Oan Có Đầu Trứng Có Chủ

Chương 23: 23: Chung Quy Cậu Cũng Có Chút Lo Cho Chu Minh





Tân Hải Dật ngây ngốc: "Tại sao chứ anh?"
Tân Lạc nói: "Muốn đổi, hai bọn mình còn có thể cùng luyện cấp từ đầu nữa."
Tân Hải Dật tự coi là mình hiểu: "Ồ, do ngồi một mình chán quá sao? Không sao đâu, em sẽ tạo acc clone chơi cùng anh."
Tân Lạc nhìn nhóc: "Không muốn đổi?"
Tân Hải Dật gật đầu cái rụp.
Tân Lạc nói: "Lý do?"
Tân Hải Dật không chút nghĩ ngợi "Bởi vì bạn bè em đều ở đây, bọn em quen nhau non nửa năm rồi."
Kiểu game MMO này, ngoại trừ sự thú vị của bản thân nó, thì điều quan trọng nhất chính là có thể làm quen với một nhóm anh em tốt.
Nhóc tạo tài khoản từ lúc "Nguyên Vũ" mới mở server, lúc ấy chơi cùng hai bạn học, sau đấy lại quen thêm vài người, cùng nhau lập guild.
Tuy hiện giờ số lượng thành viên thực tế của guild chỉ có bốn mươi mốt người, kém xa những guild lớn tiếng tăm lẫy lừng ngoài kia, nhưng được cái là mọi người đều rất thân nhau, mỗi ngày đều chơi chung rất vui vẻ.
"Hơn nữa server này có tư thế anh dũng của em!" Cậu kiêu hãnh nói, "Em là người được lưu danh sử sách đó!"
Tân Lạc không hiểu: "Hả?"
Tân Hải Dật hưng phấn lấy ra một tờ báo từ năm ngoái, chỉ vào một bóng người nào đó trong ảnh, nói: "Thấy không? Đây là em đó! Chụp được trong một sự kiện khẩn cấp nào đấy á, mọi tờ báo của "Tuần báo Tân Vũ" đều sẽ được trưng bày trong thư viện tại thành trung tâm, trở thành một phần của lịch sử."
Nhóc nghiêm túc nói: "Người đời sau sẽ có thể nhìn thấy em thông qua tờ báo này, đây là bằng chứng cho thấy em từng sống trên cõi đời này, sao có thể nói bỏ là bỏ được!"
Tân Lạc cố dặn lòng không được phán xét nhóc, chân thành hỏi: "Nếu trong thư viện có hết, tại sao mày còn đăng ký gói năm?"
Tân Hải Dật nói: "Thời gian lên kệ thư viện sẽ trễ một tháng, lúc đó xem thì còn nghĩa lý gì nữa, phải cập nhật tin sốt dẻo liền tay thì mới vui chứ."
Tân Lạc gật gù, thầm nghĩ trò chơi này cũng biết cách làm ăn phết, hỏi: "Còn lý do gì khác không?"
Tân Hải Dật ngẩn ra, cuối cùng cũng ý thức được hình như anh nhóc thật sự muốn chuyển server, giãy nảy đôi giây rồi ngượng ngùng nói: "Thì...!em có, có cảm mến một bạn trong guild."
Tân Lạc nhượng bộ.
Kỳ thật lúc nghe tới đoạn "bạn bè" là cậu đã từ bỏ rồi, gặng hỏi tiếp cũng chỉ để viện chút cớ cho bản thân thôi.

Để tay lên ngực tự hỏi bản thân, tâm nguyện đổi server của cậu cũng chẳng mãnh liệt đến thế, suy cho cùng cậu cũng đâu biết ngại, lúc chơi game trước đã từng hố không ít người, giờ thêm một nhóm nữa cũng chả sao cả.
Huống chi trước đó cậu ở trong trứng linh thú, có lẽ là vì không sử dụng nhân vật trong game của mình nên giọng họ nghe là giọng thật của cậu.
Hiện giờ trở về nhân vật, sử dụng giọng hệ thống mà trước đó cậu đã thiết lập sẵn.

Vả lại số lần cậu tiếp xúc với đám người Nồi Gang cũng không nhiều lắm, chỉ cần cậu không chủ động nói ra chân tướng, những người đó sẽ không thể nào biết là mình được.

Cậu thừa nhận, chung quy cậu cũng có chút lo cho Chu Minh.
Tân Hải Dật thấy cậu không lên tiếng, cho rằng cậu không muốn đổi ý, sốt sắng nói: "Anh, em chính là ân nhân cứu mạng của anh đấy, anh không thể ở lại vì em sao! Mới nãy em đã nói bao nhiêu là lý do rồi, anh cũng nói cho em một lý do khiến anh muốn đổi server đi chứ!"
Tân Lạc thầm nghĩ mày mà biết con game này đã làm gì ông đây, đừng nói là đổi server, coi chừng mày còn gỡ client ngay tại chỗ, đòi chạy đến phá cửa công ty người ta luôn ấy chứ.
Cậu vừa nghĩ nên tính món nợ này với công ty game như nào, vừa đứng dậy: "Được rồi, vì hạnh phúc tương lai của mày, thành toàn cho mày đấy."
Tân Hải Dật phấn khởi: "Dạ, thế em đánh quái đây!"
Tân Lạc nói: "Đổi chỗ khác đi, chẳng phải nói nơi này làm mới chậm sao...!Chờ đã, chúng ta đang tựa sofa đúng không?"
Tân Hải Dật nói: "Đúng vậy, sao thế?"
Tân Lạc hỏi: "Chắc thành phố X không nằm trên vành đai động đất đâu nhỉ?"
Tân Hải Dật ngập ngừng: "Không...!không có đâu nhỉ?"
Tân Lạc nói: "Anh cũng nhớ là không có, thế thì được rồi."
Tránh lại đột ngột xảy ra động đất, khiến bọn họ va vào đâu đó rồi lại gặp chuyện ngoài ý muốn, cậu hỏi thêm một câu: "Từ khi "Nguyên Vũ" mở server đến nay có từng xảy ra sự cố nghiêm trọng gì không?"
Tân Hải Dật cứ cảm thấy hôm nay anh nhóc có hơi kỳ lạ, trả lời: "Không có, sao thế anh?"
Tân Lạc cẩn thận nhớ lại.
Người trong giới của cậu đều thích chơi game, cũng nắm bắt được tin tức nhanh hơn, trong ấn tượng, đúng là "Nguyên Vũ" chưa từng có tin tức tiêu cực nào cả.
Hai người họ cũng không thể vô duyên vô cớ bị va đập được, lúc nãy em họ gánh cậu trông cũng khá vui vẻ, chơi chút chắc không sao đâu nhỉ?
Huống hồ nếu thật sự chỉ va chạm một chút cũng có thể xảy ra chuyện, lẽ ra "Nguyên Vũ" đã phải đóng cửa từ lâu rồi.
Mặt khác, nếu phía công ty trò chơi sống chết không chịu nhận khoản nợ này, cậu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà tự vạch cái clone này, đi tìm Chu Minh và bọn Nồi Gang để làm chứng, thế nên chi bằng cứ cố gắng làm quen, tạo quan hệ tốt trước.
Mà thú thật, cậu cũng rất muốn xem Chu Minh có online hay không, bèn nói: "Không có gì, đi thôi."
Thế là hai người liền đổi sang khu quái khác, Tân Hải Dật dọn quái dễ như ăn cháo, Tân Lạc nhanh chóng được kéo lên cấp 15, đã có thể lựa chọn thành trì.
Tòa thành duy nhất thông thẳng với làng tân thủ là thành trung tâm, tài khoản tân thủ phải đối thoại với NPC tại nơi này để mở truyền tống tới các tòa thành khác.
Tân Lạc theo em họ ra khỏi trận truyền tống, nhìn thấy trước mắt vàng son lộng lẫy, phố phường ngựa xe như nước, tấp nập người qua kẻ lại, người chơi và NPC đông nghìn nghịt.
Cậu đã từng nghe Chu Minh giới thiệu về thành trung tâm.
Tòa thành này được xây dựng xa hoa trang trọng, là trung tâm chính trị của đại lục, cơ bản tất cả các hoạt động quy mô lớn đều do thành trung tâm đảm nhận.

Nơi đây có năm thế gia quý tộc trăm năm, thế lực to lớn, bọn họ chung tay với đại biểu của bảy tòa thành còn lại cùng nhau xử lý các sự vụ của thành trung tâm.
Cậu hỏi: "Người chơi có thể chọn cống hiến cho nơi này không?"

Tân Hải Dật nói: "Không thể, chỉ có thể chọn một trong bảy tòa thành kia thôi."
Nhóc dẫn anh họ nhà mình đi tìm NPC chỉ dẫn, nói: ""Nguyên Vũ" có một bảng điểm thành chủ, đủ điểm là có thể trở thành thành chủ, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải là người của tòa thành đó.

Trong thành trung tâm không có thành chủ, người chơi cũng không thể thành lập guild ở đây, thế nên cũng chẳng thể cống hiến."
Tân Lạc "Ồ" một tiếng: "Thế có dễ làm thành chủ không?"
Tân Hải Dật lắc đầu: "Không dễ đâu, từ khi mở server đến nay chỉ có hai người chơi thành công thôi, chính là hai đại lão top 1 và top 2 trên bảng tổng hợp đó."
Nhóc hâm mộ: "Thành chủ sẽ có tẩm cung thành chủ, nơi đó không cho người chơi bình thường vào trong, em chỉ được xem ảnh chụp trên diễn đàn thôi, vừa to lại còn đẹp nữa! Anh, sau này nếu anh mà trở thành thành chủ thì sẽ có thể cấp quyền hạn cho em vào trong, để em mở mang kiến thức rồi...!Hừm, nhưng mà nói thật thì có hơi khó, hiện giờ người có điểm cao nhất ở thành Tác Hải chúng ta chính là đại lão Nồi Gang, cơ hội của anh ấy cao hơn anh."
Tân Lạc lại nghe thấy ID quen thuộc, ngẫm nghĩ nên đi làm quen với họ như thế nào, thuận miệng hỏi: "Guild của anh ta tên là gì?"
Tân Hải Dật nói: "Câu lạc bộ sành ăn."
Tân Lạc nhất thời không biết nên bình phẩm ra sao: "Anh ta tự đặt?"
Tân Hải Dật nói: "Chắc vậy, anh ấy là hội trưởng mà."
Tân Lạc nói: "Thế Súp Cay thì sao?"
Tân Hải Dật nói: "Anh ấy là hội phó...!Ấy? Sao anh lại biết anh ấy?"
"Vừa thấy trên bảng tổng hợp," Tân Lạc điềm nhiên nói: "Cũng là ID đồ ăn, anh nghĩ khéo có khi là cùng một nhóm."
Tân Hải Dật nói: "Không sai, ID của người trong guild bọn họ toàn là thức ăn thôi, sau này nếu anh gặp được một người chiến đấu rất cừ lại mang ID đồ ăn, khả năng cao chính là người trong nhà bọn họ đấy."
Tân Lạc bắt đầu tò mò những người khác đang ở guild nào, bèn hỏi em họ làm sao để xem bảng xếp hạng guild và thành trì trực thuộc.
Tân Hải Dật báo vị trí cho cậu, nghe cậu bảo không tìm thấy liền vỗ trán một phát: "Ô em nhớ ra rồi, hiện giờ anh vẫn chưa mở trang liên quan đến thành trì được, khi nào anh chọn xong thành trì, vượt qua kỳ sát hạch tân thủ thì mới có thể nhìn thấy."
Trong lúc hai người buôn chuyện thì đã đến trước mặt NPC chỉ dẫn.
NPC này là một chị gái với mái tóc nâu dài, do AI điều khiển, nhìn thấy tài khoản cấp 15 đi tới liền chủ động hỏi: "Dũng sĩ lần đầu đến thành trung tâm, phải chăng là có đôi chút mù mịt về tương lai hay không?"
Tân Lạc nói: "Nếu không mù mịt thì sao?"
NPC mỉm cười ngọt ngào: "Thế thì quấy rầy rồi, chúc bạn có một khoảng thời gian vui vẻ tại thành trung tâm."
Bỗng Tân Lạc nghĩ đến một khả năng, nhìn về phía em họ: "Nếu anh mãi không lựa chọn thành trì, chỉ chuyên tâm luyện cấp thì sẽ như nào?"
Tân Hải Dật nói: "Thế thì anh chính là lưu dân, các tòa thành đều từ chối tiếp nhận lưu dân, anh sẽ bị thủ vệ gác cổng thành chặn lại."
Tân Lạc nói: "Thế anh sẽ chăm chỉ rèn luyện kỹ năng ở khu quái, đến lúc ấy né mấy thủ vệ đó xông vào thành, bọn họ có truy đuổi gắt gao theo sau anh không?"
Tân Hải Dật nhận thấy anh nhóc thật sự không hiểu loại game này, phổ cập: "Người chơi không trốn được NPC đâu, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.


Cho dù anh có xông qua được thật, nội trong năm mét cũng sẽ bị bọn họ đập chết."
Thế là Tân Lạc đành ngoan ngoãn nói chuyện với chị gái, thấy cô định giới thiệu về bảy tòa thành, lười nghe kỹ: "Thành Tác Hải."
Chị gái dịu dàng nói: "Đãi ngộ của mỗi tòa thành với thành dân mỗi khác, dũng sĩ cứ nghe một chút vẫn tốt hơn.

Hơn nữa một khi lựa chọn thành trì để định cư, từ đấy sẽ cùng chung vinh nhục với nó.

Dẫu sau này có thể đổi qua thành trì khác, nhưng nếu vượt quá ba lần thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín."
Tân Lạc lại nhìn về phía em họ.
Tân Hải Dật nói: "Thật đó, trước đấy có người chơi thay đổi ba lần, sau đấy trong một hoạt động bị NPC mắng là gia nô ba họ."
Chị gái AI tự động lược bỏ ba từ "NPC", phụ họa: "Mọi người đều không mấy thiện cảm với những kẻ không trọng chữ tín."
Vốn Tân Lạc chỉ định vào chơi cho vui thôi, nghe đến đây cuối cùng cũng thấy có chút hứng thú: "Nếu tôi đổi bảy lần, mỗi lần một thành thì bọn họ sẽ mắng gì? Gia nô bảy họ hay là không biết xấu hổ? Thế thì nhẹ quá nhỉ? Đến lúc đó nếu tôi cãi ngược lại mà thắng thì có thưởng không?"
Chị gái: "?"
Tân Hải Dật: "???"
Có lẽ là do chưa từng bị người chơi hỏi như thế, AI trầm mặc một giây, sau đó mới đổi thành giọng điệu nghiêm túc: "Dũng sĩ, tôi thành thật khuyên bạn không nên làm thế, thanh danh sụt giảm không có lợi cho sự phát triển sau này của bạn đâu."
Lúc này Tân Hải Dật mới hoàn hồn, nhủ bụng quả thật anh nhóc không phải người tốt lành gì, trong não suốt ngày toàn chứa mấy thứ gì đâu không.
Nhóc khuyên nhủ: "Anh, làm thế sẽ không mở Easter egg đâu, trái lại uy tín của anh còn tụt xuống mức thấp nhất, lúc anh tìm NPC mua đồ khéo họ không bán cho anh luôn ấy."
Tân Lạc cũng không thể nói với họ rằng cậu từng cãi nhau với Caronte, lúc đấy mắng cho người ta chạy mất dạng, còn nhận được ba cơ hội nữa.
Tuy cậu vẫn không biết ba cơ hội này dùng để làm gì, nhưng cũng xem như là một Easter egg rồi.
Cậu tiếc nuối: "Vậy thì thành Tác Hải đi."
Chị gái theo thủ tục xác nhận lại lần nữa, thấy cậu không thay đổi, đưa cậu thẻ thông hành của thành Tác Hải.
Tân Lạc liền cầm nó đến trận truyền tống, cùng em họ di chuyển đến đích.
Thành Tác Hải nằm ở phía Đông lục địa, giáp biển.
Tông màu tổng thể nơi đây chủ yếu là xanh nhạt và vàng nhạt, cực kỳ tươi sáng, nhìn mà lòng người phơi phới.
NPC tại cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận thẻ thông hành Tân Lạc đưa tới, nói: "Muốn định cư ở chỗ chúng tôi cần phải trải qua ba bài sát hạch, phải trên điểm chuẩn mới được thông qua.

Bên kia có một cái rương, tự đi rút đi, có thể rút ba lần."
Tân Lạc ngoảnh đầu, nhìn thấy trên bàn có một rương gỗ màu đỏ.
Tân Hải Dật đi theo cậu, giải thích: "Trên mỗi thẻ gỗ có ba nhiệm vụ, không khó đâu, rút một lần là được."
Trong lúc nhóc nói, Tân Lạc duỗi tay rút thẻ, nhìn thấy trên thẻ gỗ viết: Trồng tỏi giúp nông dân làng Địch Phí, xin một bát cơm ven đường giúp Huet đang bị ốm, tạm thời trông quầy rau giúp Jaquet.
Cậu vứt thẳng, rút lần hai.

Tân Hải Dật nói: "Hai trong số ba nhiệm vụ này đều ở trong thành, chỉ có một cái cần chạy ra làng ngoài thành, tốt thế cơ mà anh."
Tân Lạc giáo dục: "Mày còn quá nhỏ, không biết nhân gian hiểm ác nhường nào."
Nếu cậu thật sự làm ba việc này, chờ sau này mà có cơ hội ngồi lên vị trí thành chủ, đám phản động kia sẽ mắng cậu là thằng ăn mày.

Nhìn Thượng Thang Ngư xem, khi ấy chính là quá vô tri, thành ra giờ đây đã trở thành một con lừa trong mắt đám phản động đấy.
Nói xong, cậu lại lấy ra một tấm thẻ gỗ khác, lật lên xem, Tân Hải Dật lập tức kêu to.
"Có đón khách ngoài cổng và giúp người khác đào hôn!" Hai mắt nhóc sáng quắc, "Anh, vận may của anh bộc phát rồi, hai cái này khó rút ra cực luôn í!"
Tân Lạc nhìn nhiệm vụ thứ ba, phát hiện là đi làm tay đánh thuê cho người ta, cảm thấy cũng ổn, bèn cầm thẻ gỗ đến xác nhận với NPC, rời khỏi cơ quan hộ tịch.
Tân Hải Dật phấn khích: "Giúp người ta đào hôn trước đi? Em chưa được xem trực tiếp bao giờ cả!"
Tân Lạc đồng ý, theo nhóc đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ.
Tân Hải Dật vẫn phụ trách giải thích cho cậu như trước.
"Nguyên Vũ" có rất nhiều nhiệm vụ nhỏ và một vài hoạt động quy mô lớn chẳng hạn như giai đoạn khám phá yêu cầu người chơi phải chủ động đến đối thoại với NPC, sử dụng đủ loại từ khóa thử vận may mới có thể bắt đầu nhiệm vụ.
Nhưng trong giai đoạn tân thủ sẽ không phiền hà đến thế, chỉ cần đi tới một khu vực đại khái, NPC liên quan đến nhiệm vụ sẽ chủ động tới đối thoại với người chơi, sau đấy cứ làm theo yêu cầu của đối phương là được, cực kỳ đơn giản.
"Nhiệm vụ đào hôn này cũng được xem là một nhiệm vụ khó trong giai đoạn tân thủ đấy, vì phải chạy kịp lúc, nếu không thì liền có thể coi như đã thất bại," Nhóc nói, "Nhưng cũng chỉ tương đối khó mà thôi, tổng thể rất dễ, chắc chắn anh làm một lần là qua."
Tiếc là hai người còn chưa tới nơi, AI bảo mẫu trong nhà đã tìm đến, nói rằng bảo vệ ngoài cửa gọi điện.
Tân Lạc tháo kính thực tế ảo, ấn mở hệ thống điều khiển được cài trên AI bảo mẫu, hỏi: "Chuyện gì?"
Bảo vệ nói: "Có vài vị khách ngoài cổng nói muốn gặp ngài."
Tân Lạc nói: "Mạn phép hỏi đằng ấy tên gì."
Đầu dây bên kia phát ra tiếng loạt soạt, rất nhanh sau đó đã truyền đến một giọng nói ồm ồm.
Ông cực kỳ lễ phép, thậm chí còn khúm núm lấy lòng: "Chào cậu Tân, chúng tôi là người của công ty trò chơi Khoa Sướng Bác Vũ, hôm nay đến đây là vì muốn đích thân xin lỗi cậu, hy vọng cậu có thể cho chúng tôi một cơ hội gặp mặt cậu."
Tân Lạc khẽ "Ha" một tiếng.
Cậu còn đang cân nhắc nên tìm họ tính sổ như nào, bọn họ đã chủ động dâng tới cửa.
Cậu vờ như có chút bất ngờ, dành cho họ một lời khẳng định: "Ồ, ra là mấy người à, tốc độ phản ứng của các người...!cũng được phết ấy nhỉ."
Bên kia thấy thái độ của cậu khá ổn, thần kinh đang kéo căng cũng dần được thả lỏng.
Người nhận điện thoại vội vàng nói: "Chúng tôi vừa nghe được chuyện này là liền bắt tay xử lý, lập tức phi từ công ty qua..."
Lời còn chưa dứt, lại nghe Tân Lạc bồi thêm: "Cả tháng trời rồi, nhanh đấy, đáng biểu dương."
Tập thể công ty trò chơi: "..."
Người nhận điện thoại hận không thể tự tát mình một cái.
Ông cũng thật là, rõ ràng lúc trên đường đã tìm hiểu được là Tân Lạc không dễ chọc rồi, tự dưng ông lại nhận điện thoại làm chi chứ!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.