Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Chương 29: Hình như Chân Lãng rất vui vẻ




“Ai viết bài báo này!” Cổ Thược đau khổ gào thét đến nỗi ho khan mấy tiếng, lớn tiếng nói “Tôi là con gái, vì cái gì lại viết là con trai?”

Đầu tiên là ngã xuống nước cảm mạo, một vị cô nương đáng thương nào đó vừa uống cháo trứng muối thịt nạc vừa nhìn tờ báo Chân Lãng mua về, kết quả liếc mắt liền thấy cái tít, cái tít còn chưa tính, thế nhưng còn có một bức hình lớn, người ngoài nhìn thì không rõ lắm nhưng cô còn có thể không rõ hay sao?

Cô vốn bị cảm mạo, giờ lại càng như ngồi trên đống lửa, khí xông thẳng vào não. Mà cô chỉ cần tức giận, cổ họng liền phát ra những âm thanh khàn khàn. “Ách…”

“Em còn nói nữa sẽ càng có nhiều người nghĩ em là con trai.” Người đàn ông bên giường sờ sờ khăn mặt trên trán cô, quan tâm lật một mặt khác.

“Đều tại anh!” Đem sức lực có trong người đánh lên người trước mặt, tay trái cô đánh ra một quyền, chạy thẳng tới mặt hắn.

Nắm tay ở trên không trung, cách mặt hắn nhiều nhất là hai tấc đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy, người nào đó nhẹ như lông ấn tay cô xuống, “Bị bệnh, không được náo loạn, uống thuốc xong rồi ngủ đi.”

Hắn đã thấy qua cảm mạo, cũng thấy qua sốt cao, lại càng thấy qua cảm mạo cùng sốt cao gần bốn mươi độ, nhưng chưa từng thấy qua cảm mạo sốt cao bốn mươi độ còn có thể nhảy loạn.

“Không cần, tôi rất khỏe”. Cổ Thược ăn đã no nên đầu không muốn ngẩng, người cũng không muốn động, chỉ có tiềng nói là còn chút khó chịu, “Tôi muốn đến tòa soạn báo, tìm bọn họ tính sổ”.

“Khỏe rồi sao?” Người đàn ông hạ mi xuống, cười mà như không cười, “Vậy tôi ra ngoài mua nhẫn nhé? Em thích nhẫn kim cương hay thế nào?”

“Ách…” Cổ Thược lập tức rất “không khỏe” trở về trong chăn, “Đầu tôi rất đau, xương khớp rất đau, chân cũng rất đau.”

Hắn thừa biết là khi cô chưa ăn sáng đầu óc sẽ trở về trạng thái không hoạt động, vậy mà lại thừa dịp cô choáng váng nói chuyện đính hôn!

“Khó chịu thì nằm yên đi.” Tay của Chân Lãng rất tự nhiên thân mật tiến vào trong áo ngủ đang nới lỏng của cô, từ dưới nách rút ta nhiệt kế, nhìn một chút rồi ngồi lại vị trí đầu giường, lấy tờ báo đặt trên đùi lật qua lật lại.

Cổ cô nương đáng thương trừng đôi mắt to tròn lanh lợi, làm tổ trong chăn, hai bàn tay cầm lấy góc chăn, đôi mắt đảo đi đảo lại trên người hắn nhanh như chớp

Thân thể của hắn chỉ cách cô một cái chăn, trong yên tĩnh có một cảm giác trầm lặng làm cô không dám tùy tiện cuộn chăn, chỉ có thể chớp chớp lông mi, vô tội nhìn chằm chằm người bên cạnh.

Hắn ngồi, cô nằm, lúc hắn lật báo, cánh tay thỉnh thoảng chạm nhẹ vào đầu cô, làm cô có ảo giác mình đang ở dưới cánh chim bảo hộ của hắn.

“Thú y…” Cô nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Chân Lãng buông tờ báo trong tay, bàn tay rất tự nhiên lướt qua má cô, “Không thoải mái?”

Cô lắc đầu, lúc lòng bàn tay hắn rời đi, trong lòng không kìm được mà sinh ra cảm giác quyến luyến.

“Vì sao anh muốn đính hôn với tôi?” Cô chưa ăn thịt heo cũng đã nhìn thấy heo chạy, ít nhất cũng biết kết hôn là khi tình cảm hai người thăng hoa, tự nhiên nước chảy thành sông, ít nhất cũng phải trải qua tình yêu say đắm sâu sắc, nhưng cô và hắn…

Bọn họ yêu nhau? Là kẻ thù thì đúng hơn.

“Cái…” Cô nuốt nuốt nước miếng, cố gắng giải thích cái ý nghĩ kinh khủng của hắn, “Giữa hai vợ chồng muốn cùng chung sống phải có ăn ý, chăm sóc lẫn nhau mới có thể sống chung được, đúng không?

“Em biết nấu cơm không?”

Nấu cơm? Lắc đầu…

“Em biết rửa bát không?”

Rửa bát? Năm cái còn một có thể coi là rửa không?

Nặng nề lắc đầu…

“Em biết lau dọn không?”

Có thể coi là biết nếu chỉ lau mặt đất thôi…

Thế là, vẫn lắc đầu…

“Em biết giặt quần áo không?”

Cái này cô biết.

Dùng sức gật đầu.

“Em biết cọ bồn cầu không?”

Biết!

Lần nữa dùng sức dùng sức gật đầu.

“Rất tốt!” Hắn cúi đầu xuống, khuôn mặt dừng phía trên cô khoảng hai cm, hơi thở nồng nồng phủ lên mặt cô, “Tôi sẽ làm cơm, sẽ rửa chén, sẽ lau dọn, nhưng không muốn giặt quần áo, không muốn cọ bồn cầu, em thấy chúng ta phối hợp vô cùng hoàn hảo, đúng không? Em xem, chúng ta có thể phối hợp tốt đến mức không thể tốt hơn như thế, đương nhiên có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Nghe tới nghe lui dường như có chút đạo lý, nhưng là…

Nếu như hắn đối với người vợ yêu cầu chỉ là giặt quần áo và cọ bồn cầu, yêu cầu đó chẳng phải quá thấp sao, so với yêu cầu tìm bảo mẫu của gia đình bình thường còn thấp hơn, lý do này nghe như để cho có lệ.

Cổ Thược đẩy lồng ngực của hắn, “Anh thật sự coi tôi là tên ngốc sao? Nói thật đi!”

“Nói thật?” Hắn bỗng nhiên hạ thấp người xuống, hôn lên môi cô, không nhẹ không nặng mà cắn, cô mút lấy môi, lại phát hiện rằng trong miệng đã đầy mùi vị của hắn.

Hai tay hắn chống hai bên cô, trong mắt có ý tứ sâu xa mà cô nhìn không hiểu, “Em cảm thấy lý do là gì?”

Cô cảm thấy? Cô làm sao mà biết 9 đường cong 18 khúc ruột của hắn đang nghĩ cái gì?

“Chẳng lẽ anh muốn đặt tôi ngay trước mặt, mỗi ngày tâm tình không tốt đều bắt nạt một chút?” ngoại trừ hành hạ cô để hắn vui sướng ra, cô không nghĩ ra bất kỳ lý do nào nữa.

Hắn rất khinh thường lắc đầu, lại cọ sát với cô một lần nữa, “Tôi chẳng những sẽ không hành hạ em, mà còn rất chiều chuộng em, yêu em, có tin không?”

Tin cái đầu quỷ, tin hắn mới là lạ!

“Bởi vì…” Hắn bỗng nhiên cười, “Có người nói cha và con gái kiếp trước là người tình, nếu như kiếp này tôi thật lòng yêu em, kiếp sau có thể làm ba ba của em.”

Cô trợn mắt há mồm!

Lý do này, quá cố chấp!

Cổ Thược biết mình hoàn toàn không có năng lực phản kích, vén chăn lên che đầu, bên tai truyền tới tiếng cười của Chân Lãng, trong sáng tự đắc.

Không được, cô tuyệt đối không thể gả cho hắn, cho dù không bị hắn khắc chết, cũng sẽ bị hắn làm cho tức chết.

Mở chăn, cô phát hiện, ánh mắt Chân Lãng thủy chung dừng lại ở trên người mình, cất giấu rất nhiều ý cười.

Nụ cười như vậy, lại lần nữa làm trái tim cô mãnh liệt nảy lên, hít thở không thông.

Cô phát hiện mình càng lúc càng sợ nhìn thấy nụ cười của hắn, mỗi lần vô ý nhìn vào ánh mắt và nụ cười kia, trái tim cô sẽ đập loạn lên, hô hấp hỗn loạn.

Cô bỗng nhiên nhớ lại trước đó không lâu Phương Thanh Quỳ hỏi mình…

Có phải vừa nghĩ tới anh ta, trong lòng cậu luôn cảm thấy ngọt ngào, bất giác cười hay không?

Lúc nghĩ đến anh ta, có phải thấy nụ cười của anh ta rất đẹp đúng không?

Lúc nghĩ đến anh ta, có phải trong lòng cũng trở nên ngọt ngào không?

Lúc nghĩ đến anh ta, có phải hy vọng anh ta lập tức xuất hiện trước mặt của cậu, có phải một lát không thấy anh ta liền thấy nhớ không?

Cô bị bệnh, nhất định là bị bệnh.

Nhất định là bởi vì bệnh, bởi vì bị cảm, cô mới khao khát có một người ở bên cạnh làm bạn, tuyệt đối không phải vì Chân Lãng.

“Thú y.” Cô nhẹ nhàng nói, “Tôi…”

“Chuyện gì?” Hắn sờ trán cô, lông mày cau lại, “Không thoải mái?”

Không thoải mái, rất không thoải mái, hắn vừa nhíu mày cô đã cảm thấy rất đẹp trai, cũng rất chói mắt.

Chẳng lẽ cô thật sự…

Hắn đưa tay ôm lấy cô, để cô tựa vào trước ngực mình, “Có phải lại cảm thấy lạnh không?”

Lạnh chỗ nào? Cô chỉ cảm thấy nóng, hai má vẫn phát nóng lên, cho dù nhắm mắt lại, trước mắt vẫn hiện lên nụ cười của hắn, ánh mắt của hắn, từng cái nhấc tay nhấc chân của hắn. Dường như tạo thành một bộ phim quay chậm, sinh động có tiết tấu.

Một lúc lâu không thấy Cổ Thược trả lời, hắn cúi đầu xuống, “Thế nào? Không thoải mái sao?”

“À…” Cô chỉ cảm thấy trong lòng có một khát khao muốn đưa tay ôm lấy hắn, dựa sát vào hắn.

“Đói?” Chân Lãng nới lỏng tay ra, “Muốn ăn gì không?”

Một mực lắc đầu, trong trí óc nghĩ lại dấu răng của mình trước ngực hắn sáng nay, nuốt nước miếng, thật mê người.

Cô quả nhiên là bị sốt đến hồ đồ, lại muốn ăn thịt người!

“Vậy em nằm đi, tôi đi mua cho em”. Chân Lãng nhấc tay rời khỏi cô, xoay người đi thay áo.

Cô không chớp mắt, nhìn chằm chằm động tác của hắn, càng nhìn tim đập càng nhanh; càng nhìn càng thấy khó thở.

Đến khi ánh mắt không còn nhìn thấy bóng dáng Chân Lãng nữa, cô mới thở mạnh, đầu óc rất nhanh cũng tỉnh táo lại.

Không chút nghĩ ngợi, cô nhảy khỏi giường, tùy tiện giật bộ quần áo khoác lên, lấy ví tiền của mình, dùng tốc độ nhanh nhất, trong tình huống không báo trước cho ai —- chạy.

Khi Phương Thanh Quỳ tính xong số tiền thu được hôm nay, cửa lớn bị đẩy ra một cách nặng nề, một người đang đứng chật vật trước cửa, quần áo lộn xộn, vẻ mặt quái dị, thở gấp, “Thanh Thanh, tớ phát hiện, hình như tớ yêu một người”.

Sổ sách trong tay Phương Thanh Quỳ rơi xuống trên bàn, cảm thán, “Cậu, cuối cùng cũng bình thường!”

“Nhưng …” Cổ thược thật vất vả thở chậm lại, “Người tớ yêu chính là sao chổi”.

Lần này, Phương Thanh Quỳ không hề ngạc nhiên, “Tớ biết.”

“Làm thế nào bây giờ?” Cổ thược kéo tay Phương Thanh Quỳ cầu cứu, “Tớ không muốn về, tớ không muốn đối mặt với hắn nữa”.

“Vì sao?” Phương Thanh Quỳ không hiểu chớp mắt mấy cái.

“Tớ…”

Cổ Thược còn muốn nói gì đó, một người trên lầu vội vã đi xuống, là nhân viên hóa trang Tiểu Tuyết, trong tay giơ một tờ báo, “Sếp, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện, đây không phải là hình chúng ta treo lần trước sao?”

Tờ báo đưa đến trước mặt Cổ Thược và Phương Thanh Quỳ.

Khi mở tờ báo ra, trên một vị trí lớn nhất là một người con gái diễm lệ, từ khuôn mặt, thần thái, tư thế, nhìn đi nhìn lại đều giống tầm biển trước cửa “Golden Sunflower” như đúc, chỉ có nụ cười cùng ánh mắt bị xử lí đôi chút, trở nên có chút mập mờ cùng hấp dẫn, quan trọng hơn là hai tay vốn để trước ngực lại bị thủ đoạn PS sửa xuống, thay thành đôi nhũ hoa đứng thẳng, ở chỗ áo ngực che dấu một nửa, lộ ra một nửa bộ ngực thâm thúy.

Phía dưới là một câu quảng cáo rất hấp dẫn — mặc “Đĩnh Lệ”, đảm bảo bạn vừa mặc liền thẳng.

Cổ thược cùng Phương Thanh Quỳ vừa nhìn, vừa ngây ngốc lẩm bẩm, “Đây là chuyện gì?”

Cổ Thược nắm chặt tờ báo trong tay, cô vừa đi một ngày đã hai trang báo, một phần mập mờ, một phần hấp dẫn, giờ cô thật nổi danh!!!

“Thanh Thanh!!!” Cô nghiến răng, “Hình này, trừ cậu ra, còn ai có?”

Trên mặt Phương Thanh Quỳ cũng mờ mịt, mở miệng ra như đang tự lẩm bẩm, “Trừ tớ, cũng chỉ có Chân Lãng”.

“Sao chổi!!!” Cổ Thược quát lên một tiếng hung hăng đi ra cửa, cửa thủy tinh đáng thương trong nháy mắt đã trở thành hình mạng nhện, như hoa tàn rơi xuống.

Mà lúc này, trong phòng làm việc tập đoàn “Vương Thị”.

Manager cầm lấy tờ báo trong tay, “Tổng biên tập, chúng ta không được sự đồng ý của người ta đã tự tiện dùng hình của người khác, chúng ta có thể bị kiện vì xâm phạm quyền chân dung không? Bây giờ chính thức hợp tác tập đoàn “Vân Lãng”, vẫn không nên làm ra chuyện gì bất lợi.”

Sau bàn, một người phụ nữ lạnh lùng nhìn manager, “Tập đoàn Vân Lãng cùng chúng ta đàm phán hợp tác, còn việc này cùng lắm cũng chỉ là một quảng cáo áo lót, căn bản sẽ không có bất kì ảnh hưởng gì, huống chi hình này đã thay đổi, ai có thể chứng minh chúng ta xâm phạm quyền chân dung? Yên tâm đi, tôi đã hỏi qua luật sư, nếu cô ta kiện lên tòa án, chúng ta có tổn thất thì cô ta cũng tán gia bại sản!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.