Oan Gia Tương Phùng

Chương 38




Giả Thược giật mình tỉnh táo trở lại, mà cùng lúc ấy, mấy kẻ đang bao vây xung quanh cũng đều không còn ngây ra nữa, múa may ống sắt trong tay cùng đập mạnh về phía hai người bọn họ.

Chẳng còn thời gian để nói điều gì nữa, Giả Thược linh hoạt nhảy vọt lên, vung chân đá thẳng vào cằm của kẻ xông tới đầu tiên, lập tức khiến hắn phải ngồi sụp xuống mà ôm cằm kêu gào không ngừng.

Lại một nắm đấm đấm trúng mũi của một gã khác, nhưng Giả Thược còn chưa kịp vui mừng thì đã bị một cánh tay kéo về phía sau, vừa khéo tránh được một ống sắt vừa đập tới.

Bên tai cô vang lên giọng nói hờ hững của Chân Lãng: “Cẩn thận một chút, đây không phải là lúc luyện tập đâu.”

Đúng vậy, đây không phải là lúc luyện tập, không có bất cứ sự hạn chế nào, tất cả đều lấy việc đánh người làm mục tiêu, mà đối phương lại có nhân số áp đảo, trong tay còn cầm theo vũ khí.

Cô nhanh, anh còn nhanh hơn, lúc này sức mạnh của anh như đang bùng nổ, gần như sau mỗi cú đấm, mỗi cú đấm đều có kẻ phải ngã xuống đất.

Đây không phải một cuộc thi đấu trên võ đài, mà là một màn ẩu đả nơi đường phố, và khi có đông người thế này, còn cần phải gọi là ẩu đả tập thể.

Khi bị bảy tám người cầm gậy sắt vây chặt lấy, Giả Thược dù có giỏi hơn nữa, phản ứng nhanh hơn, phản ứng nhanh hơn nữa thì cũng chỉ có thể đảm bảo sự an toàn cho bản thân, rồi dựa vào sự phán đoán chuẩn xác mà thỉnh thoảng tung đòn phản kích.

Hai người dựa lưng vào nhau, cùng bảo vệ phía sau lưng của nhau. Cô không có thời gian để đi hỏi xem tại sao Chân Lãng lại có bản lĩnh lợi hại thế này, cặp mắt nhìn chằm chằm vào mấy tên du côn trước mặt.

“Đánh con bé kia ấy!” Không biết là kẻ nào kêu lên một tiếng như thế, khiến mấy kẻ trước mặt Giả Thược đồng thời nhảy vọt lên, tay đấm chân đá cộng thêm ống sắt đập không ngừng về phía cô.

Giả Thược hơi nghiêng người qua một bên, chụp lấy cổ tay của gã đang đập ống sắt tới mặt mình, rồi vung tay chặt thẳng tới khuỷu tay của đối thủ, khiến hắn không cầm chắc được chiếc ống sắt trong tay, để nó rơi xuống đất. Rồi cô lại thừa thế bẻ mạnh một cái, kẻ đó rú lên một tiếng, ngồi sụp xuống giữ chặt lấy cánh tay đã biến dạng của mình mà rên rỉ không ngừng.

Giả Thược chỉ kịp đánh ngã một người không còn thời gian để ý tới gã đàn ông bên cạnh đang cầm ống sắt điên cuồng vụt tới. Mắt thấy ống sắt đã gần đánh tới trước mặt, nhưng cô lại chẳng thể nào né tránh.

Cô chỉ đành cố hết sức dịch người sang một bên, đồng thời sẵn sàng để chịu đòn.

Nhưng từ phía bên cạnh, một cánh tay chợt vung tới với tốc độ cực nhanh, đấm thẳng vào bụng gã đàn ông đó. Khi đối phương đau đớn gập người, một cái cùi trỏ liền nện thẳng xuống lưng hắn, làm phát ra một thanh âm nghe đến rợn người.

Nhanh, chuẩn, mà quan trọng nhất là độc!

Trong khoảnh khắc cái cùi chỏ nện vào lưng kẻ kia, khóe mặt Giả Thược không kìm được hơi co giật, trong lòng còn thầm cảm thấy đau thay cho cái gã đáng thương kia. Có điều động tác của cô thì không chậm lại chút nào, mũi bàn chân hất mạnh, dùng một tư thế hết sức mạnh mẽ đá thẳng vào giữa háng của kẻ ngay trước mặt.

Giả Thược đã chẳng còn lòng dạ nào mà để ý tới lời dạy của huấn luyện viên, ra tay cũng chẳng nể nang ngần ngại điều gì. Giờ đây trong lòng cô chỉ có một tín niệm duy nhất, đó là bảo vệ cho Chân Lãng, bảo vệ bản thân.

Bị gần chục gã đàn ông mang theo vũ khí điên cuồng tấn công, dù là người có võ thì thể lực cũng sẽ giảm đi không ngừng. Giả Thược bắt đầu cảm thấy những cú đấm đá của mình không còn được nhanh và mạnh như lúc đầu nữa.

Hơi thở của cô dần trở nên nặng nề, cô thở dốc, lẳng lặng nhìn anh chàng đang đứng trước mặt mình, dùng sức một người để ngăn cản sự tấn công của mấy kẻ còn lại.

Những động tác của anh tựa như nước chảy mây trôi, so với cô lại càng thêm gọn ghẽ, hơn nữa mỗi động tác đều tràn đầy sức mạnh và có độ chuẩn xác cực cao, không lần nào là không đánh trúng vào nhược điểm hay sơ hở của đối phương, sau nháy mắt lại có thêm hai kẻ bị đánh gục.

Khi lại có thêm một kẻ nữa bị đánh ngã, ba tên du côn trước mặt bọn họ không còn dám lao lên nữa, run rẩy nhìn Chân Lãng và Giả Thược xoay người bỏ chạy.

Chân Lãng quay sang hỏi Giả Thược: “Em thế nào rồi?”

Giả Thược khẽ lắc đầu, rồi hỏi lại anh: “Anh từng đi theo lão già kia luyện võ đúng không?”

Mỗi huấn luyện viên đều có những thói quen và cách dạy dỗ học trò khác nhau, vì sở thích nên dù không vào đội tuyển quốc gia nhưng những cuộc thi đấu Giả Thược cũng tham gia khá nhiều, từng cọ xát với rất nhiều cao thủ trong nước. Chỉ nhìn thói quen khi ra tay của Chân Lãng vừa rồi, cô có thể khẳng định đây chắc chắn là do huấn luyện viên của mình dạy.

Mà cách ra đòn của anh hết sức gọn ghẽ và có lực, khác hẳn với loại võ thuật biểu diễn chỉ để nhìn cho đẹp, nếu không luyện tập thường xuyên thì ắt không thể làm được đến thế. Nhưng tại sao chứ, tại sao cô lại không hay biết chút nào chứ?

Chân Lãng được công nhận là người điềm tĩnh, đừng nói là thấy anh luyện quyền luyện cước, cô thậm chí còn chưa từng thấy anh vận động mạnh bao giờ, thật không ngờ một người vốn luôn lãnh đạm như anh mà cũng có lúc bừng nổ như vậy.

“Không phải là anh đi theo huấn luyện viên luyện võ, mà là ông ấy cứ bám lấy anh.” Chân Lãng khẽ mỉm cười, đưa tay ra lau đi những giọt mồ hôi trên trán Giả Thược, nhìn cô từ trên xuống dưới: “Bản lĩnh đeo bám của ông ấy thì chắc em còn biết rõ hơn anh ấy chứ.”

Cô không kìm được đưa tay tới xoa xoa nắn nắn cánh tay của Chân Lãng, sau đó lại mò lên khuôn mặt anh véo một cái thật mạnh: “Anh có đúng là bác sĩ thú y không đấy? Chắc không phải là do người khác dịch dung[1] thành chứ?”

[1] Dịch dung có thể coi như một thuật ngữ trong truyện võ hiệp, hiểu đơn giản thì dịch là thay đổi, dung là dung mạo, dịch dung là thủ thuật hóa trang để thay đổi dung mạo.

Chân Lãng đưa tay vuốt ve bờ má cô, gượng cười: “Em đọc tiểu thuyết võ hiệp nhiều quá rồi đấy.”

“Nhưng…” Cô cảm thấy khó tin vô cùng, một người mà hơn hai mươi năm nay cô vẫn luôn cho rằng hết sức yếu ớt, vậy mà thoáng cái đã lắc mình biến thành một cao thủ võ lâm.

Nhớ lại trận ẩu đả vừa rồi, cô dám khẳng định, nếu Chân Lãng mà đi tham gia thi đấu, ít nhất cũng có thể giành được giải ba, mà hắn không ngờ lại giấu giếm tốt đến vậy, quả thực là…

Khiến cô khó có thể chấp nhận nổi.

Bao nhiêu năm nay cô luôn miệng nói phải đập bẹp một người nào đó, bao nhiêu lần cô phải nương tay vì chỉ sợ khiến hắn phải vào bệnh viện, bao nhiêu lần đến khuôn mặt hắn, cô cũng không dám véo mạnh lấy một cái, không ngờ tất cả đều là do cô tưởng bở mà thôi.

Chân Lãng thấy sắc mặt Giả Thược không ngừng biến đổi, trên mặt đất còn có mấy kẻ đang nằm rên rỉ không ngừng, liền đưa tay ra đỡ cô: “Cảnh sát chắc sắp tới rồi, em có cần nghỉ ngơi một chút không?”

Tới lúc này Giả Thược mới cảm thấy chỗ mắt cá chân mình bắt đầu có cảm giác đau nhức, rồi cơn đau dần dần truyền lên bắp chân, khiến cô không kìm được hơi run rẩy.

Chỗ này cô đã từng bị thương, bình thường vận động nhẹ thì không có vấn đề gì, nhưng vừa rồi cô phải dùng lực quá mạnh, gần như là đã liều mạng, do đó bây giờ vết thương cũ đã bắt đầu xuất hiện vấn đề.

Cô cử động nhẹ chân một chút, cảm giác tê rần quen thuộc lập tức truyền đến, cô hơi ngẩng lên: “Hình như tôi bị trật khớp rồi.”

Chân Lãng nhẹ nhàng nói: “Để anh đưa em đi tới bệnh viện.”

Giả Thược dựa người vào anh, lại cúi đầu kiểm tra chỗ bị thương, hoàn toàn không chú ý tới tình hình sau lưng. Cái kẻ bị cô đạp ngã đầu tiên đã chậm rãi bò dậy, nắm chặt một thứ gì đó trong tay, lẳng lặng đi tới.

Gần như là dựa vào trực giác nhạy bén, Giả Thược đột nhiên ngoảnh đầu lại. Cái thứ trong tay trái đối phương lóe lên, một luồng sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt cô, khiến cô tạm thời không thể nhìn thấy gì hết.

Cô ngoảnh mặt sang hướng khác theo phản xạ, né tránh luồng sáng chói mắt đó.

“Cạch...” Lưỡi con dao bấm bật ra, chém thẳng tới khuôn mặt cô.

Chân Lãng đưa hai tay ra ôm chặt lấy Giả Thược vào lòng, lưỡi dao chém vào cánh tay anh.

Kẻ kia không kịp gây ra vết thương lớn hơn, cái chân của Chân Lãng đã vung lên đá thẳng vào ngực hắn rồi, khiến hắn lại một lần nữa ngã bay ra phía xa.

Tiếng còi xe cảnh sát từ đằng xa vang lại, mấy kẻ nằm trên mặt đất gắng gượng bò dậy, hoang mang bỏ trốn.

Trước mắt Giả Thược là một mảng tối đen, đôi mắt vẫn chưa thể nhìn thấy thứ gì, tiếng còi xe cảnh sát bên tai càng lúc càng gần hơn, rồi kế đó là một loạt những tiếng bước chân nhốn nháo.

Cô bám chặt lấy cánh tay Chân Lãng, lòng bàn tay ấm mà ướt, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.

“Bác sĩ thú y, anh sao rồi?” Cô ra sức lắc mạnh cái đầu, khó khăn lắm thị lực mới hồi phục lại chỉ thấy trên ống tay áo vốn trắng tinh của Chân Lãng là một mảng màu đỏ ghê người.

* * *

Bên ngoài phòng cấp cứu là một mảng dày đặc toàn người là người, tỉ mỉ nhìn kỹ thấy rất dễ phân biệt.

Màu trắng và màu đen.

Màu trắng là bác sĩ, màu đen là cảnh sát, khung cảnh bận rộn lúc này hoàn toàn không phù hợp với sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm.

Đội trưởng Tôn của đội cảnh sát hình sự rất buồn bực, buổi tối mà phải ra ngoài làm nhiệm vụ, rồi khi đến hiện trường lại chỉ nhìn thấy dấu vết của một vụ ẩu đả, đương sự thì bị thương phải vào bệnh viện, anh ta tất nhiên cũng phải đi theo. Có điều, khi đương sự vừa được đưa vào phòng cấp cứu, cô y tá trực ban đã hoảng hốt gọi điện thoại, sau đó...

“Vụ án này nhất định phải thành lập tổ điều tra, không, phải thành lập tổ chuyên án!” Khí chất nho nhã của ông lão trước mặt lúc này đã bùng phát trở thành cơn giận dữ, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào anh. “Nếp sống ngoài xã hội thành ra thế này, cảnh sát các anh làm việc thế nào vậy?”

“Viện trưởng, ông đừng kích động!” Một ông lão khác cất tiếng an ủi, nhờ thế mới khiến ông lão nho nhã kia dần bình tĩnh lại, có điều đội trưởng Tôn còn chưa kịp thở phào một hơi, ông lão vừa lên tiếng an ủi kia đã trừng mắt nhìn anh: “Chuyện này nhất định phải lập tức điều tra, không được chậm trễ.”

Viện trưởng hít sâu một hơi, nói: “Chủ nhiệm, ông cũng đừng kích động!”

Hai người đưa mắt nhìn nhau một hồi, rồi đồng thời chỉ tay về phía đội trưởng Tôn: “Còn không mau đi điều tra đi?”

Đội trưởng Tôn tỏ vẻ hết cách nói: “Đương sự không phải còn ở trong phòng cấp cứu sao? Tôi đang đợi để hỏi han, ghi chép.”

Lời giải thích của anh hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của hai ông lão đó, lúc này bọn họ còn đang thảo luận với nhau: “Ông đi xem thử tình hình chưa thế?”

“Vẫn chưa, nhưng tôi đã dặn bọn họ mở hết máy móc ra rồi, phải làm một cuộc kiểm tra toàn diện, bây giờ thì đang chụp X-quang”

Mọi người đã đến hết cả chưa? Khi nào có phim nhớ đưa tôi xem một chút!”

“Hy vọng là không có vấn đề gì lớn, chủ nhiệm khoa ngoại, khoa Thần kinh và khoa Chỉnh hình đều đã tới cả rồi, cũng đang đợi kết quả đấy.”

Hai người cứ đứng đó nói chuyện với nhau, hoàn toàn không để ý tới đội trưởng Tôn sắc mặt quái dị đang đứng đó.

“Viện trưởng, có phim rồi đây.” Một cô y tá vội vã kêu lên, viện trưởng, chủ nhiệm cùng với một vài vị bác sĩ có thâm niên vội vã chạy ra ngoài, hoàn toàn không còn vẻ điềm đạm thường thấy ở những người làm bác sĩ.

Cho dù đội trưởng Tôn đã từng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng không thể nghĩ người thanh niên bình thường vừa được mình đưa tới đây có chỗ nào thật sự đặc biệt, không ngờ lại có thể khiến cho nhiều bác sĩ nổi tiếng trở nên căng thẳng đến mức này.

Anh có chút thấp thỏm, mà cô gái nào đó ở phía sau căn phòng kia lại càng thấp thỏm và sợ hãi hơn anh gấp nhiều lần. Qua ô cửa sổ bằng kính, Giả Thược nhìn thấy những chiếc áo bác sĩ màu trắng không ngừng đi qua đi lại trước mắt, trái tim bất giác nảy lên đến tận cổ họng.

Suốt dọc đường đên đây, Chân Lãng luôn đỡ lấy cô, an ủi cô rằng không có gì hết. Mà cô rõ ràng đã nhìn thấy cánh tay anh vẫn có thể động đậy, chắc là thần kinh còn chưa bị tổn thương, nhưng...

Cô không nhìn thấy Chân Lãng, trái tim bắt đầu trở nên hoảng loạn, lại nhìn đám đông xao động trước mắt, cô càng không dám tin tưởng vào phán đoán ban đầu của mình.

“Có thể không kích động được sao?” Một vị bác sĩ có tuổi đang xoa nắn cái chân bị đau giúp cô, không kìm được cất tiếng. “Cậu ta là bác sĩ mổ chính khoa Phẫu thuật lồng ngực hàng đầu toàn quốc, nếu tay cậu ta mà có vấn đề gì, sau này sẽ không thể cầm dao phẫu thuật được nữa.”

Không thể cầm dao phẫu thuật được nữa...

Giả Thược giống như bị đâm cho một cú thật mạnh vào người, sau nháy mắt đã không thể hít thở được nữa, ngay đến tư duy cũng dừng lại, trước mắt là một mảng trống rỗng, thứ duy nhất có thể nghe thấy được là giọng nói của vị bác sĩ già kia: “Dạo trước, không phải có một nghệ sĩ piano bỏ ra một khoản tiền lớn để mua bảo hiểm cho đôi tay của mình đó ư, người ta sợ tay mình hỏng rồi thì sẽ không thể biểu diễn cho các khán thính giả thưởng thức được nữa. Nhưng nếu tay của sĩ Chân mà hỏng, vấn đề không phải chỉ là thưởng thức nữa mà là tính mạng của rất nhiều người.”

Cánh tay của Chân Lãng sẽ bị hỏng sao?

Giả Thược đột nhiên nhảy dựng lên: “Chân Lãng ở đâu? Anh ta ở đâu?”

Đã lâu như vậy rồi mà chưa thấy xuất hiện, chẳng lẽ thật sự là bị thương rất nặng cho nên đã được đưa thẳng tới phòng phẫu thuật rồi sao?

Cô không phải một người hay lo nghĩ, nhưng tình hình hiện giờ khiến cô càng nghĩ càng cảm thấy sợ, càng nghĩ trái tim lại càng lạnh ngắt.

Động tác của cô rất nhanh, vị bác sĩ già kia chưa kịp có phản ứng gì thì cô đã nhảy lên rồi, sau đó lao thẳng về phía cửa. Nhưng bàn chân vừa chạm đất, một cơn đau tê tái truyền lên từ chỗ mắt cá chân. Cơ thể cô hơi lắc lư một chút, rồi ngã nhào ra phía cửa.

Một cánh tay nhẹ nhàng đưa tới đỡ lây eo cô, giúp cô tránh khỏi cảnh tiếp đất bằng mặt, đồng thời còn có một giọng nói mà cô sức quen thuộc vang lên: “Tuy anh rất thích em tự nhào vào lòng anh thế này, nhưng ở đây có bao nhiêu người đang nhìn như vậy, anh sẽ xấu hổ đấy.”

“Chân Lãng...” Giả Thược ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt trong veo tràn ngập nét cười. Cô căng thẳng đứng lên, nhìn chăm chăm vào cánh tay phải của Chân Lãng: “Tay anh thế nào rồi?”

Những vết máu loang lổ sau khi khô lại đã thành màu nâu đen, nhuốm nửa ống tay áo, nhìn mà rợn người.

Trái tim cô không ngừng co giật còn có cảm giác khó thở.

Vết thương thì cô đã thấy nhiều, máu cũng từng nhìn thấy không ít, nhưng cảm giác sợ hãi và căng thẳng đến tột độ thế này thì cô chưa từng trải qua bao giờ.

“Vết thương ngoài da thôi, không sao.” Chân Lãng dùng tay trái ôm lấy eo cô, cúi đầu ghé đên bên tai cô nói: “Lúc ở trên xe không phải anh đã cho em xem rồi sao?”

“Nhưng...” Giả Thược trề môi, ánh mắt liếc nhìn những người không ngừng đi qua đi lại ngoài cửa, cúi gằm mặt.

“Bọn họ chuyện bé xé ra to thôi.” Chân Lãng thản nhiên nói, nhìn vẻ mặt của Giả Thược, anh lại cười hỏi: “Sao, em lo cho anh à?”

Giả Thược không nói gì, nhưng vị bác sĩ già kia lại lên tiếng sau khi đã im lặng khá lâu: “Đừng có mừng quá sớm, nói không chừng là do tôi bóp mạnh quá cho nên cô nhóc này mới muốn chạy trốn đấy.”

Chân Lãng ấn Giả Thược trở lại chỉếc ghế rồi cười nói với vị bác sĩ già: “Chủ nhiệm Phạm, đã làm phiền chú rồi.”

Vị bác sĩ già nhìn Giả Thược một chút, rồi lại nhìn qua phía Chân Lãng: “Tay cậu có cần tôi xem giúp không? Dù sao viện trưởng cũng gọi hết các chủ nhiệm khoa tới rồi, tôi thì đang không có việc gì làm cả, nhân tiện xem cho cậu một chút luôn.”

Chân Lãng gượng cười xua tay nói: “Cháu không sao hết, chú cứ xem cho cô ấy đi!”

“Không cần đâu.” Giả Thược kiên quyết nói. “Cứ xem cho anh trước đi, tôi không sao cả.”

Mắt cá chân cô bị đau là chuyện thường gặp, cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng tay của Chân Lãng thì khác, đã làm kiểm tra nhiều như vậy rổi mà mới chỉ cầm máu bước đầu, còn chưa cả băng bó, lỡ thật sự bị nặng thì phải làm sao chứ?

“Vết thương của anh, chủ nhiệm Phạm không xem được đâu.” Câu nói của Chân Lãng lại càng khiến sắc mặt Giả Thược trở nên khó coi.

Ngay đến bác sĩ mà cũng không xem được, chẳng lẽ thật sự rất nặng sao?

Thấy vẻ mặt đó của cô, Chân Lãng lập tức hiểu ra nguyên nhân, liền đưa tay ra véo nhẹ lên cằm cô một cái: “Đồ ngốc, chủ nhiệm Phạm là bác sĩ khoa Chỉnh hình, còn anh bị thương ngoài da, chú ấy tất nhiên không xem được rồi.”

“A...” Giả Thược lo lắng hồi lâu, không ngờ lại nhận được một đáp án như vậy, lập tức ngẩng lên, trừng mắt nhìn Chân Lãng.

Cô còn chưa kịp nói gì, bàn tay vị bác sĩ già đã bóp mạnh một cái, cảm giác đau đớn truyền lên từ chỗ mắt cá chân. Giả Thược không kịp đề phòng, liền ngoác miệng kêu một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.