Cổ Thược đang tập trung toàn bộ tinh thần để nghe ma âm
từ đầu kia điện thoại truyền đến não, tiếng nói khuếch đại khiến cho cô mấy lần
nhìn vào điện thoại hoài nghi nó có phải hỏng rồi hay không, căn bản không chú
ý tới có người vào cửa đang đứng sau mình, nhìn mình với ánh mắt cổ quái.
“Này, con gái a, lão cha con trật tay rồi, mẹ hai ngày
nữa mới đến.” Câu nói nhanh chóng lưu loát rất thích hợp với phong cách của Cổ
mụ mụ, khai báo hoàn tất.
Cổ Thược ngẩn ra, trước khi lão nương của mình ngắt
điện thoại vội vã lên tiếng, “Cha đau tay? Có nghiêm trọng không? Có cần tới
bệnh viện kiểm tra một chút không?”
“Không có chuyện gì.” Giọng nói Cổ mụ mụ so với Cổ
Thược thoải mái hơn chục lần, “Hôm qua ông ấy cùng người ta chơi mười sáu ván
mạt chược, đánh quá lâu cánh tay rút gân.” (ÔI
trời ạ, Ha ha, lý do…. Há há)
Đánh mạt chược tới mức cánh tay rút gân?
Đang thuận tay cầm một quả đào mật trên bàn gặm một
miếng, Cổ Thược thở phào một hơi, hột đào mắc nghẹn trong cổ họng, ho sặc thật
lâu mới phun ra được.
Dùng sức hít một ít không khí trong lành, cô không
nhịn được rống giận, “Ông ấy đánh mạt chược làm tay rút gân mẹ làm gì mà phải
tới muộn những hai ngày?”
“Bởi vì ông ấy ngày mai còn hẹn người ta đánh tiếp,
bây giờ mẹ đánh còn ông ấy nhìn, thật lâu mới có cơ hội, mẹ làm sao có thể bỏ
qua?” Đầu bên kia điện thoại truyền tới âm thanh thúc giục ra bài, Cổ Thược giữ
điện thoại, chỉ nghe đầu kia lộn xộn hai ba câu, “Năm vạn, điện thoại đường dài
rất đắt, ai ai, tôi xuống bài…”
Đô… Đô… Đô…
Mờ mịt trừng mắt nhìn điện thoại, Cổ Thược khóc không
ra nước mắt.
Cô đã sớm qua cái tuổi làm nũng mẹ vội vàng mong được
lão nương thăm nom, chỉ là lý do này —— cô quả nhiên là nhặt được ở thùng rác,
nào có bà mẹ nào đối với mạt chược nhiệt tình yêu thương hơn cả con gái nửa năm
không gặp?
Ném hột đào trong tay nhắm trúng thùng rác đối diện,
tư thế xinh đẹp văng trúng mục tiêu.
Chân Lãng này cũng thật biết hưởng thụ, ngay cả đào
nhà hắn so với cô mua cũng ngon hơn, Cổ Thược khinh bỉ Chân Lãng, tay lại tự
động cầm lên một quả đào trên bàn. Bỗng nhiên, mắt của cô quét qua một bóng đen
cao lớn, căn bản không kịp phản ứng chân đã vô thức đá ra, “Ai?”
Đối phương dường như đã quen với phản ứng của cô, khi
cô xoay người dịch chuyển hai bước, thật khó khăn tránh được bàn chân của cô.
Khi chân xoẹt qua chóp mũi người kia, ánh mắt Cổ Thược
cuối cùng cũng dừng đúng chỗ, dừng chân trên không trung, hai đùi tuyết trắng
hợp thành một góc một trăm hai mươi độ, “Anh về vì sao không gõ cửa?”
Chân Lãng vẻ mặt vô cùng tỉnh táo, “Tôi về nhà mình vì
sao phải gõ cửa?”
“Ách…” Lúc này mới phản ứng lại là mình hình như đang
đứng trên địa bàn của người ta, Cổ Thược nhíu nhíu cái mũi, tâm không cam tình
không nguyện hừ giọng, “Vậy anh đứng sau tôi làm gì? Đánh lén?”
Chân Lãng không thèm để ý bàn chân tràn ngập uy hiếp
trước mắt, lười nhác buông túi trong tay xuống, ánh mắt từ đầu ngón chân cô xẹt
qua, khóe môi lộ ra một nụ cười cổ quái, “Cô dám để tôi mặt mũi bầm dập gặp Cổ
mụ mụ?”
Cổ Thược dùng sức hít hai miệng không khí, căm giận
rút chân về, dùng sức toàn thân ngồi vào sofa, cầm lên quả đào mật, mắt lộ ra
hung quang, như thể vào miệng lúc này chính là thịt Chân Lãng.
Chân Lãng mỉm cười nhìn cô sau khi nhíu mày đơn giản
là mở mắt đem toàn lực chú ý vứt lên TV, nhưng phòng ngự vẫn vô thức quanh quẩn
quanh người.
Trong phòng tắm tiếng nước ào ào vang lên cô mới từ từ
thư giãn thần kinh, dựa vào sofa. Nghĩ đến lời lão nương vừa mới nói.
Mẫu thân đại nhân kéo dài hai ngày thật là khó xử, sau
khi đi cô đã báo cho chủ nhà sửa vòi nước, bây giờ chẳng phải đang bao lớn bao
nhỏ rất phiền phức, mà cô trở về rất có thể không có cách nào ngoài tắm trong
nhà vệ sinh.
Nếu đã không muốn thì cô cũng chỉ có thể nhịn, dù sao
ban ngày không thấy mặt, ban đêm sẽ là hoạt động của riêng mình, hai ngày trôi
qua rất nhanh.
Không biết vì sao, vừa nghĩ tới phải ở cùng một chỗ
với hắn hai ngày, Cổ Thược lập tức cảm thấy mình như con khỉ đầy rận, đứng ngồi
không yên vò đầu bứt tai.
Cho dù lần trước gặp phải báo thù của bọn trộm hại
nước hại dân vì ngăn cản bọn chúng trộm ví tiền của một cô bé, đối mặt với ba
người cầm dao trong tay cô cũng không có chút xíu sợ hãi, thậm chí có chút ít
hưng phấn muốn thử sức, nhưng khi nhìn đến nụ cười của Chân Lãng, cô lập tức sẽ
vô thức nâng lên toàn bộ rào chắn, sức lực như cung lên dây, bất cứ lúc nào
cũng có thể bộc phát. (có ý thức với lang sói thế là
tốt. hơ hơ)
Nguy hiểm, cô khẳng định, cảm giác nguy hiểm.
Nhất là ánh mắt cái tên kia, khi hắn nheo mắt lại nhìn
chằm chằm cô, ánh mắt giống như truy tìm nhược điểm của cô chuẩn bị tấn công
một phát để đời, khiến cô phải thường xuyên động chân. (hảo!
hảo cảm giác a. Hắc hắc)
Nếu đã không quen chạy trốn, vậy thì dũng cảm đánh bại
đối thủ, đây là phương châm của cô.
Nhưng huấn luyện viên đã nói, một người đã trải qua
huấn luyện chuyên nghiệp như cô thì không thể tùy tiện xuất thủ, bởi vì mỗi
quyền cô đá ra đều có thể mang tới cho người khác tổn thương rất lớn.
Cô luôn luôn ẩn nhẫn, chỉ có cái tên kia mới có thể dễ
dàng gợi lên xúc động muốn đánh người trong đáy lòng cô, thậm chí sẽ quên hắn
chỉ là người bình thường, cùng một loại với những người tuyệt đối không thể tùy
tiện xuất thủ. (linhlu:
tỷ đúng là người tốt….Sâu
=_=!!! Chị có đá xoáy Thược tỷ không vậy?)
Không thể phát tiết bằng tay vậy thì phát tiết bằng
miệng!
Cô phun ra hột đào trong miệng, lại duỗi tay mò mò,
khi đụng vào cạnh đĩa lạnh như băng mới phát hiện, đào trong đĩa đã bị cô gặm
chỉ còn lại một quả cuối cùng.
Ánh sáng từ màn hình TV bị che mất một nửa, trước mắt
Cổ Thược tối sầm, chỉ thấy bóng người cao lớn đang đứng trước mặt cô, cúi người
đưa tay, mục tiêu đồng thời là quả đào trong đĩa.
Ánh sáng TV lấp lánh hất vào một bên mặt hắn, gương
mặt tuấn mỹ thâm thúy trước mắt mờ mờ ảo ảo, giọt nước trên sợi tóc qua tia
sáng trong suốt như pha lê, từ trên tóc nhẹ nhàng chảy xuống, rơi trên mu bàn
tay cô. (*phun
máu mũi* mỹ nam gợi cảm a!!!)
Trên người hắn bay ra mùi sữa tắm tươi mát, giống như
mùi trên người cô, việc này khiến cô rất không quen.
Vô ích, làm sao có thể không giống, cùng một chỗ mà ra
mà.
Áo tắm rộng thùng thình vây quanh thân thể anh mang
theo hơi nước. Cần cổ khiêu gợi, lồng ngực rắn chắc cong cong, ẩn trong hai
đường viền áo vắt chéo, rất có một loại hơi thở mê hoặc. (*nuốt
nước miếng* Giờ mới biết Cổ Thược nhà ta là sắc nữ như ta)
Suy nghĩ này lóe lên một cái qua trong đầu Cổ Thược,
cô nhanh chóng rút tay về, giữa mấy ngón tay nắm chặt quả đào cuối cùng trên
bàn, thắng lợi cười với Chân Lãng một cái.
Đối với Chân Lãng, cô còn cái gì chưa thấy qua? Chẳng
phải chỉ là lớn hơn ngày xưa khi gào khóc tụng kinh thôi sao? Muốn làm cô phân
tâm, khe cửa cũng không có.
Chân Lãng cũng không nói gì, mà ngồi ở chỗ cách cô xa
nhất, tiếng nói bình tĩnh ôn hòa như nước chảy xuôi, “Cô thích loại trái cây
này?”
Nhìn đĩa trái cây bị chính mình tiêu diệt một chút, Cổ
Thược rốt cuộc cũng ngừng cái miệng ăn thịt người thừa thận thái độ trung hòa
của đối phương chính là thái độ để hạ cơn tức, lẩm bẩm không được tự nhiên,
“Mùi vị không tệ.”
Chân Lãng tháo mắt kính xuống, khóe mắt xiên xiên
trong cảnh tranh sáng tranh tối hết sức rõ ràng, ít đi trầm ổn ban ngày, nhiều
hơn lười nhác ban đêm, “Thích là tốt rồi.”
Người ta cũng đã đánh bài hòa bình trước, cô có vẻ
cũng nên khoan hồng độ lượng một chút.
“Anh mua ở đâu? Ngày mai tôi đi mua.” Cô xoa quả đào
một chút, định nhét vào miệng.
“Được cho.” Hắn tùy ý dựa vào sofa.
“Chậc chậc.” Cô ném quả đào lên cao rồi lại bắt được,
“Làm bác sĩ thật tốt, ngày ngày có người tặng quà, hồng bao không dám cầm, nhận
hoa quả cũng không tệ.”
“Không phải là tặng.” Chân Lãng lật lật quyển sách
trong tay, đầu cũng không ngẩng lên, “Lần trước có bệnh nhân bị ung thư phổi,
người thăm bệnh tặng rất nhiều giỏ quà, kết quả ung thư giai đoạn cuối, cầm về
cũng không hết, người nhà bệnh nhân để lại, tôi đem về.”
Cái tay cầm quả đào để sát miệng bỗng nhiên ngừng lại,
mặt Cổ Thược cứng đờ, đột nhiên ném quả đào về phía Chân Lãng, “Anh làm sao có
thể lợi dụng như thế? Ngay, ngay cả đồ của người chết cũng không kiêng kị mang
về nhà?”
Bàn tay vươn ra, vững vàng đón quả đào trong tay, Chân
Lãng rắc rắc cắn, “Ách, tôi nhớ nhầm, cái này hình như hôm qua tôi mua ở siêu
thị.” (Ha ha. *cười rung rốn* cái này gọi là cao
nhân ắt có cao nhân trị. Há há)
“Anh!” Một người trên sofa nhảy dựng lên, chân như gió
lốc quét qua, thẳng tới mặt Chân Lãng, “Anh cố ý.”
“Đừng đá vào mặt, mẹ cô sẽ thấy.” Người lật sách vẫn
tỉnh táo, khi cuồng phong quét qua mặt vững vàng lên tiếng.
Bàn chân, lại một lần nữa cách chóp mũi hắn hai cm,
dừng lại.
“Anh vừa rồi là cố ý.” Cô cắn răng, vặn vẹo khuôn mặt
nhìn vẻ mặt vui sướng của Chân Lãng, “Có ma quỷ mới tin lời anh nói.”
Chân Lãng để xuống hột đào đã gặm sạch sẽ, môi hồng
cong lên một độ cong xinh đẹp, màu môi bị nước trái cây nhuộm một màu đẹp mắt,
“Đừng hạ thấp bản thân, cô so với quỷ đáng sợ hơn, quỷ còn có thể phân biệt ra
quỷ nam quỷ nữ, cô có thể phân biệt ra trống mái sao?”
Ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá cô, từ chân cô
trượt lên trượt xuống, tấm tắc cảm thán, “Núi xa nhìn có sắc, núi gần nhìn
không cong.” (Nguyên
văn: Viễn khán sơn hữu sắc, cận khán hung vô ba)(o_o!!!!
*lặng câm* anh nói câu hơi bị đụng chạm nhá)
Cổ Thược: “…”
Ngón tay xiết chặt, xiết chặt, lại xiết chặt, khớp
xương kêu rắc rắc hưởng ứng.
Lão nương dù sao cũng chưa đến, cùng lắm thì đánh
trước rồi chuồn sau!
Ngay khi cô đang bốc hỏa lấp não chuẩn bị liều lĩnh ra
quyền, Chân Lãng bỗng nhiên đứng lên, “Đúng rồi, hai cái quần lót trong phòng
tắm là của cô phải không? Đi dọn dẹp đi.” (Há há há.. Khụ
khụ *sặc nước miếng*)
Cô máu đầy não còn chưa khôi phục tư duy bình thường,
ngây ngốc tiếp lời hắn, “Vừa nhận điện thoại, quên thu…”
Không đúng, hắn vừa mới nói cái gì?
Hai cái???
Một cái bẩn, một cái sạch, đúng là hai cái rồi.
Không đúng!!!
Xuân hạ giao mùa, gió đêm sảng khoái xuyên qua song
cửa sổ thổi vào, động vào nửa dưới áo choàng của cô, sờ mó góc vuông chín mươi
độ giữa hai chân.
Lành lạnh…
Thu chân, mãnh liệt cúi đầu, vén áo dài, mà Chân Lãng
trước mặt đã thờ ơ rời khỏi ánh mắt của cô, đi về phía phòng mình.
Cùng lúc với cửa phòng đóng lại, phòng khách truyền
tới một tiếng rống giận dữ, “Chân Lãng, lão nương muốn làm thịt mi!”
Tổng kết lại bằng hai từ: “BỈ ỔI”