Edit: Kuro
Beta: Ka
Trương Tri Âm quyết định kiên quyết không tha thứ cho Ân Niệm.
Gần đây Ân Niệm mỗi ngày bao nấu cơm bao quét dọn bao đưa đón đi làm bao sửa chữa đồ gia dụng cùng thiết bị điện bao chuẩn bị thức ăn mèo cho Ân Tiểu Tưởng, Trương Tri Âm không muốn làm việc hắn đều có thể đến làm thay, hơn nữa dịu dàng trong sáng răm rắp phục tùng. Trương Tri Âm hưởng thụ đãi ngộ cấp năm sao, ngốc ngốc lại tha thứ cho hắn.
Ân Niệm tiếp tục thay đổi phương pháp dụ dỗ.
Ví dụ như, “Tri Âm, em có muốn quay lại thế giới Minh Thiên chơi không?”
Trương Tri Âm không lên tiếng, lại nghe Ân Niệm nói tiếp: “Em không nghĩ tới nhóm đội viên của em sao?”
Trương Tri Âm cảm thấy có chút nhớ, hơn nữa biết rằng lần này mình rời khỏi thế giới Minh Thiên, thời gian dài không xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ lo lắng cho mình. Nghĩ tới đây hắn cũng có chút đứng ngồi không yên.
Ân Niệm suy nghĩ một chút, bổ sung: “Đúng rồi, cái người gọi là Vân Sở kia đã bắt được đội viên của em, nói là hạn em trong vòng ba ngày phải xuất hiện, không xuất hiện hắn sẽ mỗi ngày giết một người.”
Hắn có chút vui vẻ ngẩng đầu lên: “Tri Âm, tội danh của em là cấu kết với anh.”
Trương Tri Âm yên lặng nhào đến bóp lấy cổ Ân Niệm: “…Lần sau nói thẳng trọng tâm.”
Ân Niệm: “Ô”
__________________
Lời nói của Vân Sở cho chi đội Lôi ĐÌnh một tia hi vọng, nhưng họ không biết tình hình Trương Tri Âm hiện nay, tự nhiên cũng sẽ không hi vọng Trương Tri Âm đến cứu bọn họ, ngược lại còn muốn nhanh thoát ra ngoài đi cứu Trương Tri Âm. Hiện giờ Vân Sở căn bản không để bọn họ vào mắt, trái lại cho bọn họ cơ hội tuyệt vời dùng để chuẩn bị việc truyền tống chạy trốn, sở dĩ chưa đi, chẳng qua là lo lắng trong ba ngày này Trương Tri Âm thật sự xuất hiện mà thôi.
Ngày thứ ba, Vân Sở xuất hiện lần nữa. Môi của hắn vẫn như cũ một bên mang theo nét cười ôn hòa, giữa hai lông mày lại tràn ngập sự u ám.
Hắn đưa tay, Đại Đao liền không có chút sức chống cự bay đến trong tay hắn, bị bóp chặt cổ.
Vân Sở nhìn người trong tay khẽ mỉm cười: “Mày hình như là đội phó chi đội Lôi Đình? Vậy thì bắt đầu từ mày.”
Biến cố đột ngột trước mắt, mọi người trong đội phút chốc cũng không biết nên phản ứng thế nào, bộ dáng kinh ngạc luống cuống cũng đầy đủ như trong tượng tưởng của Vân Sở. Hắn tăng mạnh lực tay, Đại Đao chỉ cảm thấy khó thở, cổ họng giống như bị mấy chục tấn vòng sắt siết chặt, không thể thoát được. Vân Sở không biết đã hấp thụ bao nhiêu mạng sống của dị năng giả Sức Mạnh, lúc này sức mạnh của hắn thậm chí vượt xa dị năng giả Sức Mạnh cấp mười thực thụ.
Đúng lúc này, một tiếng nói quen thuộc vang lên: “Buông cậu ấy ra.”
Dị năng giả tinh chuẩn trong đội lên tiếng đầu tiên, cùng nhau hô: “Đội trưởng!”
Giữa không trung, một bóng người từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng.
Có thể sử dụng dị năng không gian trong khu vực cấm…Khóe miệng Vân Sở hiện ra một nụ cười dữ tợn, tiện tay ném Đại Đao ra, quay người đối mặt với người mới tới.
Thị lực Trương Tri Âm vô cùng tốt, ở xa nhưng vẫn nhận ra được chỗ hiện tại của đội mình hiện giờ chính là vị trí hệ thống truyền tống không gian, phối hợp ăn ý nhiều năm khiến hắn lập tức hiểu rõ dự định của các đội viên.
Suy nghĩ của hắn thay đổi, không hạ xuống đất, ngược lại sử dụng Tự Do Tận Thế bay về phía trước.
Vân Sở quả nhiên cũng bay tới – hắn bao gồm cả năng lực dị năng giả hệ Phong cấp cao nhất, chuyện này đối với hắn mà nói không khó khăn.
Lão Chúc thấy động tác của Trương Tri Âm, lập tức dặn dò Tiểu Kim và A KHông: “Khẩn trương khởi động hệ thống truyền tống, chúng ta đi.”
Tiểu Kim nhìn Trương Tri Âm, do dự: “Nhưng…”
“Nhưng cái gì.” Lão Chúc lườm một cái. “Đội trưởng làm như vậy chính là dẫn Vân Sở ra ngoài để cho chúng ta đi, tình trạng của chúng ta bây giờ chỉ có thể là gánh nặng cho đội trưởng. Huống chi đội trưởng có thể quay lại, rõ ràng là…thực sự có người luôn ở sau lưng che chở đội trưởng.”
Tất cả mọi người hiểu rõ “Có người” kia ám chỉ ai, nếu đúng là như vậy, đúng là người kia vẫn luôn cùng phe với bọn họ.
Tiểu Kim gật đầu một cái, vội vã đi đến phía hệ thống truyền tống.
Vì dùng tốc độ nhanh nhất khởi động, bọ họ thiết lập truyền tống ngẫu nhiên. Nhưng dọ vội vã quá nên phạm sai lầm, Tiểu Kim không chú ý, xoay nút ở trên, làm cho phạm vi truyền tống biến thành “Tất cả sinh vật bên trong khu vực cấm.”
Vân Sở vừa mới ổn định đứng trước mặt Trương Tri Âm, liền thấy một làn ánh sáng trắng nhạt lấy chi đội Lôi Đình làm trung tâm bao quanh, nhanh chóng mở rộng ra phía ngoài, rất nhanh cuốn sạch toàn bộ khu vực cấm.
Theo bản năng Vân Sở cùng Trương Tri Âm trực tiếp bay lên phía trên, tiến gần đến lớp năng lượng phòng hộ phía trên khu vực cấm, khó khăn lắm mới thoát khỏi ánh sáng trắng tràn lên.
Đợi đến nửa phút sau ánh sáng trắng lần thứ hai tản đi giống như thủy triều rút, nhưng tất cả mọi người, bao gồm cả quân đội liên minh lẫn chi đội Lôi Đình, cũng đã không thấy tăm hơi.
Mặt Vân Sở lúc ấy đã tái rồi. Hắn dự định đến thời khắc mấu chốt chiếm đoạt tất cả năng lượng, hiện tại người đã biến mất, hắn đối đầu Y tiến sĩ tỉ lệ chiến thắng giảm đi hai phần.
Trước mắt…chỉ có trước hết giết Trương Tri Âm, hấp thụ thêm một người.
Trong mắt hắn nhanh chóng lóe lên một tia sát ý, nhưng kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, liền thấy một người đột ngột xuất hiện bên cạnh Trương Tri Âm. Là Y.
Hai chọi một, cho dù sau khi hấp thụ Vua Nhị Độ, Vân Sở tự thấy thực lực tăng mạnh, lúc này hắn cũng rơi vào thế bất lợi.
Sau khi nhìn thấy Y đồng tử của hắn nhanh chóng co lại, sự xuất hiện của y khiến long hắn càng lo sợ.
Y nói: “Ngươi luôn luôn nghi ngờ thế giới này rốt cuộc là cái gì, ngươi xuất hiện bằng cách nào? Hiện tại Bổn Nguyên Thạch ở trong tay ngươi, tại sao ngươi không nhìn một chút nhỉ?”
Giọng nói hắn lạnh lùng và không chút tình cảm, nhưng lộ ra vẻ cực kỳ khách quan, làm người ta tin tưởng.
Trong lòng Trương Tri Âm vang lên tiếng chuông cảnh giác, gần như nhìn thấy trên đầu Ân Niệm bay ra hàng chữ to – “Nhân vật Boss phản diện chuẩn bị kỹ năng ‘Miệng Pháo’ ”.
Nói rõ về kỹ năng: Làm hỗn loạn tâm trí đối phương, khống chế hành vi đối phương, gây chia rẽ mối quan hệ quanh nhân vật chính, nhưng có lúc sẽ tạo ra phản hệ, tạo thành kết quả ‘Nhân vật phản diện chết bởi nói quá nhiều.”
(editor: trời đựu chết vì nói nhiều, còn cái chết nào nhục hơn =)))))))))
Trương Tri Âm yên lặng cách Ân Niệm xa một chút.
Vân Sở quả nhiên chau mày móc ra Bổn Nguyên Thạch giấu trong túi, nhìn Ân Niệm nói: “Đã như vậy, nói cho ta biết phương pháp sử dụng.” Hắn không phải là không muốn xem, mà là vẫn chưa tìm được phương pháp mở ra chính xác.
Ân Niệm nhanh nhìn Trương Tri ÂM một cái, tiếp tục nói: “Đập vỡ nó, đập vỡ là có thể nhìn thấy khởi nguyên thế giới.”
“Không thể nào!” Vân Sở nhìn kĩ Ân Niệm, “Nếu là như vậy, như vậy tại sao sau khi ngươi xem Bổn Nguyên Thạch, nó vẫn còn nguyên vẹn?!”
Ân Niệm không quan tâm nói: “Ngươi thử một lần thì biết. Quyền lựa chọn là ở ngươi.”
Vân Sở nửa tin nửa ngờ, nhìn chằm chằm Bổn Nguyên Thạch nửa ngày, cuối cùng đột nhiên nở nụ cười, giơ tay ném lên cao, lập tức phát ra một dòng điện đánh nát nó ngay giữa không trung.
Bổn Nguyên Thạch nát vụn trong phút chốc tỏa ra hào quang năm màu, bao phủ hoàn toàn ba người.
Lúc Vân Sở mở mắt lần nữa đã phát hiện mình nằm ở bên trong một không gian khác, toàn thân hắn cảnh giác, hỏi: “Đây là cái gì?”
Ân Niệm lén lút không để lại dấu vết nắm chặt tay Trương Tri Âm, trả lời: “Đây chính là tâm niệm ngươi luôn luôn muốn biết, ghi chép của không gian khởi nguyên.”
Bọn họ cùng nhìn thấy trong không gian khởi nguyên hoang vu xuất hiện bóng hình một người, nhưng người này cũng không phát hiện ra đột nhiên xuất hiện ba người đứng xem hắn, chỉ tự nhiên làm việc của mình.
Sợ rằng theo như lời của Ân Niệm, tất cả những thứ này đều đã được ghi chép tốt.
Nhận thức được điểm này, vẻ mặt Vân Sở biến thành mừng rỡ cùng kích động như điên.
Người kia rất hài lòng nhìn không gian, hắn vung tay lên, trên mặt đất rộng lớn liền nhô lên núi cao, hắn cử động ngón tay, suy nghĩ có thể biến xuất hiện dòng sông. Đám người Trương Tri Âm ở trong không gian này, không chỉ có thể nhìn thấy tất cả hành động lúc trước của người kia, còn có thể nghe thấy tiếng lòng của người nọ.
Hắn sáng tạo thế giới này, cũng không phải là tùy tiện, mà là có một khuôn tổng thể; hắn sáng tạo cõi này mỗi một chút từng tấc đất con sông đều cực kì dụng tâm, bọn họ có thể nghe được ước nguyện cảnh trí trong lòng của nguời đàn ông: Đây là nơi hắn sáng tạo, nơi hắn cùng người yêu của mình chung sống vĩnh viễn.
Vân Sở còn đang đắm chìm trong sự kích động khi nhìn thấy cảnh tượng trong đó không thể tự thoát ra được, Trương Tri Âm lại mở hồ cảm nhận được gì đó. Hắn không nói gì, chỉ cảm thấy người bên cạnh nắm tay hắn càng lúc càng chặt.
Ân Niệm xấu hổ. Bở vì xấu hổ, cho nên càng căng thẳng.
Sau khi xây dựng mấy thư cơ bản thật tốt, người kia lại suy nghĩ, trên thế giới liền xuất hiện chim muôn bách thú, bọn chúng nhanh chóng biến đổi, dần dần xuất hiện loài người. Người đàn ông vung tay áo, mấy chục nghìn năm văn minh lịch sử nhanh chóng xẹt qua, một giây trước vẫn là săn bắn hái lượm đốt rẫy gieo hạt, một giây sau đã là nhà cao tầng san sát, văn minh hiện đại.
Hắn nháy mắt mấy cái, một thành phố phồn thịnh liền bị phá hủy trong chớp mắt; hắn lại cử động ngón tay, thành phố bị phá hủy kia trong nháy mắt lại khôi phục, tiếng cười cười nói nói của mọi người hệt như trước, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Người đàn ông rốt cuộc xoay người lại, đối mặt với khán giả của hắn.
Hắn nói: “Tri Âm, anh vì em mà sáng lập thế giới này, vì tiếp cận em, vì muốn hiểu rõ em, vì muốn chung sống với em. Như vậy em có nguyện ý vào bên trong thế giới của anh hay không?”
Thời điểm nói câu này, tay hắn nắm thật chặt, lại giống như ngay lúc này.
Vân Sở nhìn dáng vẻ của người đàn ông, cổ họng vang lên tiếng “hà hà”, nhưng một câu cũng không nói được. Có lẽ, biết được chân tướng thế giới này đối với hắn mà nói là một chuyện quá tàn nhẫn.
Ân Niệm quay đầu, cố chấp nhìn Trương Tri Âm, nhưng nói không ra chữ nào.
Cái gọi là Bổn Nguyên Thạch, vốn vì Ân Niệm quá xấu hổ căng thẳng không dám đối mặt Trương Tri Âm nói những câu này, cho nên chế tạo ra đạo cụ thông báo cho Trương Tri Âm, chỉ có điều bởi vì trận tai nạn xe cộ bất ngờ kia, vẫn không thể phát huy được tác dụng mà thôi – Ân Niệm bất đắc lược bớt bước dùng Bổn Nguyên Thạch tỏ tình này trực tiếp kéo Trương Tri Âm vào thế giới của mình.
Trương Tri Âm vừa định nói điều gì, liền thấy Vân Sở bên kia đột nhiên ngã nhào xuống đất, hắn vội vàng chạy tới, phát hiện Vân Sở nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, đã ngừng thở.
Nếu như trời cao có mắt, hẳn sẽ ở trên bia mộ hắn viết một câu như vậy: “Nhân vật phản diện đầu tiên bị cảnh ân ái làm tức chết.”