Oan Có Đầu Trứng Có Chủ

Chương 17: 17: Dạo Này Em Ngủ Hơi Nhiều





Lúc Thời Minh Hào gõ cửa bước vào, Thời Minh Chu cũng vừa leo tháp xong.
Anh tháo kính thực tế ảo, nhìn thằng em mặt đầy nghiêm túc đi đến trước mặt mình.
Dưới ánh đèn ấm áp, có thể thấy rõ bọng mắt nhóc có một quầng thâm đen xì.

Tuy gần đây là cuối kỳ, nhưng với tính cách của em anh, dường như cậu nhóc sẽ chẳng lo lắng về kỳ thi đâu.
Anh hỏi: "Có chuyện gì?"
Thời Minh Hào mở khóa điện thoại, chia sẻ màn hình, thuật lại sự tình.
Tuy biết anh trai sẽ không mắng mình, nhưng dù sao uy nghiêm của anh đã ăn quá sâu vào lòng người, cậu nhóc không nói rằng đấy là chủ kiến của mình, chỉ bảo bỗng dưng bọn họ nảy ra một ý nghĩ, bạn học của nhóc muốn làm thử.
"Lần trước anh cũng nghe thấy nó khóc rồi đó, tội nghiệp biết bao." Thời Minh Hào nói, "Em thấy nó cứ bứt rứt mãi nên muốn giúp một tay."
Thời Minh Chu nhìn chú thích chi chít cùng nét chữ gà bới trên tài liệu, biết việc này chắc chắn là có liên can với Thời Minh Hào, bằng không thằng em anh sẽ chẳng để tâm đến thế.
Anh không vạch trần, lướt xuống dưới, tắt màn hình, ngẩng đầu lên.
Thời Minh Hào nhắc nhở: "Tổng cộng có mười lăm trang lận."
Trước hết Thời Minh Chu khẳng định: "Rất nghiêm túc, có thể thấy được nếu mày mà muốn làm một việc gì đó thì sẽ rất tận tâm."
Thời Minh Hào ưỡn ngực: "Đây chỉ là một trong số đó thôi, phía sau còn mấy tệp tài liệu nữa."
Thời Minh Chu "Ừ" một tiếng, quay về chủ đề chính: "Mấy thứ đó anh không cần xem."
Lòng Thời Minh Hào chợt căng thẳng, thoáng chốc đã có vô số suy đoán hiện lên trong đầu.
Chuyện này không đáng tin, ý nghĩ của họ quá viển vông? Anh nhìn ra rằng đây là chủ kiến của nhóc, muốn răn dạy nhóc một trận? Hay là muốn khuyên nhóc nên từ bỏ? Không thể nào, anh nhóc còn chả thèm đọc tài liệu nữa là.
Thời Minh Chu điềm nhiên: "Anh không phải dân chuyên, xem cũng vô ích, loại chuyện này phải đi hỏi bác sĩ."
Đáp án này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, Thời Minh Hào bị đánh úp, ngỡ ngàng ngơ ngác: "...Dạ?"
Cậu nhóc lập tức hoàn hồn: "Bác sĩ sẽ đồng ý sao? Hay là liền mắng bọn em một trận!"
Thời Minh Chu khá có kiên nhẫn với người nhà: "Kỹ thuật thực tế ảo đã phát triển được vài năm, dù trước hay sau thời điểm ấy thì số người thực vật trên khắp thế gian này vẫn nhiều vô kể, người nhà của họ khẳng định cũng có suy nghĩ giống mấy đứa, cá chắc bác sĩ cũng không phải lần đầu bị hỏi về vấn đề này, cứ để bạn học của em hỏi thẳng là được, không phải sợ."
Nhưng hẳn là chưa có trường hợp thành công, anh thầm bổ sung trong lòng, nếu không đã lên hotsearch từ thuở nào rồi.
Có điều hiếm lắm mới có chuyện khiến thằng em ngốc này nỗ lực đến thế, anh cũng không nỡ nói rõ.
Thời Minh Hào càng bất ngờ hơn, lại "A" một tiếng: "Gì cơ? Thật ạ?"
Thế chẳng phải là nhóc đã nghĩ ra một ý tưởng kinh thiên động địa, thần khóc quỷ gào, cuối cùng khiến cho mọi người bật ngửa, vỗ tay tán thưởng sao! Thậm chí nhóc còn nghĩ ra hình ảnh mình cầm cờ thưởng, chụp kiểu ảnh với nhà vô địch thế giới luôn rồi!

Thời Minh Chu từ vẻ mặt nhìn ra ý nghĩ của cậu nhóc, cạn lời.
Học sinh trung học mà, không đáng chê trách, anh nói: "Anh chỉ suy đoán thôi, em có thể lên mạng tìm."
Thời Minh Hào quay lại trong thực tế ảo liền thấy Tân Hải Dật vọt tới.
Tân Hải Dật nói: "Anh cậu nói sao?"
Thời Minh Hào lặng thinh không nói.
Tân Hải Dật cứ cảm thấy cậu nhóc có chút ủ dột, cuống quýt vỗ vai an ủi: "Ảnh mắng cậu à? Không sao đâu, đừng để trong lòng."
Thời Minh Hào quật cường: "Không có mắng, tôi đã bảo anh tôi là Bồ Tát mà."
Cậu nhóc suy sụp: "Mẹ kiếp, nếu tôi đến tìm anh ấy ngay từ đầu thì đã khỏe người rồi!"
Tân Hải Dật nhìn bộ dạng như thể đời này không còn gì luyến tiếc của cậu nhóc, thật sự không tài nào móc nối anh cậu nhóc và "Bồ Tát" lại với nhau được, hỏi: "Anh ấy nói gì?"
Thời Minh Hào nhìn nhóc: "Bọn mình tìm rất nhiều tài liệu, nhưng vẫn còn một thứ chưa tìm."
Tân Hải Dật cấp tốc nhớ lại: "Là gì? Từ cảm nhận của các giác quan, ảnh hưởng của kính thực tế ảo tới thị giác và hệ thần kinh của con người, đến cả mã hóa ký ức của não bộ, chúng ta đã tìm hết mọi thứ có thể tìm rồi!"
Thời Minh Hào nhìn nhóc, như thể nhìn thấy chính mình của mấy ngày nay, khịt mũi chua xót: "Chỉ cần tra, có thể dùng kính thực tế ảo giao tiếp với người thực vật hay không là được."
Tân Hải Dật: "?"
Nhóc nhất thời ngây người, giống hệt phản ứng của đối phương: "Trên mạng có cả cái này?"
Người đã đi tra – Thời Minh Hào trả lời với vẻ mặt đầy bi ai: "...Có."
Tân Hải Dật lập tức đi tìm, thoáng chốc liền nhìn thấy hàng loạt kết quả hiện ra.
Thế gian rộng lớn, không hiếm chuyện lạ, thậm chí mọi người còn suy nghĩ phong phú hơn hai nhóc nhiều.
Có thể giao tiếp với người thực vật bằng kính thực tế ảo không? Không thể.
Còn có cả người thân lên làm chứng, bảo rằng đã thử đủ loại mẫu mã thương hiệu nhưng đều vô ích.
Cậu nhóc đờ đẫn quay lại.
Hai con gấu trúc bốn mắt nhìn nhau trong thực tế ảo.
Không khí tĩnh lặng chết chóc, bức tường ghi chép trong phòng hãy còn lưu lại mồ hôi công sức suốt mấy ngày nay, càng làm bật lên nỗi bi phẫn trong bầu không khí.
Thế nên dạo này họ thức khuya dậy sớm làm chi hả trời!
Thế giới này rộng lớn như thế, bọn họ lấy đâu ra tự tin mà cảm thấy chủ kiến này chưa có ai nghĩ đến cơ chứ!
Trước khi bọn họ ôm đầu khóc "ẳng", Thời Minh Hào cố gắng cứu vãn tự tôn: "Anh tôi bảo rằng mỗi người mỗi khác, trạng thái thực vật của mỗi người đều không giống nhau, cụ thể có được hay không thì phải tham khảo ý kiến bác sĩ."

"Sao giờ...!Không thể từ bỏ hy vọng được," Cậu nhóc nói tiếp, "Chẳng phải cậu bảo đoàn chuyên gia có thẩm quyền mà nhà cậu tìm sắp đến rồi sao, chờ họ đến rồi thì hỏi vài câu đi.

Nếu mà cậu sợ thì tôi đi với cậu."
Tân Hải Dật bị kíc.h thích như thế, chút ít sợ hãi còn lại cũng đã vơi hết.
Thậm chí nhóc còn vì bị kíc.h thích mà sinh ra tâm lý nổi loạn: "Tôi nhất định phải hỏi! Ngày họ đến tôi liền hỏi luôn! Miễn chuyên gia bảo rằng thứ này không gây hại cho não, dẫu họ có nói là vô ích thì tôi vẫn sẽ thử!"
Thời Minh Hào hét theo: "Phải đấy, chúng ta phải thử! Nhỡ may có thể cứu anh bọn mình tỉnh lại thì sao!"
Tân Hải Dật nói: "Đúng!"
Hai đứa hú hét như động kinh non nửa ngày, cuối cùng ôm trái tim mong manh yếu đuối của mình trả phòng rời đi, lên giường lui vào chăn.
Tin tốt duy nhất là cuối cùng hôm nay họ cũng có thể đi ngủ sớm rồi.

Bọn họ lau đi những giọt lệ đắng cay, ôm chặt lấy chính mình.
Thời Minh Chu tiễn em trai đi rồi liền quay lại trò chơi, trao đổi cát mịn với đồng đội.
Ám Hỏa và Nồi Gang Hầm Thịt thấy anh lấy đồ xong liền toan đi ấp trứng, kịp thời kêu lên.
Thời Minh Chu khựng lại, nhìn về phía bọn họ.
Nồi Gang Hầm Thịt nhìn sang Ám Hỏa, người sau sốt sắng hỏi: "Chúng ta...!có nên đi tìm Caronte không?"
Thật ra cậu ta đã phổ cập "chỉ dẫn thần bí của trứng" lần hai cho Nồi Gang nghe, khiến Nồi Gang tò mò không thôi.
Sau đó đột nhiên hai người nảy ra ý nghĩ, muốn mang mấy quả trứng cùng đi gặp Caronte.
Logic rất đơn giản, em trai của họ có thể trò chuyện cùng AI, nhỡ một khi cậu tán gẫu cùng Caronte ra được cốt truyện thì trứng của bọn họ cũng bị cuốn vào, không chừng có thể nhân cơ hội này mở miệng nói chuyện!
Thời Minh Chu nghe được nguyên do, hỏi: "Có thể không?"
Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Thử một lần cũng đâu có sao."
Ám Hỏa nói: "Đúng đấy!"
Sau đó Nồi Gang Hầm Thịt liền bổ sung: "Yên tâm, chúng tôi không nhắc đến chuyện trứng linh thú trước mặt em trai đâu, cũng sẽ không tạo áp lực cho nó, chỉ đặt nó trước mặt Caronte, có thể mở cốt truyện thì mở, còn không thì thôi."
Thời Minh Chu nói: "Phạm vi hoạt động của Caronte rất lớn."
Ám Hỏa vừa thấy có hi vọng liền vội nói: "Bọn tôi đi tìm, cậu cứ tâm sự với em trai đi, khi nào bọn tôi tìm được sẽ gọi cho cậu."

Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Phía bọn Lão Ngư cứ để tôi thông báo, gọi thêm vài quả cho gia tăng tỷ lệ thành công."
Ám Hỏa nói: "Gọi Tiền Thuận Tâm luôn sao? Tôi nhớ cậu ta cũng có nhận một quả trong giai đoạn khám phá."
Không khí ngưng đọng một giây, Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Qua, con hàng này không được tính là người."
Thời Minh Chu gần như mở miệng cùng lúc: "Không gọi."
Một người chơi đi ngang qua bên cạnh chợt khựng, lùi lại: "Không gọi tôi chuyện gì cơ?"
Nồi Gang Hầm Thịt thốt lên "Đậu má", rõ ràng anh ta đã để ý xung quanh không có người mặc đồ màu vàng rồi mà, sao lại đụng trúng chứ.
Anh ta thầm nghĩ khinh suất rồi, lẽ ra không nên bàn chuyện ở cửa vào thử thách, ngờ đâu khi quay đầu lại đối mặt với một tài khoản lạ hoắc, hỏi: "Acc ai đấy?"
Tiền Thuận Tâm nói: "Acc công ty còn chưa bán được, đang trong giai đoạn thiếu hụt nguyên vật liệu, bọn tôi định leo thử thách cho tất cả account, lấy thêm chút nguyên liệu, góp một phần sức lực cho tất cả người chơi trên toàn server ấy mà."
Nồi Gang Hầm Thịt nhủ bụng thôi xin đấy, nói trắng ra còn chả phải là muốn thừa dịp cao điểm mà hốt một mẻ sao.
Tiền Thuận Tâm nói: "Rốt cuộc là không gọi tôi chuyện gì?"
Người ta đã đứng ngay trước mặt rồi, còn nói không cho đi nữa thì cũng không thỏa.
Nồi Gang Hầm Thịt hỏi: "Cậu bán quả trứng trong giai đoạn khám phá chưa?"
Tiền Thuận Tâm tiếc nuối: "Đó là quả trứng nhận được vào cuối giai đoạn khám phá, mọi người đều biết một khi hệ thống linh thú mà phát hành thì sẽ có cả tá quả trứng, chả ai mua cả."
Nồi Gang Hầm Thịt cũng rất tiếc nuối, cuối cùng vẫn phải cho tên súc sinh này đi cùng.
Thời Minh Chu để họ ở lại phổ cập cho Tiền Thuận Tâm, bản thân tiến vào hệ thống linh thú.
Anh chờ một lúc, nghe thấy trứng linh thú gọi mình mới nhìn thoáng qua thời gian: "Dạo này em ngủ hơi nhiều."
Tân Lạc vô cùng kinh ngạc: "Thế ạ?"
Cậu thường ngủ thẳng đến khi tự dậy, không hề có ý thức về thời gian.
Cậu nói: "Em chỉ ngờ ngợ dường như mình dễ thấy buồn ngủ hơn trước."
Thời Minh Chu "Ừ" một tiếng.
Mới đầu không quá rõ ràng nên anh cũng không phát hiện.
Nhưng cùng với sự gia tăng của thanh tiến độ, thời gian ngủ đông của trứng linh thú cũng dần dài hơn, thời gian tỉnh táo thì lại giảm bớt.
Tân Lạc nói: "Hẳn là do sắp nở nhỉ, em cũng chả thấy khó chịu gì, phải rồi, còn bao lâu nữa em mới có thể phá vỏ?"
Thời Minh Chu nhìn thanh tiến độ đang ở 73%, nói: "Sắp rồi."
Tân Lạc nói: "Thế anh phải chuẩn bị sẵn mực đóng dấu đấy nha, tự dưng em lại nghĩ ra một cách kiếm được nhiều tiền hơn, chính là in thêm vài dấu chân lúc em vừa chào đời rồi cũng mang đi bán đấu giá, có khả thi không?"
Thời Minh Chu bất lực: "Không biết."
Tân Lạc rất tự tin: "Em cảm thấy hẳn là được đó, khi nào em nở thì cứ in vài tấm đi, rào trước cho khỏi họa."
Thời Minh Chu đồng ý, bàn đến chuyện chính: "Em còn nhớ Caronte không?"
Tân Lạc nói: "Nhớ chứ, là cái người suýt chút nữa đánh chết bạn anh, hắn ta làm sao?"

Thời Minh Chu nói: "Lát nữa chúng ta sẽ đi tìm hắn."
Tân Lạc lưỡng lự: "Lần trước lúc em nói mớ hình như đã đắc tội với hắn ta, hắn ta có đánh em không?"
Thời Minh Chu cũng không rõ liệu có thể mở cốt truyện hay không, mà nếu có thì cụ thể là cốt truyện gì, nói: "Có bọn anh mà."
Tân Lạc yên tâm: "Thế đi thôi."
Bọn Ám Hỏa tìm thấy Caronte trên núi.
Chờ khi đoàn người chạy đến, Caronte cũng đúng lúc đi tới sườn núi.
Đây chính là nơi lần trước trứng linh thú nạt anh, quả thực cứ như định mệnh vậy.
Bọn họ liền âm thầm nâng tỷ lệ thành công lên vài điểm.
Khi tham gia hoạt động, Caronte sẽ được điều chỉnh thành NPC cố định, hắn ta sẽ đứng yên ở một nơi trong một khoảng thời gian, phần lớn thời gian còn lại thì là NPC AI.
Ngặt nỗi tính tình hắn ta không tốt, thường sẽ không chủ động bắt chuyện với người chơi, có thể xem như là một trong những NPC khá có chất riêng.
Hắn ta vẫn nhớ bọn Ám Hỏa, bị gọi liền dừng lại, hỏi: "Có chuyện gì?"
Đoàn người ngậm miệng ăn tiền, đồng loạt bày một hàng trứng ra trước mặt hắn ta, lùi về phía sau nửa bước, giao sân khấu lại cho em trai của cả bọn.
Caronte chờ một lúc, mất kiên nhẫn: "Nói, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Tân Lạc bất chợt nghe thấy giọng điệu chẳng mấy thân thiện này, có hơi bất an: "Anh ơi?"
Thời Minh Chu "Ừ" một tiếng: "Anh đây."
Hai mắt Tiền Thuận Tâm lập tức sáng bừng.
Lúc gã nhận được trứng linh thú, có người từng bảo nên tâm sự với nó, nói không chừng trứng linh thú sẽ có thể nói chuyện.

Gã đã làm quá nhiều chuyện thất đức, còn tưởng rằng người ta chơi khăm mình, đến nay mới biết ra là sự thật.
Chu Minh cũng thật tình, nếu anh mang trứng đi gặp mọi người thì chẳng phải gã đã tin sái cổ từ đời nào rồi sao? Suốt ngày cứ trò chuyện với trứng linh thú trong tẩm cung thành chủ, nơi đấy người bình thường căn bản có vào được đâu!
Gã tò mò muốn chết: "Mi nói thêm đôi câu đi."
Tân Lạc chưa nghe giọng nói này bao giờ, hỏi: "Anh là ai?"
Thời Minh Chu hãy đắn đo có nên cản lại hay không, Tiền Thuận Tâm đã mở miệng: "Kẻ hèn tên Tiền Thuận Tâm, là một thương nhân, thế giới này chẳng có gì mà ta không bán cả, sau này mi có thể khuyên anh mi đến tìm ta nhiều hơn."
Quả nhiên, Thời Minh Chu nghe thấy trứng nhà mình "Ồ" một tiếng.
"Thương nhân?" Tân Lạc nói, "Vừa hay tôi có một chuyện muốn hỏi, tôi định in vài tấm dấu chân lúc vừa mới nở, sau này khi tôi thành danh lại in thêm mấy tấm nữa, rồi mang toàn bộ đi bán đấu giá, anh cảm thấy giá khởi điểm là bao nhiêu thì hợp lý?"
Tiền Thuận Tâm: "?"
Bọn Thượng Thang Ngư và Ám Hỏa: "???"
Mọi người đồng loạt nhìn quả trứng này đăm đăm, nhất thời không biết giữa hai chuyện "quả trứng này dẫn một đàn trứng đi mở cốt truyện" và "nó muốn bán dấu chân cho toàn server" thì chuyện nào sẽ bùng nổ hơn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.