OAN HỒN TÂN NƯƠNG

Chương 27




Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, cánh tay trái dần di chuyển chiếc kim sang tròng mắt bên phải, lúc này toàn thân người đàn bà điên bắt đầu run lên vì sợ hãi, cơn đau buốt từ con mắt bên trái đã khiến bà ta dần mất đi ý thức của mình.

“ Xin...hãy...tha cho...tôi.” Miệng khẽ mấp máy cầu xin, người con gái kia không nói lời nào, lặng lẽ quan sát bà ta rồi nhếch môi nở một nụ cười quỷ dị. Cánh tay của người đàn bà điên cầm cây kim chuyền nước biển, tiến gần đến con mắt bên phải từng chút một.

Ở bên ngoài, viên cảnh sát đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc, và biết trước được hành động tiếp theo của bà ta, nhưng anh hoàn toàn bất lực trước cánh cửa đầy kiên cố này, nó như hàng rào cản ngăn không cho bất kỳ ai bước vào bên trong.

Đúng lúc đó bác sĩ Đỗ được y tá thông báo là có người đang đập phá tài sản của bệnh viên nên đã khẩn trương đi đến chỗ viên cảnh sát đang điên cuồng đạp vào cánh cửa kia.

“ Mau dừng lại, sao anh có thể tự ý phá hoại tài sản của bệnh viện như vậy?” Bác sĩ Đỗ không kiềm chế được sự phẫn nỗ của mình mà quát mắng viên cảnh sát, bà ấy không quan tâm đây là cảnh sát hay dần thường, chỉ cần tuỳ tiện đập phá, gây náo loạn ở trong bệnh viện này thì tuyệt đối không thể bỏ qua.

“ Bà là bác sĩ ở đây, mau tìm cách mở cánh cửa này đi.” Viên cảnh sát không quan tâm đến thái độ của bác sĩ Đỗ dành cho mình, cái mà anh quan tâm nhất bây giờ chính là phải tìm cách mở cho bằng được cảnh cửa kia.

Bên trong phòng bệnh, mặc kệ ngoài kia đang ồn ào, huyên náo. Cô gái mặc giá y vẫn chưa có ý định sẽ buông tha cho người đàn không còn đủ khả năng kháng cự, cô ta dùng tay của mình nắm chặt lấy bàn tay trái đang run rẩy của người đàn điên xong dứt khoát đâm chiếc kim vào tròng mắt phải của bà ta.

Cứ như vậy máu tuôn chảy không ngừng, cây kim truyền nước biển vẫn ghim chặt vào tròng mắt phải, máu từ từ chuyển ngược qua ống dẫn và quay trở lại chai nước biển, thoáng chốc chai nước biển đã trở thành một bình màu tươi đỏ sẫm.

Ở bên ngoài, viên cảnh sát và bác sĩ Đỗ vẫn đôi co qua lại, không ai chịu nhường ai. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bệnh tự động hé mở trước bao nhiêu cặp mắt hiếu kỳ của những con người đang có mặt tại đó.

Không phải là điều này rất kỳ lại hay sao? Lúc đầu viên cảnh sát dồn toàn bộ sức lực cũng không thể làm lay chuyển cánh cửa, vậy mà giờ nó lại tự động mở ra như đang nghênh đón mọi người bước vào trong.

Viên cảnh sát kia bắt đầu chùn bước, bộ dạng hùng hổ ban nãy hoàn toàn biến mất, thay thế bằng vẻ mặt đầy do dự. Bởi vì chỉ có duy nhất một mình anh là tận mắt chứng kiến mọi chuyện mà không thể làm được bất cứ điều gì.

Bác sĩ Đỗ bình tĩnh đi vào bên trong phòng bệnh trước, tiếp theo đó là vài nữ y tá mang trong lòng sự hiếu kỳ nên nhanh chân đi theo sau bác sĩ Đỗ.

“ Aaaaaaaa” Bước vào chưa được bao lâu thì bên trong đã vọng ra tiếng hét thất thanh của y tá, tiếp đó họ đồng loạt chạy ra bên ngoài với gương mặt trắng bệch.

Viên cảnh sát biết được họ đã nhìn thấy thứ gì, nên không lấy đó làm lạ. Anh chậm dãi đi vào bên trong phòng, bác sĩ Đỗ vẫn can đảm đứng đó nhìn thân thể người đàn bà điên đã lạnh ngắt từ lâu.

Bộ dạng lúc chết của bà ta đúng là sẽ khiến cho người khác chết khiếp khi nhìn thấy.

Bác sĩ Đỗ và viên cảnh sát đều giữ im lặng trước viễn cảnh này, cả hai người bắt đầu đều có suy tính riêng của mình.

Viên cảnh sát thì nghĩ xem nên về báo cáo với cấp trên như thế nào khi bản thân đã không hoàn thành được nhiệm vụ canh giữ tội phạm. Còn bác sĩ Đỗ, không một ai biết bà ta đang suy tính điều gì, trong ánh mắt chỉ là một mớ hỗn độn, mông lung, không thể dự đoán trước.

———————

Tôi từ trong cửa hàng tiện lợi bước ra với một mớ đồ trên tay, trông có vẻ khá nặng nhọc.

Đi thêm một đoạn thì tôi dừng chân tại một trạm xe buss công cộng, với đống đồ mà tôi đã mua thì không thể nào mà có thể đi bộ trở về. Đành phải lên môt chuyến xe buss dù cho nhà cách đây một đoạn đường không quá xa.

Chuyến xe buss thứ hai dừng tại trạm, tôi khệ nệ xách đống đồ lên xe, sau khi mua vé xong thì tìm một chỗ trống bên cạnh cửa sổ và ngồi xuống một cách thoải mái.

Trên xe cũng không có quá nhiều người, ngoài tôi ra thì chỉ có năm người khác, với nhiều độ tuổi khác nhau.

Đây không phải là lần đầu tôi lên một chiếc xe buss, ở thành phố nơi mà tôi từng sống, mỗi một chuyến xe buss đều rất đông người, nhất là vào giờ cao điểm, mọi người đều chen lấn nhau và điều đó đã vô tình tạo cơ hội cho những kẻ móc túi hoành hành.

Ở đây thì lại khác, chiếc xe buss hoàn toàn vắng lặng, không có bất kỳ thanh âm nào ngoài tiếng động cơ của xe. Dù hơi thắc mắc, nhưng tôi lại cảm thấy như vậy cũng tốt và khá thoải mái khi không phải chen lấn tìm chỗ ngồi.

Bật chợt một luồng gió lạnh thổi ngang qua phía sau lưng, cảm giác buốt lạnh chạy dọc theo phần sống lưng khiến tôi rùng mình nhẹ, theo bản năng chầm chậm quay đầu lại nhìn, những hành khác đi cùng chuyến xe vẫn giữ im lặng làm việc riêng của mình, thấy mọi thứ đều rất bình thường thì tôi mới an tâm quay đầu lên.

Nhưng vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, một lần nữa tôi lại phải giật mình hoảng hốt khi bắt gặp bà lão hoàn toàn xa lạ đang đứng ở ngay bên cạnh mà ngay lúc đầu tôi không hề nghe thấy tiếng bước chân bà ta đi đến gần mình.

“ Cô bé, tôi có thể ngồi chỗ của cô được không?” Bà lão cất giọng khàn đục, gương mặt nhăn nheo luôn nhìn chằm chằm vào tôi không rời mắt.

“ Còn rất nhiều chỗ trống mà bà!” Tôi đảo mắt nhìn những hàng ghế trống xung quanh, trên xe buss có rất ít người nên ghế trống còn rất nhiều vậy mà bà lão lại nhắm trúng ghế mà tôi đang ngồi.

Bà lão không nói gì thêm, nhưng cũng không có ý định rời đi mà vẫn đứng đó nhìn như đang mong chờ điều gì đó từ tôi.

Vừa bất an, lại vừa cảm thấy khó chịu khi có người cứ nhìn chằm chằm vào mình. Tôi đành miễn cưỡng đứng dậy nhường chỗ cho bà lão, tìm một vị trí khác cách xa chỗ mà bà lão đang đứng rồi ngồi xuống.

Cứ nghĩ rằng sau khi có được chỗ ngồi đúng như ý muốn thì bà lão kia sẽ không làm phiền đến tôi nữa. Ai ngờ bà ta lại tiếp tục tiến đến gần nơi tôi đang ngồi và lặp lại câu hỏi:

“ Tôi có thể ngồi ở chỗ của cô được không?”

Lúc này tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa mà thay vào đó là sự hoang mang, không hiểu vì sao bà lão này luôn muốn ngồi chỗ của mình, rốt cuộc ý định của bà ta là gì?

Cảm thấy bản thân không nên nán lại trên chuyến xe này thêm nữa, tôi vội vàng xách đồ rồi nhanh chóng yêu cầu được xuống mặc dù vẫn chưa tới trạm dừng.

Sau khi đã đi xuống xe một cách an toàn, tôi vội ngoái đầu lại nhìn và trông thấy bà lão kia đang đứng nhìn mình qua lớp cửa kính xe. Lúc chiếc xe buss dần lăn bánh rời đi, tôi vẫn kịp nhìn thấy động tác tay kỳ lạ của bà lão, giống như bà ta đang cố gắng dùng ngôn ngữ hình thể cảnh báo tôi điều gì đó.

Tôi lặng dõi mắt theo chiếc xe buss dần đi xa, mà đâu hay biết rằng từ lúc bước lên chiếc xe buss thì luôn có bóng dáng của cô gái mặc giá y đi theo sau không rời nửa bước. Bà lão kỳ lạ đi cùng chuyến xe đã trông thấy được điều đó và cố tình lại gần cảnh báo, nhưng tôi lại mơ hồ không nhận ra được điều đó, ngược lại còn cho rằng thần trí của bà ta không được bình thường.

Tiếp tục sải bước trên đoạn đường lớn, bỗng tiếng chuống điện thoại ở trong túi áo reo lên khiến tôi luống cuống với đống đồ mình đang cầm trên tay, khó khăn lắm mới cố thể lấy điện thoại ra khỏi túi áo.

“ Alo, cho hỏi ai vậy?”

“ Cho hỏi cô có phải là Trần Thiên Nhã?” Từ đầu dây bên kia cất lên một giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ.

“ Đúng vậy, là tôi đây. Cho hỏi cô là ai?”

“ Tôi là cảnh sát thuộc sở cảnh sát tỉnh, tôi muốn thông báo cho cô biết là người đàn bà điên từng tấn công cô đã tử vong vào lúc 9 giờ sáng nay tại bệnh viện Thượng Điền.”

Nghe thấy tin dữ, tôi chết lặng mất vài giây, cố gắng tập trung tinh thần, tôi vẫn không thể tin những gì mà mình vừa nghe được qua điện thoại là sự thật. Mọi chuyện sảy ra quá đột ngột, khiến tôi không biết bản thân nên nói gì tiếp theo.

“ Alo, cô Thiên Nhã còn ở đó không?” Không thấy lời hồi đáp từ tôi nên viên cảnh sát nữ tiếp tục nói.

“ Tôi...tôi vẫn đang nghe đây.” Tôi cố hít thật sâu để có thể lấy lại bình tĩnh trả lời.

“ Tôi mong cô thông báo cho người nhà của bà ấy đến để làm giám định một số thứ cần thiết.”

“ Tôi biết rồi.” Nói xong tôi nhanh chóng cúp máy trước, lê đôi chân nặng trĩu trên con đường dài thẳng tắp.

Trong lòng đầy hỗn loạn, không tin người đàn bà đó là ra đi như vậy. Đêm hôm đó bà ấy vẫn còn rất khoẻ mạnh mà, vậy tại sao có thể....?

Đến cả bản thân tôi còn không chấp nhận nổi sự thật, vậy thử hỏi lão Lý có thể vượt qua cú sốc này hay không? Tôi không biết nên ăn nói sao với lão Lý.

Suy nghĩ một hồi lâu thì cũng đã về đến nhà, tôi rụt rè đẩy cổng bước vào, điều đầu tiên mà tôi muốn làm chính là đi vòng ra sân sau, ngôi nhà của lão Lý nằm ở phía xa căn biệt thự. Càng đi về phía trước, tôi càng cảm thán bởi thầy Hoàng lại được kế thừa một mảnh đất rộng như vậy.

Điều đó chứng minh rằng câu chuyện mà lão Lý kể hoàn toàn đúng, ông nội của thầy Hoàng từng là mệnh quan có tiếng trong triều đình cuối thời nhà thanh.

Đi thêm một đoạn, vượt qua đám cỏ dại mọc um tùm, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy nơi mà lão Lý đang ở. Căn nhà được xây dựng một cách tạm bợ và có dấu hiệu bị bào mòn bởi thời gian, cách ngôi nhà không xa còn có một chiếc giếng cổ lâu ngày không sử dụng đến, rong riêu bao phủ gần như toàn bộ xung quanh thành giếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.