Ở Trong Game Chạy Trốn Làm Lão Đại

Chương 36: Mê cung vô tận 02




Quả nhiên trước khi tiến vào phó bản có thông báo rằng Úc Thời Dịch muốn tổ đội với cô, có thể lựa chọn đồng ý hoặc là không đồng ý. Sở Tu đương nhiên là lựa chọn đồng ý, vì thế ngay lập tức, cô đã xuất hiện ở một nơi xa lạ.

Trước mặt là hai bức tường, một trái một phải kẹp một lối đi ở giữa, tường và mặt đất đều là màu trắng, nhìn lâu đôi mắt sẽ khó chịu.

Sở Tu sờ đao trên eo, yên tâm hơn rất nhiều. Cô đi theo lối đi về phía trước, đi ra ngoài không bao xa, đã nhìn thấy Úc Thời Dịch phía trước cách đó không xa, cô nhanh chóng chạy lại, hai người hội hợp.

"Không nhìn thấy những người khác." Úc Thời Dịch thấp giọng nói.

"Đúng là không có." Dọc theo đường Sở Tu đi lại đây cũng không nhìn thấy người nào khác, hai người vừa giao lưu vừa đi về phía trước, rất nhanh đã đi đến cuối đường, ở đó có một tấm biển lớn, trên đó viết 4 chữ: Lối vào mê cung.

"Mê cung?"

Nhắc tới mê cung, phản ứng đầu tiên của Sở Tu chính là Minotaur.

Hoàng hậu Pasiphae sinh ra một quái vật đầu trâu thân người, lấy con người làm thức ăn, quốc vương Minos mới sai người tu sửa một cái mê cung, dùng để giam giữ Minotaur.

Một hoàng tử tên là Theseus, với sự giúp đỡ của công chúa Ariadne, đã giết chết con quái vật đầu bò. Nhưng sau khi trở về, anh ta lại bỏ rơi công chúa.

Đây vốn là một thần thoại, nhưng trong hiện thực, các nhà khảo cổ học đã thực sự khai quật được những gì còn lại của Mê cung Minotaur.

Nhiều cổ vật phù hợp với tin đồn đã được tìm thấy trong đó.

"Trước mắt thì phó bản này chúng ta có liên quan với mê cung trước mặt." Úc Thời Dịch cẩn thận quan sát tấm biển, phía trên ngoại trừ "lối vào mê cung", còn có mấy hàng chữ nhỏ, ghi ra những cấm kỵ khi tiến vào mê cung này.

Chẳng hạn như, muốn rời khỏi mê cung này, nhất định phải thông qua quá trình bình thường, tìm được lối ra mê cung.

Trèo tường, phá tường, ý đồ bay lên trời để quan sát toàn bộ mê cung, những điều này đều không được phép.

Về phần kết cục của việc làm trái quy tắc, trên đó không có viết, nhưng Sở Tu bọn họ cũng không muốn thử.

Ngoài ra còn có rải rác mấy quy tắc khác, hai người nghiêm túc nhớ kỹ, thứ này rất quan trọng, không ai muốn bởi vì làm trái với một cái quy tắc không thể hiểu được mà chết trong mê cung này.

"Hiện tại xem ra có hai loại khả năng, một là phó bản này đích xác chỉ có hai người chúng ta, loại khả năng thứ hai chính là, cái mê cung này không chỉ có một lối vào." Sở Tu vừa xem quy tắc vừa nói: "Không có thời gian hạn chế, như vậy chắc là sẽ giống như phó bản thứ nhất, có thời gian giới hạn vô hình, chúng ta không nên lãng phí thời gian, đi thôi."

"Được."

Hiện tại bọn họ đối với phó bản này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng vẫn luôn đứng ở lối vào chờ cũng không phải chuyện tốt, phải đi vào phó bản chậm rãi tìm kiếm, ngay cả khi không muốn đi vào, phỏng chừng rất nhanh cũng sẽ bị bắt đi vào.

Hệ thống trò chơi không có tồn tại cái gọi là thiện lương.

Hai người vào mê cung, tường mê cung không cao lắm, cả con đường đều sơn thành màu trắng, liếc mắt một cái nhìn qua một mảnh trắng xóa, có vài nơi có ngã rẽ, không nhìn kỹ thậm chí sẽ không phát hiện ra, rất dễ dàng mà bỏ qua.

"Làm ký hiệu đi." Tới ngã rẽ thứ nhất, Úc Thời Dịch lấy ra từ trong túi một cây bút ký tên màu đen, Sở Tu có chút tò mò: "Anh có thói quen lúc nào cũng mang theo bút hả?"

"Trước khi tiến vào phó bản, tôi đang ở bàn làm việc ký tên cho hợp đồng mới." Úc Thời Dịch biểu tình phức tạp: "Không nghĩ tới còn có thể dùng được lúc này. "

Anh thử qua một chút, đúng là có thể để lại dấu vết trên tường trắng tinh, ở trong tình huống cảnh sắc nơi nơi đều giống nhau như đúc, để lại một chút dấu vết thì có thể coi như ký hiệu, xác định bọn họ có bị chóng mặt hay không.

Lưu lại ký hiệu xong, hai người tiếp tục đi về phía trước, một khi gặp ngã tư thì bọn họ sẽ rẽ trái, cứ như thế vài cái ngã rẽ, bọn họ thành công mà tiến vào ngõ cụt.

"Cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được bất cứ quy luật nào." Úc Thời Dịch nhìn ngõ cụt trước mặt, nhịn không được nhíu mày: "Lui trở về một chút đi."

"Từ từ!" Sở Tu đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào đó, cảnh giác mà ngăn cản Úc Thời Dịch. Ngay lúc cô nói xong, trên mặt đất ở cuối ngõ cụt đột nhiên xuất hiện một cái rương.

Một cái rương gỗ nhỏ bình thường, chế tác thô sơ, hai người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, chậm rãi đi lại rương gỗ.

Sở Tu cầm theo đao đề phòng, Úc Thời Dịch ngồi xổm xuống, đầu tiên là nghiêng tai lắng nghe một chút, không nghe được bất luận âm thanh gì từ cái rương, lại gõ một cái, bên trong phát ra một tiếng vang trống rỗng.

Lúc này anh mới từ từ mở cái rương ra, động tác chậm rãi còn khẩn trương.

Trong lúc cái rương đó mở ra, cơ bắp trên người hai người như thắt lại, bởi vì cũng không ai biết trong rương là thứ gì, vạn nhất là cơ quan gì đó, hoặc là trực tiếp phun khói độc ra, đó chẳng phải là ai mở rương người đó xui xẻo sao.

Làm người ta cảm thấy may mắn chính là, trong rương không có đồ vật kì quái gì, ngược lại có mấy cái bánh mì, một bình nước.

Úc Thời Dịch biểu tình phức tạp: "Đây là airdrop à..."

[Airdrop hay còn gọi là "Thùng thính" trong game PUBG Mobile là một thùng vuông màu đỏ, rơi từ máy bay xuống trong các bản đồ của game sinh tồn PUBG Mobile. Bên trong mỗi thùng này có chứa rất nhiều vật phẩm giá trị và thuộc dạng hiếm.]

Sở Tu thiếu chút nữa đã cười anh: "Không nghĩ tới anh là một đại thiếu gia, cũng chơi loại trò chơi này, hẳn là không có vấn đề, thoạt nhìn giống như là tiếp tế vậy, lấy lên đi."

Tuy nhiên nó cũng tương đương với một tin tức không tốt, đó chính là có khả năng mê cung rất dài, hoặc là rất khó thông quan. Không thể ra khỏi trong một hai ngày, mà khi vào đây mọi người cũng không có vật tư, vì phòng ngừa các người chơi đói chết ở trong mê cung, cho nên thiết lập điểm tiếp tế.

Hệ thống cho đồ vật khẳng định là có nguyên nhân, Sở Tu đối với lương tâm hệ thống trò chơi là không hề có một chút hy vọng nào. Một khi hệ thống trò chơi tỏ ra tử tế, như vậy thì kế tiếp chắc chắn sẽ có những hố lớn hơn nữa đang chờ bọn họ.

Hai người lấy bánh mì và nước trong rương ra, chỉ mấy cái bánh mì một bình nước mà thôi, một người trưởng thành ăn hai bửa sẽ hết.

Bọn họ có hai người, cho nên này đó cũng đủ bọn họ ăn một bữa.

Sau khi lấy đồ tiếp tế, hai người lui ngược về một cái giao lộ, đánh dấu ngã tư bên phải xong thì đi vào.

Hai người ai cũng không nghĩ rằng mới vừa tiến vào mê cung này đã có thể tìm được cửa ra, trước mắt phải tìm kiếm quy luật, tìm kiếm rõ ràng hết quy luật rồi mới suy xét những cái khác.

Cái loại xung quanh đều màu trắng này, thật sự là quá tra tấn đôi mắt người ta, nhìn lâu rồi đều sẽ nhịn không được mà rơi nước mắt, loại nước mắt sinh lý này không có biện pháp ngăn cản, giống như nhìn tuyết lâu dần sẽ giống như mù lòa.

Bọn họ lại không thể nhắm mắt đi đường, tương phản còn phải luôn quan sát vách tường, nhìn xem có thể tìm được dấu vết gì để lại hay không.

Nhưng đôi mắt thật là quá không thoải mái, xem lâu rồi hốc mắt đều sẽ đỏ lên, nước mắt không ngừng chảy xuôi xuống dưới thì không cần phải nói, ai không biết còn tưởng rằng bọn họ quá xúc động.

"Nếu lúc này có thể mở thương thành ra, chắc chắn tôi sẽ đổi một cái kính râm, không quản nó muốn nhiều hay ít tích phân nữa." Sở Tu nửa nói giỡn nói.

Sở dĩ nói cô là nửa nói giỡn đương nhiên là bởi vì thương thành không bán kính râm... Nếu có thật đúng là cô sẽ mua một cái.

Úc Thời Dịch càng khó chịu, đôi mắt đều không mở ra được, diện mạo anh vốn dĩ thanh thanh lãnh lãnh, ngày thường cũng ít nói, ít cười, cho dù cười cũng là không phải là cười tươi, rõ ràng là thuộc về loại anh trai lạnh lùng.

Kết quả hiện tại khóe mắt hồng hồng, mặc dù đã lau kịp thời nhưng nước mắt thỉnh thoảng lại trào ra khóe mắt, như thể vừa bị bắt nạt, trông hơi... ngon mắt

Khụ khụ.

Sở Tu còn không đến mức đối với đồng đội của mình sinh tâm tư xấu xa gì, nhưng mà đích xác ở trong nháy mắt kia cảm giác được có chút cảnh đẹp ý vui.

Cô theo bản năng xoay đầu, sau đó lại bị vách tường trắng xóa làm lóa mắt.

Cứ như vậy mà tiếp tục đi về phía trước, thấy ngã rẽ thì rẽ phải, cũng không biết đã đi bao lâu, dù sao chung quanh trắng bóng cái gì cũng thấy không rõ, chỉ biết bọn họ đi qua một cái ngã tư lại một cái ngã tư, một người khác cũng không gặp được, cũng không nhìn thấy quái vật phó bản.

Nói thật, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là vách tường trắng xóa, như là không có điếm cuối. Người không có kiên nhẫn, nói không chừng thật sự muốn leo lên đầu tường rồi, dù sao vách tường thật sự không cao, vẫn có biện pháp leo lên.

Chỉ cần lên trên vách tường, nhón mũi chân lên, nói không chừng là có thể nhìn thấy lối ra ở nơi nào, cái ý tưởng này thật sự rất mê người.

Đương nhiên là hai bọn họ sẽ không làm như vậy, hệ thống trò chơi chưa có mệnh lệnh cấm, còn có thể thử một chút, nhưng một khi có mệnh lệnh cấm rõ ràng, bạn còn dám đi vi phạm quy tắc, rất có khả năng sẽ phải trả giá bằng tánh mạng.

Hai người tốt xấu đều là người chơi "lão làng" trải qua hai phó bản, còn không đến mức ngay cả điểm này cũng không chịu nổi, chỉ là nhìn một mảnh trắng xóa thế này, tâm tình quả thực trở nên rất tệ.

"Tôi cảm thấy có thể là suy đoán của anh đúng rồi." Sở Tu dừng lại ở một vách tường phía trước, duỗi tay sờ một cái, một ít màu đỏ sền sệt dính vào đầu ngón tay cô.

Nhưng không phải máu, mà là son môi.

Đây khẳng định là người chơi khác đi ngang qua làm dấu hiệu.

Tựa như hai bọn họ sẽ dùng bút ký tên để lại kí hiệu vậy, này phỏng chừng là chị gái nhỏ nào đó mang theo đồ trang điểm, đi ngang qua thì để lại ký hiệu ở trên tường.

Chắc chắn là cái mê cung này không chỉ một lối vào, ngoài bọn họ còn có người chơi khác bị thả xuống rồi đi trong mê cung, chẳng qua là tiến vào từ những cửa khác mà thôi.

"Nói không chừng chúng ta chỉ cách cái chị gái nhỏ kia một bức tường, sau đó thoáng qua." Sở Tu cười nói: "Tiếp tục đi về phía trước thôi, nhìn xem phía trước còn có ký hiệu nào không."

Nếu phía trước còn có ký hiệu, thì đã nói lên bọn họ và người phía trước đi ngang qua cùng một con đường.

Úc Thời Dịch gật gật đầu, hai người lại tiếp tục đi tiếp, nhưng không nhìn thấy ký hiệu, ngược lại sau khi đi qua vài cái ngã rẽ, lại đi tới một ngõ cụt.

"Không biết lần này cũng là vật tư hay không..." Sở Tu vừa dứt lời, một thứ màu đen từ trên trời giáng xuống.

Cô vừa nói xong một chữ cuối cùng, âm thanh còn chưa dứt, đã biến thành: "Má ơi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.