Ở Trong Game Chạy Trốn Làm Lão Đại

Chương 27: Đảo hoang kinh hồn 13





Viên Viên không ngờ Sở Tu sẽ trả thù cô ta thô bạo như vậy. Cô ta lảo đảo té ngã trên mặt đất, bị cái tay kia bắt được. Trong nháy mắt kia cô ta mới biết được cái gì gọi là tuyệt vọng.

“Cứu tôi! Cứu tôi! Tôi không muốn chết…… Tôi không muốn chết!”

Đáng tiếc khi cô ta bị bắt, không có ai có dũng khí như Sở Tu, sẽ lao tới cứu cô ta. Viên Viên gắt gao cào mặt đất, nhưng sức lực như thế sao có thể so sánh được với người khổng lồ đây?

Người khổng lồ dễ như trở bàn tay đã bắt được cô ta, kéo ra bên ngoài.

Toàn bộ trong sơn động đều quanh quẩn giọng nói tê tâm liệt phế của Viên Viên: “Tôi không muốn chết mà! Tôi muốn sống…… Tôi muốn sống tiếp……”

“Những người khác đều không muốn sống tiếp à?” Sở Tu mặt không biểu tình, cô không sợ trò chơi khó, bởi vì yêu cầu cao, cũng sẽ có một đường sống, chỉ sợ loại đồng đội heo ở sau lưng hại người.

Không phải cố ý?

Nếu như không phải Sở Tu liều mình đi cứu, thì hiện tại Đỗ Điềm Điềm đã chết, xin lỗi có tác dụng gì không? Chỏ cần nói không phải cố ý là xong sao? Một mạng người thì lấy cái gì mà trả hả!!!?

Đại khái là Sở Tu quá tàn nhẫn, hai người khia trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói gì, cuối cùng là Đại Thành nói một câu: “Đây chính là một cái mạng người mà……”

“Vậy mạng của Đỗ Điềm Điềm không được gọi là mạng người hả?” Trần Thiên Lâm cũng hồi hồn, châm chọc nói: “Chỉ có đồng đội của anh là mạng người, đồng đội của tôi không phải ư? Cô gái như vậy mà anh cũng dám để cô ta ở lại sao? Lần này cô ta dám đẩy Đỗ Điềm Điềm, lần sau lại gặp nguy hiểm, anh có dám bảo đảm người cô ta bán đứng không phải là anh không? Đừng bị sắc đẹp làm mờ đôi mắt.”

Đại Thành ngượng ngùng, không dám nói chuyện.

Một người đán ông khác mới phản ứng lại: “Có phải Đỗ Điềm Điềm không có sao không?”

Đỗ Điềm Điềm vốn đang kinh hoảng, gắt gao mà cầm lấy cánh tay Sở Tu, nghe vậy hốc mắt cô ấy ửng đỏ, nhìn về phía người kia: “Lúc tôi bị đẩy ra là đồng đội của tôi liều mạng cứu tôi, Sở Tu chỉ là ăn miếng trả miếng đẩy cô ta ra mà thôi, đồng đội cô ta không cứu cô ta, trái lại còn muốn trách tôi mạng lớn hả?”

Bọn họ hoàn toàn im lặng.

Sở Tu nhàn nhạt nói: “Các người nếu không vừa lòng phương thức xử lý của tôi, hiện tại có thể đi ngay, dù sao thì nơi đây vẫn là của chúng tôi, hay là, các anh muốn chiến đấu với tôi?”

Hai người run lập cập, nào dám nói cái gì nữa.

Tuy rằng hai bên bọn họ đều là ba người, bên Sở Tu thậm chí còn có hai cô gái, bọn họ thật sự không dám tính sức chiến đấu.

Người đàn ông bỉ ổi đã chết, Viên Viên rõ ràng cũng không có đường sống, chỉ trong chốc lát mà từ 5 người lại mất gần một nửa, người khổng lồ kia chưa rời khỏi, vẫn có ý đồ bắt bọn họ từ sơn động ra ngoài, dưới tình huống như vậy ai dám đấu tranh nội bộ? Ngại chết không đủ nhanh hay sao?

Tiểu Thi vẫn luôn không nói chuyện thấp giọng nói: “Tôi cũng cảm thấy Sở Tu làm rất đúng.”

Ồ, ngay cả người đồng đội còn lại của bọn họ cũng hướng về Sở Tu.

Nói thật thì, trong nội tâm bọn họ cũng là rất hâm mộ, ở chỗ này mọi người đều là tùy duyên tổ đội, khả năng chỉ là gặp trong trò chơi, chỉ tạm thời cùng nhau hành động.

Ai sẽ vì đồng đội của mình mà đi liều mạng?

Sở Tu sẽ.

Nhìn thấy Đỗ Điềm Điềm dáng vẻ kia, rõ ràng đã vì Sở Tu khăng khăng một mực, nhưng nếu là bọn họ gặp loại tình huống này, chỉ sợ cũng sẽ như vậy.

Trong khoảng thời gian ngắn trong sơn động người ngũ vị tạp trần, cũng không có ai nói gì nữa.

Chỉ có người khổng lồ kia, giống như là trẻ con khi còn nhỏ đào động con thỏ, vẫn như cũ ở nơi đó dùng sức duỗi tay, ý đồ một lưới bắt hết bọn họ.

Sau khi Viên Viên rơi vào tay quái vật, nơi bọn họ trốn tránh rộng rãi hơn một chút, so với lúc trước nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tất cả mọi người trầm mặc, trong lòng nghĩ gì không ai biết.

Ngay khi bọn họ cho rằng đã tạm thời an toàn, thì ngoài cửa sơn động phát một tiếng sụp đổ. Bởi vì sức lực của người khổng lồ sức lực, nên đã trực tiếp làm cho cửa sơn động sụp đổ.

Trong nháy mắt đất rung núi chuyển, bọn họ bị bàn tay khổng lồ chôn sống, cũng may chỉ có cửa hang bị sập, vụ sập cũng không nghiêm trọng lắm, ngoại trừ một số đá vụn linh tinh rơi xuống.

Có người xui xẻo bị thương hai lần, trong sơn động đã có mùi máu tươi nhàn nhạt.

Sự sụp đổ của hang động khiến người khổng lồ rất bất tiện khi tiếp tục tìm kiếm bọn họ. Chắc là cái tay kia đã rút ra, sơn động lại trải qua lần sụp đổ thứ hai.

Sở Tu nằm trên mặt đất, ôm lấy đầu mình, cho đến khi sơn động từ từ ngưng sụp đổ, không ai nói gì, bên ngoài cũng không có bất luận động tĩnh gì.

Qua thật lâu thật lâu, mới có người nhỏ giọng hỏi: “Nó đi rồi sao?”

“Chắc là đi rồi.” Sở Tu bò dậy từ trên mặt đất, trên người cô không vết thương gì, thuộc về loại vận may tương đối tốt, nhiều nhất chỉ là bị trầy da.

Nhưng là bọn họ không thể đợi thêm được nữa, bởi vì cửa động sụp đổ, hoàn toàn ngăn chặn cửa ra, dẫn tới không khí trong sơn động cũng trở nên có hạn, mà bọn họ quá nhiều người.

Nếu không chạy nhanh đào cửa động ra, sớm muộn gì cũng sẽ nghẹn chết ở bên trong.

Trong tay bọn họ cũng không công cụ, Sở Tu mở điện thoại ra, điện thoại của cô rất thảm, màn hình đã bị vỡ, mặt ngoài có hoa văn mạng nhện, nhưng cũng may chỉ bị hư bên ngoài chứ không phải bên trong, còn có thể bật lên.

Khi Sở Tu mở đèn pin trong điện thoại ra, thảm trạng trong sơn động vừa xem hiểu ngay, vận khí tốt thì chỉ bị thương nhẹ, ví dụ như tay chân bị trầy xướt một chút, vận khí kém thì bị vỡ đầu.

Người đồng đội kia của Đại Thành, cái ót bị đập thủng một lỗ, lúc này đang chảy máu, trán của Tiểu Thi cũng bị thương, sắc mặt tái nhợt ngồi trong một góc, vẫn không nhúc nhích.

“Còn có thể đứng lên thì cùng vơi tôi đi đào động, bị thương tương đối nghiêm trọng thì nằm một lát đi.”

“Tiểu Thi ở lại chăm sóc Lão Kim đi.” Đại Thành bò lên: “Chúng ta đi đào động.”

Chủ yếu trong tay bọn họ không có công cụ gì, đi đào động chỉ có thể dùng ta chính mình, dùng tay đào động…… Mức độ khó có thể tưởng tượng.

Nhưng cũng không ai có câu oán hận, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu không nhanh chóng đào động tùy thời đều có khả năng có người sẽ chết ở trong này.

May là cái trường mâu lúc nãy Sở Tu tiện tay vứt trên mặt đất vẫn còn ở đây, cũng có thể miễn cưỡng dùng một chút, nhưng đa số người chỉ có thể dùng đôi tay đi đào.

Dùng tay đào đất đá kết quả có thể nghĩ, không bao lâu, ngón tay sẽ máu tươi đầm đìa. Lúc nãy cái người khổng lồ kia vì bị đâm vào ngón tay, còn bởi vì đau đớn mà nháy mắt buông Đỗ Điềm Điềm ra, huống chi là người thường bọn họ.

Hơn nữa ngay cả khi ngón tay bị ma sát, máu thịt mơ hồ, bọn họ cũng không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục đào về phía trước, dọn những đá, đất qua bên cạnh, nỗ lực đào ra một đường đủ để cho một người chui ra.

Một cô gái như Đỗ Điềm Điềm, bị đau đến nước mắt lưng tròng, cũng chưa than vãn, vùi đầu dọn đá.

Một lát sau, Tiểu Thi cũng yên lặng từ bên trong đi ra, gia nhập cùng bọn họ, phỏng chừng là vết thương của người kia đã ổn.

Vết thương trên trán cô ấy đã không chảy máu nữa, nhưng mà miệng vết thương dính vào một ít bụi đất, khối máu đọng lại, thoạt nhìn vẫn là làm cho người ta đau lòng.

Năm người cùng nhau nỗ lực, không biết đã bao lâu, mới miễn cưỡng mà đào ra một cái thông đạo, may mắn là trong sơn động sập không phải rất nghiêm trọng, chỉ có cửa động là bị chặn chặt lại.

Nếu không bọn họ cũng không nhất định có thể đào ra.

Sau khi đào ra, không khí mới mẻ lập tức tràn vào, cùng với màn đêm đen kịt bên ngoài càng làm cho người ta cảm thấy may mắn, bởi vì người khổng lồ vừa tới nên không có dã thú dám lại đây. Ngay cả khi hiện tại cửa động đang mở ra, bọn họ cũng không cần lo lắng an toàn của chính mình.

Sở Tu bò ra khỏi thông đạo chỉ rộng bằng một người, đây là lần đầu tiên cô đứng trong đêm tối ở đảo hoang, gió đêm thổi qua, phảng phất mùi tanh.

Cô nhịn không được thở dài một hơi, vô luận như thế nào thì ban đêm cũng sẽ qua, dù dài lâu thì cũng sẽ được nghênh đón bình minh.

Sở Tu cảm thán một lát, sau đó đi kiểm tra bẫy rập, bên trong cơ hồ đã không còn thi thể dã thú hoàn chỉnh, toàn bộ bị đều gặm lung tung rối loạn.

Có lẽ là bởi vì như vậy, người khổng lồ đến sau cũng không có hứng thú với thi thể mãnh thú trong hố bẫy. Sở Tu dùng trường mâu tìm một lát, hướng đến dưới cùng, rốt cuộc cũng tìm được một hai cái, còn tính là thi thể hoàn chỉnh.

Hai người Trần Thiên Lâm và Đại Thành tiến lên hỗ trợ, mới có thể kéo hai thi thể dã thú từ trong hố ra, kéo vào trong sơn động.

Đỗ Điềm Điềm thì ở trong sơn động sửa sang lại, sửa chữa những đồ vật còn có thể dùng.

Cô ấy vừa dọn dẹp vừa lau nước mắt, vốn dĩ đang sống yên ổn, làm cho nơi đây như một gia đình nhỏ, tích góp được chút đồ để sống sót, kết quả bây giờ mất trắng rồi.

Tiếp theo còn phải đối mặt với nhiều đêm dài, trong nháy mắt trong lòng thế nhưng có chút tuyệt vọng.

Cũng may, bật lửa vẫn còn trong túi, lúc này mới hơi chút bình tĩnh lại, chỉ cần có mồi lửa, tình hình sẽ không thảm như cô ấy nghĩ.

Sở Tu lấy con mồi trong bẫy rập về, sau đó dọn sạch một ít đất đá vụn trong sơn động, chuyển ra bên ngoài. Buổi tối hôm nay vẫn chưa qua, bọn họ còn phải ở trong sơn động vượt qua đến sáng.

Tình huống nghiêm trọng nhất trước mắt cũng không phải kế tiếp nên sinh hoạt như thế nào, mà là người đồng đội kia của Đại Thành thương thế quá mức nghiêm trọng, phải nghĩ biện pháp cứu giúp.

Sở Tu sẽ không chủ động đi hại người, trừ phi đối phương ra tay trước, hơn nữa mọi người lại là đồng đội, cùng tồn tại trong đảo hoang, có thể hỗ trợ thì sẽ tận lực hỗ trợ một chút.

Tựa như ở phó bản trước, cô sẽ khuyên mọi người rời khỏi chỗ ở.

Cùng lý do đó, cô cũng sẽ không thể mặc kệ người đang bị thương rất nghiêm trọng.

Vấn đề lớn nhất ở đảo hoang chính là thiếu điều trị y tế và thuốc men, cái ót người kia bị đập thủng một lỗ, chảy không ít máu, mất máu quá nhiều sẽ làm hắn suy yếu, miệng vết thương không xử lý tốt sẽ dễ bị nhiễm trùng.

Nói thật, nếu không có gì đạo cụ gì đó có thể cứu vớt hắn, hắn rất khó sống đến ngày cuối cùng.

Vì thế sau khi sửa sang sơn động xong, giũ sạch bụi trên chiếc dù để nhảy, Sở Tu chồng hai chiếc dù lại với nhau và trải trên mặt đất, để họ nhấc người kia lên dù.

Tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc, hiển nhiên không biết kế tiếp nên làm gì bây giờ.

Miệng vết thương của hắn đã được xử lý sơ qua, nhưng ở đây cũng không có người học y, cũng không có thuốc, không thể tiến hành bước xử lý tiếp theo cho hắn được.

Nhưng vẫn bởi vì cái ót bị thương nặng, lâm vào hôn mê.

“Tôi đi nấu một ít canh nóng.” Đỗ Điềm Điềm bò dậy, đi đến một góc. Mặc dù củi họ thu thập được vì người khổng lồ mà vương vãi khắp mặt đất, còn dính một ít đá vụn linh tinh, sau khi làm sạch lại vẫn đủ dùng trong thời điểm hiện tại.

Rốt cuộc lúc trước bọn họ thu thập theo số lượng có thể dùng được lâu, đốt liên tục hơn một đêm cũng không có chuyện gì.

Phần còn lại này đó hẳn là có thể miễn cưỡng chống được đến sáng.

Sở Tu ngồi xếp bằng trên mặt đất, dùng vải vụn băng bó ngón tay mình, cô vừa mới phát hiện một chút dị thường, không thể bại lộ, bởi vậy cũng không tiện để cho người khác nhìn thấy.

Sau khi băng bó ngón tay xong, Sở Tu cầm trường mâu lên: “Tôi ra cửa nhìn một cái, hy vọng có mùi của người khổng lồ trở nên yếu ớt, sẽ không có dã thú lại đây.”

“Trong chốc lát vẫn là dùng đá vụn lấp kín một nửa đi, không thể để như vậy đến sáng được.” Trần Thiên Lâm lo lắng nói.

“Tôi nhìn xem có thể săn được một hai con mồi hay không.” Sở Tu lấy một tảng đá làm ghế ngồi ở cửa, cầm trường mâu lười biếng thổi gió.

Một lát sau Tiểu Thi đi ra, trong tay cầm một tấm da lông, đưa cho Sở Tu, đúng là Sở Tu cảm giác có chút lạnh, nên lấy tấm da lông tròng lên trên người.

Cô gái đứng ở bên cạnh cô trong chốc lát, cuối cùng nhỏ giọng hỏi: “Ngày mai cô sẽ đuổi bọn họ đi sao?”

“Đương nhiên, không phải đã nói rõ chỉ ở một đêm sao?” Sở Tu cũng biết mình làm như vậy là rất tàn nhẫn, nhưng mà không thể để bản thân và đồng đội mạo hiểm được. Thứ nhất chính là tính cách của hai người đó thực sự không tốt lắm. Thứ hai, nếu họ bị thương, máu của họ sẽ tiếp tục thu hút thú dữ.

Chỉ có dã thú thì còn có thể đối phó, nhưng nếu người khổng lồ bị hấp dẫn tới chổ ở mới cỉa bọn họ thì sao?

Chắc chắn Sở Tu sẽ để bọn họ đường ai nấy đi.

Có đôi khi con người ta phải ích kỷ một chút, đặc biệt là tại trò chơi này, nếu bạn không ích kỷ, thì không chỉ ảnh hưởng tới mạng sống bản thân, mà còn vạ lây cho đồng đội.

Sở Tu không muốn làm cái loại thánh mẫu, cũng chỉ có thể tàn nhẫn độc ác.

Tiểu Thi ngaooif xổm xuống ở bên cạnh cô, thực nghiêm túc hỏi: “Như vậy các người có thể mang cho tôi theo không? Dù đi nơi nào……”

Sở Tu chỉ là nhìn cô ấy không nói chuyện, Tiểu Thi mím môi, sau đó nói: “Tôi có ích……”

“Tôi không muốn đi cùng với bọn họ nữa, từ lúc bắt đầu tôi đã bị ép buộc. Mỗi một ngày đều giống như là ác mộng……Có thể cô sẽ cảm thấy tôi làm ra vẻ, nhưng mà tôi thật sự không muốn như vậy nữa.”

Tiểu Thi quơ tay trước mặt Sở Tu, đột nhiên trước mặt Sở Tu xuất hiện một bức bản đồ, trên bản đồ còn có chút ít điểm sáng.

“Đây là bản đồ toàn bộ đảo hoang, những điểm nhỏ màu xanh trên đó, là những người sống sót.”

Sở Tu vươn tay muốn chạm đến bản đồ, nhưng là tay vừa chạm tới bản đồ liền xuyên qua. Cô chậm rãi thu tay lại, cẩn thận quan sát trong chốc lát, kinh ngạc cảm thán với số ít người may mắn còn sống sót.

“Các người chính là vậy mà tìm được chúng tôi à?”

“Không, bọn họ không biết tôi có năng lực như vậy.” Tiểu Thi tự giễu cười một chút: “Tôi điên rồi mới có thể nói cho bọn họ.”

“Nếu có thể, tôi hận không thể lôi kéo bọn họ cùng chết, cùng nhau xuống địa ngục.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.