Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Chương 52: Phiên ngoại 6: Nhà họ Cổ có con gái mới trưởng thành (2)




“Một, hai, một, hai…” Trên sân vận động, đội Taekwondo đang luyện tập, dáng người thon dài của Cổ Thược đặc biệt nổi bật trong đám người, vẻ mặt sôi nổi hưng phấn, mái tóc ngắn tung bay trong gió.

Bỗng nhiên, cô dừng bước chân, nhạy cảm nhìn khắp nơi, mũi hít hít như cún con, ánh mắt cảnh giác đảo qua khắp các ngõ ngách.

Học sinh đi tới đi lui, cảnh tượng vội vội vàng vàng, không thấy người mà cô đang nghĩ tới.

Chẳng lẽ trực giác của cô sai rồi?

“Em gái, bắt kịp đi.” Đàn anh phía trước gọi, lúc này Cổ Thược mới cất bước đuổi theo, nhưng vẻ mặt vẫn có chút nghi ngờ.

Rõ ràng cô cảm giác được mùi của người kia, chẳng lẽ thần kinh cô quá nhạy cảm?

Ngay sau khi bóng lưng cô dần dần chạy xa, một nam sinh dựa lưng dưới tàng cây anh đào, mỉm cười rồi cất bước đi.

“Chân Lãng!” Bóng người tuấn lãng phía trước dừng bước, quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, áo sơ-mi cắm trong quần, đơn giản sạch sẽ lại chỉnh tề.

Cô gái phía sau mặc váy nhẹ nhàng, tóc đen dài buông xuống, dáng người uyển chuyển, nhã nhặn lại đẹp mắt.

Nụ cười ôn hòa luôn luôn thường trực trên gương mặt, Chân Lãng gật đầu bắt chuyện, “Chào.”

Bước lên từng bước nhỏ, làn váy vẽ ra từng làn sóng xinh đẹp trong gió, giống như đang vẽ ra dáng người hoàn hảo, nhưng lại không quá khiêu khích, cô gái mỉm cười rụt rè, “Bạn học phổ thông thật khó khăn mời vào cùng một trường, tớ tới gặp đồng hương đây.”

Chân Lãng gật đầu, chậm rãi bước đi, “Tôi biết.”

Ánh mắt cô gái hiện lên vẻ ngượng ngùng, lấp lánh, nghiêng đầu nhìn người con trai cao lớn bên cạnh, “Cậu biết?”

“Ừ.” Chân Lãng đáp lời, “Danh sách trúng tuyển dán ở cổng trường, tên cậu ngay bên dưới tên tôi.”

Ánh mắt cô gái có phần ảm đạm, “À.”

Anh nhìn ra được cô gái có chút mất mát, nhưng cũng không có thêm bất cứ biểu hiện nào, dịu dàng xa cách có đôi khi còn đáng sợ hơn cả lời nói cứng rắn kịch liệt.

“Chân Lãng, tớ có thể nhờ cậu một chuyện không?” Bạch Vi đuổi kịp bước chân của Chân Lãng, cúi đầu lúng túng, có vẻ rất đáng thương.

Giơ tay lên, trong tay còn mang theo mấy quyển sách, “Xin lỗi, giáo sư còn đang chờ tôi, hôm khác lại nói đi.”

Lời nói của Bạch Vi đã tới bên miệng lại phải nuốt trở về, ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bóng lưng tuấn tú ngày càng cách xa tầm mắt mình.

Trong ký túc xá nam sinh, Chân Lãng gối hai tay sau đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi, hưởng thụ những cơn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ nhẹ.

Mép giường bị gõ mấy cái không nặng không nhẹ, Chân Lãng hơi mở mắt, nhướn mày theo thói quen.

Lâm Tử Thần chống tay bên mép giường, cúi đầu nhìn Chân Lãng nằm trên giường, trong nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời mang theo vài phần mờ ám, nháy nháy mắt với Chân Lãng, “Nghe nói hôm nay cậu đi cùng với hoa khôi khoa tiếng Trung.”

Đôi mắt khẽ mở ra lại miễn cưỡng nhắm lại, tỏ vẻ không có gì để bình luận về vấn đề ngu ngốc kia.

Lâm Tử Thần thần thần bí bí cười, lại chép miệng, “Cưa đổ hoa khôi cũng không nói cho bạn bè biết, chẳng lẽ cậu sợ bọn tớ đào góc tường của cậu?”

“Ha…” Chân Lãng xem thường bật cười, “Chỉ là gặp nhau trên đường nên nói vài câu thôi, các cậu nghe tin đồn thổi ở đâu vậy?”

“Thật không?” Lâm Tử Thần duỗi một ngón tay tới trước mặt anh, phóng khoáng cười ra tiếng, “Cậu nghĩ tớ là người quan tâm tới lời đồn đãi vậy sao? Nếu không phải nữ chính tự mình xác nhận, tớ lại tới hỏi cậu chắc?”

Đôi mắt màu nâu rốt cuộc cũng mở ra, giữa hai lông mày nhíu lại, “Cô ấy nói vậy?”

“Cậu giữ bí mật cũng không tệ.” Lâm Tử Thần kéo ghế ở bên cạnh sang, vắt chân ngồi lên, dựa đầu trên lưng ghế, “Nếu không phải Bạch Vi nói trước mặt mọi người cậu là bạn trai cô ta, chẳng phải chúng tớ vẫn bị lừa sao?”

Giữa đôi lông mày lại càng nhíu chặt, ánh mắt đã hoàn toản tỉnh táo, “Trước mặt mọi người?”

“Đương nhiên rồi…” Lâm Tử Thần đang định tiếp tục nói thì trên cửa bỗng truyền tới tiếng gõ nhẹ, một thân ảnh dịu dàng đứng cạnh cánh cửa mở rộng, “Tớ có thể tìm Chân lãng một chút không?”

Lâm Tử Thần bắn một ánh mắt ‘cậu còn giả ngu’ cho Chân Lãng, nhảy từ trên ghế lên, “Tớ đi ăn gì đó đây, hai tiếng nữa sẽ về.”

Khi đi qua người Bạch Vi, anh thấy rõ ràng mặt cô ửng hồng, đầu cúi thấp.

Chân Lãng đứng lên, bóng người cao lớn che khuất ánh sáng ngoài cửa sổ, trong phòng lập tức tối đi, rót một cốc trà, nhẹ nhàng uống, hơi nước lượn lờ trên hàng lông mi buông xuống của anh, không nhìn thấy rõ tâm tư anh.

“Xin lỗi.” Hai bàn tay Bạch Vi níu lấy nhau trước người, giọng nói lo lắng, “Tớ không cố ý, gần đây có một đàn anh luôn luôn theo đuổi tớ, làm tớ không biết phải từ chối thế nào, trùng hợp hôm nay khi đi cùng cậu, anh ấy nhìn thấy nên tới hỏi tớ cậu có phải bạn trai tớ không, vì không muốn dây dưa nữa nên tớ mới thừa nhận.”

“Ừ.” Chân Lãng trả lời, chỉ một tiếng, vẻ mặt cũng không có thay đổi quá lớn.

Bạch Vi dần dần thả lòng, ánh mắt ngẩng lên có chút hy vọng, “Nếu cậu để ý, tớ sẽ giải thích rõ ràng, chỉ là…”

Cô ngừng lại không nói nữa, dùng một đôi mắt dịu dàng nhìn Chân Lãng ở trước mặt, không kiềm chế được mà tiến lên một bước.

Chân Lãng chỉ uống trà, im lặng lắng nghe, giống như không có gì muốn bàn luận.

Trên hành lang, tiếng bước chân qua lại, đủ loại giọng nói nam sinh trò chuyện vọng qua cánh cửa, thỉnh thoảng còn có tiếng cười đùa, lọt vào lỗ tai những người mẫn cảm luôn làm cho người ta giật thót.

Nơi này là ký túc xá nam sinh, cô đã lưỡng lự vô số lần mới cố lấy dũng khí, bước vào trong đủ loại ánh mắt kỳ dị, mà lúc này, vẻ trầm mặc của Chân Lãng không khỏi làm cô cảm thấy không vui.

“Chẳng lẽ cậu không có gì để nói sao?” Thời gian càng dài càng làm lòng cô bất an, những âm thanh ngoài cửa giống như đang châm chọc cô, “Có thể nói một chút không?”

Buông chiếc cốc xuống, hai tay Chân Lãng cắm trong túi quần, bước hai bước, nhàn nhã dựa vào cạnh bàn, “Không phải cậu nói sẽ giải thích rõ ràng sao? Tôi còn phải nói cái gì?”

Lập tức, trong đôi mắt kia tràn ngập kinh ngạc, đờ đẫn ngay trước mặt anh, một lát sau vẫn không nói nổi một câu.

Chân Lãng khẽ cười, “Cậu muốn nói rằng cuộc gặp gỡ trưa nay là ngẫu nhiên sao? Tôi đứng dưới tàng cây đã mười lăm phút, cậu cũng chờ từng đấy thời gian đề chạy tới nói xin chào? Nếu muốn từ chối sự theo đuổi của một người, tôi nghĩ nói thẳng thắn sẽ làm người ta dễ tiếp nhận hơn là nói dối, nếu cậu chỉ muốn tìm một người làm lá chắn, tôi nghĩ bên cạnh cậu hẳn có rất nhiều người can tâm tình nguyện hiến thân, hơn nữa…” Đôi mắt trong suốt của anh như có thể nhìn thấu trái tim người khác, làm cho cô gái trước mặt yên lặng cúi thấp đầu, “Với khí chất luôn luôn nhã nhặn của cậu, nếu thật sự từ chối người theo đuổi, hẳn sẽ chọn được đúng cách, chứ không cần trước mặt mọi người thừa nhận mình đã có bạn trai.”

“Vậy…” Cái đầu đang cúi gằm bỗng nhiên ngẩng lên, hất mái tóc dài xinh đẹp, “Cậu có thể làm bạn trai tớ không?”

Cô hít một hơi thật sâu, thân thể cứng nhắc mất tự nhiên. Những lời này gần như cô phải lấy hết dũng khí để nói.

Từ sau khi mới vào phổ thông, cô luôn luôn thanh cao kiêu ngạo, nhưng khi lần đầu tiên thấy tên mình thất bại trên bảng thành tích, nhìn cái tên ở ngay phía trước mình, hai chữ đó đã khắc sâu trong trái tim cô.

Từ không phục chuyển thành bội phục, từ âm thầm quan sát trở thành yên mến, chính cô cũng không biết từ lúc nào đã quyết tâm theo anh học cùng một trường đại học, nhưng nhập học đã gần một năm, điều cô vẫn mong chờ trong lòng rốt cuộc vẫn không tới.

Đây là phương pháp mà cô suy nghĩ đã mấy tháng mới có thể tới gặp đối phương, nhưng đối phương lại chỉ nói hai ba câu mơ hồ làm cô không thể rụt rè hay kiêu ngạo được nữa, không nhịn được mà hỏi ra tiếng.

Nụ cười, chậm rãi xuất hiện trên gương mặt tuấn tú, thời gian cũng như chậm lại theo nụ cười của anh, làm cho trái tim đối phương cũng luân chuyển vô số lần trong một khoảng thời gian ngắn.

Khi nụ cười đã tới trình độ mê hoặc nhất, độ cong lớn nhất, một giọng nói nam tính trầm thấp ôn hòa nhàn nhạt vang lên, “Không.”

Chỉ một từ, bằng một vẻ mặt rất thản nhiên, lạnh lùng đánh nát tất cả.

Bạch Vi hoàn toàn ngây người, cô không cách nào có thể tưởng tượng vì sao một câu từ chối lạnh lùng vô tình như vậy mà đối phương vẫn có thể nói vô cùng nhã nhặn ôn hòa.

“Cậu…” Sự giãy dụa cuối cùng cũng không thể nói ra miệng toàn bộ, bởi vì cặp mắt lạnh lùng, xa cách kia làm cô cảm giác khoảng cách giữa bọn họ xa thật xa.

“Nên giải thích mọi chuyện rõ ràng đi.” Chân Lãng lắc lắc đầu, “Cậu là cô gái tốt, không nên dùng thanh danh của mình để nói đùa.”

Bạch Vi chậm rãi lùi về sau, không muốn lại phải nghe những lời nói vô tình kia nữa, cô xoay người chạy đi, để lại một bóng lưng yếu ớt.

Chân Lãng không đuổi theo, nhẹ nhàng rút ánh mắt về, lười nhác rót thêm một cốc nước, đứng bên cửa sổ nhìn ra phía xa, tầm nhìn ở đây rất tốt, có thể nhìn thấy rõ ràng sân vận động ở phía xa, đội viên đội Teakwondo còn đang luyện tập chăm chỉ.

Nhẹ uống trà, nụ cười và cảm giác trong lòng đều giống như nước, nhẹ nhàng.

Bạch Vi phát hiện Chân Lãng cũng không quá nóng lòng giải thích điều gì trong trường, ngược lại, lời đồn cô và anh yêu nhau lại càng bốc lên nhanh như diều gặp gió, dùng một tốc độ khó tin truyền khắp ngõ ngách.

Mỹ nữ thanh nhã nhất khoa tiếng Trung, tài tử tuấn tú nhất viện y học, rất nhiều người cho rằng đương nhiên họ phải là một đôi, tuy vô số người cũng ôm trái tim tan vỡ nhưng đều cho rằng đây là một chuyện không thể nghi ngờ.

Trong lòng Bạch Vi lại dấy lên ngọn lửa nho nhỏ, những tin tức vô tình hay cố ý đều đang nói cho cô biết Chân Lãng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của mọi người, ngược lại anh còn có vẻ ngầm thừa nhận.

Có lẽ hôm đó Chân Lãng chỉ đang giận mình tự mình công khai, có lẽ anh cũng không quá vô tình như vậy chăng?

Hoặc có thể, nhiều lời nói ca ngợi ở bên tai như vậy làm anh thay đổi suy nghĩ lúc đầu, dù sao đàn ông cũng coi trọng thể diện hơn phụ nữ.

Cũng có thể anh đang chờ đợi mình thổ lộ một lần nữa, cho mình một cơ hội nữa?

Khi hy vọng như hạt giống khát khao đâm chồi nảy lộc, Bạch Vi buông tha tất cả kiêu ngạo, trên đường Chân Lãng tới giảng đường, ký túc xá nam sinh, thư viện, chỉ cần là những nơi có thể thấy Chân Lãng đều có thân ảnh cô.

“Bạch Vi.” Hơi nóng giữa trưa hè đập vào mặt, ve kêu râm ran làm lòng người không yên, giọng nói của người dưới tàng cây vẫn dịu dàng như trước, trên áo trắng không có một vệt mồ hôi, “Không cần lại phí sức lực cho tôi nữa, về đi.”

Nữ sinh cúi đầu xuống, giọng nói lúng túng, “Cậu thật sự không thích mình chút nào sao?”

Chân Lãng cười khổ, “Bạch Vi, lần trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi vẫn hy vọng cậu có thể giải thích rõ ràng với mọi người.”

Đôi mắt đẹp thấp thoáng nước mắt, chực khóc, “Là tớ không tốt sao?”

Lời nói của anh vẫn bình thản như trước, dường như không nghe ra ý trách móc, “Cậu tốt, thật sự rất tốt.”

“Vậy cậu…”

“Trên thế giới này, thứ tốt có rất nhiều, tôi không thể muốn chúng đều là của mình, chuyện này không thể miễn cưỡng, phải không?” Tiếng nói ôn hòa tựa như còn đang suy nghĩ phương pháp thuyết phục đối phương.

“Tớ không muốn chia tay.” Cô ngang bướng nhẹ hô, không còn thấy vẻ ung dung nhã nhặn ngày thường nữa.

“Chúng ta đã từng nắm tay sao?” Chân Lãng lắc đầu, thở dài, cất bước đi về phía ký túc xá nam, “Xin lỗi, tôi nghĩ sau này cậu không nên tới thường xuyên nữa.”

“Cậu đã có người trong lòng, đúng không?”

Chân Lãng khẽ gật đầu, không chút giấu diếm, “Đúng.”

“Vậy tớ sẽ nói cậu là bội tình bạc nghĩa.” Mạnh mẽ hạ quyết tâm, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ tàn nhẫn, “Mấy tháng quá, mọi người đều nói chúng ta là người yêu, tớ sẽ không giải thích bất cứ điều gì, nếu cậu thổ lộ điều gì sẽ trở thành đùa giỡn tình cảm con gái, người con gái cậu thích sẽ bị người ta gọi là tiểu tam phá hoại tình cảm người khác.”

Ngừng bước chân, Chân Lãng không quay đầu lại, “Tùy cậu, tôi chỉ khuyên cậu một câu, thanh danh của con gái rất đáng quý, không nên tự mình phá hủy.”

Cuộc nói chuyện của hai người dừng ở đây, nước mắt của cô cũng không thể giữ lại được bóng lưng tuấn tú kia, Bạch Vi nhìn Chân Lãng đi xa, yên lặng cắn môi, vẻ mặt rất dứt khoát.

Kỳ nghỉ hè, Cổ Thược có một trận giao đấu, quyết định không về nhà mà ở lại tập huấn. Đồng thời Chân Lãng cũng vì bản báo cáo thí nghiệm mà không trở về.

Thời tiết oi bức, Chân Lãng cầm cốc trà, đứng cạnh cửa sổ nhìn về phía xa, đội viên đội Teakwondo dù đổ mồ hôi như mưa vẫn kiên trì chạy quanh sân vận động, người nào đó ở phía trước, sức sống bắn ra bốn phía. Mặt trời nóng bỏng không chỉ không thiêu đốt làn da cô, ngược lại còn tăng thêm cho cô vài phần sức mạnh.

“Nhanh, thêm vài vòng nữa.” Chỉ ngắn ngủi mấy tháng cô đã trở thành trung tâm của cả đội, đội trưởng kế nhiệm. Khi chạy qua khu nhà, ánh mắt vô thức tìm kiếm một căn phòng nào đó, không kìm lòng được liếc mắt khinh thường.

“Rầm…” Cửa bị người bên ngoài dùng lực đẩy mạnh ra, Lâm Tử Thần lôi hai chai bia ra ném cho anh, “Nóng như vậy mà cậu còn uống trà, đúng là bình tĩnh phát khiếp.”

Chân Lãng cười cười, mở nắp chai rồi ngửa đầu uống, Lâm Tử Thần ngồi trên ghế bên cạnh cũng hung hăng uống một hớp lớn.

“Cậu đúng là quá vênh váo, bạn gái không quản nắng nóng chạy tới giặt quần áo giúp cậu, cậu không thương người ta cũng không cần lập tức đuổi người ta về thế chứ.” Lâm Tử Thần lắc đầu, thái độ cực kỳ khinh bỉ người nào đó, “Khắp trường đang đồn nhau rằng cậu có bạn gái hiền lành ngoan ngoãn, bao nhiêu người mơ còn không được.”

Khóe miệng Chân Lãng khẽ cong lên, ánh mắt lại lạnh lùng như băng, “Vậy sao?”

Những ngày anh không về nhà, Bạch Vi cũng không về, ngược lại càng bám lấy anh.

Nhún nhún vai, Lâm Tử Thần không tiếp tục lằng nhằng với chuyện này nữa, mà thần thần bí bí ghé sát vào anh, “Chân Lãng, cậu có quen biết một nữ sinh tên Cổ Thược không, nghe nói cô ấy là bạn học trung học và phổ thông của cậu.”

Bàn tay nắm chai bia thắt chặt, vẻ mặt lại rất bình tĩnh, “Chuyện gì?”

“Tớ muốn theo đuổi cô ấy.” Lâm Tử Thần trực tiếp vào đề, có chút nghiêm túc.

“Các cậu có tiếp xúc rồi? Chân Lãng có chút bất ngờ, không, từ ánh mắt có thể dễ dàng đoán ra, anh đang vô cùng bất ngờ.

Lâm Tử Thần thản nhiên gật đầu, “Tiếp xúc một lần, tớ nghĩ một người con gái như vậy rất hiếm có, không hy vọng quá nhiều vào con trai, cũng không lấy tiền bạc làm tiêu chuẩn đánh giá, luôn cố gắng tự lập. Cậu cũng biết tớ không thích nữ sinh quá ỷ lại vào người khác, nói đi, giúp một tay chứ?”

“Giúp?” Chân Lãng bật cười, gật đầu rất nhanh, “Cậu muốn tớ giúp thế nào?”

Dùng khuỷu tay huých Chân Lãng, Lâm Tử Thần nháy mắt, “Dùng thân phận bạn học cũ hẹn ra ngoài, còn lại để tự tớ.”

“Tháng sau là sinh nhật cô ấy.” Chân Lãng vờ như chợt nhớ ra.

Đôi mắt Lâm Tử Thần lập tức sáng lên, “Cô ấy thích quà sinh nhật gì?”

Nha đầu thích cái gì, thích đánh người, Lâm Tử Thần có đủ dũng khí không?

Chân Lãng uống muôn ngụm bia, “Cô ấy có tình cảm đặc biệt với bánh ngọt, tình cảm rất đặc biệt.”

(@Sâu: 0_o quá nham hiểm)

………………………………………

“Nghĩ gì vậy?” Giọng nói trong trẻo phía sau cắt đứt hồi tưởng của anh, thả ký ức trở về với quá khứ xa xôi, “Nghĩ còn nhập tâm hơn cả tớ, hay là việc làm ăn sắp phá sản, không kiếm đủ tiền mua sữa, mua tã cho con?”

“Tớ phá sản thì dựa vào cậu, để cậu nuôi là được rồi, dù sao chúng ta cũng là người yêu.” Chân Lãng ôn hòa đáp trả một câu, rất có ý tứ.

Sắc mặt Lâm Tử Thần lập tức thay đổi, lẩm bẩm, “Được rồi, tưởng tớ không biết chuyện năm đó chắc, cậu cũng không phải người chỉ dùng hai chai bia là có thể chuốc say, bị cậu lợi dùng làm lá chắn nhiều năm như vậy mà cả một chút phí tổn thất tinh thần cũng không có. Nhưng năm đó quả thật cậu quá ác độc, ngay cả danh tiếng của mình cũng hoàn toàn phá hủy.”

“Tớ không thích có người quấy rầy, cũng không thích để cô ấy mang tiếng tiểu tam.” Chân Lãng vỗ vỗ vai Lâm Tử Thần, “Dù sao hai chúng ta đều cần, cậu cũng chẳng phải người hoàn toàn vô tội, đừng có nói đến chuyện phí tổn thất tinh thần, cẩn thật tớ vạch trần cậu.”

Hai người nhìn nhau, lần thứ hai lại đồng thời cât tiếng cười sang sảng, chậm rãi đi dọc bờ sông.

Nam sinh mặc võ phục chạy nhanh qua, tiếng nói chuyện lơ đãng truyền đến tai hai người.

“Nhanh lên, hiếm khi nào đàn chị phong vân về trường dạy chúng ta, còn ngủ nữa!”

“Ai là đàn chị phong vân?” Người kia hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, xoa xoa mắt lẩm bẩm.

“Còn có thể là đàn chị phong vân nào nữa?” Người bên cạnh hung hăng trừng mắt, “Chính là người năm đó khi thi đấu đã một mình đánh thắng đối thủ trên năm cấp ấy, muốn cậy to đánh bé ư, chị ấy chỉ có cấp bậc nhỏ thôi nhưng đánh thắng toàn bộ nhân vật chủ chốt đấy. Có người nói, kể từ năm đàn chị phong vân ra trường, chúng ta không còn tới gần giải quán quân được nữa. Bây giờ sắp tới giải đấu nên đội trưởng đặc biệt mời chị ấy về hướng dẫn, còn không đi học sớm một chút?”

“Oa…” Người đang buồn ngủ đột nhiên tỉnh lại, “Tớ nhớ ra rồi, chính là đàn chị phong vân mà đội trưởng luôn luôn nhắc tới, còn sùng bái như nhìn thỏi vàng phát sáng, chỉ thiếu chút nữa là lập bài vị cho chúng ta cúng bái chứ gì.”

“Chính là chị ấy.”

“Đi nhanh, đi nhanh.”

Hai người bỏ chạy như bay, bỏ lại Chân Lãng và Lâm Tử Thần đứng tại chỗ nhìn nhau, nhìn ra được vẻ không dám tin trên mặt đối phương.

Lâm Tử Thần giật giật khóe miệng, “Đàn chị phong vân mà bọn họ nói không phải là…”

Chân Lãng hít sâu một hơi, “Đúng là cô ấy!”

Ngoại trừ người kia, còn ai có công trạng to như thế nữa? Ngoại trừ người kia, còn ai có thể lập được chiến công sáng lạn như thế? Ngoại trừ người kia, còn ai dám chạy loạn sau lưng anh như thế?

Lâm Tử Thần vỗ vỗ trán, “Nếu như tớ nhớ không lầm, cô ấy hình như…”

Vẻ mặt Chân Lãng đen ngòm như đầm lầy, “Cậu nhớ không lầm.”

Lâm Tử Thần lắc lắc đầu, “Tớ thật sự bội phục khả năng thừa nhận của cậu, quá dung túng cô ấy rồi.”

“Cậu nghĩ tớ muốn thế sao?” Chân Lãng liếc anh một cái, “Chẳng lẽ trói cô ấy lại đánh cho một trận? Đừng quên, nếu tớ ra tay với cô ấy, cô ấy sẽ cười đến mức bất tỉnh, cuối cùng cũng có người chịu để cô ấy giãn gân cốt.”

Nói thì bình tĩnh, nhưng bước chân đã bán đứng anh, nhanh chóng phóng về phía phòng tập thể thao, Lâm Tử Thần đứng tại chỗ lắc đầu, vẻ mặt thương cảm, cúi đầu nhìn đồng hồ, tự quyết định, “Xem ra hội giảng lần này phải làm một mình rồi.”

Trong nhà tập, người ngồi quây thành một vòng tròn lớn, ở giữa là bóng lưng nhỏ bé của một cô gái, ngón tay chỉ người trước mặt, “Cậu, xoay người quá chậm, tuy kỹ thuật có cao hơn đối phương nhưng khi quay về rất dễ bị nắm được điểm yếu để công kích.”

Nam sinh nhỏ có chút không phục, “Huấn luyện viên nói như vậy mới đạt hiệu quả cao, hơn nữa sẽ tạo tâm lý sợ hãi cho đối thủ.”

Cô gái cười nhạo ra tiếng, ngoắc ngoắc tay với cậu ta, “Cậu tấn công tôi thử xem.”

Nam sinh nhìn dáng người nhỏ bé yếu ớt của cô gái, có chút khó xử, “Đàn chị, chị là con gái.”

“Tới!” Một tiếng rống át đi, khí thế sôi trào, nam sinh nhỏ không khỏi rụt cổ, đứng thẳng lên, sẵn sàng đối mặt với cô gái phía trước.

Ánh mắt giao nhau, trong ánh mắt sắc bén, nam sinh không khói cúi thấp tầm mắt.

Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng quát, “Không dám nhìn tôi ra tay thế nào, cậu không sợ tôi đánh lén?”

Nam sinh mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ cảm thấy người phía trước hoàn toàn không có sơ hở, làm cậu không biết phải xuất chiêu thế nào.

“Dùng cú đá xoay người vừa rồi của cậu!”

Ngữ điệu ra lệnh lôi kéo động tác của nam sinh, cậu ngẩn người rồi xoay người đá một đá.

Chân vừa giơ lại, người trước mặt đã bước sang bên cạnh một bước, thế tấn công của cậu hoàn toàn thất bại, chân còn chưa kịp thu về, một lực rất mạnh đã tấn công về phía bên trái cậu, làm cậu lảo đảo hai bước.

Chân còn đứng chưa vững, chân dài đã không biết từ chỗ nào lần thứ công kích cậu.

Miễn cưỡng đứng thẳng người, cậu quay đầu lại nhìn, lại phát hiện người kia đã đứng ở một vị trí rất xa, thản nhiên nhìn mình.

“Đàn chị!” Nam sinh rất uất ức, “Chị vừa bảo dùng cú đá sau.”

“Bằng cái tốc độ và sức mạnh này của cậu, ngay cả một cú đá bình thường còn không đủ, còn đá xoay cái gì? Chỉ dùng thời gian cậu nhảy lên, đối phương đã có thể tấn công cậu vô số lần rồi.” Cổ Thược lắc lắc đầu, “Động tác quá khoa trương, tính bí mật quá kém, rất dễ bị người ta nhìn ra ý đồ.”

“Lại lần nữa, để tôi xem cú đá sau cậu vẫn kiêu ngạo xem nào.” Cô hất cằm, tươi cười khích lệ, nhưng trong ánh mắt lại như đang bốc cháy lên ngọn lửa hưng phấn.

Lúc này, nam sinh vẫn cực kỳ cẩn thận duy trì khoảng cách, sau khi thử thăm dò, cậu mạnh mẽ xoay người một cái.

Cổ Thược nghiêng người né tránh, nam sinh mừng thầm trong lòng, toàn thân nhảy lên, xoay người đá ra một đá, nhằm vào thắt lưng Cổ Thược.

Nhưng chân vừa giơ lên cậu đã phát hiện không nhìn thấy người kia đâu nữa, toàn thân lãnh trọn một đá.

Người vừa chạm đất, cái bóng vừa biến mất bỗng nhiên xuất hiện ở vị trí vừa rồi, cậu chưa kịp thay đổi tư thế, một cái chân đã xuất hiện trên khoảng không, trực tiếp hạ cánh xuống bên hông cậu, toàn thân rung động rất mạnh làm cậu khó mà tiếp nhận được.

“Oa!”

“Ồ…”

“Wow.”

Các loại âm thanh tán thưởng đan vào nhau, nam sinh ôm thắt lưng, vẻ mặt nhăn nhúm, còn Cổ Thược hết sức nhàn nhã, “Tôi đã nói rồi, đá xoay người nếu không khống chế tốt rất dễ bị phản công, không phải cậu đang đóng phim, động tác hoàn toàn không chút bí mật, chỉ cần liếc mắt một cái là biết được bước tiếp theo của cậu là gì.”

Nam sinh không ngừng gật đầu, bội phục cô gái cao gầy trước mặt không gì sánh được, thảm hại xoa thắt lưng, “Đàn chị, chị có thể ra tay nhẹ chút không, đau muốn chết.”

Cổ Thược nhìn cậu cười cười, “Mặc kệ là bạn bè thân thiết đến mức nào, vào vòng tròn này trong mắt chỉ còn đối thủ. Tôi đánh chồng tôi còn nặng tay hơn nhiều.”

Bên dưới đồng loạt im lặng, liếc mắt nhìn nhau.

Nam sinh cứng mặt, xoa xoa thắt lưng, lặng lẽ nói, “Quên mình vì người, đáng mặc niệm.”

Cổ Thược chống hông, vẫy vẫy cổ tay với đám người còn lại, “Tới đi, tới đi, còn ai đánh nữa, để tôi xem các cậu luyện ra được cái gì nào.”

Đám người lần thứ hai nhìn nhau, xê mông, vòng tròn xung quanh lập tức rộng ra không ít.

Ai? Ai nói đàn chị ngoại trừ võ nghệ cao cường còn có trái tim nhân ái?

Ai? Ai nói đàn chị ngoại trừ kỹ thuật vượt trội còn rất quan tâm chăm sóc đàn em?

Ai? Ai nói đàn chị ngoài mặt tùy tiện, thực ra rất dịu dàng đáng yêu?

Còn đánh tiếp như thế, bọn họ tuyệt đối không cần tham gia thi đấu gì nữa, toàn bộ phủ phục dưới sự tiến công đáng sợ của đàn chị mà về nhà dưỡng thương.

“Cái này…” Đầu sỏ gây chuyện, đội trưởng, dưới ánh mắt trỉ chích của mọi người phải khó khăn mở miệng, “Chị Cổ Thược, bọn em sao có thể so với chị.”

“Sao không?” Ánh mắt Cổ Thược lóe lên tia nghiêm túc, “Ngay cả dũng cảm để đấu với tiền bối khớp xương đã già như tôi còn không có, tham gia thi đấu thế nào được? Chỉ vì đối phương giỏi hơn một chút đã không dám ra sân, tinh thần chiến đấu đã tan rã thì càng không cần bàn đến có thắng hay không. Luyện Teakwondo chủ yếu là luyện tinh thần, tôi luyện ý chí, ngay cả điều này cũng không làm được thì đừng học nữa.”

Một câu nói kích thích toàn bộ người bên dưới, cúi đầu không dám nói một lời. Cổ Thược nghênh ngang hất cằm, “Các cậu thật sự không có dũng khí khiêu chiến với tôi sao?”

“Có!” Nam sinh ý chí bừng bừng bật dậy, vài người nhảy tới bên cạnh muốn tỉ thí, “Chúng em khiêu chiến với chị.”

Cổ Thược lộ ra nụ cười hài lòng, “Tới đi!”

Một nam sinh đi vào giữa sân, lắc lắc tay, khom lưng cúi chào, “Xin đàn chị chỉ bảo.”

Hai người nhìn đối phương không chớp mắt, khí thế mơ hồ lộ ra, không khí giữa sân rất căng thẳng.

“Yah!” Nam sinh hô to một tiếng, chân nhanh chóng đá ra.

Cổ Thược đưa hai tay lên đỡ, dưới chân lùi lại mấy bước, dồn sức đá vào ngực cậu ta.

Trong nháy mắt chân vừa đá ra, ánh mắt nàng nhanh nhẹn liếc xung quanh, toàn thân cứng lại.

Trong một đám võ phục màu trắng, quần áo véc màu xám rất gây sự chú ý, đặc biệt là một loạt ngồi, chỉ có một người kia là đứng, dáng người cực kỳ xuất chúng.

Không thể trách cô phân tâm, thật sự thì, thật sự thì cô có một phản xạ có điều kiện với một bóng người nào đó, ánh mắt sẽ vô tình bị người đó thu hút.

Chết rồi, Chân Lãng.

Một người nào đó run lên, vô thức kiếm đường chạy trốn, quên mất lúc này trước mặt mình còn một đám đàn em.

Tiếng gió thổi, bóng cái chân, loáng qua trước mắt, đá thẳng về phía cô.

Cổ Thược xoay người, nhưng có người đã nhanh hơn cô.

Bóng chân chưa kịp chạm vào cơ thể cô đã bị một cái chân khác nhanh hơn chân của cậu nam sinh rất nhiều lần chặn lại, sau đó đá ra, lập tức đẩy cậu nam sinh về sau, làm cậu ta phải nhảy vài bước mới đứng vững được.

Hai cánh tay, một đặt trên vai Cổ Thược, một ôm thắt lưng cô, thân ảnh cao lớn đứng phía trước cô, bảo vệ cô dưới cánh tay mình.

Đám người đang ngồi đồng loạt đứng lên, cú liên hoàn đẹp mắt vừa rồi làm mọi người liên tục tán thưởng, chỉ có nam sinh kia là đáng thương, nhăn mặt nhìn vết giày da trên người mình.

Ngón tay mềm mại lướt qua má Cổ Thược, nụ cười mát lạnh.

Không nói lời nào, anh chỉ cười, nhìn người trong lòng đang co ro lẩn tránh ánh mắt anh.

“Không phải nói muốn đánh sao, không dám nhìn đối thủ là thua trước.” Giọng nói nam tính rất nhẹ, “Nhìn anh.”

Cổ Thược cứng người, cúi đầu, “Cái này, anh chưa cởi giày, không đánh được.”

Cô chân trần, anh giày da bóng loáng.

Cô võ phục rộng thùng thình, anh đồ tây thẳng tắp.

Cô ánh mắt né tránh, anh tươi cười như hoa.

Dù có so thế nào cũng không giống một người có đẳng cấp.

“Buổi sáng em đã hứa sẽ ở nhà, không chạy lung tung.” Anh bình tĩnh trần thuật lại sự thật, “Em còn nói ngay cả “Golden Sunflower” cũng không đi, tuyệt đối không ra khỏi cửa.”

Đầu cô cúi càng thấp, lúng túng nói, “Hôm nay anh nói phải đi làm báo cáo.”

“Anh có làm báo cáo, nhưng là quay về trường để báo cáo.” Chân Lãng ôm thắt lưng cô, ngón tay vuốt nhẹ cái bụng hơi tròn tròn của cô dưới võ phục, “Nếu anh không đến, làm sao bắt được em lén lút làm chuyện tốt.”

“Làm sai thì nên phạt gì bây giờ?”

“Em rửa bát, em giặt quần áo, em lau nhà, em dọn nhà tắm, chỉ cần ông xã yêu cầu, em làm hết.” Câu trả lời cực kỳ lưu loát làm người ta bất ngờ, những câu này rốt cuộc cô đã nói bao nhiêu lần mới có thể có vần điệu có tiết tấu như vậy.

Chân Lãng bất đắc dĩ thở dài, “Hôm qua em ầm ĩ muốn ăn cơm hải sản, hôm nay vốn định xong việc sẽ đưa em đi, bây giờ, không đưa em đi nữa.”

“A…” Tiếng kêu đầy bi thảm, Cổ Thược đưa hai tay kéo cổ Chân Lãng, “Muốn ăn, muốn ăn.”

Chân Lãng vươn tay, “Vậy có đi không?”

Cổ Thược ngoan ngoãn để bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay anh, “Đi.”

Bị Chân Lãng nắm, Cổ Thược hoàn toàn quên mất một đám người đang trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt liếc theo, nhìn Chân Lãng khom lưng đeo giày cho cô, cẩn thận buộc chặt.

“Chuyện này…” Đội trưởng rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, thật vất vả mới dám lên tiếng, “Đàn chị, bọn em…”

“A!” Lúc này Cổ Thược mới nhớ bên cạnh còn có người, lo lắng túm ống tay áo Chân Lãng, “Em đã hứa sẽ dạy bọn họ, họ phải thi đấu.”

Nhướn máy, giọng nói Chân Lãng tràn ngập uy hiếp, “Em còn muốn dạy?”

Hai tay lập tức hạ cánh xuống đất, vẻ mặt nịnh nọt, “Không dạy, không dạy.”

Cô đáng thương nhìn bọn đàn em, vẻ mặt xin lỗi.

“Anh Chân Lãng.” Một đàn em cuối cùng cũng nhớ ra người đàn ông trước mặt là ai, bước nhanh tới trước mặt anh, “Anh cũng là là sinh viên xuất sắc, còn là một trong sáu đàn anh phong vân trong trường, anh không muốn nhìn chúng em thua trận đấu chứ? Em hy vọng anh có thể để chị Cổ Thược dạy chúng em vài chiêu, chỉ một lúc thôi, sẽ không làm lỡ việc của hai anh chị.”

Ánh mắt Chân Lãng dừng trên gương mặt đàn em, ánh mắt lạnh lùng làm cậu sợ hãi trong lòng, sau đó anh mới chậm rãi mở miệng, “Chỉ bảo cũng không vấn đề gì, nhưng phải đợi năm tháng nữa.”

“Vì sao phải đợi năm tháng nữa?” Cậu đàn em bất mãn mở miệng, “Năm tháng nữa thì trận đấu đã xong rồi.”

“Bởi vì…” Chân Lãng nhìn người nào đó, tên đầu sỏ lập tức cúi đầu, vò vò góc võ phục của mình, không dám nói một lời, “Bởi vì năm tháng sau con của chúng tôi mới chào đời, sau đó cô ấy thích đánh thế nào thì đánh, nhưng giờ phải ngoan ngoãn một chút.”

“A…” Cậu đàn em hoàn toàn không ngờ tới đáp án này, ánh mắt ngạc nhiên dừng trên Cổ Thược một lúc lâu vẫn chưa dời đi.

Võ phục rộng thùng thình che hết tất cả, không nhìn ra được gì, thân hình mảnh khảnh không có chút dấu hiệu là phụ nữ có thai, vừa rồi cũng vậy, người nào đó còn sôi nổi so đấu, hoàn toàn không thèm để ý khi người ta đánh về phía bụng mình, lá gan đúng là quá lớn.

Bà xã như vậy, người bình thường có thể khống chế sao?

“Vậy, có thể chỉ đạo bằng miệng, không lên sàn đấu, được không?” Cậu nam sinh khó khăn mở miệng, “Ban đầu bọn em không biết, sau này sẽ không bao giờ để chị ấy lên sàn đấu nữa.”

Chân Lãng bật cười, “Các cậu hiểu cô ấy bằng tôi không? Cô ấy nhìn thấy thi đấu như chó nhìn thấy phân, hận không thể xông lên sung sướng cắn một miếng.”

Cổ Thược ở bên cạnh nhíu mày, bực bội trừng mắt nhìn Chân Lãng.

Cậu đàn em liên tục vuốt tóc, không cách nào ngừng lại khóe miệng đang kéo lên.

Tuy hình dung như vậy khó nghe nhưng quả thật là rất chính xác nha.

“Em hứa với bọn họ rồi.” Cổ Thược tức giận mở miệng, “Nếu không phải tại anh, em cũng sẽ không phải không được đánh, sẽ không phải ở nhà buồn bực đến khổ sở, đều tại anh, đều tại anh, sau này không cho phép anh chạm vào em.”

Từ Chân Lãng bắt quả tang biến thành Cổ Thược lên án chỉ trích, từ vụ lừa gạt nho nhỏ bay lên thành đấu tranh gia đình.

“Muốn ở đây như vậy sao?” Chân Lãng véo má nàng, mèo con dương nanh múa vuốt, hận không thể cắn anh một miếng.

Tìm được đáp án trên mặt cô, Chân Lãng thở dài, “Vậy em ngồi bên cạnh nhìn, anh dạy bọn họ, được chưa?”

Nụ cười lập tức như hoa nở, Cổ Thược dùng sức gật đầu, nhưng bỗng nhiên vẻ mặt đầy buồn bã, “Nhưng, em đói bụng.”

Anh chỉ chỉ cái túi trên mặt đất, “Bánh mì thịt của cửa hàng ở cổng trường đó, món yêu thích trước đây của em. Mua riêng cho em, định để em ăn đêm, giờ ăn đi.”

Con chó nhỏ vui sướng nhào vào túi đồ ăn, háo hức lấy ra. Còn Chân Lãng, cởi giày, áo khoác đặt xuống bên sân, “Đến đây, để tôi xem thử bản lĩnh của các cậu.”

Bóng người trên sân kêu to phấn khích, Cổ Thược bên ngoài vừa vui vẻ ăn vừa khoái trá nhìn động tác của Chân Lãng, cười rất ngọt ngào, “Nhờ phúc của các cậu, hôm nay là lần đầu tiên tôi ngồi cạnh nhìn anh ấy ra tay với người khác, thật tốt.”

Cô trầm trồ khen ngợi, chẳng hay biết có biết bao nhiêu người khóc thảm.

Cậu đàn em bị Cổ Thược dạy dỗ đầu tiên yên lặng thở dài, “Rốt cuộc mình cũng biết vì sao đàn chị đánh ông xã phải dùng hết toàn lực rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.