Oan Gia Tương Phùng

Chương 47: Ngoại truyện 2




“Con chào cha!” Chú nhóc đang ngồi trước chiếc bàn dành cho trẻ em ngẩng lên, sau khi nhìn thấy người đàn ông vừa bước vào cửa liền nở một nụ cười hết sức ngọt ngào, cặp môi đỏ hồng hào hé ra, cặp mắt tròn xoe trong veo láp lánh.

“Ngoan lắm!” Chân Lãng tặng cho con trai một nụ cười khen ngợi liếc nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Chú nhóc nhận được sự biểu dương của cha, cúi đầu tiếp tục chơi đùa với món đồ chơi trong tay, không kêu gào, không la hét, cũng không đòi bế đòi thơm.

Đứa con này rất giống anh, bất kể là về ngoại hình hay tính cách. Nghe nói Giả Thược đã từng vì chuyện này mà ôm chú nhóc trong lòng nghiên cứu suốt ba ngày ba đêm, chỉ vì muốn tìm xem chú nhóc có chỗ nào giống mình không.

Đương nhiên, kết quả là cô đã thất bại.

Khuôn mặt non nớt, cặp mắt tròn xoe lấp lánh, lại kết hợp với nụ cười ngọt ngào, lanh lợi, chắc chắn có thể dễ dàng giành được tình cảm của bất cứ người nào. Hơn nữa, chú nhóc còn không gào khóc như những đứa trẻ cùng trang lứa, lại chẳng khi nào có những đòi hỏi vô lý.

Một đứa bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy vốn là điều mà vô số cặp cha mẹ mong còn chẳng được, duy có Giả Thược là buồn bực vô cùng.

Trong suy nghĩ của cô, con trai đáng ra là phải hoạt bát, hiếu động, thường xuyên chạy nhảy, đánh đấm, sức sống tràn đầy. Còn khí chất điềm đạm, tao nhã vốn nên thuộc về con gái, và cô rất muốn sinh được một cô con gái như vậy.

Tiếc là lý tưởng thì luôn đẹp đẽ, còn hiện thực thì tàn khốc vô cùng.

Giả Thược đáng thương dù có thế nào cũng không ngờ được mình lại sinh ra một bản sao của Chân Lãng, từ trong đến ngoài đều không có chút bóng dáng nào của cô.

Chân Lãng lẳng lặng nhìn cô vợ đang nằm xiêu vẹo trên sofa, thấy trên khuôn mặt đỏ bừng của cô ẩn hiện nét ngọt ngào như đang chìm trong giấc mộng đẹp. Nhưng đằng sau giấc ngủ êm ái ấy là một mái tóc rối bời và bộ quần áo nhàu nhĩ, trên khuôn mặt thì có mấy vết bẩn hết sức khả nghi, trông thảm thương đến mức khó tả.

Chân Lãng ngồi xuống bên cạnh con trai, nhìn cậu bé lắp những miếng ghép hình, không hề có ý đưa tay ra giúp đỡ: “Hôm nay mẹ con sao vậy?”

Chú nhóc nhìn miếng ghép trong tay, suy nghĩ một chút rồi đặt xuống: “Mẹ nói đồ ăn mua bên ngoài không có chất dinh dưỡng, muốn làm bữa trưa của tình yêu thương cho con.”

Ánh mắt Chân Lãng ngó qua phía căn bếp, thấy mọi thứ đều đã tan hoang, trên mặt đất còn vương nước, xoong nồi, bát đĩa thì chất đống cả một góc, chỉ nhìn cảnh này thôi anh đã có thể tưởng tượng ra tình hình khi đó dữ dội và ghê gớm đến mức nào.

Lại nhìn đứa con đang ngồi đó chơi trò ghép hình, Chân Lãng đưa tay bế chú nhóc đặt lên đùi: “Tình yêu thương của mẹ, con không được từ chối đâu đấy!”

“Bữa trưa con ăn đồ ăn ngoài.” Chú nhóc thò đầu lên từ giữa hai cánh tay của cha, trong tay vẫn còn cầm một miếng ghép hình, có chút do dự.

“Khi gặp phải chuyện gì đó nghĩ không thông, con đừng cố suy nghĩ mãi!” Chân Lãng lấy đi miếng ghép trong tay con trai khẽ cười nói: “Chúng ta chơi trò khác nhé?”

Chú nhóc đáng yêu hé miệng để lộ ra một nụ cười hoàn mỹ: “Hôm nay mẹ không luyện quyền với con.”

Nhẹ nhàng bế chú nhóc lên, Chân Lãng lại ngó qua phía cô vợ đang nằm trên sofa, rồi cẩn thận mở cửa. Hai cha con lẳng lặng đi ra ngoài, bỏ lại người phụ nữ thảm thương vẫn nằm ngủ bù trên sofa.

Đứng trên bãi cỏ, Chân Lãng hơi lách người qua bên cạnh một chút, dễ dàng tránh khỏi đòn tấn công của chú nhóc đang múa may nắm đấm xông tới.

Chú nhóc vồ hụt, vẫn thấy có chút không cam lòng, cơ thể nhỏ bé xoay qua một bên một cách linh hoạt, rồi chạy về phía cha.

Hai cha con không ngừng qua qua lại lại, một người thì nghiêm túc, một người thì vui đùa, chơi trên bãi cỏ hết sức vui vẻ.

Trên khuôn mặt đáng yêu bắt đầu hiện lên màu đỏ, trán chú nhóc lúc này cũng đã lấm tấm mồ hôi, miệng thì không ngừng thở dốc, duy có đôi mắt là vẫn lấp lánh, vẻ quyết tâm hiện rất rõ.

Nhìn đôi mắt cực kỳ giống mắt mình, nụ cười bên khóe miệng Chân Lãng càng lúc càng rạng rỡ.

Cái ánh mắt rực rỡ khi nhìn thấy thứ mà mình yêu thích đó, cái tính cách không đạt được mục đích thì nhất quyết không chịu bỏ cuộc đó, cái ý chí càng gặp thất bại thì lại càng cao vời vợi đó, rất giống một người.

Đáng tiếc, bà mẹ ẩu đoảng kia chỉ biết thở dài vì khuôn mặt của con trai mà không hề chú ý tới một số chi tiết nhỏ khác.

Anh ngước mắt nhìn ban công, gặp ngay bóng dáng mảnh khảnh kia.

Ngay từ lúc Chân Lãng mới bước vào cửa thì cô đã cảm nhận được hơi thở của chồng rồi, có điều cơn buồn ngủ còn chưa tan hết, cho nên sau khi con trai được chồng bế ra ngoài cửa, cô đã thật sự chìm vào giấc ngủ sâu.

Dù có mệt, có buồn ngủ hơn chăng nữa, cô cũng không dám ngủ say, để mặc cho đứa con trai bé bỏng chơi đùa một mình.

Có điều, nghĩ lại thì...

Gần đây dường như cô cứ luôn cảm thấy mệt, cũng ngủ nhiều hơn một chút.

“Mẹ...” Cơ thể nhỏ xíu của chú nhóc lăn một vòng trên bãi cỏ, ôm lấy đùi cha, hoàn thành nhiệm vụ đuổi bắt một cách hoàn mỹ, rồi ngoảnh đầu về phía ban công mà căng họng kêu lên.

Giả Thược chống tay lên lan can ban công, nở một nụ cười ngọt ngào với hai người thân thiết nhất của mình.

Hai khuôn mặt giống hệt nhau, dễ dàng khiến cô nhớ lại những ký ức về anh hồi nhỏ. Vừa ngầm cảm thán trước sự diệu kỳ của tạo hóa, cô vừa nhấm nháp lại đôi nét thơ ngây của năm xưa.

Chân Trí Khiêm, con trai của cô, con trai của cô và anh.

Vừa ra đời, đứa bé đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, trong khi ông ngoại đang lật giở vô số cuốn từ điển, muốn đặt cho cháu ngoại mình một cái tên thần sầu quỷ khốc, ông nội đã vung bút, ký tặng cho mẹ đứa bé tờ chi phiêu một triệu đồng.

Cô bế đứa bé trong lòng, bật thốt: “Thật là đáng tiền quá đi!”

Thế là, tên của đứa bé đã được xác định, Thật Đáng Tiền[1].

[1] Trong tiếng Trung, “Thật Đáng Tiền” và “Chân Trí Khiêm” đọc gần giống nhau, chỉ khác dấu.

Mới ba tuổi, chú nhóc đã hiểu những lời chuyện trò của người lớn, rồi mấy lần đưa ra lời kháng nghị, nhưng đều bị mẹ bác bỏ kèm theo những tràng cười sặc sụa.

Dù thằng bé có một cái đầu giống cha, dù thằng bé vô cùng thông minh tài trí, nhưng ai bảo nó là con trai cô, cô không làm gì được cha nó, nhưng ức hiếp nó một chút thì vẫn còn làm được.

Nếu sinh thêm một đứa bé nữa, có phải nên đặt tên là Chấn Du Khiêm[2] không nhỉ?

[2] Tên này đọc tựa với “Thật lắm tiền”.

Cô suy nghĩ mông lung, bên khóe miệng bất giác để lộ một nụ cười như ma quỷ.

Đương nhiên, nếu đó là một bé gái ngoan ngoãn, đáng yêu, cô có thể suy nghĩ đến việc đổi sang một cái tên thanh cao, tao nhã.

Cô muốn có một cô con gái, một cô con gái xinh đẹp, thùy mị.

Đang lúc cô suy nghĩ đến thẫn thờ, hai bóng người một lớn một nhỏ dưới nhà đã biến mất, cửa nhà chợt cất lên tiếng động khe khẽ.

Cô mỉm cười ngoảnh đầu lại, một cơ thể mềm mại, mồ hôi ướt nhẹp nhào vào lòng cô, sau đó liền kêu lên bằng giọng non nớt mà ngọt ngào: “Mẹ, bế!”

Cô đưa tay bế đứa con bé bỏng, đi thẳng vào phòng tắm: “Anh ở lại thu dọn nhé, em đi tắm cho con.”

Chú nhóc ngoan ngoãn nằm bò trong lòng mẹ, một mảnh giấy màu trắng thoáng qua nơi khóe mắt cô.

“Cái gì thế?” Giả Thược hơi ngây người, đưa tay ra định lấy.

Chân Lãng khoanh tròn hai tay trước ngực, đứng dựa lưng vào cánh cửa, mỉm cười nhìn người vợ yêu dấu: “Máy bay giấy, thứ mà hồi nhỏ chúng ta hay chơi ấy, anh vừa gấp cho con một cái, nó thích lắm.”

Rồi anh quay sang nói với con trai: “Bỏ máy bay xuống, theo mẹ đi tắm đi nào!”

Khuôn mặt đáng yêu ngó nghiêng một chút, đôi mắt tròn xoe tìm kiếm khắp xung quanh, chú nhóc dường như đang muốn tìm một nơi hợp lý để đặt chiếc máy bay yêu dấu. Sau mấy lần lắc lư cái đầu, bàn tay mũm mĩm của chú nhóc thò ra, chiếc máy bay giấy cắm thẳng vào ngực Giả Thược, rồi trượt xuống dưới dọc theo chiếc áo thun rộng thùng thình: “Mẹ, cho con mượn tạm chỗ này để đỗ máy bay một chút nhé!”

Đỗ máy bay... Đỗ máy bay... Đỗ máy bay...

Giả Thược lập tức ngây người như bị sét đánh, khuôn mặt đáng yêu trước mắt không ngừng thay đổi, cánh cửa thời gian dường như đã mở ra, mọi chuyện quay trở về mười mấy năm trước.

“Chân! Trí! Khiêm!” Giả Thược nghiến răng ken két, khuôn mặt méo mó.

“Ha ha.” Một tràng tiếng cười vui vẻ vang lên, chú nhóc đáng thương được đôi tay của cha đón lấy, rồi chẳng mấy chốc đã mất hút trong phòng tắm, kèm theo đó là tiếng dạy bảo: “Cái này là độc quyền của cha rồi, năm đó cha phải dựa vào câu nói này mới có thể khiến mẹ con nhớ đến cha suốt mười mấy năm đấy. Con muốn đỗ máy bay thì đi tìm chỗ của con đi, cái sân bay này cha đã chiếm chỗ từ mười mấy năm trước rồi.”

“Chân Lãng!”

Sư tử cái cuối cùng đã ra oai, múa may nắm đấm xông thẳng tới. Nắm đấm sượt qua mặt Chân Lãng, phi thẳng vào bức tường.

Lấy nắm đấm của Giả Thược làm trung tâm, bức tường trắng tinh nứt toác ra như tơ nhện, những hạt bụi trắng rơi xuống như mưa.

Thấy cảnh tượng đáng sợ này, chú nhóc vừa gây chuyện rụt cái đầu nhỏ xíu vào lòng cha, thấp giọng gọi: “Cha...”

Chân Lãng thì vẫn thản nhiên, cởi quần áo cho con trai rồi bỏ chú nhóc vào bồn tắm: “Không sao đâu, vừa hay cũng cần sửa lại căn bếp, chúng ta gọi người tới làm luôn.”

Rồi anh ngoảnh đầu lại, liếc mắt nhìn vợ yêu: “Gần đây tinh thần của em không được ổn lắm, ngày mai hãy cùng anh đến bệnh viện kiểm tra một chút! Nếu không có vấn đề gì, anh mới cho phép em động chân động tay.”

Giọng nói nhẹ nhàng cùng vẻ mặt kiên quyết của anh khiến Giả Thược co rúm người lại, lúng túng không dám động đậy thêm chút nào.

Chú nhóc nghịch ngợm trong bồn tắm, làm nước bắn tung tóe, dưới ánh đèn ấm áp dìu dịu, rất nhiều bong bóng bảy màu bay lên, dính vào mái tóc ươn ướt của chú nhóc, hóa thành những tiếng cười khanh khách, vui vẻ.

Trong ký ức đã hơi nhạt nhòa, buổi chiều ngày hè năm đó, cậu thiếu niên anh tuấn cầm chiếc máy bay giấy màu trắng trong tay, khom người xuống nói với cô nữ sinh trước mặt: “Giả Thược, cho tớ mượn ngực cậu để đỗ máy bay một chút nhé!”

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.