Ngọc bị nàng ồn ào phiền đến mức không chịu được nữa, không kiên nhẫn quát to: “Im miệng!”

Thẩm Gia bị hắn dọa sợ tới mức nghẹn ngào, nấc lên một cái, ôm cây không dám lên tiếng.

Hoài Ngọc hỏi: “Tỷ tỷ của ngươi đâu?”

Thẩm Gia vừa nghe thấy như vậy, tức khắc muốn mắng hắn ta một trận.

Đến lúc này rồi mà hắn còn chỉ nghĩ đến Thẩm Như, tốt xấu gì bọn họ cũng là bằng hữu trên cùng một con thuyền, Hoài Ngọc vậy mà lại không để ý đến nàng chút nào.

Thẩm Gia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng cũng biết giờ phút này nàng không nên đắc tội với vị cứu tinh duy nhất này, chỉ có thể nức nở nói: “Không... Ta không biết, ta cùng với nàng ấy chạy tán loạn.”

“Cái gì?! Nàng ấy chạy về hướng nào?”

Thẩm Gia sợ hắn mặc kệ nàng để đi tìm Thẩm Như, hoảng sợ đến vội vàng hô to: “Hoài Ngọc! Ngươi không thể thấy c.h.ế.t mà không cứu chứ! Con chó đuổi theo ta mà, nàng ấy có thể gặp nguy hiểm gì cơ chứ? Mau giúp ta đuổi con ch.ó này đi đi, ta sẽ đi tìm nàng ấy cùng với ngươi..."

Hoài Ngọc khó có khi thấy được nàng cũng có lúc ăn nói khép nép cầu xin người khác, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy rất thú vị, cũng không vội đi tìm Thẩm Như, đang định trêu nàng thêm vài ba câu thì con ch.ó hung ác kia lại quay lại nhắm vào hắn.

Hai chân trước của con ch.ó đen chườn gắt gao trên mặt đất, cong lưng, yết hầu phát ra tiếng gầm gừ có chứa ý cảnh cáo, vận sức chuẩn bị lao tới.

Hoài Ngọc rút cây đao Tú Xuân trong tay ra, thân đao hẹp phản chiếu mặt mày anh tuấn của hắn.

Con chó đen bị uy hϊếp, rít gào phóng về phía hắn.

Hoài Ngọc bỗng nhiên quát lên: “Nhắm mắt lại!”

Thẩm Gia theo bản năng nhắm mắt lại, bên tai chỉ nghe được tiếng con ch.ó hung ác sủa, ngay sau đó lại là vài tiếng nghẹn lại, dần dần không còn âm thanh nào nữa.

Thẩm Gia sợ tới mức thân mình run rẩy dữ dội, nàng run rẩy ôm thật chặt nhánh cây, sợ nếu vô ý sẽ ngã xuống, chợt nàng nghe thấy tiếng nói nhàn nhạt của Hoài Ngọc.

“Mở mắt ra.”

Thẩm Gia run rẩy mở mắt ra, dưới tàng cây, t.h.i t.h.ể của con ch.ó hung ác đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong không khí thoang thoảng một mùi m.á.u tanh nhàn nhạt.

Hoài Ngọc nâng tay áo lau đi những giọt m.á.u trên thân đao, lưu loát cho đao vào vỏ.

Không biết vì sao, trông hắn ta như vậy lại có chút xa lạ, quả thực không giống với Tiểu Sát Tinh mà Thẩm Gia thường biết.

“Thất thần làm gì? Muốn qua đêm ở trên cây hay sao?”

Người phía dưới vừa nói liền đánh vỡ ảo giác vừa rồi của nàng. Thẩm Gia ngập ngừng duỗi chân ra, sau đó nàng lại sợ hãi nhanh chóng rút lại: “Xuống như thế nào đây? Quá cao, ta không dám...”

Hoài Ngọc hiếu kỳ nói: “Vậy ngươi lên đó như thế nào?”



“Sao ta có thể biết được?” Thẩm Gia tức giận: “Đừng hỏi nữa! Ngươi có thể nghĩ ra biện pháp nào không!”

Còn giở tính tình tiểu thư ra à?

Hoài Ngọc nhướng mày, cầm đao trong tay xoay người định rời đi.

Thẩm Gia ở trên cây nhìn thấy như vậy, nhanh chóng gọi hắn lại: “Này! Hoài Ngọc! Ngươi làm gì vậy? Ngươi đừng đi!”

Hoài Ngọc dừng bước chân lại, nghiêng người hỏi: “Còn hung dữ nữa không?”

“Không hung dữ! Không hung dữ nữa!”

“Có phải ngươi đã sai rồi không?”

“Sai rồi, ta sai rồi còn không được sao?” Thẩm Gia cố nén giận, nhịn xúc động không hành hung Hoài Ngọc, ăn nói khép nép khẩn cầu nói: “Hoài Ngọc, ngươi mau mau cứu ta!”

“Gọi ‘Hoài đại gia’.”

“... Hoài đại gia.” Thẩm Gia bất đắc dĩ thỏa hiệp, không tình nguyện gọi một tiếng.

Hoài Ngọc vui vẻ cười to, kìm lại ý xấu của mình tiếp tục dụ dỗ: “Nói ‘Hoài đại gia’, xin ngài hãy cứu tiểu nhân.”

Thẩm Gia: “...”

Hắn dù bận vẫn ung dung đợi nửa ngày, nhưng lại không nghe thấy câu nói nào cả, ngẩng đầu lên chỉ thấy Thẩm Gia ở trên cây lau nước mắt, “Oa oa” khóc lên.

“Này... Ngươi đừng khóc chứ, ta có nói không cứu ngươi sao?”

Bình sinh Hoài Ngọc sợ nhất nữ nhân khóc, mặc kệ là đứa nhỏ ba tuổi oa oa khóc, hay là lão thái thái bảy tám chục tuổi khóc, một khi họ rơi nước mắt hắn liền cảm thấy đau đầu, hận không thể trốn xa tám trượng.

Thẩm Gia rất có cốt khí, một bên oa oa khóc lớn, một bên nói: “Ta không cần ngươi cứu, ngươi đi đi.”

Hoài Ngọc: “Thật sao, vậy ta đi đây?”

Tuy hắn nói như vậy nhưng người vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Thẩm gia đang nức nở ở trên cây lặng lẽ mở một con mắt, trên má vẫn còn vương vài giọt nước mắt, Hoài Ngọc đứng ở dưới tàng cây, biểu tình trên mặt dường như có vài phần bất đắc dĩ, duỗi hai tay hướng về phía nàng.

“Nhảy xuống.”

Thẩm Gia liếc nhìn mặt đất một chút, do dự: “Cao như vậy...”

“Yên tâm đi, ngã xuống cũng không c.h.ế.t được.”

Từ trước đến nay, Hoài Ngọc vốn không có nhiều kiên nhẫn, hắn chỉ nói: “Ngươi có nhảy xuống hay không? Nếu ngươi không nhảy thì ta đi đây.”

“Đừng đi!”

Hắn thực sự có tư thế rút chân muốn quay đi, Thẩm Gia không dám chần chờ nữa, nàng nhắm mắt lại, quyết tâm nhảy xuống.

Rơi xuống chỉ là chuyện xảy ra trong chốc lát, nàng ngửi được mùi thơm của hạt thông, ngay sau đó, một đôi tay hữu lực tiếp được nàng.

Thẩm Gia mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt đen như mực.

Ánh trăng lẳng lặng chiếu xuống khu rừng rậm, mặt Hoài Ngọc phóng đại mấy lần, hiện ra ở trước mắt nàng, làn da trắng nõn, hai mắt sáng ngời, còn có cái mũi cao ngất cùng với đôi môi dịu dàng.

Lúc này Thẩm Gia mới nhận ra rằng Tiểu Sát Tinh lớn lên rất anh tuấn, nàng ôm cổ hắn, nhất thời cảm thấy có chút choáng váng.

Hoài Ngọc đặt nàng xuống, thấy nàng chỉ còn mang một chiếc giày, một chiếc khác thì không thấy bóng dáng, hắn liền hỏi: “Giày đâu?”

Thẩm Gia ngượng ngùng giấu bên chân không mang giày ra sau.



“Khi chạy đã bị lạc mất rồi.”

Hoài Ngọc ít nhiều cũng đã đoán được mọi chuyện, hắn ngồi xổm xuống trước mặt nàng.

Thẩm Gia khó hiểu hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”

“Lên đi.”

“Làm sao có thể làm như vậy được?” Thẩm Gia lắp bắp kinh hãi: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”

Hoài Ngọc nghĩ thầm, chân của ngươi cũng đã bị ta nhìn thấy hết rồi, ôm cũng đã ôm, vậy mà còn nói những điều này với ta à?

Hắn không kiên nhẫn nói: “Có lên hay không? Nếu không ngươi cứ để chân trần mà quay về đi.”

Trong rừng khắp nơi đều có bụi gai, Thẩm Gia ngẫm nghĩ một chút, cũng không cần thiết phải ngược đãi bản thân như vậy. Huống hồ thứ như danh tiết này, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ để tâm đến, cữu cữu nàng đã nói, thanh danh cũng chỉ là để người ngoài xem mà thôi.

Nàng yên tâm thoải mái leo lên, lưng của chàng trai cũng không rộng lắm nhưng lại rất vững vàng, hơi thở trên người cũng rất sạch sẽ.

Hoài Ngọc cõng nàng, vừa đi vừa nói chuyện: “Ngươi nói xem sao ngươi lại ngu ngốc đến vậy chứ, mang theo bản đồ mà còn có thể lạc đường?”

Nhắc đến chuyện này, Thẩm Gia lập tức tức giận nói: “Ngươi còn dám nói à? Cái bản đồ kia của ngươi rốt cuộc là vẽ cái gì trên đó vậy? Như quỷ vẽ bùa ấy! Không chính xác một chút nào! Nó chỉ đơn giản là lừa gạt người mà thôi!”

“Nó không được sử dụng để lừa gạt người khác.”

“Còn nói ta, ngươi cũng không có mấy lượng kiến thức…”

Hoài Ngọc tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Gia, ngươi có tin ta ném ngươi xuống đây không?”

Thẩm Gia vội vàng ôm lấy cổ hắn, Hoài Ngọc suýt nữa bị nàng ôm chặt đến mức ngạt thở, hét to: “Mau buông tay!”

Thẩm Gia sợ hãi buông lỏng tay ra.

Hoài Ngọc mới có thể hít thở mấy hơi không khí trong lành, xốc người nàng hướng lên trên một cái, nhíu mày oán giận: “Nặng muốn chết, bình thường ngươi không thể ăn ít đi một chút hay sao, thật không hổ là ‘Thẩm Trư Trư’!”

Thẩm Gia nghe thấy hắn nói ra nhũ danh của mình, trong lúc nhất thời nàng vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa tức giận: “Im đi, không cho phép ngươi gọi ta như vậy!”

Hoài Ngọc hỏi: “Vì sao? Đó thật sự là nhũ danh của ngươi à?”

Thẩm Gia cũng không trả lời mà nghiêm túc phản bác lại: “Ta không nặng một chút nào cả.”

Nữ tử thời này lấy nhỏ nhắn thanh tú làm tiêu chuẩn sắc đẹp, so sánh với những mỹ nhân có vòng eo và bờ vai thon gọn thì Thẩm Gia quả thật có chút đẫy đà, nhưng mà là có da có thịt vừa phải, những da thịt đó lại vừa đủ, eo ra eo, chân ra chân, nhũ mẫu luôn nói phu quân tương lại của nàng sẽ rất có phúc, Thẩm Gia cũng không biết những lời đó rốt cuộc là có ý gì, dù sao cũng là khen nàng là được rồi.

Nàng tràn đầy tự tin, lại lần nữa nhấn mạnh nói: “Nhũ mẫu nói, ta như vậy là vừa vặn, rất tốt.”

Hoài Ngọc cười nhạt nói: “Để bà ấy cõng ngươi đi rồi bà ấy sẽ biết.”

Thẩm Gia bực mình nói: “Ngay cả nữ nhân ngươi cũng không cõng nổi, rốt cuộc ngươi có phải là nam nhân không?”

Hoài Ngọc trào phúng: “Ồ, ngươi còn biết nam nhân là cái gì sao?”

Thẩm Gia: “…”

Hai người ngươi một câu ta một lời, cãi nhau kịch liệt, ngươi một câu ta một câu, ai cũng không nhường ai.

Núi rừng ban đêm vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh bước chân đạp lên lá rụng ra thì chỉ còn âm thanh đấu võ mồm của bọn họ.

Hoài Ngọc cõng Thẩm Gia trên lưng không biết đi được bao lâu, chợt thấy đèn đuốc sáng choang ở phía trước, hóa ra là người hầu Thẩm phủ cùng với người trong chùa cầm đuốc đi tìm người ở khắp nơi trên núi.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.