Ở Trong Game Thần Quái Sinh Bánh Bao

Chương 29: Barbara Và Mèo Đen




Editor: Đào Đào

Ác ma và mụ phù thủy.

Cái từ ác ma này, hiện cũng chẳng xa lạ gì mấy, Trần Thải Tinh có nghe miệng thổ dân bản địa và NPC kể rồi, thời gian này mọi người tin vào Chúa, xem dịch bệnh là Chúa đang gieo xuống để trừng phạt thế gian, là cách mà ác ma xâm chiếm thân thể con người.

[Ý chỉ người sinh sống ở Thế giới đó, không phải người chơi từ Thế giới khác sang]

Không có ai biết được đó là bệnh dịch hạch, cho nên cách chữa trị, cũng quái lạ đủ đường. Như rút máu, đánh vào mình đều là mấy cách thông thường. Còn có rất nhiều người suy nghĩ rằng ác ma thích xác thịt con người, để xua đuổi ác ma đi, bèn lấy phân trét lên cơ thể, trên cả miệng vết thương.

Tất nhiên kết quả là chết càng nhanh hơn nữa.

Mà mụ phù thủy thì lần đầu tiên Trần Thải Tinh nghe đến.

“Có thể nói về mụ phù thủy một chút không?” Lúc nói chuyện, Trần Thải Tinh nhìn thẳng vào mắt Murphy, lúc cậu nhắc tới mụ phù thủy, con ngươi của đối phương dâng lên sự sợ hãi tột độ, rõ ràng là không muốn kể tới. Đành phải bật buff bông sen trắng lên, một người phụ nữ đơn độc đáng thương, khẽ rung hang mi, khẽ khàng nói: “Tôi và em trai không phải là người ở đây, cha đứa bé trong bụng lại chẳng còn, tôi cực khổ không nơi nương tựa, nghe tin Bệnh viện chiêu mộ bác sĩ, hết đường để đi nên chỉ đành mang theo em trai tới đây, xin vào đó làm một vài công việc lặt vặt, Chúa ơi, tôi chẳng biết gì về nơi này cả, anh có thể giúp tôi một chút không?”.

Murphy giãy dụa trong lòng một hồi lâu, rõ ràng rất là sợ sệt, nhà tranh vách lá chỉ có mấy người bọn họ, nhưng tiếng nói lại nhỏ vô cùng, mặt đầy phòng bị, như là sợ ác ma nghe tới.

“Hồi năm ngoái, chết chóc bao trùm khắp nơi, tất cả mọi thứ đều là mụ phù thủy gây nên, bọn họ là do ác ma mang tới. Bệnh viện mà các người ở, là pháp trường tử hình mụ phù thủy, trong thành phố rồi trong làng, đâu đâu cũng có mụ phù…” Murphy nhớ tới cảnh tượng kia, hai tay bụm lấy mặt run rẩy mà nói chẳng nên lời.

Trần Thải Tinh chợt nhớ tới rừng cây nọ, mặt treo lên vẻ đáng thương và sợ sệt, run rẩy nói: “Chúa ơi, thật là đáng sợ, vậy mà chúng tôi chẳng biết gì cả, chúng tôi ở cạnh ngay kế bờ rừng…”

“Ôi, xin Chúa phù hộ.” Murphy lập tức quỳ lên trên đất.

Oke, xác định được nơi tử hình mụ phù thủy là rừng cây rồi.

Ba người Murphy run như cầy sấy, quỳ trên đất liên mồm đọc kinh mong Chúa phù hộ. Trần Thải Tinh còn muốn có lệ đôi câu, chỉ đành vờ cuống quýt, bụm mặt bật khóc nức nở, mà không có hỏi liền tại chỗ.

“Chị ơi, chị ơi em sợ quá, giờ chúng ta phải làm sao đây.” Nguyên Cửu Vạn dựa vào cánh tay của Trần Thải Tinh hoảng hốt hỏi.

Trần Thải Tinh: Quả nhiên là đàn em do chính tay mình dạy dỗ.

“Các người mau rời khỏi nơi đó, mụ phù thủy… còn có cả ác ma.” Murphy nhắc nhở.

Trần Thải Tinh lắc đầu, mặt đầy đắng chát, “Không đi được, chúng tôi chẳng có cách nào để đi khỏi, bọn họ không cho chúng tôi đi.” Cậu nhìn Murphy, cầu xin: “Anh có thể nói nhiều hơn về mụ phù thủy không? Chúng tôi là người nơi khác, chắc bọn họ sẽ không làm hại chúng tôi.”

“Tôi cũng không biết gì nhiều. Mùa đông năm ngoái, bắt được Barbara, cô ta là phù thủy mạnh nhất, nhờ lời khai tóm thêm được vô số đồng bọn của cô ta, áp giải bọn họ đem treo cổ trong rừng cây, nhưng mà …” Murphy nhớ lại, run rẩy nói không được.

Trần Thải Tinh cũng chẳng thúc giục, chỉ là đôi mắt tràn đầy sự đáng thương và yếu đuối.

“Bọn họ sống lại, sau đó tiếp tục đem thiêu, nhưng những mụ phù thủy bị ác ma đoạt xác kia chẳng chịu để yên, khu rừng bị lửa lớn thiêu trụi mà lại phát triển như thường, về sau chẳng ai dám tới gần rừng cây kia, nơi đó là nơi an nghỉ của Barbara và các ác ma.”

Murphy nói rất lộn xộn, Trần Thải Tinh lại hỏi thêm chút chuyện về Barbara.

Barbara là mụ phù thủy đầu đàn, con gái của thợ đóng giầy trong thành phố, gái lỡ thời, hơn bốn mươi mà chưa có chồng, nuôi một con mèo mun, tính tình rất quái gở. Có một lần trong lễ cầu phúc, mọi người phát hiện cô ta không được bình thường, tố cáo Barbara, Barbara bị thẩm vấn, xác định thân phận mụ là phù thủy, bèn xử quyết trong rừng cây.

Mấy cái này toàn là miệng truyền miệng, có đòi tỉ mỉ Murphy cũng chẳng có biết.

Trần Thải Tinh nói lời cảm ơn, tặng cho gia đình nhỏ một ít bánh mì và lương thực, toàn là mua ở nhà Gia Đề, Trần Thải Tinh rất ít khi nấu cơm, ở nhà chắc nổi lửa được vài lần, nên đồ đạc vẫn còn nằm yên trong balo.

Lương thực là bắp ngô mài thành bột, nấu cháo cũng giúp gia đình nhỏ này sống sót qua khỏi mùa đông.

Hai người rời khỏi nhà Murphy, ven đường đi ngang qua hai con thôn, tuy nhiên dân sinh rất thưa thớt, ai nấy đều mịt mù mù mịt, trong đó còn có hai người bị truyền nhiễm dịch hạch, ngã oạch ra đất, chẳng ai dám đến gần, Trần Thải Tinh ôm lấy Tiểu Cửu đứng ở xa xa, không có tới xem.

“Coi chừng bị xem là mụ phù thủy…”

Bọn họ không đeo mặt nạ, lỡ đâu lại gần người nọ đã chết, mà hai chị em chẳng có gì, khéo lại bị tố cáo là mụ phù thủy, chết nơi đất khách mất.

Trần Thải Tinh nghĩ tới Barbara, không biết ở đây thật sự có mụ phù thủy hay do đối phương lớn tuổi lại kiệm lời, khi dịch bệnh đến, mới bị chỉ trích là mụ phù thủy, lấy cớ giết mụ phù thủy xong thì ác ma sẽ chẳng còn, chẳng ai phải chết nữa.

Mọi hành vi phải cẩn thận, Trần Thải Tinh xoa xoa đầu nhỏ của Tiểu Cửu, chậm rãi nói: “Giúp người nhưng phải lượng sức mình.”

“Chị, em biết, chị là tốt nhất.”

Tinh rất tốt bụng, nhưng cũng không phải là loại đàn bà không lý trí.

“Cửu ngoan.” Trần Thải Tinh nở nụ cười.

Thời gian này chắc là cuối mùa thu, sắp đến mùa đông rồi. Phải tranh thủ trước khi trời tối về tới Bệnh viện, Trần Thải Tinh chẳng lề mề thêm, dắt tay Tiểu Cửu đi.

Rề rề rà rà về tới Bệnh viện, trời đã chập choạng.

Nhìn từ xa trông thấy cả tòa Bệnh viện đứng sừng sững trên sườn núi, cách thành phố và nông thôn một khoảng. Hai người bước vào đại sảnh, bọn họ chẳng phải nhóm về sớm nhất, cũng không phải trễ nhất, còn có ba người chưa trở lại.

Trần Thải Tinh liếc ngang, Trình Lập Phong và Quách Dục không có mặt, còn ai nữa thì chẳng biết. Nhóm nữ newbie đi cùng cậu tới nông thôn đã sớm trở về, đang tụm năm tụm ba giận dỗi.

“Chân tôi phồng rộp luôn, đau quá, ngày mai chẳng thèm đi nông thôn, tôi muốn đi thành phố.”

“Hôm nay có mấy người phát bệnh, may mà chúng ta chạy nhanh á, thật là đáng sợ, lỡ bị lây thì sao.”

“Hồi nhỏ chúng ta có tiêm vacxin rồi nhỉ? Tôi thấy mình mẩy hơi ngưa ngứa, chắc trên giường ngủ có bọ chét.”

Trần Thải Tinh chú ý thấy hai người kia tránh xa cô nàng bảo ngứa kia một khoảng.

“Còn ai chưa trở về vậy? Tôi vừa đói vừa mệt, muốn đi ngủ thôi.”

“Chắc là newbie, NPC đã nói rằng trước khi trời tối phải quay về mà, chờ một lát để xem tình hình sao đã.”

Người nói hẳn là một oldbie.

Đây là lấy newbie đi thí nghiệm NPC.

Xem xem trước khi trời tối chưa quay về thì có phải là điều kiện kích hoạt tử vong.

Tiếc là xin chia buồn, trời vẫn còn ánh sáng, ba người kia cũng đã có mặt, Quách Dục Trình Lập Phong và một cô gái.

Alexander mang mặt nạ, (từ lúc tiến vào Thế giới này tới nay Trần Thải Tinh chưa từng trông thấy khuôn mặt thật dưới lớp mặt nạ của gã trông như thế nào) lúc này đang dùng cái mỏ chim liếc ngang đám người chơi, gật gù đầu, giọng chẳng có chập trùng gì mà nói: “Các vị, đã có thể dùng bữa.”

Trên đường tới phòng ăn.

Quách Dục vừa đi vừa lẻm bẻm: “Tôi thấy Nguyên Tinh cũng khá, mà sau hôm nay, tôi thấy Nguyên Tinh rất tốt luôn, gan lớn, tối qua lúc ông chưa trở về, cô ấy còn gọi tôi dậy cùng đi tìm ông, nếu không phải đang mang thai, ông có thể thử cưa cẩm xem sao.”

Trình Lập Phong lườm Quách Dục.

“Ok ok ok, tôi biết ý ông là gì, Nguyên Tinh người ta mang thai, không nên nói mấy cái chuyện này.” Quách Dục đắc ý rung đùi than: “Đều là phụ nữ, sao mà chênh lệch lớn dữ vậy.”

Phòng ăn đốt ngọn đèn, kéo những cái bóng dài thòong.

Người chơi và bác sĩ NPC, chia ra ngồi rành rạnh.

Quách Dục ngó quanh trong đám, xác định một lớn một nhỏ nọ, kéo lão Trình lại phía đối diện người ta. Trình Lập Phong theo sau ngồi xuống, trông thấy học sinh tiểu học đang đề phòng nhìn mình lom lom, sau đó nhích sát lại gần chị gái, chị gái dịu dàng sờ đầu nhỏ của nhóc một cái.

Trình Lập Phong hơi mắc cười.

“Anh không cướp chị gái của em.”

“Anh cũng không có cướp được.” Nguyên Cửu Vạn kiêu ngạo nói, quay đầu tỏ vẻ tội nghiệp hỏi: “Phải không chị?”

“Vầng vầng vầng, chị thích Tiểu Cửu nhất, ai cũng không bằng.” Trần Thải Tinh dỗ dành.

Quách Dục miệng thúi nói: “Nhóc à, em vầy là có hơi bệnh bệnh rồi đó.”

“Tôi thấy anh mắc bệnh bà tám thì có đấy.” Trần Thải Tinh nhẹ nhàng đáp trả Quách Dục. Tiểu Cửu có hơi ỷ lại cậu một chút, âu cũng do Tiểu Cửu còn nhỏ tuổi, lại thêm hoàn cảnh gia đình xô đẩy, mẹ vì che chở cho nhóc mà chết, cha lại bạo hành, Quách Dục không biết chuyện, cậu cũng không giải thích nhiều, nhưng cậu chẳng muốn người khác đem tình huống của Tiểu Cửu ra bàn tán.

Nguyên Cửu Vạn vui vẻ cười hớn hở.

Trần Thải Tinh lại sờ cái đầu nhỏ kia.

“Thôi, là tôi miệng thúi.” Quách Dục cũng không để bụng.

Bữa tối mà Bệnh viện chuẩn bị quả thật rất khó ăn, mọi người lại tiếp tục ai ăn đồ người nấy. Quách Dục miệng không liền da non, vừa ăn cơm vừa nói: “Cô không có hiểu đâu, trong Thành phố hôi hám dữ lắm, hôm nay xém chút nữa tôi bị người ta tạt một xô nước tiểu rồi nè, may mà ông đây tay chân lanh lẹ.”

Trần Thải Tinh:… Bánh mì trong tay tự dưng hết thơm.

“Lão Quách, ăn cơm.” Trình Lập Phong mở miệng.

Quách Dục thấy Nguyên Tinh khựng lại ngừng ăn, hiểu, cười khà khà hai tiếng.

“Xin lỗi nha, xin lỗi.”

Trần Thải Tinh bỏ bánh mì xuống, ung dung thong thả nhấp một miếng nước, từ tốn nói: “Chị em đây không biết nói chuyện, thì nên nghe lời ông xã hơn, chứ tiếp tục vầy hoài tôi sợ chị em bị đánh đấy.”

Quách Dục:…

Thiệt hết dám nhìn lão Trình.

“Nguyên Tinh, tôi sai rồi mà, tin tôi đi. Cầu cô đừng nói nữa.”

Trần Thải Tinh mặt lạnh tanh tiếp tục gặm bánh mì.

Về sau Quách Dục đánh rắm cũng không dám đánh, ủ rũ như gà mắc mưa ăn cho xong bánh quy chấm nước lọc, trên đường trở về phòng đi né Nguyên Tinh xa cả hai mét, nhỏ giọng thầm thì: “Lão Trình, tôi thu hồi câu Nguyên Tinh rất tốt, cô nàng kia khó xơi quá, tôi tình nguyện chăm sóc cái gì mà Xoài, cô gái có tóc đỏ khóc bù lù bù mãi chẳng dứt kia còn hơn.”

“Người ta tên là Vương Quả.”

“Giống nhau cả.” Quách Dục chẳng thèm để ý.

Trở lại ký túc xá, đi ngang căn phòng có người chết, phát hiện mặt đất sạch trơn, thi thể không còn, nếu chẳng phải hôm qua tận mắt mọi người thấy tất cả chỉ sợ sẽ xem nơi này như chưa từng có ai vào ở.

“Các người xem, có khi nào căn phòng của chúng ta cũng đã từng có người chết rồi?” Quách Dục nín hết nổi mở miệng hỏi.

Trần Thải Tinh tò mò hỏi Trình Lập Phong, “Bằng cách nào mà anh chịu đựng được vậy?” Không chờ trả lời, tự cho đáp án luôn, “Ồ mà tôi hiểu rồi, là yêu, là trách nhiệm.”

Trình Lập Phong Quách Dục:…

Xàm xàm vài câu, tự ai lên giường người nấy.

Trần Thải Tinh đột nhiên nói: “Hôm nay bọn tôi đi nông thôn, hỏi được một tin, năm ngoái vào mùa đông, trong rừng đã từng tử hình mụ phù thủy, trong đó có mụ phù thủy đầu đàn là Barbara.” Đáp trả cho việc hôm qua Trình Lập Phong giúp cậu đi tìm Tiểu Cửu, cộng thêm manh mối mà người ta đã chia sẻ, Trần Thải Tinh cũng chẳng che giấu, biết gì thì nói nấy.

“Ối phắc!” Quách Dục lật đật ngồi dậy, đôi mắt sáng lên trong đêm, nói: “Nguyên Tinh thiệt trâu ghê.”

Trình Lập Phong gật gật đầu: “Cám ơn. Hôm nay chúng tôi chẳng tra được gì cả.”

“Mà có chút việc có thể nói.” Quách Dục bắt đầu bô bô, “Đường xá trong thành rất dơ, đâu đâu cũng có cứt đái, ngày mai cô đi đến đó nhớ coi chừng ở trên lầu người ta tạt chất thải vào người, còn có một quán ăn rất khá, lạp xưởng tuy hơi thủm thủm nhưng dù gì cũng là thịt…”

Y như là một hướng dẫn viên du lịch.

Cuối cùng Quách Dục còn than: “Sao cái trò này không cho người chơi thân phận là quý tộc chả hạn, lúc ấy anh đây là quý sờ tộc thì mấy cưng cũng được húp ké.”

“Chị em à, cho dù có tỷ lệ ra…” cũng chẳng tới lượt miệng thúi như cưng. Trần Thải Tinh sâu xa nói.

Trình Lập Phong kéo đề tài đã đi quá xa quay về.

“Nếu nói thế, trong rừng cây có mụ phù thủy.”

“Và cả thi thể của người chơi.” Trần Thải Tinh bổ sung thêm.

Quách Dục chợt nhớ rằng tối qua Trình Lập Phong đi vào rừng cây, hết còn hứng thú nói đùa, cau mày lo lắng: “Lão Trình —— ”

“Không sao cả.” Trình Lập Phong nhẹ nói.

Nghe giọng điệu cũng không giống cậy mạnh. Trần Thải Tinh tin là trong tay đối phương chắc sẽ có bùa hộ mệnh. Cậu chợt nhớ tới thánh giá bạc mà mình mua, chẳng hiểu xài bằng cách nào.

“Chị ơi.” Nguyên Cửu Vạn giọng buồn ngủ mềm mềm mại mại.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Thải Tinh, tỉnh hồn, vỗ nhẹ lưng Tiểu Cửu dỗ: “Ngủ đi.”

“Chăn của hai người đâu?” Quách Dục chợt nhớ chăn của hai người bọn họ không thấy đâu.

Trần Thải Tinh dùng áo khoác trùm lấy Tiểu Cửu, tiện miệng nói: “Làm từ thiện giùm cưng rồi, yên tâm đi chị em.”

Quách Dục:… Huhu hắn đấu không lại Nguyên Tinh.

Phòng yên tĩnh lại, buổi tối hơi lành lạnh, Trần Thải Tinh ôm Tiểu Cửu trong ngực, cứ như ôm một cái lò sưởi nhỏ ấy, nhiệt độ tràn trề, chẳng thấy rét buốt gì hết, cứ thế mà ngủ khò.

Rừng cây, đen thùi một mảnh, ánh trăng như có như không chiếu rọi xuống.

Có tiếng động rất nhỏ, đất mềm tách ra, theo đó là một bàn tay chỉ còn xương trắng từ từ mò lên, xương trắng níu lấy mặt đất, nhô cái đầu mục nát cùng đôi mắt đen ngòm nhìn lom lom về khu nhà gần đó.

Cành cây đen kịt.

Một đôi mắt xanh chợt lóe nhanh.

Càng lúc xác chết thối rữa càng xuất hiện nhiều hơn, vung vẫy từ dưới đất chui lên, mục tiêu là bò về phía khu nhà. Mắt xanh nhảy nhảy trên những cành cây, rất nhanh đã tới sát bìa rừng, ở đó có bốn thi thể còn mới, vừa vùng vẫy bò ra, đích đến là cùng hướng với tất cả các xác chết còn lại.

Mắt xanh xẹt qua dưới ánh trăng tạo thành một bóng mờ cong cong, nó nhanh nhẹn len lỏi giữa lùm cỏ, nhờ một ít tia sáng len lỏi, mà chiếu nên bộ lông bóng loáng không dính xíu bụi bẩn nào, là một con mèo mun toàn thân đen kịt.

“Meow…”

Ngoài cửa sổ có một con mèo đen đang nằm chiễm chệ, đôi con ngươi xanh biên biếc đang ngó chừng bốn người bên trong căn phòng.

Bốn người ngủ rất say, chẳng hề phát hiện, két —— gió thổi khiến cửa sổ mở bung ra, tạo nên một tiếng động khe khẽ. Con mèo mun nhanh chóng nhảy vào, nhẹ nhàng rơi xuống một cái giường, bốn chân nhỏ thong thả đi dạo bên trên ấy, rồi từ từ vung móng vuốt lên …

Nhiệt độ trong phòng có vẻ thấp hơn.

Trần Thải Tinh ngủ mơ, lung ta lung tung, cậu thấy mình bị chỉ trích là mụ phù thủy và bị lôi đi hành quyết, bị treo cổ ngay chính khu rừng ngoài kia, vào thời khắc sống còn bỗng nam NPC ngon miệng kia ở đâu nhảy ra, bắt đầu một trận đấu đá.

Trong mơ đang đánh nhau ì xèo, còn cậu lại được nam NPC ôm vào ngực.

“WTF!” Đột nhiên trong phòng có tiếng la.

Trần Thải Tinh tỉnh giấc, trong đầu vẫn còn in sâu ánh mắt đậm tình của nam NPC kia, chẳng nói chẳng rằng quay qua nhìn về phía phát ra âm thanh, Quách Dục gọi: “Lão Trình, lão Trình ông tỉnh dậy mau, ông có sao không?”

Qua vài giây, Trình Lập Phong mới nói, “Tạm thời chẳng bị sao cả.”

Quách Dục nhảy từ trên giường xuống, bật đèn pin cầm tay lên, báo một tin động trời: “Ban nãy có một con mèo mun đứng ở đầu giường của ông, ối trời tôi đây vừa giật mình tỉnh dậy là đụng ngay cặp mắt đậu xanh của nó, làm tôi sợ muốn chết, tôi vừa hô, nó chạy nhanh kinh khủng, ông bị sao mà ngủ say dữ vậy.”

“Tôi tỉnh rồi, chỉ là ban nãy không thể nhúc nhích.” Giọng Trình Lập Phong vẫn rất là bình tĩnh.

Quách Dục mắng một câu F*ck.

“Giờ sao rồi? Động đây được chưa?”

Trình Lập Phong: “Được rồi.” Hắn đỡ giường ngồi dậy, chiếu đèn pin soi, thấy trên chăn in đầy dấu chân đen thùi, xen lẫn giữa bùn đất còn có cả máu.

Dấu chân in ngay chỗ ngủ của Trình Lập Phong một vòng, ở phần đầu là có nhiều nhất.

Quách Dục xem xong, lại mắng thêm một câu nữa.

“Tôi có thánh giá.” Trình Lập Phong lấy dây chuyền từ trong cổ áo ra, ánh sang màu bạc lấp lánh.

Trần Thải Tinh nhìn thấy, quả nhiên có đạo cụ. Cho nên hễ ai đi vào rừng đều sẽ chết?

Lỡ đâu người chơi không có ai có đạo cụ thì sao?

Trần Thải Tinh cảm thấy có chỗ nào đó quái quái, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra là gì. Hiện tại, manh mối quá ít, ban đầu NPC tuyên bố nhiệm vụ bảo rằng đến khi nào bọn họ tốt hơn, mà bọn họ ở đây là ai? Trần Thải Tinh cảm thấy chẳng thể nào là nghiên cứu vacxin chữa trị dịch hạch cho tất cả dân chúng được.

Như vậy quá rầm rộ, lại bóp méo lịch sử mất rồi.

Còn thêm cái Bệnh viện này bọn họ vẫn chưa có thời gian thăm dò, Alexander cho thời gian quá gấp, bọn họ phải ở ngoài làm nhiệm vụ suốt cả một ngày, vừa về dung bữa xong là trời tối mất rồi, lại thêm câu trời tối đừng đi lung tung, sẽ gặp nguy hiểm.

Trước mắt bọn họ chỉ mới đi được ba nơi là KTX, phòng ăn và đại sảnh thôi

Ngày mai phải điều tra cái Bệnh viện này thêm mới được.

“Không có chuyện gì thì ngủ đi.” Trần Thải Tinh ôm Tiểu Cửu vỗ về, nhóc cưng đang nửa tỉnh nửa mê.

Quách Dục:!!!

Vậy mà còn không có chuyện gì sao?

Có lẽ ánh mắt của Quách Dục khiếp sợ quá đáng, Trần Thải Tinh ngáp một cái, bèn chầm chậm giải thích: “Mọi người đều rất khỏe mà, chẳng lẽ muốn thức canh tới sáng? Quên là mai phải dậy sớm làm việc à.”

“Không có gì, ngủ đi.” Trình Lập Phong nói rằng.

Người trong cuộc đã nằm xuống ngủ tiếp, cuối cùng chỉ còn mỗi Quách Dục trỏng chơ ở đó vò đầu bứt tai, nặng nề mắng một câu.

Toàn trâu bò không à.

Ngày thứ hai, vừa rạng sáng đã có người rung chuông.

Trời còn mù mịt, cả đám đã thức giấc, rửa mặt chải đầu sơ qua. Mang theo sương lạnh buổi sáng đi đến phòng ăn, Trần Thải Tinh quen tay đếm một lượt, bảo: “Thiếu một người.”

“Ai vậy? Dùng bữa mà cũng lề mề.” Quách Dục tiếp miệng.

Trần Thải Tinh nhìn đống bánh mì cứng còn hơn đá tảng kia, bữa kiểu này ai mà dung cho nổi.

“Là nữ, newbie, tên là Phương Bình Bình.” Trình Lập Phong xác nhận.

Quách Dục đắc ý nói: “Lão Trình nhà chúng tôi một khi đã nhìn là không quên được đâu.”

“Vậy cưng quá hạnh phúc rồi.” Trần Thải Tinh cổ vũ.

Quách Dục:??? Hắn hạnh phúc chi á.

“Dù cho cưng có hóa thành tro anh ta cũng nhận ra, thiệt là lãng mạn quá đi.” Trần Thải Tinh nhận ra Quách Dục không hiểu, bèn giải thích.

Quách Dục:…

Knock Out khiến miệng bà tám Quách Dục im lặng, nhường lại bữa sang yên tĩnh. Mãi cho đến khi vào đại sảnh, cô gái gọi Phương Bình Bình vẫn không hề xuất hiện, Alexander phớt lờ coi như đủ số, dặn sơ là trước khi trời tối phải quay trở về, thêm cách trị liệu cứt chó kia nữa.

Sau đó mạnh ai nấy đi đường nấy.

Hôm qua oldbie đã vào thành rồi cho nên hôm nay phải đi nông thôn, ai cũng hiểu phải tìm cho ra manh mối, bởi thế chẳng giành chiếm lấy một chỗ cố định, có phải đi du lịch đâu mà giỡn. Vì vậy Trần Thải Tinh và Nguyên Cửu Vạn cùng đám em gái hôm qua tạo thành một nhóm.

Vẻ mặt của các em gái tỏ rõ rất ghét bitch trà xanh này nhưng chẳng còn cách gì khác hơn.

Quách Dục đổi hai cái bánh quy với một em gái để lấy vé đi vào thành.

Do đó hôm nay tổ đội là bốn người.

Nguyên Cửu Vạn không được vui cho lắm, canh giữ Trần Thải Tinh một bước cũng không rời. Trần Thải Tinh không để ý lắm, dù sao Tiểu Cửu luôn luôn dính lấy cậu, phần cậu đang bận chú ý con đường loang lổ trong thành, nếu không cẩn thận là đạp sh*t ngay.

Bởi vì trong thành có xe ngựa của quý tộc đi qua lại, cho nên vung vãi sh*t ngựa khắp nơi, chẳng biết là do không ai xử lý hay do xử lý không được tốt, mà giờ đi vài bước là gặp sh*t.

Nhà dân cũng có đôi lúc tạt nước dơ ra đường.

Thúi rùm trời đất.

Trần Thải Tinh khó chịu tới muốn ói, chỉ có thể nín nhịn, Tiểu Cửu đút cho cậu viên kẹo cũng không giúp ích được gì. Tìm một vòng, Quách Dục mới vừa túm được một người hỏi Barbara, đối phương đã sợ hãi mà chạy tóe khói, chờ hỏi một hồi, chẳng được một tin nhỏ nhoi nào cả, mà còn khiến ánh mắt người dân nhìn bọn họ càng thêm u ám.

Đặc biệt là phái nữ duy nhất trong đội – Trần Thải Tinh.

Trần Thải Tinh quay đầu bình bình tĩnh tĩnh nhìn Quách Dục.

Quách Dục bị dòm rét mướt cả da đầu, nhỏ giọng giải thích: “Tôi không có cố ý mà, ai biết phải hỏi làm sao? Thôi thì lão Trình ông hỏi đi, tôi im miệng.”

“Tôi hỏi rồi, không được, y hệt vậy.”

“Mỹ nam kế cũng vô dụng à, haiz.” Quách Dục vốn tưởng nói lảng là xong, ai ngờ Nguyên Tinh vẫn còn nhìn hắn, chịu hết nổi nữa mới nói: “Cô nói cách hỏi đi, đừng nhìn tôi nữa, người dân ở đây khó chơi quá, nói một câu cũng không được, có ngon thì cô hỏi đi, cô mà hỏi được tôi tôn cô lên làm lão đại, oke.”

Trần Thải Tinh vuốt vuốt tóc nói: “Lão đại làm gì, chị em tốt nghe hay hơn.”

“Được!” Quách Dục không tin, một lời đáp ứng.

Đàn ông đàn ang như hắn mà hỏi chẳng được, một phụ nữ như Nguyên Tinh hỏi vấn đề này ra không sợ bị xem là phù thủy sao.

Chỉ thấy Trần Thải Tinh móc thánh giá trong túi ra, một tay cầm, một tay dắt theo em trai, đón nhận ánh mắt của người dân xung quanh.

“… Chúa nhân từ, đón nhận tôi và em trai, chỉ là chồng của tôi…”

Cô nàng Nguyên Tinh này bắt đầu bụm mặt khóc lóc, bóng lưng gầy gò, sắc mặt tái nhợt, yếu yếu đuối đuối xinh đẹp vô hại, em trai của cô nàng còn non nớt ngoan ngoãn vỗ về bảo chị ơi đừng khóc, ác ma đã đi, mụ phù thủy bị tiêu diệt không còn một manh giáp rồi.

“Tôi rất sợ bọn họ lại quay trở về, may là trước khi chồng tôi qua đời có để lại cho tôi cái này, ánh sáng của Chúa sưởi ấm cho tôi, tôi tin chúng ta sẽ có thể vượt qua cửa ải trước mắt.”

“Bọn họ không dám trở về đâu, Barbara bị tử hình, cửa hàng giày của nhà nó cũng bị đập phá, chẳng ai dám tới gần, cô có sự che chở của Chúa, thật ghen tỵ với cô.”

Các phu nhân mồm năm miệng mười an ủi.

Trần Thải Tinh khóc đỏ cả mắt, yếu đuối khẽ lắc đầu, tay sờ bụng nói: “Tôi chỉ mong giữ lại được giọt máu cuối cùng của chồng tôi, mặc kệ cho có gian lao khó khăn cỡ nào, tôi đều chịu đựng được, chỉ là thường hay thấy ác mộng, mơ tới…”

Cậu, tản ra hào quang rực rỡ của một quả phụ đầy trinh tiết và mạnh mẽ.

“Cô quả là một người phụ nữ kiên cường, chồng cô sẽ rất biết ơn cô.”

“Phải sống cho thật tốt, nhớ kỹ tuyệt đối đừng tới gần cuối đường phía Tây.”



Ở góc mà các vị phu nhân không thấy, Trần Thải Tinh mặt lạnh chỉ huy: “Cuối đường phía Tây. Đi, em gái cưng.”

Xem diễn từ đầu tới đuôi – Quách Dục:…

Ban nãy hắn như thật sự cảm thấy là chồng của Nguyên Tinh đã qua đời.

… Chị gái tốt mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.