Ở Trong Thư Viện, Không Được Làm Ồn

Chương 3




Đầu đông năm nay rét lạnh khác thường, sáng sớm cả thế giới như bị một lớp sương mù bịt kín.

Triều Sinh rúc trong chăn không muốn dậy, đợi đến khi thấy sắp không kịp giờ luyện tập nữa mới chịu chui ra, để da dẻ tiếp xúc với bầu không khi nhiệt độ thấp.

Ăn sáng gọn lẹ, cậu bọc mình trong lớp áo nhung màu đen đi ra khỏi cửa, xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua một bao xúc xích. Cái này không phải để cho cậu ăn, mà là cho đám mèo hoang trú ở cổng Tây trường học.

Cũng không biết đám mèo hoang này ở trường học bao lâu rồi mà vẫn chẳng có ai nhận nuôi, cho nên Triều Sinh hoặc là các sinh viên phát hiện ra chúng nó khi đi ngang qua con đường cũ này đều sẽ mua chút đồ ăn cho chúng.

Triều Sinh đi dọc theo con đường lát đá xuyên qua một rừng cây nhỏ, ở chỗ rẽ chính là nơi cư trú của đám mèo hoang. Khi cậu đến, thứ nhảy vào tầm mắt cậu đầu tiên không phải đám mèo đang kêu gào đòi ăn, mà là một bóng người khá quen thuộc.

Người đàn ông ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong tay cầm một túi thức ăn cho mèo. Triều Sinh nhìn thấy người đó, theo bản năng lui về phía sau nửa bước, định quay người rời đi ngay.

Đối phương đã chú ý tới Triều Sinh, gọi cậu lại: “Chào buổi sáng, cậu cũng tới cho mèo ăn à?”

Vì dục vọng chiếm hữu với mèo, Triều Sinh không để ý tới anh, đi lên trước, khom lưng đặt xúc xích mình mua xuống đất.

Triều Sinh cho đàn mèo hoang ăn đã mấy tháng rồi, tự nhận là người chăm sóc đám mèo lâu nhất, nói là một nửa chủ nhân cũng không quá đáng. Hơn nữa trong thời gian này cậu chưa từng nhìn thấy Tầm Chu xuất hiện, cho nên bộ dạng “đổi khách thành chủ” hiện tại của đối phương làm Triều Sinh có chút khó chịu.

Tầm Chu liếc mắt một cái, nói vẩn vơ: “Tốt nhất là đừng nên cho mèo ăn xúc xích.”

Triều Sinh nhíu mày lại: “Cái gì?”

Tầm Chu nhẫn nại giải thích: “Lượng muối trong xúc xích quá nhiều, sẽ khiến thận của mèo làm việc nhiều hơn, thỉnh thoảng ăn thì không sao, nhưng ăn trường kỳ sẽ có thể dẫn đến suy thận.”

Triều Sinh không có gì để nói, cậu quả thật không biết cấu tạo cơ thể mèo, lúc thường cho ăn cũng cảm thấy không cần thiết phải đến cửa hàng thú cưng mua thức ăn cho mèo. Dù gì cũng là mèo hoang, có đồ ăn để sống đã là thỏa mãn rồi.

Sửng sốt vài giây, cậu biện giải cho mình: “Cũng không phải ngày nào tôi cũng cho ăn như vậy.”

“Đồ hộp cá mòi này cũng là cậu cho sao?” Tầm Chu hỏi.

Triều Sinh dự cảm anh ta sẽ chẳng nói câu gì hay ho, không trực tiếp trả lời: “Làm sao?”

“Đồ hộp của con người đều rất mặn, không thể cho chó mèo ăn được. Hơn nữa đồ hộp trong mùa đông rất dễ đóng thành đá, mèo không cắn nổi.”

Tầm Chu nói, trên mặt kìm lòng không đặng lộ ra biểu cảm trìu mến, từ đuôi lông mày đến khóe mắt đều ngập tràn dịu dàng.

Anh giơ tay, sờ đầu con mèo trắng trước mặt.

Triều Sinh nhìn thấy hành động này của anh, bật thốt lên ngăn cản: “Đừng có sờ!”

Tầm Chu bị tiếng gọi bất ngờ của cậu làm cho sững sờ, quay đầu kinh ngạc nhìn cậu.

Triều Sinh cúi đầu tránh né tầm mắt Tầm Chu, nhỏ giọng giải thích “Mấy con mèo này bẩn vậy mà anh cũng không sợ dính vi khuẩn à.”

Tầm Chu dường như không để ý lắm, cười cười, thu tay về.

Triều Sinh che kín bộ áo khoác nhung dày cộm trên người, nhìn cậu beo béo. Cậu không có hứng thú nói chuyện với Tầm Chu nữa, nhặt xúc xích lên, đi thẳng.

Đi đến nơi không có ai, Triều Sinh mới ném xúc xích vào thùng rác, rồi đi vào phòng vệ sinh rửa tay.

Nếu Tầm Chu cho mèo ăn chuyên nghiệp như vậy, vậy sau này mình cũng chẳng cần đi nữa, Triều Sinh vặn chặt vòi nước, nghĩ thầm.

Chỉ là trước giờ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Tầm Chu cho mèo ăn, hiển nhiên là còn thích đám mèo bẩn này hơn cả mình, theo lý thuyết nhất định là thường xuyên đến chăm sóc rồi, vậy mà đến hôm nay bọn họ mới tình cờ gặp nhau.

E rằng Tầm Chu đi dạy quá bận rộn, không thường đến như Triều Sinh suy đoán. Vậy mình vẫn nên đến chăm sóc chúng nó nhỉ, chứ giao hết cho người lạ thì không yên lòng. Nếu như sau này lại tình cờ gặp mặt Tầm Chu, trực tiếp đi đường vòng luôn, nói chuyện với người hàng xóm xa lạ này chỉ làm cậu thêm sợ giao tiếp.

Sau khi quyết định xong, cậu nhanh chóng đuổi Tầm Chu ra khỏi trí óc, hai tay đông cứng rúc vào trong túi sưởi ấm, bước nhanh về phía trước.

Cuối tuần cung đạo quán Trục Phong không quạnh quẽ như ngày thường, có không ít học viên đến luyện tập. Bởi thời gian có hạn, Triều Sinh ưu tiên cho bọn họ sử dụng sân bãi, còn mình thì đứng một bên phụ đạo, nhắc nhở người mới chú ý tư thế. Chờ mọi người đều đi nghỉ ngơi, Triều Sinh mới cầm lấy cung tên, không nhanh không chậm đặt lên dây cung.

Cậu điều chỉnh tư thế và hô hấp xong xuôi, cổ duỗi thẳng, đứng yên, một lát sau kéo dây cung ra, cánh tay nâng lên, đặt tên bên má phải, ngắm vào bia ở cách đó mấy chục mét.

Cậu buông tên ra, dây cung căng tràn sức mạnh trong nháy mắt bung ra tiếng động lanh lảnh, sau đó là âm thanh trầm thấp khi mũi tên bắn trúng bia, boong boong dễ nghe.

Nhưng mà mũi tên lại lệch khỏi hồng tâm hơn hai mươi centimet, thành tích này còn kém hơn cả các học viên khi nãy, làm cậu hơi mất mặt.

Cảm giác tạm thời chưa tốt, Triều Sinh không nóng ruột, bắn thêm một mũi tên nữa. Nhưng mũi này so với mũi trước chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí còn ra ngoài nhiều hơn.

Bắn liên tục bốn mũi tên, Triều Sinh không bắn trúng hồng tâm cái nào, cậu không thể tin được trạng thái của mình hôm nay lại kém đến thế, không chỉ không thể cứu vãn mặt mũi, trái lại còn thảm hơn. Rõ ràng chỉ mới một tuần không sờ tới cung thôi mà, lúc trước liên tục mấy tháng không động vào cung, khi bắn lại cũng có thể bảo đảm trúng từ bảy mươi điểm trở lên.

Sức mạnh cánh tay không có giảm đi, cũng không cảm giác thị lực suy giảm, chẳng lẽ vị trí đặt bia không đúng sao, cậu gỡ bao tay da hươu xuống, nhấc trường cung vào góc ngồi nghỉ ngơi.

Cửa gỗ mở ra, một vị trưởng bối cao gầy bước vào. Triều Sinh ngẩng đầu nhìn ông, lập tức đứng dậy cung kính chào hỏi: “Khổng gia.”

Là thầy dạy cung đạo của cậu, cũng là người đứng đầu của cung đạo quán Trục Phong.

“Con đến rồi à, gần đây bận quá hay sao?” Khổng gia năm nay đã ngoài bảy mươi nhưng tinh thần vẫn sắc bén, vừa nhìn thấy Triều Sinh lập tức nở nụ cười.

“Vẫn bình thường ạ.” Triều Sinh ngồi xuống.

Khổng gia vặn bình giữ ấm, nhấp một ngụm trà, thuận tiện cầm lấy sổ điểm xem lướt qua. Nhìn thấy kết quả bốn mũi tên vừa nãy của Triều Sinh, ông ngồi xuống, đột nhiên hỏi: “Hôm nay hình như con chưa được tập trung cho lắm.”

Triều Sinh nhất thời nghẹn lời, nhưng mà cậu nhanh chóng tìm được lý do thích hợp: “Vừa nãy tay con lạnh, cứng lại rồi.”

Khổng gia nặng nề “Ừ” một tiếng, không nhịn được dong dài vài câu: “Mùa đông đến rồi, người trẻ tuổi các con toàn chủ quan, không mặc nhiều quần áo, cơm cũng không ăn đúng giờ, đừng ỷ vào thân thể tốt mà chà đạp nó.”

Triều Sinh gật đầu tán thành. Trước mặt vị Khổng gia đức cao vọng trọng này, cậu luôn ngoan ngoãn nghe lời.

“Khổng gia, hôm nay ai xếp bia ngắm vậy ạ?” Triều Sinh hỏi.

“Ta xếp.” Khổng gia nói, “Lúc con không ở đây thì ta xếp, mấy đứa nhỏ khác thì đi nhặt tên, làm nóng một chút ấy mà.”

Khổng gia từ trước đến giờ đều rất cẩn thận, nếu bia ngắm là ông xếp, vậy hẳn là không thể có chênh lệch gì được.

Chẳng lẽ là do năng lực của mình sụt giảm sao, Triều Sinh không chấp nhận cái kết luận này.

Lúc cậu ngẩn người, Khổng gia hơi liếc mắt quan sát sắc mặt cậu. Hai người đều im lặng không nói, trong đạo quán cũng tương đối yên tĩnh. Một lát sau, Khổng gia hắng giọng một tiếng, hỏi: “Sưởi ấm đủ chưa, tay hết lạnh rồi thì đi bắn tên đi.”

“Dạ.” Triều Sinh phục hồi tinh thần, đứng lên, hít sâu một cái.

Lần này cậu nhất định phải bắn trúng, dù sao thì cũng có Khổng gia ở sau lưng nhìn chằm chằm, lực chú ý của cậu không thể lười biếng được. Từ bước thứ nhất cho tới bước kéo căng dây cung, mỗi động tác trong quá trình cậu đều hoàn thành cẩn thận không một lỗ hổng, tư thế đứng thẳng kiên cường tao nhã y như sách giáo khoa.

Cánh tay Triều Sinh từ trước đến giờ đều rất vững vàng, nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát sẽ thấy cổ tay của cậu luôn hơi run.

Lần này nhất định phải trúng.

Trong lòng Triều Sinh mang theo chấp niệm này, dán chặt mắt vào hồng tâm, ngón tay buông lỏng tên.

Đầu tiên là âm thanh lanh lảnh khi mũi tên rời cung, sau đó là tiếng nặng nề đáp lại khi mũi tên bắn vào bia.

Triều Sinh đứng tại chỗ ngừng thở, thấy rõ kết quả của mũi tên thứ năm này.

Vẫn trật ra ngoài rất nhiều.

Tay nắm cung của Triều Sinh siết chặt, bắt đầu hoài nghi hôm nay có phải cung tên không muốn chơi với cậu nữa không.

Khổng gia đi tới bên cạnh cậu, nheo mắt lại nhìn bia ngắm cách mấy chục mét. Triều Sinh cũng không dám thở mạnh, chỉ lo Khổng gia nói mình không chăm chú, bên cạnh còn có mấy học viên nhỏ tuổi, cậu cũng không muốn bị thuyết giáo trước mặt chúng.

“Tất cả các động tác của con đều rất đẹp.” Ngữ khí Khổng gia có vẻ rất hài lòng, nhưng đến câu tiếp theo, liền chỉ ra vấn đề của Triều Sinh, “Nhưng lúc con giương cung không đủ mạnh. Làm sao vậy, sợ hơi dùng lực mạnh một chút sẽ làm tay con run à, vẫn là tật cũ của con.”

Bị Khổng gia chọt trúng khuyết điểm, ánh mắt Triều Sinh lập tức nhìn ra phương xa, không dám quay đầu nhìn thẳng ông.

Không sai, cánh tay của cậu sở dĩ nhìn có vẻ kiên cường như vậy, chính là bởi vì mỗi lần căng dây đều cố ý giảm bớt chút lực.

“Nếu như ngay cả sức mạnh trên tay cũng không chịu truyền nhiều hơn, thì dù động tác có đẹp cách mấy cũng chẳng có nghĩa lý gì, Triều Sinh à.” Khổng gia vặn nắp bình giữ ấm, uống hớp trà, “Bất kể là có trúng hồng tâm hay không, thì trước tiên con phải hết sức tập trung, mới có thể đòi hỏi kết quả.”

Triều Sinh đứng thẳng quá lâu, vai bắt đầu mỏi. Cậu cúi đầu đáp “Vâng ạ”, sau đó lui về một bên cất cung.

Đến trưa lúc ăn cơm, cậu vào phòng thay bộ cung đạo màu trắng ra, mặc cái áo nhung đen dày cộm của mình vào. Mỗi lần Khổng gia thuyết giáo, Triều Sinh đều nghe không vô, cho nên buổi luyện tập chiều nay cậu cũng không muốn tham dự, dù gì trạng thái hôm nay cũng không tốt, về nhà sớm nằm điều hòa, xem bộ phim để thư giãn cho rồi.

Triều Sinh đi về nhà trọ, đến cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua đồ ăn vặt. Đi xuống hai dãy hàng là khu bán đồ dùng vệ sinh, Triều Sinh vừa định quay lại thì chợt nhìn thấy Tầm Chu đứng cách đó mấy mét.

Sao lại là anh ta?

Triều Sinh đột nhiên cảm thấy tần suất người đàn ông này xuất hiện ở trước mặt mình hơi bị nhiều.

Dựa theo lý trí thì Triều Sinh lúc này cần phải lập tức quay đầu để tránh chào hỏi đối phương mới đúng, nhưng cậu nhớ lại chuyện hồi sáng cho mèo ăn, vô thức “hey” với Tầm Chu một tiếng.

Tầm Chu vừa nãy chuyên tâm xem đồ trên kệ, hoàn toàn không chú ý tới có người đang đứng gần mình. Phát hiện là Đoạn Triều Sinh gọi, nét mặt bình thản của anh nhanh chóng nở nụ cười.

“Cái đó…” Triều Sinh muốn nói lại thôi, không biết dùng từ gì hay ngữ khí như thế nào mới thích hợp.

Tầm Chu nhìn thấy đồ ăn vặt trong tay cậu, đoán đó là đồ ăn trưa của cậu, vì vậy hỏi trước: “Chưa ăn cơm nữa à?”

“Anh rửa tay chưa?”

Hai người đồng thời mở miệng, kết quả ai cũng không nghe rõ đối phương nói cái gì.

Tầm Chu nở nụ cười, “À, cậu lặp lại lần nữa được không?”

Triều Sinh bất giác tăng cao âm lượng: “Tôi hỏi anh, rửa tay chưa?”

Sợ đối phương chưa hiểu ý mình, Triều Sinh bổ sung: “Hồi sáng không phải anh sờ bọn mèo hoang à?”

Tầm Chu bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Ồ, rửa rồi, cảm ơn.”

Lúc anh nói chuyện sẽ nhìn thẳng vào mắt Triều Sinh, nhưng mà điều này làm Triều Sinh không thoải mái, trong vòng ba giây nhất định sẽ cúi đầu né tránh tầm mắt anh.

Triều Sinh không có hứng thú trò chuyện nữa, ôm khoai tây chiên và bánh quy socola đến quầy thu tiền.

Chờ đến khi nhìn thấy cậu rời đi rồi, Tầm Chu mới cầm hai chai nước rửa tay ra tính tiền.

Về lại nhà trọ, Tầm Chu lập tức chạy vào phòng vệ sinh, mở vòi nước, đổ một đống nước rửa tay vào lòng bàn tay mình.

“Tầm Chu, làm gì đấy, lại rửa tay à, tay cậu bị rửa sắp đứt ra luôn rồi!” Trong phòng khách truyền đến một giọng nữ vang dội.

Trong không khí tràn ngập mùi nước rửa tay, nhưng Tầm Chu vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá xen lẫn trong đó, cũng không quay đầu lại, lớn tiếng nói: “Tần Lộ, đừng có hút thuốc ở phòng khách, ra ban công mở cửa sổ đi.”

Đối phương không trả lời, ngay sau đó Tầm Chu nghe được tiếng bước chân, mùi thuốc lá cũng cách mình ngày càng gần. Tần Lộ dừng ở cửa phòng vệ sinh, khó tin nhíu mày lại, giọng nói the thé: “Bị bệnh gì vậy, rửa bao nhiêu lần rồi hả, sạch sẽ quá cũng phải đi khám bác sĩ đấy biết không?”

“Tớ không có bị bệnh sạch sẽ.” Tầm Chu phản bác. Anh quay đầu liếc mắt nhìn Tần Lộ đang tỏ vẻ ghét bỏ mới chịu thỏa hiệp mà đổi giọng: “Thật ra cũng có một chút. Nhưng mà cũng hết cách rồi, hồi sáng bị mèo hoang liếm một cái.”

“Đáng đời lắm, ai bảo rảnh quá không có chuyện gì làm cứ nằng nặc đòi đi cho mèo ăn chờ thằng nhóc kia, còn ngồi xổm ở đó làm bộ tình cờ gặp.”

“Thực tế đã chứng minh, làm như vậy vẫn có kết quả.” Tầm Chu cúi đầu xoa bọt trên ngón tay, nhẹ nhàng cong khóe miệng, “Vừa nãy ở dưới lầu tình cờ gặp ẻm, ẻm còn chủ động nói chuyện với tớ.”

“Nói cái gì?”

“Hỏi tớ rửa tay chưa.”

Tần Lộ bỗng nhiên cười ra tiếng: “Lẽ nào cậu đi mua nước rửa tay cũng là vì muốn tình cờ gặp cậu ta hả?”

“Không phải, lần này là tình cờ thật.”

“Được rồi.” Tần Lộ nhún nhún vai, dập tắt thuốc, trở lại phòng khách ngồi lên ghế sô pha.

Tần Lộ hôm nay là đến tìm Tầm Chu ăn chùa, kết quả đối phương lên cơn điên, cứ ở trong nhà vệ sinh rửa tay. Vậy mà Tầm Chu còn không an lòng, mua cả mấy loại nước rửa tay, thay phiên sử dụng.

Đối với trạng thái thần kinh bất chợt xuất hiện của Tầm Chu, Tần Lộ đã không cảm thấy kinh ngạc nữa, chỉ là cô không biết Tầm Chu từ khi nào thì bắt đầu ghét mèo. Hai người từ cấp ba đã làm bạn thân, khi đó bọn họ còn cùng mấy bạn khác đi chăm sóc chó mèo hoang ở trung tâm tình nghĩa.

“Ê, Tầm Chu.” Tần Lộ ngán ngẩm hỏi anh: “Cậu tính chừng nào mới nói với thằng nhóc kia?”

Động tác trên tay Tầm Chu dừng lại, anh tạm thời đóng vòi nước, để trong phòng yên tĩnh lại.

“Nói cái gì?” Anh hỏi.

Tần Lộ không chút nghĩ ngợi: “Thì là nói cậu muốn quyến rũ cậu ta, hỏi cậu ta chàng trai ơi có muốn thử một phát không.”

Tầm Chu: “…”

Tần Lộ “Tốt xấu gì cậu cũng phải ám chỉ một chút đi chứ, không thể cứ mải nhọc lòng tìm cơ hội tình cờ gặp người ta được, làm vậy thì đến bao giờ mới bắt đầu?”

Nhắc tới chuyện này, Tần Lộ cũng coi như là người đầu têu. Lúc trước là do cô rủ Tầm Chu đến xem thi đấu bắn cung, mới khiến anh chú ý đến Đoạn Triều Sinh. Hơn nữa căn phòng này vốn cũng là của cô, chỉ có điều ngôi nhà mới của cô và vị hôn phu đã trang trí xong xuôi, cho nên liền cho Tầm Chu mượn luôn căn phòng này.

Tầm Chu im lặng suy tư một lúc, nói: “Không sao, như vậy cũng rất thú vị.”

“Cậu cũng không sợ lãng phí thời gian à, chỉ sợ đến cuối cùng lại phát hiện người ta không có hứng thú với đàn ông, vậy cậu liền công cốc.”

“Không, em ấy có hứng thú mà.”

“Làm sao cậu biết?” Tần Lộ hỏi.

Tầm Chu không trả lời, anh không định nói cho ai biết về chuyện Triều Sinh sử dụng Mê Lam, dù sao đó là bí mật của anh và Triều Sinh.

Anh lại mở vòi nước lần nữa, rửa sạch bọt trên tay, nói sang chuyện khác: “Đoạn Triều Sinh nhìn có vẻ không dễ tiếp cận, cho nên tớ không muốn chủ động quá nhiều, tránh làm em ấy phản cảm.”

“Tớ đoán cậu ta đã sớm phản cảm với cậu rồi, ngày đó không phải còn phạt đứng người ta sao?”

“Lần đó chỉ là vì…”

“Chỉ là vì cậu bị chạm dây thần kinh.” Tần Lộ không thể làm gì, “Đến bao giờ cậu mới bỏ được cái tật hở một chút là trêu ghẹo người ta đi hả?”

“Khi cậu cai được thuốc lá.”

Tầm Chu rửa hết bọt trên tay, cuối cùng kết thúc quá trình rửa tay lâu dài, lúc lau tay cảm giác da dẻ đều chết lặng. Nhìn anh cuối cùng cũng xong từ trong phòng vệ sinh đi ra, Tần Lộ lập tức giục anh đi làm cơm.

“Không làm, cậu gọi thức ăn ngoài đi.” Tầm Chu mỏi mệt ngồi xuống, “Tay của tớ hôm nay không thể hoạt động nhiều hơn nữa.”

“Được lắm, có bản lĩnh thì buổi tối cũng đừng ăn cơm.” Tần Lộ nghiến răng nghiến lợi, “Buổi tối tất cả giảng viên của tổ bọn này đi ăn lẩu đấy.”

“Tùy mấy người.” Tầm Chu không có hứng thú với cuộc hội họp của họ.

Điện thoại trên khay trà rung hai tiếng, Tầm Chu cho là tin nhắn quảng cáo, đứng dậy liếc một cái xác nhận.

“Mê Lam: bạn có một tin nhắn mới.”

Mắt Tầm Chu lập tức sáng rỡ. Trong SB, anh chỉ có một người bạn, hơn nữa anh cũng đã chặn tất cả các tin rác, bây giờ người có quyền hạn nhắn tin cho anh chỉ có Đoạn Triều Sinh.

Người sử dụng ykfs: Có online không?

Người sử dụng ykfs: Tôi muốn có người tâm sự

Ngón tay Tầm Chu bởi vì ngâm nước quá lâu, khi đầu ngón tay chạm vào màn hình, thì hệ thống đã không nhận diện nhạy bén được.

Anh nhấn đi nhấn lại rất nhiều lần, rốt cục thành công gửi đi bốn chữ:

“Sẵn sàng tiếp đón”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.