Ở Trong Thư Viện, Không Được Làm Ồn

Chương 31: Sau đó




Triều Sinh trải qua một giấc mơ dài dằng dặc như được ngâm mình trong suối nước nóng, sáng sớm vừa mở mắt, trong đầu cực kỳ hỗn độn. Cậu cố mở mí mắt khô khốc ra, phát hiện giường và gối không quen thuộc lắm. Vô thức suy nghĩ chốc lát, cậu không tự chủ nhắm mắt lại, lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say.

Khi tỉnh lại lần nữa, mới hoàn toàn có tinh thần.

Triều Sinh ho nhẹ một chút, cảm giác cổ họng khản đặc, vừa định vươn mình xuống giường rót cốc nước, cúi đầu xuống liền nhìn thấy người đàn ông đang đè trên người cậu, ôm eo cậu ngủ say sưa.

Triều Sinh kinh ngạc nhìn chằm chằm những sợi tóc ngổn ngang của đối phương, còn có bộ đồ ngủ trên người mình không biết được mặc lại từ khi nào. Kèm theo ký ức đêm qua đang lũ lượt ào ra, nhất thời cậu thấy khô nóng cả người.

Ánh nắng chói lóa từ rèm cửa sổ lộ ra, chiếu lên sàn nhà. Tầm Chu ở trần, đang lúc nửa tỉnh nửa mê cọ đầu vào bụng Triều Sinh, dù cách một lớp áo ngủ, Triều Sinh cũng bị cảm giác ngứa ngáy kia kích thích hít sâu một hơi.

Hình như là vì động tác nhỏ này đánh thức người phía trên, Tầm Chu siết chặt eo Triều Sinh, đầu vẫn cứ xem cơ thể thiếu niên là gối, tùy ý cọ loạn.

Triều Sinh nhấp miệng, định duỗi người ra, lại không dám nhúc nhích, sợ ảnh hưởng đến Tầm Chu. Hơn nữa cậu cũng không muốn đối diện sớm như vậy, cũng có nghĩa cậu phải đối mặt với một bản thân không được lí trí kiểm soát như đêm qua mà nằm trong lòng Tầm, có chút khó mà tin nổi, cảm thấy muốn tìm cái hố nào chui xuống.

“Còn buồn ngủ không?” Tầm Chu mới vừa tỉnh ngủ, giọng hơi khàn.

Anh nằm nhoài ở bụng cậu nói chuyện, Triều Sinh có thể rõ ràng cảm giác được da dẻ hơi run rẩy.

Từ góc độ của Triều Sinh, vừa vặn có thể nhìn thấy sống lưng rắn chắc cùng đường nét xương vai của Tầm Chu, cậu vẫn còn nhớ rõ xúc cảm và nhiệt độ bàn tay mình phủ trên đó.

Triều Sinh nhỏ giọng nói: “Không buồn ngủ”, sau đó Tầm Chu liền thuận miệng tiếp một câu: “Đi làm điểm tâm đi.”

Triều Sinh chần chờ hai giây, hỏi “Bây giờ sao?”

“Ừm.” Tầm Chu nói chuyện nhưng vẫn nhắm chặt mắt lại, “Anh đói.”

Triều Sinh không cần sờ cũng biết mặt mình đang nóng lên, cậu đáp ứng Tầm Chu, nỗ lực vươn người dậy, lại phát hiện đối phương vẫn cứ nằm trên bụng mình, hoàn toàn không có ý định thả ra.

Cậu dùng lực đẩy vai Tầm Chu một cái, kết quả Tầm Chu còn cố ý ôm cậu càng chặt, lần này không thể động đậy nổi.

“Không phải anh muốn em làm điểm tâm sao, anh đè như vậy em đi thế nào?” Triều Sinh chợt phát hiện giọng mình uể oải hơn so với tưởng tượng, “Dậy đi chứ.”

Tầm Chu mắt điếc tai ngơ, im lặng làm bộ mình vẫn còn ngủ say, chờ Triều Sinh liên tục đẩy anh mấy lần, anh mới không nhịn được cười ra tiếng.

“Không dậy, anh ngại nhìn em lắm.” Ngữ điệu Tầm Chu rất nhẹ nhàng, hơi thở cũng lười biếng. Triều Sinh nghe thế nào cũng không thấy anh đang ngại cái gì, tiếp lại nghe thấy anh tự nhủ: “Cảm ơn đã chiêu đãi.”

Lúc này mới buông cánh tay ra, mơ mơ màng màng nhắm mắt vươn mình, nhặt chăn đắp lên người, đưa lưng về phía Triều Sinh ngủ tiếp.

Triều Sinh theo bản năng cho là câu nói kia là anh đang cảm ơn mình làm điểm tâm, nhưng khi cậu về lại nhà trọ rửa mặt, cậu cân nhắc một hồi hình như cảm thấy có hàm nghĩa khác.

Đứng ở trước gương ngẩn người, Triều Sinh nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt mình, cậu nhanh chóng cúi đầu, vội vã hất nước, chùi sạch sẽ bọt kem đánh răng trên mặt.

Thảo nào còn nói cái gì “Ngại nhìn em lắm”, rõ ràng là đã đoán trúng tâm trạng của mình, sau đó cố ý đổi góc độ để nói ra.

Lúc Triều Sinh rửa mặt không ngừng hất nước lạnh, nhưng trái lại càng làm da dẻ nóng hơn.

Cửa nhà trọ bị gõ hai cái, Triều Sinh đi mở cửa cho Tầm Chu vào, sau đó cậu vào nhà bếp lấy chảo đồ dầu vào làm trứng ốp la.

“Cần anh giúp em làm gì không?” Tầm Chu chậm rãi đi tới, nhìn thấy máy nướng bánh mì trên bàn đã bật điện, liền tự giác cầm lấy hai miếng bánh mì bỏ vào.

“Đưa muối cho em, nắp màu đỏ.” Triều Sinh đã có thể làm cho mình giọng mình nghe ung dung không vội, nhưng Tầm Chu vừa đến gần, cậu vẫn quên sạch những điều muốn nói.

Tầm Chu đứng sau lưng cậu mấy phút, rồi thả lỏng khom người một cái, cằm tì lên hõm vai Triều Sinh, khiến bả vai không chịu nổi gánh nặng hạ xuống một chút, nhưng rất nhanh liền không cam lòng yếu thế mà nâng lên.

Triều Sinh đặt lọ muối xuống, vừa định lật mặt trứng, cánh tay Tầm Chu lại không an phận tới quấy rối. Cái xẻng trong tay cậu run lên, mắt thấy trứng gà vừa rớt xuống, lòng đỏ chảy loang lổ trong chảo.

Cậu vừa định mở miệng, Tầm Chu lại đi trước một bước, giọng nói thuần khiết vang lên: “Đoạn Triều Sinh, chúng ta đi du lịch thế giới đi.”

Động tác trên tay Triều Sinh dừng lại, cậu nhìn chằm chằm dầu sôi tí tách trong chảo, miệng hơi mở ra, do dự tìm từ thích hợp.

Tầm Chu hơi nghiêng đầu, lỗ tai áp sát vào cổ Triều Sinh, một lúc sau không nghe thấy câu trả lời của thiếu niên, anh đè cằm xuống như đang thúc giục.

“Khi nào?” Triều Sinh hỏi ngược lại, cũng coi như là uyển chuyển đáp ứng.

“Khi em chuẩn bị xong.” Tầm Chu thấp giọng nói, anh giương mắt nhìn xuống gò má Triều Sinh, làn da trơn bóng hơi điểm hồng.

Tầm Chu chớp mắt, rồi nhìn lên bếp, thấy trứng chiên đã dính chặt trong chảo, anh nhắc một tiếng: “Sắp cháy rồi kìa”, liền duỗi tay nắm chặt cổ tay Triều Sinh, lật trứng thay cậu.

Thế nhưng chưa thành công, lòng đỏ trứng vừa lật lại liền vỡ ra, Tầm Chu cười xin lỗi “Ây dà” một tiếng, thả tay xuống không dám làm nữa.

Triều Sinh lúc này mới lấy lại tinh thần, lực chú ý quay lại công việc trên tay, bình tĩnh trách cứ Tầm Chu “Đáng đời, nếu không phải tại anh quấy rối thì giờ trứng đã ngon rồi, anh tự ăn đi.”

“Ò.” Tầm Chu nhịn được, không cười ra tiếng, thu tay về giữ khoảng cách bình thường với Triều Sinh.

Khóe mắt thoáng nhìn Tầm Chu đang ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm, Triều Sinh nghiêm túc lên, sống lưng cũng ưỡn đến mức thẳng tắp. Cậu nhanh chóng làm một quả trứng mới, quay mặt sang nói: “Anh đi lấy sữa nóng đi.”

Tầm Chu lập tức không tình nguyện “Hả” một tiếng, kéo dài âm, “Nhưng anh thích uống cà phê hơn.” truyenfull reup là chó

Triều Sinh biết anh đang cố ý tìm cớ, vì vậy cậu cũng cố ý đâm xẻng xuống, đâm bể lòng đỏ, triệt để phá hủy khẩu vị ăn trứng lòng đào của Tầm Chu.

Sau khi bưng dĩa ra, Triều Sinh cầm điện thoại lên liếc nhìn thời gian, phát hiện đã qua mười hai giờ trưa từ lâu, vậy mà đây vẫn tính là điểm tâm. Cậu không khỏi hoài nghi tối hôm qua mình cùng Tầm Chu đã giằng co bao lâu, đèn hoàn toàn tắt hết, bóng tối quả thật làm cảm giác an toàn của Triều Sinh tăng gấp bội, tuy rằng mới đầu vẫn luôn lo lắng mình sẽ xảy ra sai lầm, nhưng Tầm Chu chăm sóc cậu tỉ mỉ chu đáo, căng thẳng còn không kịp đến, đã bị đối phương dụ dỗ giải thoát khía cạnh mà đó giờ bản thân còn không biết.

Đối với cậu mà nói, đó là sự mất mặt từ trước đến nay chưa từng có; nhưng đối với Tầm Chu mà nói, có lẽ lại là sự hưởng thụ không gì sánh kịp.

Triều Sinh tạm thời không dám nhớ lại bất kỳ chi tiết nhỏ nào, nhất là bây giờ.

Tầm Chu tự ý mở tủ lạnh của Triều Sinh, quan sát một vòng, thuận lợi tìm được mứt hoa quả mình muốn, sau đó liền vào nhà bếp cầm một cái muỗng ra tỉ mỉ bôi lên bánh mì.

Triều Sinh oán thầm, rõ ràng vừa nãy còn nói “Anh đói”, bây giờ còn có tâm tư ung dung thong thả đi gây rối. Kết quả Tầm Chu vừa đặt cái muỗng dính dầy mứt xuống, đưa miếng bánh mì đã quết xong sang trước mặt cậu một cách tự nhiên.

Triều Sinh sửng sốt một chút mới tiếp nhận.

“Đêm nay còn qua đêm nữa không?” Tầm Chu nhấp một ngụm sữa, nhìn chằm chằm Triều Sinh.

Triều Sinh cho là anh đang ám chỉ cái gì đó, vì vậy cắn một miếng bánh mì thật lớn, nhét đầy miệng mình, như vậy có thể vô tư không nói lời nào.

Tầm Chu không nghĩ tới má cậu còn có thể phồng to như thế, không nhịn được vươn tay chọt mấy cái. Vừa đụng vào, phát hiện mặt Triều Sinh nóng hơn nhiều so với bề ngoài.

“Em xem em bị mặt trời phơi nắng rồi này.” Tầm Chu cố ý không nói toạc ra, thu tay về, nâng cằm lên, đánh giá Triều Sinh, “Sao vậy, không lắc đầu cũng không gật đầu, định bơ anh đấy à?”

Triều Sinh cố gắng nuốt hết đồ trong miệng, ngẩng đầu nhìn vào mắt Tầm Chu.

“Mà chúng ta cũng ở gần nhau như vậy, nếu không em chuyển sang luôn đi.” Tầm Chu cười nói, ánh mắt hiển nhiên là đang nghiêm túc dò hỏi Triều Sinh.

Triều Sinh trong ý thức không có “Có muốn đồng ý hay không”, mà là “Có nên đồng ý hay không”. Nếu như gật đầu thì có làm Tầm Chu cảm thấy cậu quá tùy tiện không nhỉ, nhưng bọn họ cũng đã làm chuyện thân mật nhất luôn rồi, nếu như lắc đầu chẳng phải là ra vẻ mình thận trọng quá mức, mất hứng lắm.

May là cậu phản ứng nhanh, hỏi ngược lại Tầm Chu một câu: “Sao không phải là anh chuyển?”

“Anh ở chỗ em không phải là thêm phiền phức cho em à?” Tầm Chu nói, “Nhưng nếu như em đến thêm phiền phức cho anh, trong lòng em chắc chắn sẽ thấy ngại, sau đó em sẽ nghĩ làm sao để bù đắp cho anh.”

Đối mặt với sự thành thật đến hoang đường của Tầm Chu, Triều Sinh không có gì để nói.

“Đúng rồi, em có muốn xem kế hoạch du lịch của anh không?”

Triều Sinh không chút nghĩ ngợi gật đầu, Tầm Chu trở về nhà trọ cầm một tấm bản đồ thế giới sang, đặt trước mặt Triều Sinh từ từ trải ra, để cậu nhìn thấy những nét bút và mũi tên lung ta lung tung trên đó.

“Đầu tiên là Đông Nam Á, Nga, Phần Lan, Thuỵ Điển, Iceland…” Tầm Chu cúi đầu dùng ngón tay chỉ chỉ, nói ra trình tự anh đã thuộc nằm lòng từ lâu, “Nhưng nếu em có nơi nào đặc biệt muốn đi, chúng ta cũng có thể thay đổi lộ trình, có mấy nơi có thể điều chỉnh được.”

Triều Sinh nghe thấy trong giọng nói của Tầm Chu mơ hồ lộ ra chút hưng phấn, hai mắt người đàn ông tự nhiên biểu lộ hào quang, hấp dẫn sự chú ý của cậu. Triều Sinh đã từng thấy trong mắt rất nhiều người cũng có cảm xúc tương tự, đó là một cảm giác tự tin chỉ có thể nhìn từ xa, mà bây giờ cậu chạm tay cũng có thể với tới.

“Em cũng không rõ lắm, anh cảm thấy thích hợp là được rồi.” Triều Sinh ngửa đầu nhìn anh, “Dù sao đây cũng là sở thích của anh, vậy thì đều tùy theo anh, em không có ý kiến.”

Tầm Chu chậm rãi cuộn tấm bản đồ lại, “Cái anh muốn nhìn nhất không phải là phong cảnh thế giới…”

Anh cuộn tấm bản đồ thành một hình trụ nhỏ, gác bên cạnh bàn, quay đầu nhìn Triều Sinh nói tiếp: “Mà là mỗi lần đi tới một điểm đến mới, anh đều hi vọng người anh yêu có thể bởi vì nhìn thấy phong cảnh ở đó, nở một nụ cười xuất phát từ nội tâm.”

Triều Sinh không hề hoài nghi sức mạnh của câu nói này, chẳng khác nào một mũi tên tràn đầy sức lực rời khỏi cung, chuẩn xác bắn trung hồng tâm của cậu.

Nhưng mà, cậu cảm thấy Tầm Chu quên một chuyện. Nếu như cậu thật sự có thể vì một phong cảnh tuyệt đẹp nở một nụ cười xuất phát từ nội tâm, chỉ có thể có một nguyên nhân mà thôi: “Vì người đứng ở bên cạnh em, là anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.