Ở Trong Game Chạy Trốn Làm Lão Đại

Chương 67: Đoàn xiếc thú điên cuồng 03






Tác giả: Bạch Cô Cô

Edit: Chinn

Rất nhanh mọi người đã tổ đội xong, có vài người tổ đội thất bại, cũng chờ mọi người tổ đội xong mới cùng những người thất bại khác hợp thành đội ngũ.

Dù sao tổng cộng có 12 người chơi, chỉ cần số người chết không lẻ, thì thế nào cũng có thể ghép đội được.

Lúc này mọi người đã tổ đội xong hết, hơn nữa đã tham quan toàn bộ công viên giải trí, chú hề vừa đạp xe một bánh vừa phấn khích vẫy tay chào mọi người: "Các bạn đã xem khu vui chơi của tôi chưa? Có phải là đứng nhất hay không? Như vậy tiếp theo mọi người liền bắt đầu bình chọn nhé, mọi người muốn bắt đầu hạng mục nào trước đây?”

“Tất cả các hạng mục trong công viên giải trí đều có thể lựa chọn nha ~”

Phản ứng đầu tiên của rất nhiều người chính là: “Đương nhiên là chọn vòng quay ngựa gỗ rồi!”

Bởi vì vòng quay ngựa gỗ thoạt nhìn là trò chơi an toàn nhất, đơn giản nhất.

Vẻ mặt chú hề lập tức trở nên quỷ dị, ý cười sắc bén, nghe có chút ghê tởm: “Các người xác định sao? Xác định rồi là không được đổi ý nha.”

Mấy người chơi vừa rồi còn đang nói chuyện tức khắc câm miệng, tuy rằng vòng quay ngựa gỗ nghe qua giống như vô cùng đơn giản. Nhưng nói thật ai cũng không biết ở trong phó bản, vòng quay ngựa gỗ sẽ biến thành dạng gì.

Bọn họ không cho những trò tưởng chừng như đơn giản lại thực sự dễ chơi.

“Này? Mấy người rốt cuộc có muốn chơi vòng quay ngựa gỗ hay không vậy?” Chú hề không ngừng thúc giục: "Mau cho tôi một câu trả lời, tôi không thể chờ được!”

Tiếng cười của anh ta lại vô cùng sắc bén chói tai, nhưng có vẻ anh ta hoàn toàn không có cảm giác này, còn ở đó cười không ngừng. Tuy rằng là đang cười, nhưng ánh mắt chú hề lại vô cùng lạnh nhạt, nhìn về phía bọn họ căn bản là không giống như nhìn người sống, ngược lại như là đang xem mấy miếng thịt di động.

Cái loại cảm giác này thật sự làm người ta không thoải mái, ngay tức khắc các người chơi có kinh nghiệm phong phú liền cảm thấy không thích hợp, bọn họ quyết đoán từ bỏ vòng quay ngựa gỗ, nếu thực sự trông đơn giản liền đơn giản nhất, thì trong phó bản cũng sẽ không chết nhiều người như vậy.

Sở Tu chậm rì rì hỏi: “Chú hề, chúng tôi cũng không biết cái hạng mục nào tốt nhất, thật sự là rất khó để lựa chọn.”

Chú hề trừng to đôi mắt: “Chẳng lẽ cô còn chưa từng đi công viên giải trí chơi sao?”

“Đúng vậy, tôi là cô nhi, chưa từng có người dẫn tôi đi.” Sở Tu đúng lý hợp tình nói: “Không biết cái hạng mục nào chơi vui không phải rất bình thường sao?”

Chú hề vừa rồi còn thở phì phì ô uông một tiếng khóc lên, động tác lau khóe mắt tràn ngập một loại cảm giác buồn cười: “Trời ạ, thì ra trên đời này còn có đứa nhỏ đáng thương như vậy sao? Ngay cả công viên giải trí cũng chưa từng đi, để chú tới ôm một cái nào.”

Sở Tu từ chối, chú hề cũng không tức giận, ngược lại dùng một loại ánh mắt cổ quái mang theo trìu mến nhìn Sở Tu: “Thật là quá đáng thương, cô là đứa bé mà tôi thấy đáng thương nhất, như vậy đi, nếu cô đã đáng thương như thế. Như vậy một lát nữa chơi trò chơi, tôi cho phép cô nhìn xem người khác chơi như thế nào, tôi nhất định sẽ vì cô chọn lựa một cái hạng mục thích hợp với cô nhất ~”

Sau đó chú hề chuyển ánh mắt về phía những người khác: “Các người quyết định cái gì rồi?”

Một đám người, người này giảo hoạt hơn người kia, làm sao mà nguyện ý đi làm người lựa chọn? Sôi nổi tỏ vẻ: “Chúng tôi cũng rất ít tới công viên giải trí chơi, cho nên cũng không rõ hạng mục nào trong công viên giải trí tương đối chơi vui.”

Ánh mắt chú hề trong nháy mắt âm trầm xuống, hiển nhiên là không tin lời vô nghĩa của bọn họ, anh ta lạnh lùng nói: “Tôi ghét con nít nói dối.”

Bất quá ánh mắt anh ta chỉ lạnh băng trong nháy mắt, rất nhanh lại cười hì hì: “Nhưng mà nếu các người không ra quyết định được, tôi cũng sẽ không làm khó dễ các người, chúng ta đây liền rút thăm quyết định đi!”

Vừa nói rút thăm, sắc mặt mấy người chơi lại khó coi, rút thăm chẳng phải là xem mệnh sao? Vạn nhất bắt được một cái hạng mục vô cùng nguy hiểm thì làm sao bây giờ?

Đến lúc đó cái nồi này ai chịu đội đây?

Thấy bọn họ một bộ ấp úng lại không muốn rút thăm, chú hề hoàn toàn tức giận, cao giọng quát: "Mấy người không muốn chơi mấy hạng mục của tôi hả? Có phải vẫn luôn ở có lệ với tôi hay không? Tôi muốn tức giận!”

Sở Tu rất bình tĩnh nói: “Không cần tức giận, chúng tôi chỉ là bởi vì không quen thuộc hạng mục ở nơi này, cho nên không biết chơi cái gì tương đối tốt, lại lo lắng chọn phải một cái chưa từng chơi qua, rồi chúng tôi lại mặt mất mặt trước mặt anh mà thôi. Nếu chú hề kêu chúng tôi rút thăm, thì chúng tôi đây rút thăm là được rồi.”

Lúc này chú hề mới bình tĩnh lại: “Tôi đây đi chuẩn bị ngay!”

Chú hề vừa đi, liền có người oán trách một tiếng: “Lỡ như rút phải hạng mục không tốt…”

“Nếu anh không vui, chờ đến khi chú hề trở về, anh có thể nói ra hạng mục anh muốn chơi.” Sở Tu mí mắt đều không nâng nói: “Tôi cũng sẽ không ngăn cản anh.”

Người chơi kia ngay lập tức xấu hổ, không tiếp tục đáp lời, bởi vì bọn họ đối với cái phó bản này là xa lạ, hoàn toàn không biết có phải thật sự sẽ có một hạng mục nào đó tương đối mà nói là đơn giản hay không cả.

Thay vì đoán mò ở chỗ này, còn không bằng để chú hề rút thăm cho bọn họ, rốt cuộc khả năng lớn nhất kỳ thật là độ khó của tất cả các hạng mục đều tương đương, chọn cái nào cũng đều xui xẻo.

Rốt cuộc tích cách chú hề này thoạt nhìn cũng không phải dễ ở chung, bọn họ thật sự không cảm thấy cái chú hề này sẽ nhân từ bố trí hạng mục độ khó tương đối thấp.

Rất nhanh chú hề đã trở lại với một cái hộp trên tay, âm thanh bởi vì quá độ sung sướng, thậm chí đều có chút biến điệu: “Các cục cưng ới~ nào nào nào, các người đã quyết định để ai tới rút thăm chưa?”

Cái này tất cả mọi người không nói, bởi vì rút thăm này thật là cố sức không lấy lòng, vạn nhất rút được một cái không tốt, liền sẽ bị mọi người oán trách, rút được một cái không tồi, cũng sẽ không được người cảm kích.

Người chơi trong phó bản chính là thực tế là như vậy đấy.

Sở Tu sẽ không làm chim đầu đàn, dù sao cô cũng đã nhìn ra, chú hề này vô cùng thích thích đùa bỡn lòng người, rất thích bắt họ đấu đá nội bộ, cho dù là hỏi đáp lúc trước hay ép buộc tổ đội, hay là hiện tại cố ý để cho bọn họ chọn một người ra rút thăm cũng vậy.

Giống như người khác xui xẻo, anh ta liền vui vẻ.

Chú hề ở nơi đó không ngừng thúc giục: “Nhanh lên, các người quyết định ai tới rút thăm nhanh lên đi, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, hiện tại tôi gấp không chờ nổi muốn đi chơi vui vẻ với mấy người rồi đó.”

Lúc này không ra quyết định cũng không được, có người nhanh chóng đề nghị: “Trước khi rút thăm chúng ta rút thử trước đi, xác định một chút ai đi rút.”

Sở Tu không nhịn nổi, sâu kín nói: “Người thua cái này là người xui xẻo nhất, anh xác định muốn cho người xui xẻo nhất đi rút thăm?”

Mọi người lại lâm vào trầm mặc.

“Dù sao không còn cách nào khác, không bằng cứ như vậy đi, ít nhất là nó công bằng.”

Mọi người hiển nhiên cũng đều không muốn chờ đợi nữa, dù sao cứ chờ đợi như vậy tựa như treo trên đầu một con dao sắc bén, ai cũng không biết khi nào sẽ rơi xuống, cũng không biết con dao này dài bao nhiêu, một đao chém xuống có chết người hay không.

Vậy còn không bằng dứt khoát lưu loát một chút.

“Thế không bằng chơi oẳn tù tì (kéo búa bao) để giải quyết đi, người thắng lợi cuối cùng đó nhất định là người có vận khí tốt nhất, để người đó đi rút thăm, vô luận kết quả thế nào, đều không thể oán trách người này, thế nào?” Một người khác đề nghị nói.

Mọi người đều cảm thấy quyết định này hợp tình hợp lý, sôi nổi nhấc tay tỏ vẻ tán đồng, sau đó bọn họ liền bắt đầu chơi oẳn tù tì. Sở Tu ở phương diện vận khí này từ trước đến nay đều giống nhau, rất nhanh đã bị loại trừ, cuối cùng còn lại hai người cư nhiên là đồng đội Diệp Tuần của cô, cùng với một cô gái khác.

Diệp Tuần và cô gái kia tiến hành quyết chiến cuối cùng, sau đó Diệp Tuần thành công trở thành người chiến thắng trò chơi oẳn tù tì, Sở Tu nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của anh: “Đi thôi.”

Pikachu.

["Go, Pikachu" đang phổ biến ở Trung Quốc, thường được dùng để đùa. Ví dụ: khi ai đó rời đi, bạn có thể nói: Go, Pikachu.]

Diệp Tuần đại khái cũng không nghĩ tới mình cư nhiên sẽ là người thắng cuối cùng, do dự một chút, rồi đi tới trước mặt chú hề. Chú hề cười tủm tỉm, thoạt nhìn tâm tình rất tốt: “Đến đây đi đến đây đi, nhanh rút thăm đi, các ngươi thật là lãng phí quá nhiều thời gian, phiền quá đi.”

Diệp Tuần nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên tay, nó là một chiếc hộp nhựa trong suốt, bên trong còn có mấy tờ giấy nhỏ được đặt ngay ngay ngắn ngắn, dù là hộp trong suốt, cũng không có cách nào nhìn thấy bên trên viết cái gì.

Diệp Tuần đưa tay vào trong hộp, khuấy động một chút, làm lộn xộn tất cả các tờ giấy, sau đó lấy ra một tờ, anh chậm rãi mở tờ giấy ra, tất cả mọi người đều nín thở, ngay cả chú hề cũng ló đầu qua.

Tờ giấy mở ra, thình lình bốn chữ phía trên làm hô hấp mọi người đều đình trệ trong nháy mắt.

Tháp rơi tự do.

[ Tháp rơi tự do: 跳楼机 hay 自由落体 (Drop tower)]

chapter content



Tất cả mọi người còn chưa nói câu nào, chú hề cười ha ha ha trước, cười đến ôm lấy bụng, không biết có bao nhiêu vui vẻ. Anh ta càng vui vẻ sắc mặt những người khác càng khó coi, bởi vì chú hề đứng ở lập trường đối lập với bọn họ, chú hề vui vẻ liền đại biểu cái hạng mục có lẽ rất khó khăn.

Thoạt nhìn chính là vô cùng khó khăn đấy!

Chú hề cười đến giọng nói đều đứt quãng: “Cho nên mấy người không lựa chọn chơi vòng quay ngựa gỗ, mà muốn chơi tháp rơi tự do à? Hiện tại hối hận không?”

Rất nhiều người đều là hối hận, xem vẻ mặt là đã có thể nhìn ra.

Tiếng cười anh ta đột nhiên im bặt: “Hối hận cũng muộn, tôi đây tuyên bố, tiếp theo đây, hạng mục đầu tiên đầu tiên chúng ta sẽ chơi, chính là tháp rơi tự do~”

Những người chơi đó đâu chỉ là hối hận, quả thực là hối hận đến xanh cả ruột, một đám sắc mặt cực kỳ khó coi, còn quay đầu, ánh mắt mịt mờ nhìn Diệp Tuần.

Sở Tu đương nhiên là muốn che chở cho đồng đội mới của mình, cô nghiêng nghiêng người, ngăn trở Diệp Tuần, sau đó nhàn nhạt nói: “Người thắng cuộc đi rút thăm chính là mọi người lựa chọn, đừng quên lúc ấy mọi người nói như thế nào, vô luận kết quả ra sao, không được oán trách người rút thăm kia.”

Tất cả người chơi cũng không nói gì, chắc là không có gì nhưng nói, cũng không có gì để nói, bởi vì lúc này hề đã dẫn họ đến tháp rơi tự do.

“Tăng tăng tăng tằng~ hạng mục kế tiếp chúng ta sẽ chơi chính là cái này, mọi người vui vẻ không?”

Nhìn tháp rơi tự do, ai cũng muốn mắng, mẹ nó, thật sự cho rằng bọn họ chưa từng chơi tháp rơi tự do à?

Tháp rơi tự do này ở đây chỉ có một sợi dây treo xuống, nên đây rõ ràng là nhảy bungee!

*Bungee

chapter content


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.