Oan Gia Cổn Nhất Sàng

Chương 3: Oan gia —Không có viêc gì làm thì cãi nhau




Đêm trước người nào đó rốt cuộc có dùng corolla altis bắt cóc đồng nghiệp ác nhân của hắn về nhà “đâm” chết hay không? Đáp án nhất định là không, bởi vì đồng nghiệp Vĩnh Lăng của hắn ngày hôm sau vẫn như trước tinh thần sảng khoái đến công ty đi làm.

Trước tiên mang đống thư tín về xử lý, ân, công ty Freeman lại tới kiểm tra cùng với một đám đơn đặt hàng, lúc này số lượng hơi lớn, đợi thảo luận với tổng giám đốc xem nên ưu đãi bao nhiêu… Chết tiệt, Mr.edna lại thúc giục xuất hàng, coi bộ thật là nghiêm khắc, nếu như y là một con chim non nớt mới vào nghề chắc chắn sẽ bị mắng chửi tới khóc thì thôi đây…

Xoa tay, chạy tới với vẻ mặt hung tợn chiến đấu!

“Họ Ngô kia, hôm nay anh nếu không đẻ hàng cho Mr.edna, tôi trực tiếp vứt đi đám hàng hóa, cũng nói với Trần lão bản đó!” Người bị nhắc tới còn đang len lén cúi đầu ăn điểm tâm, y hướng lên chỗ ngồi của Phẩm Quản tiên sinh mà quát.

Thuần Y lạnh lùng trả lời: “Tôi cũng không phải nữ nhân, làm sao mà đẻ được? Cậu thử đẻ xem, nếu được ngày thường ra đường gặp cậu tôi sẽ gọi một tiếng mẹ”

Bị người bắt lấy sơ hở, Vĩnh Lăng bắt đầu thẹn quá hóa giận, nhưng y cũng không phải là kể dễ bắt nạt, tiếp tục nhịp nhàng: “Sếp Trần, đây là lần thứ mấy anh kéo dài thời gian giao hàng? Công nhân của anh có người nhà sinh đẻ hả? Anh không phải là gián điệp của nhà máy gia công phái tới chứ!”

Lời này ý muốn chỉ mình “Ăn cấy táo, rà cây sung” đây mà, Thuần Y không giận cũng không được, đi thẳng đến trước mặt Vĩng Lăng, hắn tự biết thân cao chiếm ưu thế, đứng trước mặt cái người thấp bé này khí thế liền cao hơn một bậc.

“Tôi dùng hết các loại phương pháp mánh khóe để có thể xin sếp một ngày nữa xuất hàng, còn phải liên tục bồi rượu bọn họ, thời điểm tôi bị thương cậu làm cái gì? Cậu chính là mỗi ngày ngồi ở văn phòng máy lạnh a dua nịnh nọt khách hàng nước ngoài!”

Vóc dáng thấp bé muốn ở trước mặt người cao cao kia thắng thế thì phải cố gắng ngẩng cao đầu, nâng cằm lên, dùng lỗ mũi nhìn người, Vĩnh Lăng hiểu ám chỉ trong đó, y hiện tại cũng đang làm như thế!

“Tôi giúp công ty sáng tạo ý tưởng, tiền lương lĩnh hợp tình hợp lý, cây ngay không sợ chết đứng!”

“Miệng lưỡi của cậu được lắm…” Thuần Y đột nhiên hơi hơi xoay người, chóp mũi hai người cơ hồ đụng nhau, đồng thời hắn hạ giọng khiêu khích nói: “…Cũng tốt, cậu căn bản lúc cần cương cũng không đứng lên được…”

Ám chỉ tình sắc quá mức nồng nặc, không giống như cái loại vạn năm giễu cợt người khác như Vĩnh Lăng, lời nói đơn thuần tinh khiết kia là để trang trí sao?

Giận đến đỉnh điểm, Vĩnh Lăng một đấm giáng lên mặt Thuần Y, vẻ mặt ý nói: “tiếp nhận cái này đi”.

Theo lý thuyết, một quyền này của Vĩnh Lăng mặc dù uy lực không quá lớn, nhưng là khoảng cách hai người quá gần, Thuần Y hắn là trốn không thoát đi, nhưng hắn phản xạ rất nhạy, thân thể tự dưng sinh ra phản ứng đỡ lấy, Vĩnh Lăng lại xuất đến một quyền khác.

Cứ như thế công kích đều bị chặn, không quan hệ, còn có đầu a! Nhảy lên, đầu liền hướng giữa cằm Thuần Y mà húc, Thuần Y bị đau liền buông tay xoa xoa cằm, ánh mặt phiếm lệ.

Trong phòng làm việc liên tục có tiếng thét chói tai, hai người này cãi nhau ầm ĩ đã thành thói quen rồi, mọi người tự nhiên coi việc này chẳng quái dị hay lạ chút nào, nhưng nháo đến mức động thủ vẫn là lần đầu tiên, lần này cái người đang ăn điểm tâm cũng không ăn nổi nữa, những nam đồng sự khác cũng buông tay dừng việc mà chạy lại muốn khuyên bảo hai người, nhưng đáng sợ nhất lại là tiếng thét chói tai vang lên từ cánh cửa!

Chủ tịch phu nhân thất kinh kêu thảm thiết liên tục, một bên chủ tịch sắc mặc cũng đồng dạng không vui.

“Sao lại thế này?” Chủ tịch hỏi!

Phẩm Quản quản lý kinh doanh và quản lý nghiệp vụ đồng thời bối rối đi ra, hai người chỉ liếc qua cấp dưới là đã đoán ra chuyện gì xảy ra, lập tức đều ứng biến mọi việc đâu vào đấy; Phẩm Quản quản lý trước hết lôi Thuần Y đi, nói nên đi ra cửa tiệm kiểm hàng rồi giữa trưa giúp tôi mang chân gà thuận tiện mang về linh tinh các loại, quản lý nghiệp vụ thì cố ý đi đến trước mặt chủ tịch phu nhân, ngăn chặn tầm mắt bọn họ, bận rộn giải thích.

“Có một chút vấn đề, là thời điểm xuất hàng không thỏa thuận được, có chút hiểu lầm nhỏ… em sẽ hảo hảo giải quyết tốt… Ai nha nha, phu nhân chị hôm nay thật đẹp, đến văn phòng của em uống chén trà… Muốn nhìn báo cáo một chút không? Phu nhân em nói chị biết nga, Vĩnh Lăng giúp bọn em tranh thủ rất nhiều thời gian, đặc biệt có nhiều khách hàng mới, trước tiên bọn em nên thử bán một ít, chỉ cần về sau nếu cung hóa ổn định, cổ phiếu của công ty đưa ra thị trường trước thời hạn không thành vấn đề…”

Mấy câu nói này hù dọa chủ tịch và phu nhân rồi, thuận tiện cũng cấp cho Vĩnh Lăng đôi lời tối đẹp để tránh lòng dạ chủ tịch phu nhân hẹp hòi lấy việc này khai đao.

Trong phòng làm việc mọi người đều tự làm việc của mình, tựa hồ như vừa rồi không có người đánh nhau.

Vĩnh Lăng ngượng ngùng trở về chỗ của mình, làm bộ giả vờ bận bịu trả lời thư tín của khách hàng, kỳ thật trong lòng vẫn mắng, con mẹ nó họ Ngô kia cằm cũng thật là cứng, húc làm đầu y đau quá, đến bây giờ còn có chút choáng váng đầu mắt hoa đây, ngay đến mở miệng nói cũng khó khăn.

Kỳ thật đây đều là do y tự chuốc lấy thôi, lực là một loại tác dụng lẫn nhau, anh đánh tôi tương đương với tôi đánh anh, ai kháng lực tốt người đó thắng. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết ai là người nhịn bị đánh, đáng thương Vĩnh Lăng tiểu tử thắng khí thế nhưng thua thể lực, y với Thuần Y đều thấy đau nhưng đối phương so với y chỉ có một phần mười mà thôi!

Chuyện ngoài ý muốn lại nối tiếp đến.

Ngay khi Thuần Y ôm một đống hàng mẫu về công ty kiểm nghiệm thì bị quản lý nghiệp vụ và Phẩm Quản quản lý đồng thời mời vào văn phòng, lúc này chủ tịch phu nhân đã hoàn tất công việc tuần tra công ty rồi rời đi, dù sao đây cũng là công y nhỏ, căn bản không có bao nhiêu sự việc phức tạp!

“Quản lý có chuyện gì?”

Thuần Y và Vĩnh Lăng đồng thời mở miệng hỏi một câu, hỏi xong thì hùng hổ trừng nhau một cái, cừu nhân gặp nhau mắt lại đỏ, giữa hai người dường như có thể nhìn thấy sấm sét và tia lửa điện nha, nhưng đừng hiểu lầm, không phải là tia sét của tình yêu đâu mà là chuẩn bị sắp phát động chiến tranh đó.

Quản lý nghiệp vụ đương ngiên thấy được, hắn cũng không giống Phẩm Quản quản lý tự dối mình bày ra khuôn mặt thuyết giáo.

“Chủ tịch phu nhân bị hai người làm cho sợ tới mức kinh động rồi, thời điểm rời đi còn nói nặng lời với tôi, ở công thuần y mà lại đánh nhau.”

“Bọn em không phải…” Bị giáo huấn, hai người lại là trăm miệng một lời.

Quản lý nghiệp vụ xua tay, “Không đánh nhau, không cãi nhau, gặp mặt luôn mỉm cười chào hỏi, bồi dưỡng tình cảm đồng nghiệp, đây là chiếu thư phu nhân ban hạ.”

“Kiên Kình khi nào thì coi bọn em như học sinh tiểu học vậy?” Vĩng Lăng đô đô hét nói.

“Phu nhân chính là giáo viên dạy tiểu học.” Phẩm quản quản lý phản bác, “Bà ấy đưa ra yêu cầu như vậy, còn không phải tại hai người các cậu tình cảm chỉ tới mức trình độ học sinh tiểu học thôi sao? Bà ấy lúc nãy có thể nói nặng lời như thế, nhấn mạnh rằng không kiếm được tiền cho công ty cũng không cần bồi dưỡng ra nhân viên giống quả boom hẹn giờ, hai người nói nên làm cái gì bây giờ?

“Khai trừ cậu ta/anh ta!” Hai người lại lần nữa đồng thanh chỉ trích đối phương.

Quản lý nghiệp vụ híp mắt, quái lạ, hai người này ngày thường luôn đối chọi nhau, giờ phút này tâm tư lại con mẹ nó tâm ý liên thông vậy, xem ra muốn đối phó với hai người này cần dùng thủ đoạn phi thường bỉ ổi a.

Quản lý nghiệp vụ não bộ phát huy tối đa, cuối cùng nói: “Khụ, xác thực nên khai trừ, chủ tịch phu nhân cũng nói như vậy, bà ấy hy vọng  mọi người có thể sinh hoạt cùng trong  một thế giới hòa bình, cho nên phát thông điệp, chỉ cần lại phát hiện hai cậu cãi nhau ầm ĩ liền khai trừ một trong hai.”

“Thiệt hay giả vậy?” Thuần Y, Vĩnh Lăng vừa rồi mặc dù tức giận nói phải khai trừ đối phương bằng được, nhưng tình hình hiện nay người nhiều hơn việc, thực sự ly khai nơi này, kế tiếp công tác sẽ thực sự khó tìm. Thuần Y muốn nói Vĩnh Lăng người này tính tình so với bệnh chó dại còn kém xa, một ngày nào đó đi ra ngoài gặp phải huynh đệ nào hung ác sẽ bị phân thây nhẫn tâm; Vĩnh Lăng lại cho rằng bằng vẻ mặt ai cũng không ưa, Thuần Y tìm việc ở đâu cũng gặp phải trắc trở, đến lúc đó cũng chỉ có công ty cho vay nặng lãi hoan nghênh hắn.

Phẩn Quản quản lý xen vào: “Hai người đều là vì công việc ráng kiên trì, không có ai sai, nhưng có ý kiến gì thì có thể cùng nhau bàn luận, làm gì đến mức phải động thủ? Văn phòng còn có rất nhiều nữ nhân viên nha, các cậu làm thế không tốt đến hình tượng đâu.”

“Nhưng mà…” hai người lại một lần nữa xuất hiện sự đồng bộ đến hoàn mỹ!

“Không nhưng gì hết.” Nghiệp vụ quản lý chậm rãi nói: “… Chủ tịch phu nhân rất nghiêm túc, nói muốn cử người đến tra xét. Các cậu hai người còn muốn làm việc ở đây thì cho tôi thấy được phải tương thân tương ái, làm cho bầu không khí trong văn phòng hài hòa trở lại đi.”

Đồng thời Thuần Y nghĩ tới hắn còn 20 tháng nữa phải giao nộp tiền mua corolla altis, nếu thất nghiệp là toi, Vĩnh Lăng lại lo lắng đến mình vừa ký hợp đồng mua nhà, thất nghiệp sẽ làm hết thảy mọi việc trở nên gian nan…

Công việc nói thế nào cũng đều phải kiên trì bảo trụ, dù phải cùng với ma quỷ, cùng địch nhân chung gối, không, vế sau so sánh không tốt lắm, ai muốn cùng với địch nhân như hắn ta/cậu ta chung gối? Nói ngắn gọn là đều cùng ở dưới một mái hiên không thể không cúi đầu, như vậy vì tình yêu với xe/nhà hy sinh một ít tự tôn cùng hợp tác với đối phương vậy.

Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt đã hợp thành sự thống nhất.

Thuần Y trước nắm bả vai Vĩnh Lăng, cố gắng câu lên khóe miệng nói: “Toàn bộ nhân viên trong văn phòng đều biết, hai người bọn em là anh em thân thiết mà, tối hôm qua còn cùng nhau ăn cơm, chuyện vừa xảy ra tất cả đều là đùa giỡn thôi.”

Vĩnh Lăng người thấp, ôm không đến bả vai người ta nhưng y lại có thói quen hồi lâu là ôm eo, cũng hắc hắc cười: “Đúng vậy, em với Thuần Y là đồng nghiệp thân thiết, bọn em tình cảm so với kim cương còn sáng hơn, hợp lại hợp tác xuất kích đơn đặt hàng nào cũng không thành vấn đề!”

Nhóm Quản lý nghiêng mắt nhìn, hai người họ bày ra cái tư thế thực là con mẹ nó kỳ quái, như hai hảo huynh đệ kề vai sát cánh tựa như hảo hán, sẽ không làm cho người ta có liên tưởng gì kỳ quái, nhưng thời điểm Thuần Y ôm người trông giống như ôm người ta vào lòng một cách nhu thuận, mà Vĩnh Lăng lại ôm eo đối phương nồng nhiệt, so với trẻ sinh đôi kết hợp còn ăn ý hơn.

Muốn bọn họ tương thân tương ái, không muốn bọn họ gắn bó kề cận bên nhau?

Kỳ thật hai người này bất quá chính là không cẩn thận đem thói quen trước đây bày ra. Vĩnh Lăng dáng người so với đối tượng của Thuần Y kết giao trước kia không sai biệt lắm, mà Thuần Y lúc trước cùng bạn trai yêu say đắm một thời gian dài, tối hôm qua ở trong quán bar khi xem bên cạnh nhiều đôi thân mật như vậy, cảm giác này còn không từ ký ức thoát ra đâu, vẫn là chìm trong dòng ký ức đó.

Hai người ngôn ngữ tứ chi đều hoạt động đủ, nhìn vẻ mặt bị mê hoặc của quản lý, sợ bị hiểu nhầm, Thuần Y lập tức nói: “Kia vậy quản lý, bọn em ra ngoài làm việc.”

Lôi cả Vĩnh Lăng cùng đi ra ngoài, Vĩnh Lăng giả bộ chim nhỏ nép vào lòng người phối hợp, đi tới cửa lại bị quản lý gọi lại.

“Mặc kệ các cậu có thật là tình còn vững hơn vàng hay không, tôi muốn nhắc nhở các cậu một chút, chủ tịch và người nhà sẽ tham gia du lịch, năm ngày liên tục sẽ đều phải ở trước mặt phu nhân, các cậu tự giải quyết cho tốt.”

Nhắc nhở này giống như hai thùng nước đá, một thùng tưới Thuần Y một thùng rót Vĩnh Lăng.

Lạnh lẽo đi ra khỏi cửa, các nhân viên trong phòng làm việc đều cảm thấy một tràng rét lạnh, hai người này, hai gia hỏa khi nào thì tình thâm ý nồng đến thế này?

“Thao, con mẹ nó anh tới gần tôi như thế làm cái gì? Chừa cho tôi chút khe hở!” dùng lời nói thì thầm không cho người khác nghe được, Vĩnh Lăng quát nhỏ.

“Là cậu ôm lấy eo tôi, ai là người tới gần? Lâu lắm không đụng chạm nam nhân làm cậu cơ khát tới mức đó rồi?” Thuần Y một chút cũng không khách khí, đột nhiên sắc mặt hắn nhăn nhó, “.. Nhéo tôi làm cái gì?”

Nguyên lai là Vĩnh Lăng khi giận cố ý nhéo hắn, còn nhéo thật mạnh, khó trách người bị hại nhe răng trợn mắt.

“Biết ông đây lợi hại chưa…. [hét lớn] buông tay…uhm…dịch….ác…ai..ngô…ai… anh ghen tị tôi đẹp trai hơn anh đúng không?”

Nói không rõ ràng bởi vì có người xoa bóp khuôn mặt y từ trên xuống dưới, hừm, bộ dạng tôi dễ nhìn có phải hay không?

Tốt lắm, tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng…

“Tôi nói các cậu a, cho dù diễn thì có thành ý một chút được không, muốn cho chủ tịch phu nhân nhìn ra sở hở sao, dù khóc cầu tôi cũng không cứu được các cậu!” Quản lý nghiệp vụ quỷ dị xuát hiện phía sau nhắc nhở.

Thắt lưng cũng không nhéo nữa, mặt cũng không bóp nữa, hai người cười đến xuân phong ấm áp, quay đầu nói: “ Quản lý sếp yên tâm, bọn em hữu tình thiên địa trường tồn, ai cũng không thể làm bọn em chia cách.”

Quản lý nghiệp vụ cũng không phải ngu ngốc, tính muốn nói thêm một vài câu, cửa liền bị tổng giám đốc mở ra, mặt lạnh lẽo nhô đầu vào trách móc: “Có phải thực nhàn rỗi, tới đây giúp tôi sửa lại báo cáo!”

Người hắn chỉ là quản lý nghiệp vụ!

Bả vai quản lý lập tức sụp xuống, “Lão tổng, lão tổng a, sửa lại báo cáo không phải việc của tôi….”

“Hiện tại là việc của cậu.” Lão tổng lạnh lùng nói xong đi ra!

Căn cứ vào việc lão tổng chức vị so với hắn lớn hơn, quản lý nghiệp vụ đành phải không can câm tình nguyện tiến vào văn phòng tổng giám đốc, cửa đóng lại còn có thể nghe thấy tiếng hét của hắn!

“Báo cáo sao lại đầy ra dưới đất thế này? Không có phát sinh truyện gì chứ, lão tổng là cố ý đi!”

Chờ tổng giám đốc đóng cửa lại, Thuần Y, Vĩnh Lăng động tác rất nhanh buông đối phương ra, thậm chí ăn ý hừ mạnh về vị trí của mình ngồi xuống, đến tan tầm cũng không nói một câu.

Không nói chuyện, gặp phải vấn đề thì làm cách gì để câu thông lý giải? Rống, truyền tin qua giấy sẽ không tiện, chiêu này ngay cả học sinh tiểu học đều không thèm sử dụng!

Đáng thương chính là giữa chỗ ngồi của Thuần Y và Vĩnh Lăng là một tiểu thư làm nghiệp vụ xuất hàng hóa, cả ngày giúp đỡ chuyển tờ giấy mỏi nhừ cánh tay, bả vai mỏi nhừ, sau khi tan tầm đều chạy tới quán phụ cận an dưỡng.

Mấy ngày nay Thuần Y và Vĩnh Lăng diễn trước mặt nhóm quản lý đến buồn nôn, tỷ như “Vĩnh Lăng cậu trưa nay muốn ăn gì tôi gọi người mang tới”, người kia cười nói: “Anh zai, anh thật tốt, buổii tối cùng tôi ra ngoài uống  vài chén đi”.

Nhân viên Kiên Kình chịu đựng vài ngày ngắn ngủi đều đã gầy đi một vòng, bởi vì buồn nôn ăn không ngon.

Được rồi, kế toán Như Bình tiếp tục đem trạng thái hai người ra đặt cược, trước mắt đã hấp dẫn một ngàn người quan tâm, đều cùng đoán hai người khi nào sẽ xé rách mặt nạ, đánh một cái giá để cá cược.

Ô tô/Phòng ốc cho vay quả nhiên là nguyên nhân tốt lắm, cho dù khách hàng như trước mỗi ngày thúc giục ra hàng, nhà máy gia công máy móc xảy ra vấn đề, phòng làm việc vẫn là bình an thật nhiều ngày, thẳng đến khi nhân viên dẫn dắt công nhân viên chức du lịch vào mới thôi!

Kiên Kình tuy rằng là một công ty mậu dịch nhỏ nhưng phúc lợi công tý lại tương đối cao, hàng năm sẽ tổ chức đi du lịch nước ngoài một lần, lúc này địa điểm đi là ở Đông Nam Á, điều kiện tốt như thế đánh chết cũng là muốn tham gia không phải sao?

Trong sân bay không ngoài dự tính đã thấy toàn gia chủ tịch phu nhân đều đến đây, phu nhân trong lúc như là vô tình đối hai người thầm quan sát, sau đó quản lý nghiệp vụ cũng nháy mắt ý bảo: Tôi cũng như vậy!

Hai người tiếp tục duy trì tốt hình tượng, vừa thấy mặt đã nói “Có khỏe không, tôi tốt lắm, thời tiết cũng thật tốt, anh ăn cơm chưa, cám ơn đã quan tâm….!”

“Tiểu lão bản cũng đến đây.”  Vĩnh Lăng lúc này chỉ vào phía sau phu nhân, là một người trẻ tuổi.

Cái gọi là tiểu lão bản thực ra chính là công tử nhà chủ tịch, tên là Phỉ Đồng, người khác ghen ghét gọi hắn là nhị thế tổ, hơn nữa hứng thú bất đồng, chính hắn bên ngoài mở công ty thiết kế làm ăn rất có tiếng tăm, tuy nói nhân viên đều kêu hắn tiểu lão bản, kỳ thật hắn hoàn toàn không dính đến nghiệp vụ của Kiên Kình.

“Nghe nói lượng công việc của công ty anh ấy rất nhiều và bận rộn, còn tưởng anh sẽ không tham gia du lịch, có phải hay không chủ tịch phu nhân muốn ảnh tham gia để chọn vợ!” Kế toán Như Bình vụng trộm đoán.

Công ty Kiên Kình bọn họ cái gì không có chứ mỹ nữ không thiếu, trừ bỏ một vị kế toán Triệu tiểu thư đã kết hôn, còn lại đều là thanh thuần muội muội, này đều quy ra công trạng là do chủ tịch một thân xuất mã ra trận phỏng vấn, nhóm quản lý cũng tiết lộ, lý lịch họ đã được chủ tịch phu nhân sàng lọc cho nên tuyển con dâu là tương đối có khả năng.

Vĩnh Lăng rất kì quái, lại nhìn thoáng qua tiểu lão bãn Phỉ Đồng, phát hiện đối phương cũng nhìn qua bên này, ánh mặt diệp diệp sáng lên!

“Làm không tốt coi chừng hắn nhìn trúng chúng ta.”  Vĩnh Lăng nhỏ giọng đùa.

Thuần Y sờ sờ cằm; “Là nhà thiết kế không có bạn gái, mặc áo sơ mi hoa….Đồng loại?”

“Anh nghĩ xem nhà thiết kế độc thân, đối với kẻ trăng hoa có thành kiến…Bất quá không chừng hắn nhìn trúng tôi. Khó Trách mỗi lần đến công ty đều sẽ chủ động tìm tôi nói chuyện.” Vĩnh Lăng ha ha cười.

“Cậu đúng là công phu đệ nhất tự dát vàng lên mặt mình.” Thuần Y cũng gật bừa, “Nói không chừng hắn coi trọng là tôi ấy, tôi gặp hắn trên đường, hắn ánh mắt thật là nhiệt tình nhìn chằm chằm tôi không tha.”

“Hừ.” Vĩnh Lăng khinh thường.

Bỏ qua sự việc của tiểu lão bản, tất cả đều đông đủ xuất phát lên máy bay,

Vĩnh Lăng ba tháng trước cũng cùng quản lý nghiệp vụ ra nước ngoài tham gia triển lãm, nhưng y đối với việc ngồi máy bay luôn sợ và thương cảm. Đúng là có thể bay trên trời đó cũng là giấc mộng của nhân loại, sợ nhất chính là phần tử khủng bố trên không, thể loại này nghe nhiều nên thuộc luôn rồi, cho dù trên phi cơ không thiếu loại soái ca anh tuấn ân cần nhưng y vẫn sợ hãi và lo lắng!

Này sợ hãi vì đang bay một hồi tự nhiên loạn khí, biên độ dao động đến đỉnh điểm của sợ hãi.

Sự tình phát sinh vào thời điểm ăn cơm trên phi cơ, đột nhiên đing đông một tiếng chỉ thị thắt dây ăn toàn trên máy bay bật sáng, khoang máy bay rung nhè nhẹ, khoang truyền thanh phát ra tiếng nói trước mắt là đoạn thời thiết xấu một chút, thỉnh hành khách nhanh ngồi lại vị trí và thắt dây an toàn…

Vĩnh Lăng mặt mũi trắng bệch, ăn một nửa thạch hoa quả đã khó có thể ăn tiếp bởi vì thìa liên tục rung, cũng không biết là do ảnh hưởng của lắc lư hay do tay y phát run.

Sau đó y thì thào tự nói. “…Kim quang tốc hiện, che chở đồ đệ Âu Vĩnh Lăng, ngọc hoàng Thượng Đến mau ra pháp lệnh….”

“Cậu lảm nhảm niệm cái gì mà niệm? Cùng ruồi bọ giống nhau phiền phức.” Người bên cạnh lạng lùng nói.

“Kim quang thần chú a, mỗi lần xuất ngoại trước tiên mẹ đều bức tôi đọc, nói như vậy sẽ bình an, phát sinh chuyện gì cũng đều có thần minh phù hộ.” Thực sinh khí nhìn kẻ bên cạnh.

Đúng vậy, hai người này thoạt nhìn đúng là oan gia cứ như vậy bị trưởng đoàn phân ngồi cùng nhau, nghe nói đến khách sạn cũng ở cùng một phòng, bất quá Vĩnh Lăng đặc biệt xác nhận qua tuy rằng là cùng một cái phòng nhưng bên trong có hai giườn đơn, được ông đây sẽ ở.

Muốn cùng nhau ngủ qua đêm trừ phi là đem theo tình nhân của chính mình, hoặc là trời định ý chung nhân, còn đâu cùng người khác luôn luôn có chút không được tự nhiên!

Bất quá hiện tại y chỉ cảm thấy người bên cạnh này thật phiền chết, làm y niệm chú ngữ bình an cũng phân tâm, cũng quản!

Thuần Y xuy một tiếng, “Nguyên lai cậu sợ ngồi máy bay, đúng là nhát gan, đúng rồi, tôi nhớ rõ nơi này có cung cấp túi nôn mửa, cậu cầm rồi dùng đi, trăm ngàn lần đừng phun lên người tôi đây, áo sơ mi này là mới đấy.”

“Ai, ai nhát gan chứ? Tôi là vì bình an của toàn hành khách trên phi cơ mà cầu phúc.” Vĩnh Lăng cứng rắn cãi lại.

Tiếp viên hàng không đối với tình huốn hỗn loạn này nhất định rất có kinh nghiệm? Bọn họ bây giờ còn tiếp tục đưa đồ uống tươi cười không thay đổi, tỏ vẻ này bất quá chỉ là một loại vấn đề nhỏ, ngài cứ yên tâm đừng hoảng sợ

Vĩnh Lăng nhìn kỹ tiếp viên hàng không xác thực tựa như lời Thuần Y nói, đột nhiên y nhận ra mình hoảng sợ vô ích, thoáng cái xuân băng tan rã, nhưng y nếu như thời khắc này biểu hiện ra ngoài mặt thái độ tin tưởng không phải cho Thuần Y cơ hội phủ đầu sao, cho nên y căm giận đem một nửa thạch hoa quả còn lại một miếng cạp hết, không thèm để ý tới người bên cạnh nữa.

Thuần Y phát hiện đối phương tay khi không lại run lên, hắn cười quay đầu nhìn ngoài cửa sổ mây trắng rất nhiều, tựa như biển mây vậy.

“Anh cười cái gì?” Vĩnh Lăng cũng không nhìn vào biểu tình của đối phương, vô duyên vô cớ cười quái dị rõ ràng là chế nhạo y mà.

“Duới đất là rồng, trên không chỉ bằng côn trùng, tôi không cười mới là lạ….chờ một chút, tôi chụp hình gởi cho bọn A Trung để bọn họ cũng nhìn xem bộ dạng của cậu hiện tại là gì.”

Nói xong thật đúng là lấy điện thoại di động ra, đem sắc mặt trắng bệch của Vĩnh Lăng chụp lại.

A a a, nếu không phải quản lý ngồi bên trên còn ngẫu nhiên liếc mắt sang đây một cái, y hiện tại liền lấy dao ăn làm bằng plastic chém chết tên họ Ngô kia!

Trong cabin lại truyền đến một tiếng đinh đông, tình trạng thời tiết xấu đã qua đi, tiếp viên hàng không đưa tới một ly cà phê, trà, đồ uống, cũng không biết có phải hai người tiếp viên nhân phẩm rất tốt hay không, tóm lại phục vụ bọn họ là vị có ngoại hình suất ca, nói chuyện cũng ôn nhu, nhu đến nỗi hai người đều phải im lặng.

Đưa qua ly cà phê rồi lùi về phía sau để phục vụ, Vĩnh Lăng vẫn là nhịn không được dào dạt đắc ý nói, “Người kia vừa mới cười với tôi, có lẽ có ý với tôi không chừng.”

“Hắn đối với mỗi người đều cười, đối tôi cũng cười, còn đụng tới tay của tôi, đây mới là ám chỉ.” Thuần Y cũng đồng dạng nhỏ giọng phản bác.

Vĩnh Lăng hừ một tiếng, “Con mẹ nó, anh chính là huynh đệ của hắc tinh tinh Châu Phi thất lạc nhiều năm, người ta như thế nào cũng sẽ coi trọng tôi chứ không phải anh.”

“Hắn xem ra giống cậu, hai số 0 ở cùng nhau có khả năng sinh ra cái gì? Trông coi lẫn nhau?”

“Tôi rộng lượng nói cho anh biết, cho dù chỉ có thể trông coi lẫn nhau cũng so với qua đêm cùng đại tinh tinh còn tốt hơn, ít nhất người ta cảnh đẹp ý vui, không cần sợ sáng sớm tỉnh lại sẽ nghĩ đến bị tinh tinh bắt vào rừng núi.”

Thuần Y hận nhất người lôi diện mạo hắn ra nói tục tằng, nhưng này cũng là do hắn khơi mào, ai kêu hắn luôn cố ý cười nhạo Vĩnh Lăng, chê cười rồi.

Hai người đều biết mình tìm từ ngữ rất bén nhọn, nhưng miệng đều so với tâm còn nhanh hơn, mà oan gia trên thế giới này đều bởi vì quản cái miệng không được mà kết thù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.