Ở Trong Game Chạy Trốn Làm Lão Đại

Chương 30: Đảo hoang kinh hồn 16




Đêm nay bọn họ may mắn không gặp được người khổng lồ, nhưng những điểm xanh nhỏ trên bản đồ lại dần dần biến mất.

Hầu như không có người nào yếu có thể sống đến đêm thứ 5. Ít nhất thì đa số người đều không sợ thú dữ, cho nên khả năng chết vì thú dữ là tương đối nhỏ, khả năng cao nhất là chết vì người khổng lồ.

Sở Tu nhìn bản đồ, không khỏi cảm thán. Hiển nhiên là cô hy vọng có thể có nhiều đồng loại sống sót hơn, ít nhất thì số người còn sống tương đối nhiều, mục tiêu cũng sẽ nhiều hơn. Như vậy thì một ngày cuối cùng, cơ hội mọi người chờ máy bay đến đón sẽ lớn hơn nhiều.

Nếu cuối cùng chỉ còn lại nhóm người bọn họ sống sót, chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn bị người khổng lồ nhìn chằm chằm, căn bản không có đường sống.

Cô nhìn bản đồ, đột nhiên nhận ra một vấn đề: “Cái bản đồ này…… Sao lại có cảm giác nó đã thu nhỏ lại?”

Cũng không phải nói bản đồ ở thu nhỏ lại, mà là vị trí đất trên bản đồ dường như đang bị thu hẹp lại.

Tiểu Thi sửng sốt một chút, chậm rãi so với bản đồ trong trí nhớ của mình, sau đó phát hiện ra đảo hoang này thật sự thu nhỏ một ít.

“Em…… Em đi đến cạnh bãi biển nhặt trái dừa, có cây……ở trong nước……” Sắc mặt Tiểu Thi trắng bệch: “Là thủy triều sao?”

Xung quanh đảo hoang bị nước biển bao phủ, cho nên diện tích đất trên bản đồ thu nhỏ.

Bản đồ này đang được cập nhật theo thời gian thực, nhưng tốc độ thu nhỏ không nhanh nên mọi người chưa chú ý.

Vì thế toàn bộ trong sơn động lâm vào trầm mặc.

Sở Tu cũng coi như là loại người tương đối bình tĩnh, cũng nhịn không được mắng một câu thô tục, đây rốt cuộc là cái phó bản quỷ quái gì vậy? Rõ ràng gặp đa số người, đều chỉ là người mới mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ trải qua một hai phó bản, trong tay thậm chí không có đạo cụ gì.

Chẳng hạn như Trần Thiên Lâm bọn họ.

Nhưng cái khó của phó bản này hơi nhiều phải không?

Nó không giống cách thức của phó bản đầu tiên, phó bản thứ nhất tuy rằng cũng rất khó, nhưng ít nhất còn có thể nhìn thấy một đường sống.

Phó bản này thì sao?

Ban đêm dài vô cùng, dã thú nhiều không đếm xuể, người khổng lồ xuất quỷ nhập thần.

Chỉ nhiêu đó, còn có thể chịu đựng. Sở Tu hoài nghi, khi ban đêm ngày cuối cùng đến, bọn họ không có sơn động có thể trốn tránh.

Bởi vì thủy triều sẽ dần dần lan rộng, cuối cùng nhấn chìm toàn bộ hòn đảo, trốn ở trong sơn động, sẽ bị chết đuối.

Nhưng mà đây chỉ là một suy đoán, Sở Tu vô cùng kỳ vọng suy đoán của mình sẽ không trở thành sự thật: “Ban ngày tôi muốn đi đến bãi biển nhìn một cái!”

Ban đêm ngày 5 bình an vượt qua, thậm chí so trước hai ngày còn đơn giản hơn, dù sao thì thứ nguy hiểm nhất trên đảo chính là người khổng lồ, mà người khổng lồ vừa lúc không tới.

Ban ngày vừa đến, Sở Tu liền gấp không chờ nổi ra cửa, cô muốn đi bờ biển nhìn một cái. Nhưng mà căn bản không cần đến bờ biển, chỉ cần đi đến một cái sườn núi cao cao, là có thể nhìn thấy được, ở rất xa, rừng cây ngâm trong nước biển, xung quanh hòn đảo là đại dương mênh mông.

“Ngày hôm qua còn không phải như vậy!” Tiểu Thi kinh ngạc nói.

Ngày hôm qua cô ấy đi tới cạnh bãi biển, nước biển bao phủ tới cạnh một khu rừng cây nhỏ, có mấy cây ở trong nước, lúc ấy cô ấy không nghĩ nhiều, bởi vì Tiểu Thi căn bản là chưa từng nhìn thấy bãi biển bên này.

Chỉ một buổi tối mà thôi, toàn bộ đảo đã nhỏ hơn một vòng.

Bất quá ngẫm lại, hiện tại một ban đêm có bao nhiêu dài lâu, cũng có thể chấp nhận.

Sở Tu nhấp môi, tính toán một chút, nếu dựa theo tốc độ thủy triều này, toàn bộ đảo nhỏ sẽ từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại ngọn núi cao nhất ở giữa hòn đảo.

Chính xác mà nói, đó là một ngọn núi dường như đã bị xẻ đôi ở giữa, trong đó có có một cái tế đàn.

Không biết đêm cuối cùng, nước biển có thật sự bao phủ đảo nhỏ đến khi chỉ còn dư lại một ngọn núi mới thôi hay không, nhưng đích xác phải chuẩn bị tốt, đi đối mặt với kết quả tệ hại nhất.

Sở Tu vốn dĩ hoàn toàn không hề suy xét sẽ sống ở trên ngọn núi đó, bởi vì nó cách quá gần người khổng lồ, nhưng hiện tại xem ra……

“Chúng ta đi đến đó.” Sở Tu chỉ vào ngọn núi bên kia: “Chúng ta ở nơi đó đi.”

“Không phải lúc trước cô nói nơi đó……” Trần Thiên Lâm sắc mặt có chút khó coi nói. . Ngôn Tình Hay

“Đúng thế, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, ban đêm ngày thứ 6 quá dài, ai cũng không biết đến sáng, phía trước nơi ở của cúng ta có thể bị bao phủ hay không. Nhưng anh phải biết rằng, con người không thể chỉ tồn tại bằng tâm lý may mắn, đặc biệt là trong trò chơi này, anh may mắn một lần, đó có thể là vận mệnh của anh.” Sở Tu bước lên một tảng đá tương đối cao, nhìn xem bốn phía.

“Đúng là có nguy hiểm một chút, nhưng mặt khác, chúng ta có thể tránh được một mối nguy hiểm khác chưa biết (thủy triều), so với mối nguy hiểm đã biết trước (người khổng lồ), là đáng giá.”

“Chị Sở Tu nói đúng.” Đỗ Điềm Điềm đối Sở Tu đã là nói gì nghe nấy, chỉ sợ giống như Sở Tu nói, buổi tối hôm nay nên đi rà xoát người khổng lồ.

Đỗ Điềm Điềm cũng chỉ nói: “Được! Chị muốn chuẩn bị cái gì?”

Tiểu Thi cũng gật gật đầu, rõ ràng là đồng ý.

Trần Thiên Lâm túmấy mái tóc ngắn ngủn của mình: “Mấy người…… Aaa hoàn toàn không có chỗ để tôi nói chuyện, ba người có thể tự quyết định được hả?”

Anh ta mất đi tôn nghiêm đàn ông!

Trần Thiên Lâm vốn dĩ chính là loại con trai rất sĩ diện, tuy nhiên anh ta cũng không có chủ nghĩa con tri làm chủ tất cả, Đỗ Điềm Điềm duỗi tay đập đầu anh ta: “Câm miệng lại, nghe chị Sở Tu nói kế tiếp nên làm gì!”

Còn có thể làm gì? Đương nhiên là dọn đồ vật.

Tuy rằng nói vừa mới ở trong sơn động một ngày, cứ dọn đi như vậy thực đáng tiếc. Nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác, bởi quan trọng nhất vẫn là mạng sống, hơn nữa, đay chỉ là chổ ở trong đảo hoang mà thôi, chứ đâu phải thật sự là nhà mình đâu?

Bọn họ nhanh chóng quay trở lại hang động rồi đóng gói tất cả những thứ có thể mang đi, hôm nay có thể không có nhiều thời gian để thu thập tài nguyên, cũng may là trước đó bọn họ đã tiết kiệm được rất nhiều thứ.

Ngọn núi ở trung tâm, là nơi cao nhất của hòn đảo, Sở Tu đã đi qua một lần, cũng coi như ngựa quen đường cũ. Cô mang theo mọi người lên núi, tạm thời tìm một cái sơn động làm chỗ ở.

Để lại mấy người bọn họ sửa sang lại sơn động, Sở Tu tự mình bò lên trên vách đá, phía dưới vách đá chính là tế đàn, ban ngày dường như người khổng lồ không ở đó.

Sở Tu bò từ vách đá xuống, phát hiện trên tế đàn kia có thêm nhiều rất nhiều cổ thi thể, nhưng không nhìn thấy Đại Thành với bạn của hắn.

Nói cách khác hai người họ có khả năng còn sống.

Lúc này Sở Tu nghiêm túc đi dạo toàn bộ sơn cốc, cô rất muốn nhìn thấy người khổng lồ vào ban ngày hay không, nhìn xem ban ngày, nó là trạng thái gì, ở nơi nào.

Nhưng mà không có tìm được.

Trong sơn cốc tuy rằng cũng có một ít sơn động nhỏ, nhưng hiển nhiên không thể cất chứa người khổng lồ.

Cô đi dạo hai vòng sau đó đi trở về, cùng những người khác thu thập nơi ở, lúc này đây đã không có biện pháp giống như lần trước, tìm được một cái sơn động thông trước sau.

Rốt cuộc nơi này cũng là khả ngộ bất khả cầu (có những chuyện, chỉ có ngẫu nhiên gặp mặt mới có khả năng, cầu là cầu không được).

Sở Tu có chút tiếc nuối, cùng với Trần Thiên Lâm, mở rộng chổ ngoặt sơn động ra một chút, sau đó chuyển đất đá bị rớt ra ngoài, như vậy liền tính gặp nguy hiểm gì cũng có thể trốn tránh được.

Không biết có phải bởi vì hai buổi tối đầu tiên đều gặp được người khổng lồ hay không, tiêu hết vận xui của bọn họ, đêm qua may mắn, buổi tối hôm nay cũng vậy, thế nhưng đều không gặp được người khổng lồ.

Ít nhất nửa đêm trước là như thế.

Ban đêm ngày thứ sáu, trước nửa đêm trước không có người ngủ. Người không ngủ được nhất là Trần Thiên Lâm, thính giác anh ta phá lệ nhanh nhạy. Lúc trước có một ít âm thanh không chú ý tới, hiện tại mới phát hiện, đã biết mình dã nghe được cái gì.

Là âm thanh nước biển dâng lên.

Tiếng thủy triều dâng lên cùng tiếng dã thú lẫn vào nhau, làm người ta rất là đau đầu. Sở Tu thấy hắn giống như không ngủ được, cười nói: “Ngủ không được thì đi đào động đi.”

Vị trí cái này sơn động cũng không tệ lắm, rất gần vách núi, nói cách khác, hẳn là sẽ không bị nhấn chìm, có thể làm nơi ở cho buổi tối hôm nay với buổi tối ngày thứ bảy.

Như vậy thì phải tận lực đào sơn động, nếu như không thể đào ra một cái cửa động khác, thì cũng đào cho bên trong rộng rãi hơn.

Vẻ mặt Trần Thiên Lâm đau khổ, nhưng vẫn thành thành thật thật đi theo Sở Tu đào đất.

Còn hai cô gái nhỏ không ngủ được cũng tới hỗ trợ chuyển đất ra bên ngoài.

Trên ngọn núi này số lượng dã thú tương đối ít, có thể là bởi vì quá gần chổ ở của người khổng lồ, cho nên đến ban đêm, so với nơi khác yên tĩnh hơn rất nhiều.

Bọn họ đào đất rất lâu, thẳng cho đến khi mệt mỏi, ngồi dưới đất, mỗi người uống một chén canh nóng, cũng có hơi buồn ngủ.

“Được rồi, nên đi ngủ đi, để tôi gác đêm trước cho.” Sở Tu vỗ vỗ mấy người bọn họ, để bọn họ đi vào bên trong ngủ.

Sau nửa đêm người khổng lồ vẫn tới, chủ yếu là do lúc này trên bản không còn nhiều điểm xanh nhỏ nữa, hẳn là người khổng lồ đã không còn mấy mục tiêu.

Cũng may bọn họ đào sơn động sâu hơn, từ chỗ ngoặt chỗ bắt đầu, đào ra một cái thông đạo thật dài, toàn bộ sơn động đã hiện ra thành hìn chữ V, chẳng qua thông đạo mới được đào ra tương đối ngắn, ngủ ở bên này thực an toàn.

4 người thay phiên gác đêm, nhưng ban đêm vẫn là dài dăng dẳng làm lòng người sinh ra bực bội. Mỗi người đều ngủ thật sự đủ rồi, rốt cuộc ngủ không được nữa, ban đêm vẫn cứ không trôi qua.

Dù sao cũng là vừa đủ 108 tiếng.

Hơn nữa chỉ có thể ngây ngốc ở trong sơn động, không ngừng tiêu hao đồ ăn, tiêu hao tài nguyên sinh tồn khác, quả thực là một vấn đề cấp bách sẽ khiến mọi người không ngừng lo lắng.

May là bọn họ dự trữ nhiều tài nguyên, ít nhiều gì cũng là năng lực săn thú mạnh mẽ của Sở Tu.

Buổi tối ngày thứ 6, vẫn là bình an không có việc gì vượt qua. Bọn họ sắp tiến vào ngày thứ 7, cũng chính ngày dài nhất, nguy hiểm nhất.

Trần Thiên Lâm vốn dĩ đối với việc một hai phải dọn đến trên ngọn núi này, vẫn là có một chút chần chừ. Chủ yếu là trước lúc chuyển nơi ở, anh ta nhàn rỗi không có việc gì chế tạo rất nhiều ‘gia cụ’, kỳ thật chính là một vài cái giá dùng để đựng đồ vật, còn có ngăn tủ thô sơ.

Đều là không có cách nào mang đi.

Tất cả đều phải vứt bỏ đương nhiên sẽ cảm thấy không bỏ được.

Nhưng mà sáng sớm ngày thứ 7, bọn họ đi ra ngoài sơn động. Trần Thiên Lâm đã không còn nuối tiếc nữa, bởi vì đứng ở trên núi nhìn xuống thì thấy, bốn phía đều là đại dương mênh mông.

Cả hoàn đảo đã bị ngập hai phần ba.

Nơi có địa thế thấp bé thì chỉ có thể nhìn thấy nước, giả thiết của Sở Tu trở thành sự thật, dựa theo tốc độ này mà nói, chờ đến buổi tối ngày thứ 7, tuyệt đối chỉ còn dư lại ngọn núi này!

Nếu như vẫn còn ở trong sơn động trước kia, chỉ sợ lúc này sơn động bọn họ đã bị nước biển bao phủ, đến lúc đó đêm khuya chuyển nơi ở, ngược lại càng nguy hiểm.

Trần Thiên Lâm không có mặt mũi nói, nhưng trong nội tâm ca ngợi Sở Tu một chút.

May mắn là nghe lời cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.