Oan Gia Về Chung Một Nhà

Chương 13






Chương Tiếp »“Sao mà đi lâu thế?” Đặng Linh nhìn Lộ Khiết đi vào lớp với gượng mặt ỉu xìu lại pha chút nét giận dữ, cô ngàng lập tức vẫy tay về hướng Lộ Khiết “Cái con kia, sao vậy?”
Lộ Khiết từ từ đi về hướng con bạn mình “Đúng như tao nghĩ”
“Sao? Mày nghĩ cái gì”
“Cái tên mày bảo bạn trai tao đó, ổng làm ở đây” Trong khi Lộ Khiết thì buồn đến như vậy thì Đặng linh lại có vẻ hớn hở hỏi lại “Thật à? Chắc ông cuồng mày đến phát điên lên mới theo đến đây”
Lộ Khiết lẩm bẩm “Cuồng cái gì chứ, vừa đen tối vừa phũ”
“Hả? Mày nói gì?”
“Không có gì” Lộ Khiết bước vào chỗ ngồi.
“Úi nhỏ Gia Hân đến rồi kìa” Đặng Linh mắt liếc về phía con nhỏ khó ưa đó, tay thì kéo kéo áo Lộ Khiết.

Cô cũng ngước lên nhìn cái cô bạn kiêu căng kia khiến họ gặp một đống rắc rối, nhỏ khó ưa đó liếc về phía hai người nhưng phải công nhận nhỏ đó xinh thật, da trắng, mắt to, dáng thì cao không nhỉ cô lùn một mẩu đã thế mắt còn bé tí.


Lộ Khiết tự ti lại nhìn về phía bức tường bên dưới của mình than thở “Người ta thì trùng trùng điệp điệp thế kia, nhìn mình không khác gì cái mành hình ti vi”
Đặng Linh cũng nhìn ra con bạn mình đang tủi thân lập tức vỗ về “Thôi, vú lép cho sang em ạ”
“Sang thì chả thấy sang chỉ thấy bị trêu thôi” Đúng thật là cô hồi cấp 2 bị khá nhiều bạn nữa vú bự trêu, lúc đó Đặng Linh chính là người xử chúng nó, lên cấp 3 thì có vẻ gần hết oai phong rồi.
“Ôn bài đi” Đặng linh khuyên nhủ cô.

Lộ Khiết chăm chỉ học nhưng điểm thì cứ tụt lên tụt xuống mãi không thể ngóc đầu lên chán cái bản thân mình thật, một ưu điểm cũng chẳng có.

Vốn là muốn học hành thật tử tế nhưng ai kia lại không cam lòng nhìn cô học bài chăm chỉ lập tức chạy sang gây gổ.
“Chăm thế à?”
“Uầy uầy, ai đây ai đây who’s this bitch?”
Đặng Linh ngồi bên cạnh trố mắt nhìn con bạn mình hôm nay lại cứng cỏi lạ thường, rất gắt đúng là bạn tao.

Đặng Linh vỗ tay gật đầu lia lịa còn Gia Hân đã tức đến mức muốn thổ huyết lập tức cúi đầu đập bàn hỏi “Mày nói ai cơ?”
“Mới biết được bài hát hay lắm, muốn nghe không?” Lộ Khiết ánh mắt thách thức nhìn Gia Hân.

Một cô gái thường ngày cực kì nhút nhát sao lại thành ra thế này vậy? Đặng Linh kì thực có rất nhiều hỏi chấm trong đầu, hay là do tên đầu xanh đó sang nay.

Từ lúc thấy con bạn Lộ Khiết bước vào lớp đã cảm thấy khác khác.
Lộ Khiết dương mắt nhìn Gia Hân “Có gì ảnh hưởng đến cậu à?”

“Mày vừa chửi ai”
“Reng” Chuông vào lớp vang lên, Gia Hân hậm hực bước về chỗ.

Lộ Khiết vui vẻ đưa tay chào lại bị Đặng Linh giật áo liên tục “Sao hôm nay mày cứng thế”
“Đm được không?”
“Mày chửi bậy đấy à?” Đặng Linh không tin được, rốt cuộc là ai đã dậy hư nhỏ bạn của mình vậy.

Lộ Khiết bắt đầu quay lại trạng thái e thẹn đúng bản chất của cô.
“Tao vừa lên gg tìm cách để người thích mình hết thích mình, nó bảo chửi bậy, nhiều tậ xấu, gây gổ đánh nhau” Đúng là một chú thỏ ngây thơ, vậy mà cũng tin được cơ á.
Đặng Linh khoác vai nhỏ bạn của mình nói “Một cục súc gơn đang ở trước mặt mày mà mày không nhờ, tật xấu chị đây có thừa”
“Dạy tao”
Vậy là hai cô nàng dao kèo dậy nhau những tật xấu để tránh tên kia.

Mặc dù Lộ Khiết vẫn chưa xác định được Dạ Hiên có phải thích mình không nhưng vẫn cứ tránh một tên như anh ta là tốt rồi.

Ngồi trong lớp cũng học được kha khá tật xấu của Đặng Linh.

Lộ Khiết tin tưởng mình giờ đây là một thằng đàn ông chứ không phải con gái cưng của mẹ nữa rồi.
Kết thúc giờ học, tan trường đúng như Lộ Khiết dự đoán Dạ Hiên đứng trước cổng trường đợi cô.


Ở nơi anh đứng học sinh nữ bu quanh rất đông.

Cổng trường vốn chật chội nay vì anh mà càng chật thêm.

Anh thấy cô lập tức mang ly trà sữa đã mua bước đến chỗ cô.
“Như đã hứa, cho nhóc này” Anh bình thản một tay đưa trà sữa cho cô tay kia đút tui quần.

Do học được vài chiêu của Đặng Linh, Lộ Khiết mặc dù cảm thấy hơi sợ nhưng vẫn nói “Mày là ai?”
Dạ Hiên nhìn cô, ánh mắt anh thoáng lên tia sững sờ, anh đưa tay còn lại xoa xoa đầu của cô “Nhóc bị chập mạch à?”
“Đừng có động vào tao, anh…mày muốn gì?”
Anh cau nhẹ mày, khuôn mặt hơi giận dữ “Láo đấy, nhóc cầm đi”
Lộ Khiết cảm nhận được mình đang run lên nhưng cố áp chế vẫn cứng đầu “Không quen” Nói rồi cô bước đi nhưng chưa được hai bước lập tức bị anh kéo lại “Cầm! Nhóc mà láo là anh đánh nhóc đấy”
Lộ Khiết mím môi sợ hãi đành rụt rè cầm lấy ly trà sữa, mày đúng là một đứa không có tiền đồ mà.

Sau khi thấy cô nhận ly trà sữa mặt anh vẫn không thay đổi mấy chỉ tay vào mặt cô, lườm “Nhóc liệu hồn” Cô nghe thấy thì gật đầu một cách nhanh chóng, lúc này cơ mặt anh mới giãn ra, anh mỉm cười quay đi.
Đặng Linh chạy lại đập vào tay cô một cái “Trời ơi cái con mê trai này”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.