Oan Nghiệt Nhân Duyên - Đao Thượng Phiêu

Chương 14: Thẩm vấn




Triều đình Đại Tấn thi hành chế độ giới nghiêm vào ban đêm, khi đến canh một sẽ vang ba tiếng gõ thật lớn, mọi người đều phải ở yên trong nhà, nếu ai làm trái luật lệ sẽ bị đánh 30 roi, lúc này đã vào canh hai, ngoài đường đều yên tĩnh không một bóng người, chỉ còn lại tiếng chó sủa văng vẳng trong đêm.

Quân lính tuần tra ban đêm Ngũ Thành Binh Mã Ty phát hiện có kẻ phóng ngựa giữa khuya lập tức ngăn chặn đối phương, sau đó Hiệu úy mới phát hiện người nọ là Hoài Ngọc liền vội vàng cúi người nhận lỗi: “Mạt tướng đáng chết! Vô tình mạo phạm đến Vương gia! Mong Vương gia giáng tội!”

“Không sao.” Hoài Ngọc nhìn Thẩm Gia ở phía sau rồi nói: “Bản Vương có việc phải ra khỏi thành nên sẽ quay về trễ một chút.”

“Vậy mạt tướng có cần sai người hộ tống Vương gia về phủ không?” Hiệu úy cúi đầu thật sâu, dù có cho hắn mượn một trăm lá gan thì hắn cũng chẳng dám lén ngẩng nhìn xem nữ nhân phía sau Hoài Ngọc là ai.

Hoài Ngọc nói: “Không cần, mở cổng thành là được.”

“Tuân lệnh.” Hiệu úy vội vàng sai người đến mở cổng thành, Hoài Ngọc cứ thế cưỡi ngựa đi vào bên trong.

Thẩm Gia ngồi phía sau ôm chặt chiếc eo thon gọn của Hoài Ngọc, nàng kiềm không được, hỏi: “Không phải là đêm sẽ có giới nghiêm, không được mở cổng thành sao?”

Hoài Ngọc kéo kéo dây cương, nói: “Đúng vậy.”

Thẩm Gia lại lên tiếng: “Ngươi không sợ Thánh thượng sẽ giáng tội lên đầu ngươi sao?”

Hoài Ngọc lại cười chế nhạo: “Thay vì lo lắng cho ta thì tốt nhất ngươi nên tự lo cho chính bản thân mình đi.”

Thẩm Gia không hiểu: “Ta làm sao chứ?”

Chỉ là Hoài Ngọc không trả lời, tiếng thúc giục ngựa vang vọng trên đường phố trống hoác trông càng thêm dị thường.

Lúc này Thẩm viên đèn đuốc vẫn sáng trưng, bởi vì Thẩm Gia mất tích nên cả nơi này đều trở nên hỗn loạn, Thẩm Như Hải lại không dám báo quan, cũng chẳng dám khua chiêng đánh trống giờ này để tìm nữ nhi, một là bởi vì sợ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cả nhà họ Thẩm, hai là lo việc này đến tai quân thần, dù sao Thẩm Như Hải cũng làm tại Nội Các thủ, nhất cử nhất động đều có người nhìn chằm chằm cho nên phải thận trọng từng bước từng bước.

Giả thị khóc đến độ gần như ngất xỉu, thời điểm Hoài Ngọc đưa Thẩm Gia bình yên vô sự quay về, bà liền la toáng lên một tiếng, suýt nữa ngất đi trong lồng n.g.ự.c của Tân Di.

Thẩm Như cũng thở hắt một hơi, hôm nay nàng ấy cũng đã lo lắng cả một ngày trời.

Chỉ là Thẩm Như Hải thì không như vậy, thấy nữ nhi và Hoài Ngọc cùng cưỡi một con ngựa quay trở về, sắc mặt của ông lập tức đen đến độ mắt thường cũng có thể trông thấy.

Thẩm Gia bị phụ thân đưa về phủ.

Sau khi về đến nơi, Thẩm Như Hải bắt đầu lạnh lùng tra hỏi ngọn nguồn mọi chuyện, dù sao thì Thẩm Gia cũng có chút chột dạ, nàng không còn chống đối ông ấy như khi còn bé mà thành thật kể rõ mọi chuyện đã xảy ra trong suốt ngày hôm nay.

Sau khi Thẩm Gia nói xong, Thẩm Như Hải hỏi: “Ngươi và Hoài Ngọc rốt cuộc là quan hệ gì?”

Thẩm Gia sợ Thẩm Như Hải hiểu lầm giống Thượng Quan Tập, nàng lập tức trả lời: “Không có quan hệ gì cả, chúng ta trong sạch.”

Chỉ là Thẩm Như Hải không tin: “Nếu như trong sạch thì ngươi sẽ cùng hắn ở cùng nhau vào nửa đêm sao?”

“Không phải ta đã nói rồi sao? Là ngài ấy cứu ta.”

“Không thân không quen sao hắn lại cứu ngươi?”

“...”

Thẩm Như Hải nhớ đến một màn Thẩm Gia cưỡi cùng một con ngựa với Hoài Ngọc lúc nãy, trong đầu lập tức như thể có kim đ.â.m mạnh vào, ông hít thật sâu một hơi, nhìn chằm chằm Thẩm Gia, nghiêm mặt hỏi: “Ngươi phải thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi và Hoài Ngọc đã thân mật đến mức độ nào rồi? Ngươi có bị... có bị hắn ta...”

“Bị cái gì chứ?” Thẩm Gia tò mò hỏi lại.

Thẩm Như Hải thở dài một tiếng, làm sao mà ông ấy có thể nói những kiểu câu như thế này ra khỏi miệng?

Lúc này đã gần đến nửa đêm, sau khi trải qua cả một ngày nực cười, Thẩm Gia đã kiệt sức cực độ, mí mắt muốn díu hết lại nhưng Thẩm Như Hải vẫn còn tiếp tục tra hỏi, hiển nhiên nếu như không có câu trả lời thích đáng thì ông ấy sẽ không bỏ qua.



Thẩm Gia ngáp một cái, nàng quyết định bất chấp mọi thứ, nói với phụ thân: “Ta bị hắn làm cái gì hả? Xong hết chưa?”

“Thẩm Gia!”

Thẩm Như Hải nổi trận lôi đình hét to một tiếng, trong nháy mắt khiến cơn buồn ngủ của Thẩm Gia lập tức bay sạch.

Nàng sợ đến độ giật mình một cái, ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt phụ thân trở nên tái nhợt, ông chỉ tay vào Thẩm Gia rồi mắng: “Ngươi có biết bản thân đang nói cái gì không? Tại sao ta lại có nữ nhi như ngươi chứ? Quả thật là đồ không biết liêm sỉ!”

Nét mặt Thẩm Gia lập tức cứng đờ, nắm chặt vào tay vịn của ghế.

Giả thị đứng một bên cuối cùng cũng không nghe nổi nữa, nhanh chóng lên tiếng hòa giải: “Lão gia à, bây giờ trời cũng đã khuya, có chuyện gì thì cứ chờ mai hẵng nói tiếp, bây giờ cứ để tiểu thư nghỉ ngơi trước đã.”

“Nó còn có mặt mũi để nghỉ ngơi à?”

Thẩm Như Hải đập tay lên bàn, dù sao thì ông cũng đã rất chán ghét nhũ mẫu già nua này. Chẳng qua bởi vì đối phương là nhũ mẫu của Thẩm Gia, lại còn là bạn của phu nhân quá cố nên ông mới năm lần mười lượt chịu đựng Giả Thị, mà lúc này quả thật Thẩm Như Hải đã giận đến mức sôi máu.

Ông chỉ vào Giả thị, nói: “Thẩm Gia bị chính các người chiều hư đấy! Tuổi vẫn còn nhỏ mà không biết xấu hổ, đêm hôm khuya khoắt lại cùng nam nhân bên ngoài lôi lôi kéo kéo! Lễ nghi quy củ, tam cương ngũ thường đều quên sạch chẳng sót lại cái gì! Đây là điều mà một tiểu thư khuê các làm sao? Đúng thật là khiến Thẩm gia mất hết thể diện!”

Thẩm Gia buồn bã, nàng vội ngẩng mặt lên, cố gắng không để nước mắt rơi ra.

Không sao cả, dù gì cũng chẳng phải lần đầu tiên, nàng không được khóc.

Giả thị không đồng tình với Thẩm Như Hải: “Lão gia, những điều ngài vừa mới nói quả thật ta không đồng ý. Tuy rằng tiểu thư nhà chúng ta có chút nóng nảy nhưng tiểu thư vẫn biết phân biệt trái phải, biết rất rõ giữa danh tiết và tính mạng, cái nào quan trọng hơn. Tiểu Vương gia cứu tiểu thư, đáng lẽ lão gia phải cảm tạ ngài ấy nhưng tại sao ngài lại trách ngược lại Tiểu Vương gia? Huống hồ tiểu thư vừa mới thoát khỏi nguy hiểm quay về, lão gia cũng không quan tâm xem tiểu thư có bị thương không, có cực khổ hay không mà chỉ tra hỏi chuyện danh tiết có còn không. Đây mà là điều một phụ thân nên làm hay sao?”

Thẩm Như Hải bị Giả thị chất vấn đến độ cảm thấy hổ thẹn, chỉ là một lát sau, ông ta lại khôi phục dáng vẻ nghiêm khắc của mình, nói với Thẩm Gia: “Sau này không được có bất kì quan hệ nào với Hoài Ngọc.”

Vốn ông ta còn cho rằng Thẩm Gia sẽ gật đầu, nào ngờ nàng lại cúi xuống, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao chứ?”

“Cái gì?” Thẩm Như Hải có chút bất ngờ.

Thẩm Gia ngẩng đầu, cố chấp mà nghiêm túc lặp lại một lần nữa: “Tại sao chứ?”

Thẩm Như Hải cau mày, lập tức hạ lệnh: “Ta nói không được thì chính là không được! Kể từ ngày hôm nay, ngươi phải ngoan ngoãn ở trong phủ, học thuộc quy tắc nữ giới, cấm túc không ra khỏi cửa! Dù gì ngươi cũng đã đến tuổi phải gả đi, ta sẽ chọn hôn sự cho ngươi, sau khi A Như và Trần Thích thành hôn thì sang năm ngươi sẽ xuất giá!”

Thẩm Gia ngạc nhiên, trăm lần vạn lần nàng cũng không ngờ đột nhiên Thẩm Như Hải lại nhắc đến chuyện hôn sự.

“Ta không gả!”

Thẩm Như Hải nói: “Việc này không phải do ngươi làm chủ!”

Sau khi nói xong, ông liền phất tay áo rồi ra ngoài.

Lúc này Thẩm Gia như thể rơi xuống địa ngục lạnh lẽo, nàng sợ đến độ cả người run rẩy, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi, nàng quay sang hướng Giả Thị cầu cứu: “Ma ma, con không muốn gả! Con không muốn gả chồng mà...”

Giả thị ôm Thẩm Gia vào lồng ngực, nước mắt rơi lã chã: “Nữ nhi của ta, nhưng chúng ta phải làm sao giờ? Phụ thân phụ mẫu muốn con gả, người mai mối cũng nói, lão gia muốn con phải gả chồng thì dù con không muốn cũng phải làm thôi...”

Thẩm Gia vội vàng nói: “Vậy chúng ta về Kim Lăng đi, cữu cữu thương con như thế sẽ không ép con gả chồng đâu!”

Giả thị nhắc nhở nàng: “Con quên vì sao con phải quay về Kinh thành à?”

Gương mặt Thẩm Gia lập tức cứng đờ.

Năm Thẩm Gia được năm tuổi, Thẩm Như Hải muốn nạp thân mẫu Thẩm Như là Tôn thị làm thiếp, mẫu thân nàng là Tạ Nhu không đồng ý nên tình cảm phu thê tan vỡ, vì tức giận nên Tạ Nhu đã quay về nhà mẹ đẻ nhưng không mang Thẩm Gia đi cùng.

Ba năm sau, Tạ Nhu sinh tâm bệnh do uất ức mà qua đời, cữu cữu Thẩm Gia vốn ở phía bắc của Kinh thành, vì để tỏ lòng tôn kính với mẫu thân quá cố nên đã mang Thẩm Gia đi, sau này, Thẩm Như Hải có hạ lệnh đến đón Thẩm Gia nhưng Tạ gia không đồng ý.



Thẩm Gia ở nhà ngoại trải qua bảy năm vô ưu vô lo, mãi cho đến năm nàng mười lăm - đến độ tuổi cập kê, Thẩm Như Hải lại tự mình đến, thậm chí ông ta còn mang theo vài vị thúc bá trong gia tộc họ Thẩm đến nói rằng lúc này Thẩm Gia đã đến tuổi gả chồng nên phải quay về với phụ thân để lo chuyện cưới xin.

Thẩm Như Hải đã chuẩn bị chu toàn trước khi đến, cữu cữu của Thẩm Gia dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thắng nổi danh phận “phụ thân” rõ như ban ngày của đối phương nên chỉ đành để Thẩm Gia lên thuyền quay về Kinh thành.

Ngày rời khỏi Kim Lăng, ngoại tổ mẫu của nàng khóc đến độ hai mắt không thể nhìn rõ, nhất quyết ôm Thẩm Gia trong ngực, không muốn nàng đi.

Thẩm Gia lặng lẽ rơi nước mắt, đột nhiên lúc này nàng mới nhận ra một điều, dù cho cữu cữu có yêu thương nàng đến mấy, ngoại tổ mẫu có cưng chiều nàng đến đâu thì trong việc hôn sự, bọn họ cũng chẳng có tiếng nói, mọi chuyện đều do Thẩm Như Hải định đoạt, ông ta muốn nàng gả cho ai thì nàng phải gả cho người đó.

Giả thị vừa khóc vừa nói: “Hi vọng lão gia sẽ vì phu nhân quá cố của ngài ấy mà chọn một vị hôn phu tốt cho tiểu thư, không mong cầu gì khác mà chỉ cần làm tốt bổn phận, không gây sự là được.”

Tâm Thẩm Gia lúc này như tro đã tàn, nàng nhàn nhạt lên tiếng: “Ông ta sẽ không như thế đâu, ông ta ghét mẫu thân con, cũng ghét cả con nữa.”

Giả thị nghe thấy thế càng buồn bã hơn, với tính tình của Thẩm Gia, nếu như nàng gả cho kẻ phong lưu đào hoa, trong nhà quá nhiều thê thiếp thì chỉ sợ mỗi ngày trôi qua đều là một cực hình.

Thẩm Gia lại tức giận: “Dù sao con cũng không gả, nếu ông ta ép con thì con sẽ chạy trốn, trời đất rộng lớn, con không tin là không có chốn dung thân cho con!”

Giả thị bị Thẩm Gia làm cho hoảng sợ, bà vội vàng nói không thể làm như thế được.

Nếu Thẩm Gia được chọn làm thiếp, đang yên đang lành là một vị tiểu thư phủ nhà tướng, nếu chạy trốn liền bị người trong thiên hạ thóa mạ chê cười, thậm chí ngay cả hài tử sau này của nàng cũng phải cúi đầu xuống, mãi mãi không ngẩng đầu lên được.

Gả chồng thì chắc chắn phải gả, chỉ là đối phương phải là người mà nàng yêu.

Giả thị im lặng một lúc lâu, bà xoa mái đầu của Thẩm Gia, đột nhiên hỏi: “Nữ nhi của ta, nói cho ma ma biết, có phải con đã phải lòng vị hôn phu của đại tiểu thư không?”

Thẩm Gia ngẩn người: “Con……”

Giả thị tiếp tục: “Không cần sợ, cứ nói thật cho ta biết.”

Thẩm Gia hơi chần chừ một lát, sau đó gật đầu.

Giả thị lau giọt lệ rơi trên má nàng, nói: “Đứa trẻ ngoan, ma ma sẽ nghĩ cách giúp con.”

-

Đêm khuya, Càn Thanh cung.

“Cái gì?!”

Sau khi nghe Đông Xưởng mật báo, Hoàng đế kinh ngạc đứng lên từ long sàng: “Ngọc nhi có ổn không?”

Cao Thuận vội đáp: “Bẩm Bệ hạ, tiểu Vương gia được trời cao phù hộ, lại đa mưu túc trí, ngài ấy quay về Vương phủ bình an vô sự rồi ạ.”

Diên Hòa Đế lo sợ một lát, lúc này mới ngơ ngác quay trở về long sàng.

“Vậy là tốt rồi, đứa nhỏ này giống như phụ thân của nó vậy...”

Ánh mắt của Diên Hòa Đế dần trở nên đen kịt, giọng nói cũng trầm xuống: “Người của Thượng Quan gia đúng là không biết chừng mực! Dám tập hợp giang hồ, còn động binh khí! Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Mưu sát hoàng thân quốc thích sao? Xem ra Hoàng hậu vẫn chưa để lời nói của Trẫm ở trong lòng!”

Cao Thuận im lặng rũ mắt xuống, là một người hầu hạ tại Ngự tiền đã hơn hai mươi năm, ông hiểu được khi nào bản thân nên mở miệng, khi nào nên im lặng.

Diên Hòa Đế nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi: “Đứa nhỏ Thẩm Gia có ổn không?”

Cao Thuận đáp: “Hoàng Thượng yên tâm, có tiểu Vương gia bảo hộ nên Thẩm cô nương vẫn an toàn.”

Diên Hòa Đế gật đầu tỏ vẻ đã biết, dáng vẻ như thể đang suy nghĩ điều gì, nói: “Đã chuẩn bị xong danh sách các quan viên đi tránh nóng cùng chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.