Oan Gia Cổn Nhất Sàng

Chương 6: Oanh gia— Xuống giường chính là sai lầm




Chuông điện thoại vang lên như gọi hồn hai kẻ đang ngủ say kia, thật lâu sau Vĩnh Lăng  theo thói quen ở nhà mới đưa tay mò mẫm, y cầm lấy điện thoại cho rằng đó là đồng hồ báo thức, một giây sau lại thả về chỗ cũ, thành công tắt cái tiếng chuông gọi hồn đi.

Ngủ thật thoải mái, hơn nữa trong phòng điều hòa mở rất thấp, Vĩnh Lăng chui vào ổ chăn không muốn rời giường, sau lưng chạm phải cánh tay nóng hừng hực, trong đó một cái trở thành gối đầu, một cái đang ôm lấy eo y.

Hai người đều lõa thể, không một thứ gì ngăn cách. Hạ thể trong trạng thái bán cương đang ở sau khe mông y cọ a cọ, chỗ đó ẩm ướt nhưng lại không có cảm giác không thoải mái, ngược lại cho thấy tối hôm qua hai người đã có một đêm giao hoan kích tình như thế nào.

Có thể thân thiết ôm nhau ngủ, khẳng định đó là người mà y đã thật lâu thật lâu kiếm tìm, nếu chỉ đơn thuần là tình một đêm, xong việc liền vỗ vỗ mông đường ai nấy đi, nếu là đối tượng mình không thích cũng sẽ không ôm sát nhau như thế mà ngủ qua đêm nhỉ?

Vĩnh Lăng nhịn không được lùi về phía sau mài mài cọ cọ, cảm giác chóp mũi đối phương đang cọ vào lưng mình, âm thanh hư hư nhe nhẹ biểu hiện người kia cũng đang buồn ngủ.

Thật không muốn dậy a…

Điện thoại lại vang lên, lần này Vĩnh Lăng nhận ra tiếng chuông có sự khác biệt với tiếng đồng hồ báo thức, y còn muốn ngủ đâu, sáng sớm ai lại gọi điện ầm ĩ vậy chứ…

Bắt máy, bên trong truyền tới giọng nam xa lạ.

“Âu tiên sinh, Ngô tiên sinh, chúng ta phải xuất phát đi xem hồng mao tinh tinh, hai anh còn chưa rời giường?”

Ân… hồng mao tinh tinh, hồng mao tinh tinh…Vì cái gì phải đi xem hồng mao tinh tinh chứ…

Đột nhiên nhớ ra, a a, không phải là mình đang đi du lịch cùng công ty sao? Cho nên gọi điện thoại chính là….

“Hướng dẫn viên du lịch tiên sinh? Đợi một chút, tôi lập tức xuống tập trung!”

Phía sau lại truyền đến âm thanh không rõ là phát ra từ miệng hay khịt mũi. “…Đừng động… Tiếp tục ngủ…”

Âm thanh rất quen thuộc, Vĩnh Lăng quay đầu lại…..

Hình như phương thức rời giường của y không đúng nên mới xuất hiện ảo giác.

Phía sau người nọ cũng phát giác có điểm không thích hợp, đồng dạng trợn mắt nhìn chằm chằm Vĩnh Lăng, nghĩ: Nhất định có gì đó sai lầm, kia không phải là tiểu tử suốt ngày tạc mạo nghiếng răng nghiến lợi tức giận chửi bới mình sao, thế nhưng tại sao lại nằm trong lòng hắn?

Hai người không hẹn mà cùng nhu nhu mắt, lại nhắm một lần rồi mở ra, xác định mình đã thanh tỉnh, sau đó hoảng sợ nhận ra đây đều là sự thật.

Không phải ảo giác.

Vĩnh Lăng trước làm khó dễ, đẩy Thuần Y ra, hét lên: “Người mặt thú anh cả gan ăn tim gấu uống mật hổ hay sao mà dám tới gần lão tử? Đem vạch phân cách vứt đi đâu rồi!”

Thuần Y cảm thấy kinh ngạc, biểu tình bên ngoài vẫn bình tĩnh, ngồi dậy chỉ vào phía sau Vĩnh Lăng nói, “Ở đằng đó đó, chính cậu ném đi mà, đừng đổ oan người tốt.”

Hắn đột nhiên đứng bật dậy làm chăn bông trên người rơi xuống, lộ ra thân thể cường tráng mạnh mẽ làm Vĩnh Lăng kinh hãi, y kéo chăn bông ra nhìn nhìn bên trong, chính mình cũng trần như nhộng, huyệt động phía sau trướng đau, căn cứ vào kinh nghiệm từng trải, tối hôm qua đã gạo nấu thành cơm rồi!

Trong phòng trừ bỏ hai người bọn họ ra thì không còn ai khác, đối tượng nấu cơm với y chẳng lẽ là…

“Thao! Anh cư nhiên làm tôi!” Bi phẫn kêu to: “Cư nhiên dám!”

Thuần Y bởi vì say rượu mà đầu hơi đau nhức, nhưng trong vài giây đó liền thanh tỉnh, hắn bị mắng đến phát cáu, lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Cậu mới mượn rượu giả điên cưỡng gian lão tử, lão tử có tiêu chuẩn riêng, nếu không bị bức mới lười thượng cậu.”

“Ngươi, ngươi, ngươi!” Nổi giân a, “Ông đây bức ngươi sao? Tìm một con bò đến thượng ông còn tốt hơn so với ngươi!”

Hắn so với một con bò còn không bằng? Hắn so với một con bò còn không bằng? Thuần Y sinh khí, “Tôi nhớ rõ tối hôm qua có người cầu tôi dùng sức, còn nói chỉ có tôi mới có thể uy người nào đó ăn no, như thế nào, ăn đến ngon ngọt xong liền đem tôi ném qua một bên?”

Oa a a Vĩnh Lăng sinh khí la to, nhớ lại đêm qua chỉ muốn đánh người, bất quá lại thôi, y vàThuần Y hôm qua như vậy đều do uống quá chén, Thuần Y say rượu nhất định y cũng thế, quả đấm kia chẳng có một tí khí lực nào, chưa kể đến huyệt động đằng sau đau nhức, y đau như vầy đành nằm thở trên người Thuần Y.

Thuần Y nghe thấy thanh âm của Vĩnh Lăng liền biết y đau, làm cho tâm hắn dịu lại một chút, hắn thật ra phải có trách nhiệm chăm sóc, vội hỏi: “Làm sao vậy?”

Vĩnh Lăng ngẩng đầu trừng hắn, tức giận đến mắt đều đỏ, “Còn không phải do anh thượng tôi thành như vậy!”

Lời vừa nói ra Vĩnh Lăng liền hối hận, tại sao phải nhấn mạnh mình bị thượng là chuyện đương nhiên chứ? Thuần Y vừa nghe liền biết tiểu tử Vĩnh Lăng này nơi nào đó khẳng định rất đau, này là chuyện bình thường thôi, của hắn vừa lớn lại đâm rất mãnh liệt, sức dẻo dai cầm cự cũng thực dọa người, ai qua đêm với hắn hôm sau đều sẽ oán giận như vậy!

Trong phòng đột nhiên lâm vào bầu không khí quái dị, tay Vĩnh Lăng vốn muốn đánh tới lại cứ như thế mà hạ xuống bởi vì không còn khí lực, cũng không có khả năng đánh được Thuần Y.

Điện thoại lại vang lên, Thuần Y nghiêng thân lấy điện thoại, vẫn là hướng dẫn viên du lịch tiên sinh, hắn đợi mãi không thấy người, khóc không ra nước mắt.

“Ngô tiên sinh? Hai anh mau một chút được không? Nếu không sẽ không kịp đi giờ xem hồng mao tinh tinh nha…”

“Hai mươi phút, không, mười lăm phút, đợi bọn tôi thêm 10 phút nữa!” Thuần Y bận rộn nói, hắn cũng biết hắn và Vĩnh Lăng ngủ quên, nếu không mau một chút sẽ làm cả đoàn chậm trễ.

May mắn đêm nay bọn họ còn ở lại khách sạn này, không cần thu dọn hành lý, chỉ cần tùy ý tẩy rửa mùi vị tình dục còn đọng lại trên người là được, cho nên Thuần Y lập tức nhảy xuống giường thúc giục người kia.

“Mau tắm rửa, đừng làm cho bọn họ chờ thêm nữa!”

Vĩnh Lăng cũng biết sự tình cấp bách, nhe răng trợn mắt bò xuống gường, a a eo đau, lưng đau, đùi đau mông lại càng đau, ngày thường cơ thể không được vận động nhiều càng làm cho hiện tại đau đến phát run, có thể thấy được tối hôm qua bị cái tên mặt thú kia “làm” cỡ nào cao độ.

Thuần Y thấy Vĩnh Lăng ôm eo khom người đi, quan tâm hỏi: “Tôi đỡ cậu?”

“Lăn!”

Thuần Y không dong dài, thuận ý Vĩnh Lăng cùng vào phòng tắm một lượt, bên trong phát ra tiếng hai người nhao nhao ồn ào: “Này tránh ra tôi muốn đánh răng”, người kia lại muốn cướp đoạt bồn rửa mặt để cạo râu, một người mở vòi hoa sen muốn tắm, người kia đoạt lại nửa bên vòi nước, mắng chửi nói “anh là lợn hả, bắn bên trong một đống như thế, tẩy mãi cũng không hết, một bên nói: “Lão tử cái gì không có chứ t*ng trùng lúc nào cũng nhiều, muốn bắn là có thể bắn tối thiểu xa mười mét…

Vội vã kiếm quần áo loạn ném dưới đất tối qua mặc lên, sau đó lao ra cửa. Vĩnh Lăng bởi vì mới tắm xong nên thư thái hơn một chút, nhưng y dù sao cũng bị làm quá mức, tư thế chạy bộ thật quái dị, không có biện pháp, bên dưới còn đau nhức nên cước bộ mới chậm như vậy.

Trong đại sảnh chỉ còn lại mình hướng dẫn viên du lịch đứng chờ, những người khác đều sớm dùng qua bữa sáng, hiện đang ngồi trên xe du lịch cỡ nhỏ nghỉ ngơi, xem xét nghiên cứu cách cho tinh tinh ăn. Thuần Y và Vĩnh Lăng không phải loại không biết xấu hổ mà đòi ăn sáng lcus này, trên thực tế bọn họ cũng không còn tâm trạng mà ăn, còn đang khiếp sợ vụ hai người cư nhiên  lại làm cái chuyện đó.

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, trừ bỏ ngày nghỉ lễ hoặc một người nghỉ bệnh không đi làm, cơ hồ mỗi ngày hai người gặp mặt là cãi nhau, cư nhiên lại cùng nhau làm tình, hơn nữa lại là mới phát hiện đối phương là đồng tính được mấy ngày. Này cũng quá…

Ngẩng đầu nhìn trời không thể tin nổi, lão thiên lại đùa cợt bọn họ, ai bảo bọn họ mùng một, ngày rằm không kiêng cữ.

Hai người lên xe liền được nghênh đón bằng ánh mắt quá mức “nồng nhiệt” của mọi người, hai người chỉ biết ngượng ngùng, đi qua chỗ của chủ tịch phu nhân lại cố ý cúi thấp đầu, thật vất vả mới đến được chỗ ngồi. Vĩnh Lăng vừa ngồi xuống liền xuýt xoa một tiếng, giống như chỗ ngồi có kim châm vậy, trên xe trừ bỏ tài xế thì tất cả mọi người đều quay lại nhìn y.

Vĩnh Lăng mặt mũi trắng bệch, một bên áy náy cười cười chậm rãi an tọa cái mông, cái mông y lần đầu tiên bị đau đến như thế, so với lần đầu tiên còn đau hơn rất nhiều, so với bị trĩ trường kỳ đại khái cũng đau như vậy.

Thật vất vả mới điều chỉnh được tư thế ngồi thoải mái, Thuần Y lúc này hậm hực ngồi bên cạnh, hai người cư nhiên ngồi cùng một ghế. Như Bình ngồi ghế đối diện đưa cho bọn họ một chiếc túi đựng này nọ, Thuần Y tiếp nhận, bên trong bọc hai nắm cơm nho nhỏ.

“Em biết hai người không kịp ăn sáng nên làm hai phần nhỏ mang theo, ăn đi.” Như Bình ôn nhu đối với Thuần Y cười nói.

Thuần Y nói lời cảm ơn sau đó tiếp nhận, Như Bình nữ nhân này quả nhiên cẩn thận, ngày sau phải hảo hảo mời cô ăn bữa cơm mới được. Hắn ăn một phần, cái còn lại đưa cho Vĩnh Lăng, Vĩnh Lăng cũng không khách khí, miệng vừa mở liền cạp hết một nửa.

Xe lăn bánh, đường xá giao thông lúc này hoàn lưu thông, nhưng bất chợt xe vấp phải ổ gà liền xóc nảy một cái làm Vĩnh Lăng lại chịu khổ, điên a điên a thực là khó chịu, như thế nào ngồi cũng không được yên, đáng giận, đều tại người mặt thú kia làm hại, y lại muốn đem cục tức trút lên đầu người kia.

Quay đầu, phát hiện Thuần Y cũng đang muốn nói lại thôi, kì quái, chẳng lẽ hắn cũng có “triệu chứng” như mình đang bị? Vĩnh Lăng thật không có ấn tượng nào chứng tỏ y đã thượng hắn nha.

Thuần Y rốt cục nhỏ giọng nói: “… Mặc lộn quần lót.”

“Anh…anh…quần lót của anh cũng là loại XX, nhãn hiệu Lam Đường Văn?”

“Đúng”

…………

Hai người mặc quần lót cư nhiên đều cùng nhãn hiệu, cùng màu sắc, chỉ hơn kém nhau 1 size, buổi sáng vội vàng kiếm quần áo mặc căn bản không chú ý tới sự khác biệt, Vĩnh Lăng mặc quần lót lớn hơn không có cảm giác gì mấy, y chỉ tập trung các giác quan tới hoa huy*t đang căng nhức phía sau, nhưng Thuần Y lại bất đồng, mặc quần lót nhỏ hơn bình thường so với việc cổ đeo một chiếc cavat thắt chặt giống nhau, thực sự không thoải mái.

“..Thiết, anh có mắc chứng bệnh ngoài da nào hay không? Quần lót không cần đưa lại, ném thùng rác đi.”  Vĩnh Lăng mở miệng đầu tiên.

Vốn đang đang áy náy về việc làm cho Vĩnh Lăng đứng ngồi không yên, vừa nghe y nói thế áy náy mới được nhen nhóm liền tắt phụt, lại muốn đem cái miệng dưới của tiểu tử này cường bạo ngay ở đây đến khi y im lặng mới thôi.

Hắn coi như cũng còn chút lý trí để mà im miệng không nói ra, “Cậu còn bộ phận nào trên người mà không dính nước miếng của lão tử đâu? Lão tử thực sự có bệnh nha, cậu hiện tại đi chích ngừa cũng đều không kịp rồi.”

Lời nói thô bỉ rõ ràng như thế làm cho Vĩnh Lăng cứng đờ, tự nhiên lại hồi tưởng tới sự việc tối hôm qua, tuy nói lúc ấy kích động đến nỗi không nhận ra người trước mặt đang làm tình với mình lại chính là vị oan gia này, quá trình diễn ra lại nhớ rất rõ ràng, người đàn ông này cũng không biết có phải vì là làm vụng trộm đến cương cứng sung sức hay không, cả đêm cư nhiên bắn bên trong y ba lần, lần cuối cùng còn cố ý rút ra bắn rơi vãi khắp nơi lên người y, ân… Trong đó có vài giọt rớt vào miệng y, thế mà chính mình lại dễ dàng nuốt vào….

Đỏ mặt, Vĩnh Lăng biết mình thời điểm làm tình rất phóng khoáng, không nghĩ tới mặt này hiện tại lại bị đồng nghiệp oan gia phát hiện.

Thuần Y đợi một phút chưa thấy Vĩnh Lăng đáp trả, tiểu tử này đầu lưỡi bị thắt lại rồi? Cúi đầu nhìn, Vĩnh lăng mặt đỏ hồng thở nặng nề, đang nghĩ cái gì nữa đây?

Thật lòng mà nói Vĩnh lăng bộ dạng cũng thật xinh đẹp, điểm ấy ở cậu rất có lợi cho việc nói chuyện với khách hàng, nhưng một khi nóng giận thì lại hơi quá đà, chẳng qua tối hôm qua không ngờ người này lại cho hắn thấy một phương diện hoàn toàn khác, hơn nữa tuyệt đối tưởng tượng cũng không ra.

Dâm đãng, phóng túng, lớn mật, mị hoặc, toàn bộ đều không bị cản trở khi hai người trên giường, khí chất đặc biệt mê người ấy làm hắn hoàn toàn hãm vào, hắn muốn ngừng mà không được chỉ biết ôm y lăn qua lăn lại tới hừng đông.

Nghĩ đến đây hắn lại cứng lên, mà bốn phía đều là người quen, người khởi xướng đang ngồi ngay bên cạnh hắn.

Thật muốn bóp chết người này, hắn đành nhắm mắt làm ngơ.

Tiểu huynh đệ, làm ơn an phận một chút đi!!

Tới trung tâm chăm sóc động vật. Đoàn du lịch của công ty Kiên Kình vui vẻ phát hiện khóa học cho thú ăn mới chỉ bắt đầu, mọi người rón ra rón rén tránh phía sau cây xem hồng mao tinh tinh đến gần.

Hướng dẫn viên du lịch nói trung tâm này chủ yếu là thu lưu tạm thời, nuôi sống chúng như động vật hoang dã, huấn luyện cho chúng những kỹ năng sống cơ bản, đến thời điểm thích hợp sẽ phóng thích, mà tinh tinh đều không nhốt trong lồng sắt, muốn cho chúng ăn, trước tiên phải đem đồ ăn đặt nơi có thể dễ dàng dụ chúng tới.

Rất nhanh, một nhóm tinh tinh nhỏ lại gần nơi đặt hoa quả, trong đó có mấy con tựa hồ đã quen với việc có khách tới chụp ảnh, còn bày ra rất nhiều loại biểu tình và động tác dễ thương, Vĩnh Lăng lập tức lấy máy ảnh, một bên chụp một bên đối Thuần Y nói: Oa dựa vào bộ dạng mấy con tinh tinh kia, so với anh giống nhau như đúc…Thuần Y tinh tinh đừng lộn xộn, gia sẽ chụp cho con những bức ảnh đẹp nhất.

Thuần Y cũng không chịu thua, đồng dạng lấy ra một cái máy giống di động ấn ấn ấn, miệng chậc chậc tán thưởng: Tinh tinh mẹ ở trên cây dạng chân 180 độ a lợi hại, cậu học nó chiêu dang chân này đi.

Vĩnh Lăng tức giận nhìn Thuần Y đang chụp ảnh ma đậu của tinh tinh mẹ (ma đậu chắc là mấy chỗ hiểm =.=), nó một tay một chân đu vào nhánh cây, toàn bộ thân thể treo lơ lửng, chân tay còn lại dạng ra, nhìn quả nhiên là mở ra 180 độ, bộ phận sinh dục thậm chí còn trắng trợn hé lộ làm cho người chụp ảnh cũng tự nhiên thẹn thùng.

“Anh đối với giống cái có sức hút a, quá tốt, sẽ không bao giờ còn nam nhân bị anh làm hại nữa, tôi thực an tâm.” Vĩnh Lăng hừ hừ nói.

“..Thật là khẩu thị tâm phi, tối hôm qua ai vẫn ôm tôi kêu ‘ca ca thật tuyệt’, rất luyến tiếc không chịu buông tha?”

“Là, là, là tôi đang nói tới mẫu tinh tinh kia a!”

Lời vừa nói ra Vĩnh Lăng liền hối hận, này không phải là đánh đồng mình với hồng mao tinh tinh kia sao? Nhưng lời nói giống như bát nước đổ đi, thu về không được, y xấu hổ ảo não không còn hứng chụp ảnh nữa. Hoạt động cho ăn cũng đã chấm dứt, cả nhà tinh tinh đã giải tán, Vĩnh Lăng cũng đứng lên đi bộ ra đài phun nước, tóm lại lý do chính là tên người mặt thú kia, y chán ghét hắn.

Thuần Y nói ra những lời nói xấu hổ đó cũng chỉ là đùa giỡn, trước mắt quan hệ của hai người có chút kỳ quái, làm gì phải vạch áo cho người xem lưng chứ?

Nhìn Vĩnh Lăng từng bước từng bước đi về phía trước, hắn tự nhủ không được động tâm nhưng vẫn có chút gì đó nhen nhói, tiểu tử kia tươi cười chỉ dành cho suất ca và khách hàng, nhịn không được lại đi theo, mỗi ngày đều cùng nhau ồn ào, không ở cạnh ngược lại cảm thấy có chút kì quái.

Vĩnh Lăng đi tới đi lui phát hiện trên đùi mình có người cọ cọ, ai lại sờ chân y như vậy? Nhất định là người mặt thú Thuần Y!

Y xoay người muốn mắng chửi, a, trống không, người đâu?

Vẫn có cái gì cọ cọ nơi chân, cúi đầu liền thấy cư nhiên là một con hồng mao tinh tinh chưa rời đi, tinh tinh nhỏ đối với y có vẻ thích thú, vừa lúc ôm ống quần Vĩnh Lăng hiếu kì xem, muốn nghiên cứu chân y. Vĩnh Lăng hoảng sợ, tinh tinh nhỏ này gia giáo kém quá, cư nhiên đến quấy rối tình dục mình, nếu là bình thường y đã một cước đạp luôn rồi, nhưng đây là khu chăm sóc động vật, đều là những loài có nguy cơ tuyệt chủng a, không thể đánh đập được, này này này, chớ có sờ chân của ta chứ….

“Tránh ra, tránh ra, ca không biết ngươi, ngươi đừng có tỏ vẻ quen biết ca nha!”

Lắc lắc thân thể muốn tránh đi, hoảng hốt nhất thời không đứng vững, không xong rồi, kiểu này nhất định phải hôn mặt đất (ý là sẽ ngã ấy)….

Thân thể vừa ngã liền được một cánh tay cường tráng ôm lại, Vĩnh Lăng trong lòng rung động, là suất ca ngoại quốc đến làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đúng rồi, vừa nãy có một suất ca cao lớn khí lực cường tráng người Đức vẫn luôn nhìn lén y đâu…

“Cẩn thân!” người này lại nói tiếng Trung, “Giẫm chết tinh tinh, chúng ta đền không nổi đâu.”

“a a a a, lại là anh đại tinh tinh! Tìm được tinh tinh mẹ rồi thì thôi đi, làm gì quản tôi?” Vĩnh Lăng quang quác quang quác kêu.

Thuần Y cứu người lại thành ra bị chế nhạo, đáy lòng thực khó chịu, đáp: ”Diện mạo của cậu đều hợp với tinh tinh hơn, xem, tiểu tinh tinh này đều bị mĩ sắc của cậu dụ tới.”

“Cũng đúng.” Nghe được người nọ tán thưởng mình có mĩ sắc, Vĩnh Lăng theo bản năng là ha ha cười, đột nhiên cảm thấy không đúng, hắn là cố ý châm chọc mình a, lại tức giận kêu to: “Tôi hợp với thẩm mỹ của tinh tinh thì anh chính là đại tinh tinh, như thế nào lại không quỳ gối xuống dưới quần tôi? Anh rõ ràng chính là tinh tinh đội lốt người!”

“Quỳ gối dưới quần cậu, cậu có thể mỗi ngày cho lão tử thao sao?” Thuần Y cười lạnh hỏi.

“Đương nhiên không, tôi có tự tôn.” Vĩnh Lăng thản nhiên nói.

“Kia không phải muốn là được, cậu không đủ trình lọt vào thẩm mỹ của tôi đâu, tối hôm qua là do uống rượu mới không cẩn thận nhìn lộn heo mẹ thành Điêu Thuyền.”

Nói đến đây lại làm hai người trở nên cứng ngắc, Vĩnh Lăng đẩy Thuần Y ra, đáng giận đáng giận đáng giận, y sẽ không bao giờ nói chuyện với người mặt thú tinh tinh này cho tới khi hết tour du lịch, nếu còn nói chuyện với hắn thì cứ phạt y đêm nay bị Thuần Y hắn thượng cả đêm cho tới chết đi.

Địa điểm kế tiếp đoàn du lịch công ty Kiên Kình tới tham quan là Công viên Trư Lung Thảo (công viên nuôi thực vật có hình dáng cái lồng heo ==!). Công viên kỳ thật nằm kế bên trung tâm nuôi dưỡng động vật, bên trong không chỉ có cấu trúc như cái lồng heo, đồng thời cũng là công viên nuôi trồng dã hoa lan, nghe nói nơi này có rất nhiều chậu hoa lấy giống từ khắp nơi trên thế giới được quốc gia công nhận, bất quá nhiều loại nhìn thật kì quái, cơ hồ mọi người đều bị thu hút.

Kế tiếp là thôn văn hóa, có rất nhiều kiến trúc của nhữnng tộc người khác nhau trên thế giới rất đặc sắc, hai người vẫn giữ khoảng cách, Vĩnh Lăng thăm dò Lão Tổng cùng với Quản lý nghiệp vụ, câu được câu không lôi kéo quản lý; Thuần Y bị Như Bình quấn quýt nhờ hỗ trợ cầm mấy vật kỷ niệm mua được, bởi vì tay hắn rất hữu lực lại chịu khó, rất được các nữ đồng nghiệp hoan nghênh, chẳng qua Như Bình mua rất nhiều, ngay cả lưng hùm vai gấu như Phẩm quản cũng chịu không nổi, tiểu lão bản Phỉ Đồng nhìn thấy cũng muốn đi qua hỗ trợ cầm giúp.

Vĩnh Lăng một bên xem xét lễ đường hình tròn truyền thống, một bên trộm dò xét Thuần Y, nhìn thấy Phỉ Đồng luôn luôn như cố ý vô tình tinh tế tiếp cận hắn, đáy lòng liền hiểu rõ, tiểu lão bản thật sự để ý đến Thuần Y? Nhìn không ra nha, bởi vì Phỉ Đồng người này nhìn thế nào đều không giống với đồng tính luyến ái.

Không không không, y không tin vào mắt mình đâu, mãi đến cuối tuần trước mới phát hiện ra Thuần Y cũng là đồng tính mà.

Hiện tại trong lòng thực sự không có chút cảm giác nào, anh được lắm người mặt thú kia, tối hôm qua làm ông đây thực sự sống dở chết dở, hiện tại đã nói nói cười cười thông đồng với tiểu lão bản, anh để mặt mũi tôi ở chổ nào? Hừ! ông đây tâm tính thiện lương mới không so đo với anh.

Vô luận nói như thế nào Vĩnh Lăng vẫn cảm thấy không thoải mái, cũng không biết là tiểu lão bản Phỉ Đồng làm y chướng mắt hay là vì Thuần Y cư nhiên nói chuyện thân mật vui vẻ  với người khác.

Úc, cúc hoa lại đau.

Ngay lúc đang thăm quan trong thôn văn hóa, quản lý nghiệp vụ bỏ lão tổng qua một bên chạy lại đây, thông qua lão bà của Phẩm quản quản lý làm trung gian, thậm thụt nói nhỏ.

“Đại sự không ổn a, Thuần Y nhà cậu cùng với Vĩnh Lăng nhà tôi giận dỗi nhau, phu nhân nhìn chằm chằm kìa, làm sao đây?”

Phẩm quản quản lý cũng buồn rầu, Thuần Y nhà hắn là một người tốt, nhẫn nhẫn nhịn nhịn cũng không oán giận, cùng với cấp dưới trong công ty luôn luôn quan hệ tốt, nếu phu nhân nhìn không vừa mắt cứng rắn muốn sa thải hắn, thế thì đi đâu mới có thể tìm được một nhân viên tốt như thế đây?

“Cậu luôn luôn có nhiều ý kiến hay, thế thì hãy làm cho quan hệ của bọn họ tốt hơn một chút đi.” Phẩm quản quản lý bất đắc dĩ nói.

Quản lý nghiệp vụ thực khẩn trương, hắn phải bảo vệ Vĩnh Lăng, Vĩnh Lăng mặc dù ở công ty thường cãi nhau với Thuần Y, nhưng lại rất được lòng khách hàng, đại lão bản cũng có hảo cảm nữa, nghiệp vụ của Vĩnh Lăng thì không phải bàn, nhưng căn cứ vào nửa ngày quan sát, Thuần Y từ khi nào lại thân thiết với tiểu lão bản như vậy? Hai người quan hệ tốt lắm, nếu phu nhân tính toán đá một trong hai người, tiểu lão bãn chỉ cần tới nói tốt với ma ma hắn vài câu thôi thì nguy cơ Vĩnh Lăng bị đuổi là rất lớn.

“Không được, hai người kia không phải là không thể hòa giải. Đêm nay chúng ta như vầy…như vầy…như vầy…” Quản lý nghiệp vụ ghé vào lỗ tai Phẩm quản quản lý nói to nói nhỏ.

“Được rồi, cứ như vậy đi.” Phẩm quản quản lý đáp ứng nói, tiếp theo hoảng sợ phát hiện: “Ai ai, lão tổng đang trừng mắt nhìn tôi với anh kìa!”

Quản lý nghiệp vụ kinh hãi lầm bầm, lão tổng quả nhiên là lão tổng, tùy tiện trừng mắt thôi cũng có thể làm Nam quốc biến thành cực Bắc.

“…Cứ như vậy đi, buổi tối gặp.”

Vội vội vàng vàng bỏ lại một câu, chạy đến bên người lão tổng, húc đầu hỏi Vĩnh Lăng đêm nay có bận gì không?

“Ngủ” Vĩnh Lăng trả lời, ui da toàn thân y còn đau a, hôm qua uống rượu thật nhiều, y hiện tại chỉ mong hành trình hôm nay kết thúc sớm một chút, y muốn về khách sạn chén một bữa cơm no ngủ say để thả lỏng cơ thể.

“Tốt lắm tốt lắm, buổi tối nhớ tắm rửa sạch sẽ chờ mệnh lệnh của quản lý a.”

“KInh dị, quản lý, anh đối với tôi có ý gì đây?” Vĩnh Lăng run run nói, quản lý lời nói có vẻ không đàng hoàng, ở một chỗ với y có hay không sẽ…!

“Này, cậu muốn làm gì Vĩnh Lăng?” Lão tổng cũng nghiến răng tới hỏi, sắc mặc âm u khó coi!

“Nào có làm gì đâu! Vĩnh Lăng là một bạch phao phao ấu meo meo ( ý nói như một con mèo hiếu động) tôi sợ cậu ấy buổi tối không chịu được tịch mịch lại ra ngoài làm loạn a, lỡ bị người xấu bắt cóc bán đi thì sao.” Quản lý nghiệp vụ vội vàng giải thích.

Túm lại là buổi tối mau tới đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.