Oan Gia Về Chung Một Nhà

Chương 36






Tay của Dạ Hiên cầm lấy tay của Lộ Khiết khiến cô có chút sợ hãi, cô rụt tay lại không biết nên nói gì.
Anh dường như đã tức giận, anh gằn giọng “Nhóc đá anh ra chỗ khác hả?”
“Tôi không có, muộn giờ học rồi tôi về lớp” Nói rồi cô muốn thoát khỏi bàn tay như gọng kìm cầm chặt lấy khuỷu tay của cô.

Dạ Hiên ánh mắt lạnh đi vài phần nhìn cô tay dường như vẫn không có ý định bỏ ra.

Bên ngoài phòng bảo vệ vọng lên tiếng gọi của Đặng Linh.
“Lộ Khiết, mày trong đó thì ới tao cái”
Lúc này Dạ Hiên mới chịu thả tay của cô ra, khuôn mặt sầu não “Nhóc về lớp đi”
Nhận được lời cho phép của anh cô đương nhiên không uổng phí thời gian mà lập tức chạy về lớp thật nhanh không dám ngoái đầu quay lại nhìn anh.


Đặng Linh cũng đuổi theo cô, gần đến lớp hai đứa thở hồng hộc, Đặng Linh hỏi “Ổng có làm gì mày không?”
“Không nhưng…ổng biết Mạnh hùng là ai rồi”
“Sao mà biết được?” Đặng Linh ngạc nhiên hỏi lại.
“Tao đăng nhập fb rồi quên không thoát ra, giờ ổng đọc được hết”
Đặng Linh buồn thay cho cái sự ngu ngốc của con bạn mình.

Từ xa Nhật Minh tay đút túi quần từ từ đi tới, đi ngang qua hai cô gái hỏi “Sao không vào lớp”
“Giờ vào liền”
Lộ Khiết và Đặng Linh cùng nhau đi vào lớp nhưng Lộ Khiết lại bị Nhật Minh gọi lại “Lộ Khiết…cậu ra đây tôi bảo chút” Khuôn mặt Đặng Linh hơi hoang mang, chạy vào trong lớp nhìn qua cửa sổ xem rốt cuộc họ nói chuyện gì nhưng vẫn không thể nghe thấy.
Bên ngoài Nhật Minh mở lời trước “Hôm qua cậu với anh trai tôi sao hả?”
“À…”
“Thằng anh tôi nó gào thét suốt đêm đấy, chả hiểu bị làm sao”
“Tôi không biết” Lộ Khiết lập tức chối bay rồi chuồn vào lớp như không biết gì.

Vừa vào lớp Lộ Khiết ngay lập tức bị Đặng Linh kéo vào một góc “Mày với Nhật Minh nói gì vậy?”
“Không có gì, chuyện của Dạ Hiên thôi”
“Ồ” Đặng Linh lúc này khuôn mặt mới giãn ra, Lộ Khiết lườm nhỏ bạn của mình mắng mỏ “Chẳng lẽ mày nghĩ tao cướp bồ mày”
Đặng Linh sợ hãi liếc về phía sau nhìn thấy Nhật Minh vừa hay đi tới vội vàng lạm động tác “suỵt” với Lộ Khiết rồi kéo nhỏ bạn của mình về bàn.
Tiết học trôi qua khá nhanh, so với nuivới bxh ngày đầu thì hiện tại Lộ Khiết đã tiếp thu bài nhanh hơn rồi.


Có phải cố gắng chăm chỉ học hành mới được, lơ là chuyện học là tiêu.

Lúc ra về Lộ Khiết đi ra cổng trường trước để đợi Đặng Linh, đi ngang qua phòng bảo vệ có chút thấp thỏm.

Rồi cô nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của anh ngồi trong phòng bảo vệ nhìn về phía cô, cô lập tức chuồn ra.

Nhưng lần này anh lại không đuổi theo mà chỉ ở trong phòng bảo vệ chăm chăm nhìn cô.
Lộ Khiết mím môi căng thẳng thì tự xa có một giọng nam trầm ấm vang lên “Lộ Khiết?”
Cô lập tức quay ra nhìn thì thấy một bóng dáng nam sinh quen thuộc, cô ngước mắt lên nhìn sau đó nhận ra “Anh Hùng ạ?”
“Đúng rồi anh đây, em lớn quá anh nhận không ra”
Đúng thật là cũng khá lâu rồi, 4 năm.

Lúc anh sang nước ngoài là lúc đó cô vừa vào lớp 7 mà bây giờ lớp mười nhưng anh nói một câu có vẻ không đúng lắm.

Anh nói “cô lớn quá?” Có chắc là lớn không, nhưng không tiện bắt bẻ cô hỏi thăm tình hình sức khỏe bố mẹ anh.

Vì mới gặp lại lên còn khá ngượng ngùng “Hai bá có khỏe không ạ?”
“Tốt lắm, ba mẹ em thì sao?”
“Khỏe lắm ạ” Lộ Khiết mặt hơi cứng đờ như sắp lâm vào con đường cùng vậy không biết nên nói gì tiếp theo, từ đâu có một con người quen thuộc đến chắn trước mặt cô “Mạnh Hùng hả?” Cô thừa biết bóng dáng này là ai.
Mạnh Hùng mặt hơi ngơ ra không biết người trước mặt là ai hỏi “Anh là…?”
“Người yêu con nhóc này” Nói rồi anh thản nhiên xoá đầu cô như đúng rồi.


Lộ Khiết tức tối muốn phản bác liền bị anh “kẹp cổ” đến nghẹn không thể níu được lời nào.
Dạ Hiên khuôn mặt khá “thân thiện” đưa tay ra ý tứ muốn bắt tay với Mạnh Hùng kèm theo câu nói “Rất vui được gặp cậu, đừng làm phiền người yêu tôi nhé” Vừa hay Mạnh Hùng cũng bắt tay anh.

Bàn tâynh diết chặt tay cậu ta ý tứ rất rõ ràng muốn đối địch với cậu ta.

Hùng hơi nhăn mày, lúc này Đặng Linh mới chịu ló cái bản mặt ra, nhìn thấy một màn tình tay ba trước mặt, Linh đưa tay che miệng nở nụ cười kín đáo.
Lộ Khiết nhìn thấy nhỏ bạn thân như vớ được phao cứu sinh cắn vào tay Dạ Hiên chạy thoát.

Hai người phóng đi thật nhanh.
Không còn sự xuất hiện của cô, Dạ Hiên thoải mái hẳn nhìn người đối diện.

Hùng nhìn vết cắn vừa rồi của Lộ Khiết nói “Hình như hai người không phải”
“Chúng tôi khi yêu nhau là vậy đấy” Dạ Hiên nhún vai xoay lưng đi sau đó lại dừng bước quay lại nhắc nhở “Tránh xa nhỏ đó chút”
“Nếu tôi nói không thì sao?” Hùng cũng không phải dạng vừa.
Dạ Hiên đưa hai tay ra mỉm cười thản nhiên trả lời “Cứ thử đi” Sau đó nụ cười tắt đi, khuôn mặt lạnh lẽo âm trầm của anh xuất hiện..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.